Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 32

Hắn đã về từ bao giờ hiện tại lại chứng kiến anh ôm cậu ngay tại chính phòng khách trong nhà của hắn, không biết cơn thịnh nộ từ đâu sôi trào lên mà nói lớn. Cố đè ép sự bất bình tĩnh của bản thân mag đi đến bên ghế ngồi xuống đối diện với hai người kia.

- Cậu về rồi à, tôi hôm nay đến là để nói chuyện với cậu và Tuấn Khải, nhưng vì cậu chưa về nên tôi đành nói với em ấy trước.

- Nói chuyện? Nói chuyện cũng cầm ôm ấp nhau như thế sao, cậu đang xem nơi này là quán bar nhà cậu à.

- cậu sao thế, không phải chỉ ôm một cái thôi sao, em ấy cũng làm em tôi đấy, cậu độc chiếm một mình em ấy sao được cơ chứ hahaha.

Trên miệng nở nụ cười nhưng có người mù mới không nhận ra rằng hiện tại trong phòng không ngừng gia tăng mùi thuốc súng, đôi mắt tỏa sát khí từ hai người không ngừng tỏa ra lấn át hết mọi vật thể xung quanh. Cậu ngồi giữ hai người cũng cảm thấy ngột ngạt thay, vừa muốn đứng dậy đi lên phòng thì bị hắn bắt lấy cánh tay kéo ngồi xuống bên cạnh mình, đưa hơi thở nóng rực mà thì thầm bên tai cậu.

- Tôi vừa đi không lâu thì em đã biết đi tìm tình nhân rồi cơ đấy.

Cậu bất giác run rẫy toàn thân, cậu hiểu ý câu nói của hắn, có vẻ như câu nói rất bình thường nhưng trong lời nói chứa đựng rất nhiều hàm ý chết chóc, cậu chỉ cầm sơ hở thì rất có thể đêm nay cậu sẽ chẳng thể toàn thay mà ra khỏi đây.

- Tôi không có.

Hắn nghe cậu trả lời chỉ hừ một tiếng rồi quay đi.

- chắc cậu cũng nghe nói rồi, cô chú Vương muốn tôi chăm sóc em ấy trong thời gian này cho đến khi em ấy tốt nghiệp.

- Em ấy có tôi chăm sóc là được rồi không cần cậu phải bận tâm.

- Tôi đã đồng ý với cô chú rồi, cậu có muốn nói gì cứ việc đi tìm cô chú đi. À mà hai ngày nữa tôi sẽ sang đưa em ấy đi, cậu có thể soạn đồ cho em thấy không thì tôi không ngại mà đưa em ấy đi trong hôm nay cũng được.

- Cậu đừng có đừng nể mặt mũi.

- Tôi đang rất tôn trọng cậu đấy, cậu cứ việc làm việc của cậu, tôi cũng sẽ chỉ làm việc của tôi. Mà nè, tôi muốn hai ngày sau đến em ấy phải hoàn toàn tươi tỉnh, không phải là một Tuấn Khải thất hồn lạc phách.

Nói rồi anh đứng dậy đi ra về, để lại cậu vẫn ngồi đây với cơn thịnh nộ sắp tuôn trào từ hắn. Cậu đang chờ đợi hắn sẽ nổi giận mà trách mắng lên cậu, nhưng đợi đã rất lâu hắn vẫn cứ im lặng mà ngồi đó, cậu ngay cả nhúc nhích cũng không dám.

- Em đi lên phòng thu dọn đồ đạc đi.

Cậu như không tin vào tai mình, hắn vậy mà chấp nhận để cậu đi sao, chuyện này nói ra thật sự không thể tin được mà.

-----------------------------------------------------------

Chyện đã qua được một tuần từ khi cậu được anh đem về nhà, hắn vẫn chẳng nói cậu câu gì kể từ khi cậu đi. Một câu la mắng hay giận dữ cũng không thấy đâu, thời gian cứ vậy mà trôi đi. Cuộc sống của cậu cứ như vậy mà về mới quỹ đạo vồn có, cố thể trong trường sẽ có lúc tình cờ chạm mặt hắn nhưng lại chẳng có gì xảy ra, hắn lướt qua cậu như người dưng. Có thể là thất vọng cũng có thể là không cam tâm. Nỗi nhớ có thể là không bao giờ lừa dối người được, cậu có thể ghét hắn nhưng cậu lại không thể nào chấp nhận được hắn bỏ rơi cậu, có vẻ là tham lam, có thể là ích kỷ nhưng bản thân cậu không thể nào chống đối lại mong muốn đó được.

Một hôm cậu cố đuổi theo hắn để nói chuyện lại tình cờ hắn cùng với một người con gái đang ôm ấp nhau sau sân trường, hai thân thể ôm hôn nồng nhiệt sau tán cây dày rậm. Cậu ngồi bệt xuống đất đưa đôi tay ôm lấy miệng mình để phòng tránh thoát ra những âm thanh nức nở. Đay không phải là lần đầy tiên thấy hắn ở bên cạnh nữ nhân. Nhưng không hiểu sao hiện tại cậu lại đau khổ đến như vậy, nước mắt không ngừng tuông rơi, muốn kìm nén lại chẳng thể nào ngừng được, cậu ngồi im ở đó cách hắn một khoảng xa nhưng mọi động tác của hắn cậu lại nhìn thấy rất rõ ràng. Thẩn thờ đứng dậy chạy khỏi nơi đó, chạy thật xa để né tránh đi sự nồng nhiệt của cặp đôi ấy, cũng như né tránh đi từng nhát dao đâm lấy con tim này của cậu.


















URI

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro