Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Như một lời ước hẹn

【Phần 1】

Tôi là Trương Gia Nguyên. Hôm nay tôi muốn kể cho các bạn nghe một câu chuyện.

Câu chuyện về tình yêu của tôi.

Cách đây mười lăm năm, tôi đã có một đêm đắm chìm trong cơn say, và tôi cứ ngỡ đó chỉ là mơ, nhưng không, tất cả đều đang diễn ra, tất cả đều là sự thật.

Vào cái đêm INTO1 - nhóm nhạc xuất thân từ chương trình tuyển tú của tôi nhận được giải thưởng Tân Binh, chúng tôi đã cùng nhau mở tiệc ăn mừng ngay tại kí túc xá. Với cái tửu lượng chỉ được đong đếm bằng con số không như tôi thì tôi thậm chí tôi chả có ý định sẽ động đến một giọt bia rượu nào.

À, nhưng đó chỉ là chủ ý của tôi thôi.

Rốt cuộc thì tôi vẫn bị lôi kéo.

Lúc đó cả nhóm vừa ăn lẩu xong, tất nhiên là chúng tôi chọn loại lẩu ít cay, vì chắc cũng chẳng có ai muốn bị tào tháo rượt và bắn pháo hoa vào đêm khuya đâu. Mặc dù Mặc Mặc đúng là đã có ý định sẽ bắn pháo hoa kỉ niệm thật, nhưng ít nhất thì đó là loại pháo bằng que, cầm lên để ve vẩy chứ không phải loại pháo hoa nồng nặc mùi kia.

Đấy, lại lạc đề rồi.

Chúng tôi ăn no nê xong một bữa tiệc thì cả đám bắt tay vào dọn dẹp. Theo lẽ bình thường thì cả đám phải lên giường đi ngủ. Nhưng không, lúc đó đã là mười hai giờ khuya, và mười một người chúng tôi kéo nhau ra ban công, trải thảm ngồi tám chuyện, bên cạnh là cả chục lon bia mà các anh lớn đã cất công giấu giếm để có thể mang đến kí túc xá, đúng thật là những "thanh niên nghiêm túc kiểu mẫu".

Khi đó tôi ngồi trong góc, bên cạnh Châu Kha Vũ, chậc, người tình trong mộng của tôi.

Vì sao lại là "người tình trong mộng"?

Ừm thì...đã gần hai năm làm người yêu của nhau trong những giấc mơ nhưng tôi vẫn chưa rước được người ta về bên mình. Chả phải gọi là "người tình trong mộng" thì là gì?

Nào, khoan vội cười thẳng vào mặt tôi. Các bạn thì sao hả? Đã tỏ tình với crush chưa? À không, thậm chí có những bạn còn chưa có crush kia mà, đào đâu ra mà tỏ tình, ha?

Bỏ đi, quay lại với câu chuyện của tôi.

Tôi ngồi cạnh Châu Kha Vũ, nhìn anh ấy. Dù chưa động đến một giọt bia nào, nhưng tôi có cảm giác rằng tôi đã say. Tôi say trong tiếng nói của anh, say trong nụ cười của anh, say trong cơn mơ của chính mình.

Châu Kha Vũ đang nói chuyện rôm rả cùng anh Tán Đa và anh Mika, đôi lúc còn nở nụ cười trông thật đáng yêu. Còn tôi, tôi chỉ ngồi đó, ngắm nhìn anh, rồi âm thầm thở dài.

Tôi khẽ chạm tay vào một lon bia, chần chừ một lát rồi quyết định nâng nó lên, vốn dĩ chỉ muốn nhấp môi một chút xem thử cảm giác say bia say rượu là như thế nào. Nhưng ngay lúc cái vị bia kia thấm vào đầu lưỡi của tôi, ôi, đắng. Tôi đã tính đặt lon bia xuống, nhưng cậu bạn Hạo Vũ từ đâu đó chạy qua, trưng cái mặt đỏ như con tôm luộc kia cười với tôi, tay thản nhiên cầm lấy lon bia của mình mà cụng vào lon bia của tôi, ép tôi uống cho bằng được. Đành vậy, bạn bè không lẽ lại nỡ từ chối nhau? Tôi đánh liều uống tận nửa lon. Kết quả là mặt tôi cũng đỏ lên không thua gì anh bạn kia.

Doãn Hạo Vũ ngồi xuống cạnh tôi, choàng tay qua vai tôi rồi nghêu ngao hát mấy bản tình ca sầu thảm gì đó mà đến tên tôi còn không biết. Cứ hát được năm phút thì nó dừng lại, nhấp một ngụm bia, cho đến khi bị anh Viễn đi đến kéo về, anh ấy nhất quyết gỡ lon bia ra khỏi tay cậu bạn. Nhưng Hạo Vũ khi say cứ như trở thành một con người khác, từ một đứa trẻ ngoan ngoãn biến thành một đứa trẻ bướng bỉnh khó chiều. Nó cứ rên hừ hừ trong cổ họng, tay vô lực mà đẩy anh Viễn ra, một mực kéo tay tôi đòi uống tiếp. Rốt cuộc anh Viễn đành phải xin lỗi cả nhóm rồi trực tiếp kéo cậu bạn về phòng dạy dỗ.

Nhìn cậu bạn đồng niên bị anh lớn lôi xềnh xệch kéo đi, tôi cứ tưởng mình đã được tha. Ồ, tôi lầm rồi.

Nối tiếp cậu bạn Hạo Vũ thì lại đến ông anh AK Lưu Chương. Tôi dám khẳng định, trước khi ổng đến dụ tôi uống thì ổng đã ngà ngà say. Bằng chứng là ổng đã liêu xiêu đi đến, ngồi xuống giữa tôi và Mặc Mặc, choàng vai bá cổ chúng tôi rồi bắt đầu rap một chuỗi những bản demo của ổng. Tôi đã tính chuồn, nhưng bất thành, mỗi lần tôi nhấc chân muốn đứng lên thì Lưu Chương lại kéo vai tôi, buộc tôi ngồi xuống, ổng vơ đại một lon bia đưa lên cho tôi, nhắm mắt há miệng cười tươi, liên tục nói "Uống đi, uống đi Nguyên Ca."

Ừm, và thế là tôi lại uống.

Năm lon bia, tôi say quắc cần câu.

Tôi công nhận, ngồi ngay gần lan can cũng có cái tiện, say rồi thì có thể vắt vẻo trên đó luôn. Và đúng thế thật, ý tôi là tôi đã vắt vẻo ngay trên lan can đấy. Theo lời Mặc Mặc trần thuật lại thì tôi đã tự mình treo mình lên thành lan can, miệng lảm nhảm toàn là hai chữ "Kha Vũ, Kha Vũ".

Tới đây là tôi đủ thấy mình toang rồi. Nhưng đáng tiếc, chuyện vẫn chưa dừng ở đó. Không những tự mình tự sinh tự diệt trên lan can, tôi còn đập đầu vào nền đất rồi khóc hu hu nữa. Mặc Mặc đã ghi âm lại hết rồi, tôi cũng đã nghe lại hết rồi.

Tôi, tôi đã tỏ tình với người tình trong mộng của mình trong lúc say.

Và quan trọng hơn hết, là Châu Kha Vũ lúc đó lại tỉnh như sáo, vì anh hoàn toàn chả động vào một chút chất cồn nào, anh chỉ ngồi cạnh tôi và trò chuyện với hội anh em kia thôi.

Tôi lúc đó đã say đến mức quên lối về, cũng quên rằng bản thân phải kiềm chế lòng mình trước anh. Tuy rằng khi say chẳng nhớ được bao nhiêu, nhưng những thứ cần nhớ tôi lại nhớ rất rõ.

Tôi nhớ rằng, khi tấm thân cao hơn một mét tám lăm của tôi treo vắt vẻo trên thành lan can thì Châu Kha Vũ ngồi bên cạnh đã vội đưa tay ôm tôi lại, vòng tay của anh ôm gọn lấy eo tôi, cố gắng kéo tôi xuống, cuối cùng sau một hồi vật vã thì tôi đã thành công tựa hẳn vào người anh. Người Châu Kha Vũ rất ấm, không mát mát lành lạnh như tôi, và tôi lưu luyến cái nhiệt độ đó, nó sưởi ấm từng ngóc ngách trong trái tim tôi, và nó hối thúc tôi bày tỏ lòng mình.

Trong cơn say đến mê man, tôi khẽ đẩy anh ra, cúi xuống nhặt lấy một lon bia, rồi loay hoay một lúc lâu. Tôi tỉ mỉ tách chiếc nắp lon ra, hai tay tôi vì một đống cồn trong người mà run lẩy bẩy, hoặc do tôi đang hồi hộp, kẻ say thì có biết hồi hộp hay không, tôi cũng chẳng biết nữa.

Tôi cầm cái nắp lon nho nhỏ, cố mở to mắt để ngắm nhìn nó một cách cẩn thận. Rồi tôi quay sang nhìn Châu Kha Vũ, anh cũng khó hiểu mà nhìn lại tôi. Tôi lúc đó cười ngây ra như một kẻ ngốc, nhẹ nhàng nâng tay trái của anh lên, luồn "chiếc nhẫn" mà tôi tự tạo ra vào ngón áp út của anh. Tuy đang mơ màng nhưng tôi vẫn cảm nhận được anh đang rất ngạc nhiên, hay nói đúng hơn là rất sốc.

Ừm, tôi bị gì rồi ấy, chưa tỏ tình đã muốn cầu hôn con người ta rồi. Gia Nguyên ơi Gia Nguyên, mày đốt cháy giai đoạn cũng vừa vừa phải phải thôi chứ...

Nhưng tôi của lúc đó làm gì có đủ tỉnh táo để điều khiển đầu óc và hành vi của chính mình, tôi cứ nghĩ, lỡ đâm lao rồi thì theo lao luôn. Tôi đã hoàn thành việc đeo "nhẫn" vào cho Châu Kha Vũ nhưng tôi vẫn không buông tay anh ra. Tôi cúi đầu, đặt lên mu bàn tay anh một nụ hôn, như thể thay cho lời ước hẹn lâu dài.

Tôi còn nhớ như in, rằng tôi của khi đó đã nói "Kha Vũ, mười lăm năm sau anh đồng ý gả cho em nha anh."

Trời ạ, tôi thậm chí đã ném luôn bước tỏ tình ra ngoài ruộng mất rồi.

Tôi đã thì thầm vào tai anh như thế, và vừa dứt câu, tôi ngã vào lòng anh, ngủ say.

Anh Tán Đa có kể lại với tôi, lúc tôi lăn ra ngủ, chính Châu Kha Vũ đã bế tôi về phòng, chăm sóc tôi cả đêm. Anh ấy không thể về phòng mình, vì tôi cứ mãi nắm chặt lấy tay anh ấy, như đứa trẻ khư khư giữ món đồ quý giá của mình, dỗ ngọt đến mấy cũng không chịu buông ra.

Nhưng cũng trong đêm đó, Châu Kha Vũ đã chủ động hôn tôi. Tôi say đến nỗi không phân biệt được thật và ảo nhưng tôi dám chắc chắn rằng nụ hôn này không phải là mơ, xúc cảm chân thật, nhiệt độ ấm áp phủ lên môi, và cả lời trách yêu của anh, rằng tôi thật ngốc nghếch.

Sáng hôm sau, khi tôi vừa thức dậy, Châu Kha Vũ mặt mày buồn bực chìa tay trái của anh ra trước mặt tôi, tôi thấy rất rõ, cái nắp lon kia vẫn còn tồn tại trên ngón áp út của anh. Anh đỏ mặt nhìn tôi, tôi thì cứ đơ ra như một con rô-bốt hết pin. Dáng vẻ anh ngượng ngùng đối diện với tôi phải gọi là như trong cơn mơ, lòng tôi cứ lâng lâng, không thể tin vào mắt mình. Châu Kha Vũ ôm hai má đỏ ửng quay sang hướng khác, phải một lúc lâu sau anh mới khẽ lên tiếng "Không phải em cầu hôn anh sao? Em...tính chối bỏ trách nhiệm à?"

Ôi, Châu Kha Vũ, anh quá đáng yêu, anh phạm quy rồi anh có biết không hả?

Chẳng muốn chờ đợi thêm điều gì nữa, tôi ngồi trên giường mà chồm tới ôm chầm lấy anh, siết chặt anh trong vòng tay mình. Châu Kha Vũ nói rằng, anh ấy đã chờ tôi rất lâu, anh đã yêu tôi từ những ngày đầu, và chờ tôi đến khi trong cơn say tôi buông lời cầu hôn ước hẹn. Tôi rưng rưng nước mắt, miệng nhắc đi nhắc lại câu nói yêu anh. Châu Kha Vũ cũng ôm lấy tôi, anh vỗ vào lưng tôi như an ủi, vỗ về, anh dịu dàng như thế đấy, tất cả mọi thứ của anh đều làm tôi đắm say.

Tôi nhận ra, tôi say Châu Kha Vũ còn hơn say chất cồn trong những thức rượu, bia.

Tối hôm đó, tôi và anh công khai hẹn hò trước những thành viên của INTO1. Mọi người chẳng có vẻ gì là bất ngờ, ngoại trừ cậu bạn Doãn Hạo Vũ khuya hôm qua bị anh Viễn ép đi ngủ sớm đang há hốc mồm thì ai cũng đã chứng kiến một màn tỏ tình độc đáo bằng nắp lon bia của tôi, Mặc Mặc và anh Riki còn tranh thủ quay phim lại, ngay cả anh Lưu Vũ cũng tranh thủ nháy một vài tấm hình cho cảnh cầu hôn lãng mạn như phim của tôi. Ừm, ấn tượng quá mà.

Nhìn chín con người kia vẫn đang rôm rả chúc mừng đôi uyên ương, tôi hướng Châu Kha Vũ cười tươi, anh cũng bật cười ngọt ngào đáp lại tôi. Tay tôi ở sau lưng mân mê ngón áp út của anh, sờ nhẹ lên chiếc nắp lon kia.

Đấy là vật định tình của chúng tôi.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro