Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra 1 - Yoon Jjongjjong đại náo Choi gia




Yoon Jeonghan gặp anh năm hai ba tuổi. Lúc đó anh là ông chủ nơi cậu làm việc. Hai người sau một lần lăn giường rồi cứ thế mà thành tình nhân.

Anh nói muốn cùng cậu mở một nhà hàng nho nhỏ, bình bình đàm đạm sống qua ngày nên cậu cũng nghỉ việc ở quán pub Diamond, chăm chỉ theo học lớp nấu ăn suốt một năm trời, về sau hai người mở một nhà hàng lấy tên Sebtin.

Choi Seungcheol gặp cậu khi anh hai mươi tám tuổi. Lúc đó anh đã rời khỏi công ty gia đình một thời gian, tự mình cùng hai người em tốt kinh doanh riêng.


Năm anh sáu tuổi, mẹ anh mắc bệnh nan y, mặc dù được hết lòng chăm sóc và cứu chữa nhưng vẫn không qua khỏi. Bà ra đi vào một ngày cuối thu trong tiếng khóc của cậu con trai nhỏ.

Suốt những năm tháng ấy, ông Choi không mấy khi xuất hiện bên người vợ mang trọng bệnh của mình. Chẳng biết có phải do ông bị công việc quấn thân hay là do bản thân ông không muốn tới thăm vợ mình.

Cũng từ lúc đó Choi Seungcheol dần bài xích tình cảm với người cha kính yêu, anh vẫn nghe lời làm một đứa con ngoan nhưng chỉ những ai sống trong biệt thự mới biết anh lạnh nhạt với cha mình ra sao.

Đến tuổi trưởng thành, khi đã có thể tự chủ với quyết định của bản thân, anh liền dứt áo ra đi, cũng chẳng mấy khi liên lạc về nhà.

.

Yoon Jeonghan đã từng nghe anh nói về chuyện gia đình, thực ra anh không kể gì nhiều nhưng cậu cũng không có ý muốn hỏi thêm, nếu anh đã không muốn nhắc đến cậu cũng sẽ không hỏi. Vậy nên khi người phụ nữ xưng là mẹ kế của anh đến Sebtin tìm cậu, cậu không tránh khỏi bất ngờ.

Trước mặt cậu là người đàn bà phương Tây, tuy đã có chút tuổi nhưng còn rất trẻ trung, xinh đẹp. Lần đầu tiên cậu được biết rõ hơn về cuộc đời lúc trước của anh.

Thì ra sau khi mẹ anh mất được vài năm, ông Choi tái hôn với một người phụ nữ da trắng, hai người họ gặp gỡ và nên duyên trong một lần ông đi công tác nước ngoài.

Jeonghan mặc nhiên vẫn im lặng, cậu biết người này hôm nay đến tìm mình không phải chỉ để nói chuyện tán gẫu. Quả nhiên, bà nhấp một ngụm nước rồi nói tiếp.

"Gần đây ông ấy đi kiểm tra sức khỏe hàng năm, bác sĩ nói ông ấy mang nhiều bệnh nền trong người, giờ không còn thích hợp lao lực làm việc nữa rồi. Cô muốn ông ấy nghỉ hưu về nhà an tâm dưỡng bệnh, nhưng công ty thì không thể bỏ đấy được."

Jeonghan 'à' một tiếng trong đầu, dần đoán ra ý định của bà.

"Seungcheol là con trai cả của gia đình chúng ta, ông ấy cũng rất yên tâm năng lực của thằng bé, nhưng ba nó đoán chắc chắn nó cũng sẽ không quay về CH. Ta hy vọng cậu có thể khuyên bảo thằng bé, có được không?"

"Trước tiên cho cháu gửi lời hỏi thăm đến chú. Nhưng chuyện này cháu e là không thể giúp được gì ạ." Jeonghan áy náy từ chối.

Chuyện của người lớn cậu không quan tâm, cậu chỉ quan tâm đến cảm nhận của anh thôi, nếu anh đã không chịu cậu cũng sẽ không đồng ý.

Mẹ hai anh vẫn tiếp tục khóc lóc van nài cậu, bản tính cậu dễ mềm lòng chỉ thiếu chút nữa là đồng ý rồi nhưng đột nhiên cậu cảm nhận ghế bên cạnh mình lún xuống, quay ra nhìn thấy anh đã quay trở về từ bao giờ.

Choi Seungcheol giận run người khi thấy người phụ nữ này tìm đến làm phiền Jeonghan của anh. Nếu không phải cậu đặt tay lên bàn tay anh muốn anh bình tĩnh lại, anh đã hỗn láo mà lớn tiếng đuổi bà ta đi rồi.

Anh tùy tiện dùng một hai câu kêu bà từ lần sau đừng tới đây nữa, cũng không tiếp tục dây dưa, nắm tay cậu bỏ đi ra phía sau gian để đồ.

"Chắc em bối rối lắm đúng không? Anh xin lỗi đã để chuyện riêng quấy nhiễu em."

"Sao anh lại nói vậy? Chuyện của anh cũng là chuyện của em mà..." Cậu hơi giận dỗi, bĩu môi nói.

"Anh không có ý đó. Chỉ là anh không muốn bất cứ đến làm phiền em, anh đã hứa sẽ bảo vệ em rồi mà."

Jeonghan cười, lắc đầu: "Không, chúng ta đã hứa sẽ bảo vệ nhau mà, đúng chứ?"

Cậu dịu dàng ôm lấy anh, xoa xoa đôi vai gồng căng cứng nãy giờ, cậu nói tiếp.

"Cho dù anh làm gì em cũng sẽ ủng hộ anh, nhưng anh bớt chút thời gian về nhà thăm ba được không? Đừng để sau này phải hối tiếc."

Jeonghan mồ côi cha mẹ từ nhỏ nên chẳng lúc nào cậu vơi bớt nỗi niềm có được một gia đình trọn vẹn, cũng không lúc nào bớt ghen tỵ khi thấy những người xung quanh êm ấm bên gia đình.

Cho dù gia đình anh bây giờ chỉ là những mảnh ghép rời rạc nhưng ông Choi vẫn là ba ruột của anh, cậu không muốn sau này khi đã muộn rồi anh phải hối hận.

Seungcheol đau lòng vuốt má cậu, "Em cũng là gia đình của anh mà, Jeonghan."


.


Đến tận bây giờ, đôi lúc Jeonghan vẫn tự hỏi ngày đó mình nói ra những lời ấy là đúng hay sai?

Bởi vì sau lần đó, Seungcheol trở về nhà lớn, không biết đã có chuyện gì xảy ra nhưng rồi anh lại tiếp nhận CH từ tay chủ tịch Choi.

Người em trai cùng cha khác mẹ ngày bé vẫn luôn lẽo đẽo theo anh nay cũng đến tuổi trưởng thành. Nhắc đến cậu em này anh vừa thấy thương lại vừa hận. Nhưng suy xét kỹ thì thằng bé cũng không có lỗi trong việc này.

Bây giờ mặc dù nó đã lớn hơn, du học về rồi vào CH, nhưng thằng bé vẫn chưa đủ kinh nghiệm và bản lĩnh để đối phó với mọi việc và đám người trong công ty.

Nhân viên hạ tầng không giải quyết được công việc còn có thể đẩy cho người này người kia, tầng tầng lớp lớp đẩy lên, tới khi lên đến tay anh lại chẳng thể đẩy cho ai nữa, Choi Seungcheol cứ thế một mình gánh vác tất cả. Thời gian anh mới về công ty, nội bộ lục đục xâu xé lẫn nhau, anh phải mất một thời gian mới giải quyết được đám sâu bọ này, dần bình ổn công ty.

Cũng trong khoảng thời gian đó anh phải quay về nhà lớn, ít dành thời gian bên cậu hơn. Ba anh đổ bệnh, bác sĩ yêu cầu phải mổ gấp, ông Choi hy vọng trong thời gian này con trai cả ở bên vậy là anh thu xếp một chút rồi trở về nhà cũ sau rất nhiều năm.

Yoon Jeonghan là người hiểu chuyện nhưng cũng rất nhạy cảm.

Người yêu không có bên cạnh, liên lạc với anh thì thường nghe thấy câu anh đang bận, lát gọi lại cho em sau, nhưng đợi cả ngày anh cũng không gọi lại, chắc là anh bận thật, hoặc anh quên rồi.

Bạn thân thì từ ngày Lee Seokmin bỏ đi cũng luôn trong trạng thái mơ hồ, rồi chẳng hay từ lúc nào cậu ta dọn nhà khỏi chung cư cũ, không nói một lời, cũng không cho địa chỉ.

Em trai Lee Jihoon ở tít dưới thành phố N, nó có bạn trai chăm lo cho nó rồi, y không tiện làm phiền nữa.

Yoon Jeonghan cứ thế nếm trải lại cảm giác bơ vơ giữa cuộc đời như ngày còn bé.

Nhưng mọi người chắc quên rồi, Jeonghan cũng rất mạnh mẽ nhé.

Không để cảm xúc tiêu cực lấn át quá lâu. Cậu chợt nhớ ra em bé Boo của mình từ lâu đã là một nhân viên chăm chỉ, xuất sắc trong CH; và còn là một điệp viên bí mật của anh Jeonghanie.

Boo Seungkwan thuận lợi trúng tuyển vào làm việc của phòng marketing mấy năm trước. Yoon Jeonghan rung đùi đắc ý khi gài gắm điệp viên Boo, ngày ngày em đưa tin tình báo hôm nay Hong Jisoo hết buồn chưa? Thư ký của Choi Seungcheol là con trai hay con gái, gầy béo ra sao.

Có lẽ khi bạn muốn thì ngay cả ông trời cũng sẽ giang tay giúp đỡ bạn.

.


Chuyện con trai cả nhà mình có bạn trai dĩ nhiên ông Choi không đồng ý, nhưng nhìn lại bản thân nay chẳng có cách nào đối đầu được với con mình, ông bực lắm nhưng không dám chia rẽ đôi uyên ương.

Vậy là ông tìm cách mai mối cho anh tiểu thư nhà tài phiệt nào đó. Vừa xinh đẹp, hiền thục, gia cảnh phù hợp, quan trọng là sẽ sinh cho ông một đứa cháu nội. Ông cho rằng Seungcheol đối với Jeonghan chỉ là cảm xúc nhất thời, đến một ngày khi gặp được người phụ nữ lý tưởng, con trai ông sẽ quay lại con đường chính đạo.

Nhưng dường như ngoài Yoon Jeonghan và công việc ra, đầu óc anh nảy số không nhanh cho lắm. Choi Seungcheol không hay biết gì, cứ thế mấy lần gặp gỡ đối phương. Anh tưởng là gặp mặt bàn chuyện hợp tác.

Tay trợ lý thân cận đôi lần chở anh đến điểm hẹn nhìn thấy không khỏi lắc đầu ngán ngẩm. Anh tổng nhà mình thì ra cũng có lúc ngu ngơ như vậy.

Nếu không muốn ai biết thì trừ khi đừng để nó xảy ra. Chuyện Choi tổng đi xem mắt sớm lan truyền trong nội bộ công ty, dĩ nhiên không ngoại trừ điệp viên Boo.

Em ngay lập tức báo tin cho anh trai nhà mình. Vừa hay tin, Jeonghan tức tối cắm ngay con dao chặt thịt lên thớt, nhân viên trong bếp Sebtin thấy vậy vội kiếm cớ trốn đi chỗ khác. Nhìn tình hình thế này là biết anh chủ thiên thần hóa tiên hắc ám rồi.

"Choi Seungcheol anh được lắm! Không có thời gian ăn cơm với tôi nhưng lại có thời gian đi xem mắt à?!"

Phen này cậu phải ra tay mới được. Hổ không gầm lại tưởng là hello kitty sao?

À quên chưa nói, không biết từ khi nào điệp viên Boo nhà cậu bén lửa với nhị thiếu gia Choi Hansol, hai người mập mập mờ mờ với nhau cũng sắp thành đôi rồi. Jeonghan nhờ Seungkwan hỏi địa chỉ nhà họ Choi, ấy vậy mà Choi Hansol cũng thật thà nói ra, thậm chí còn nói để hắn lái xe qua đón.

Em Boo tung tăng leo lên xe ngồi bên cạnh Hansol, Yoon Jeonghan ngược lại, mặt đằng đằng sát khí ngồi vào ghế sau. Hansol đầy một bụng thắc mắc nhưng không dám hỏi, cứ thế lặng im đến lúc về đến nhà.

Hành lý Jeonghan mang theo không nhiều, chỉ một vài bộ quần áo và ít đồ dùng cá nhân nhưng hiển nhiên ai nhìn cũng biết cậu không định đến ăn bữa cơm rồi đi ngay.

Lúc Seungcheol về nhà thấy cậu anh mừng rơn, chỉ muốn chạy lại hôn cho bõ nhớ nhưng ngại ở đây còn nhiều người nên chỉ mỉm cười rồi dắt tay cậu vào phòng ăn.

Hành động này của anh trái lại khiến cậu không vừa lòng. Nhìn xem anh lạnh nhạt với tôi thế nào kìa.

Ăn xong bữa tối, Seungcheol vội nói mấy lời khách sáo rồi một hai dắt cậu về phòng ngủ. Vừa vào phòng anh liền đè cậu lên ván cửa, một tay khóa cửa, một tay ôm lấy vòng eo gầy, cưỡng đoạt đôi môi mềm.

Jeonghan giả bộ lẳng lơ "ưm, a" vài tiếng, nâng chân cọ xát hạ bộ người yêu. Hai người yêu nhau lâu ngày gặp lại, hành động của cậu càng dễ châm mồi lửa cháy, Seungcheol hừ nhẹ chuyển xuống liếm mút cần cổ cậu.

"Em đi tắm đây." Jeonghan đột nhiên đẩy anh ra rồi mở vali lấy quần áo chuẩn bị vào phòng tắm.

Miếng ngon dâng đến miệng chưa kịp nhai đã bị tước mất, đàn ông có thằng nào chịu được. Seungcheol nhíu mày chạy theo cậu, định bụng phòng tắm play một phen, ai ngờ chưa kịp bước thì cánh cửa trước mắt đã đóng sập, lại còn chốt bên trong.

Choi tổng mặt ngơ ngác đứng nhìn cảnh cửa một hồi.

Đợi khi cậu tắm xong đi ra thì cơn nóng ban nãy đã sớm nguội lạnh từ lúc nào. Choi Seungcheol ngẩng mặt khỏi đống giấy tờ liền thấy cậu khoác áo choàng tắm, cố ý kéo trễ cổ áo để lộ vùng ngực trắng trẻo. Vì vừa tắm xong nên cả người tỏa ra mùi thơm mát dễ chịu. Đám lửa tình ban nãy lại có dấu hiệu rục rịch ngóc đầu.

Jeonghan vừa rồi ở trong phòng tắm đã sớm tẩy rửa từ trong ra ngoài sạch sẽ thơm tho, lúc này đây chỉ chờ anh đến hầu hạ.

Cậu không ngần ngại ngồi vào lòng bạn trai, hai cánh tay gầy mảnh ôm lấy vai anh,mạnh bạo chà xát xuống phân thân của anh, tới khi cảm nhận có vật cứng đâm vào mông liền thỏa mãn cười thích thú.

"Trong vali của em có một hộp 'áo mưa' và gel..." Cậu khẽ nhắc nhở vào tai người trước mặt.

Seungcheol không nhiều lời, bế thốc cậu quăng lên giường đệm.

Jeonghan nằm dưới thân anh mãn nguyện nhìn bạn trai mình như một con trâu hung mãn đang ra sức cày cấy, nghĩ thầm mình chỉ cần nằm im hưởng thụ là tốt rồi, còn lại cứ để con trâu già trước mặt hầu hạ. Hihi.

Hai người vần vò nhau mấy hiệp, hết từ trên giường rồi vào phòng tắm, mãi đến nửa đêm mới thỏa mãn dừng lại.

Jeonghan khúc khích cười khi thấy vỏ 'áo mưa' sũng ướt mà anh vứt lung tung trên sàn nhà.

"Em cười gì vậy?" Seungcheol kéo cậu vào lòng, nhàn rỗi nghịch mái tóc nâu mềm.

Jeonghan cười liếc anh, bảo: "Vừa rồi trong phòng tắm anh không đeo bao, làm em mang thai rồi này."

Seungcheol đầu đầy dấu chấm hỏi, "Nhanh thế đã đậu rồi à?"

"Chứ còn gì nữa." Cạu làm bộ tội nghiệp lắm, rấm rức chui vào lòng anh.

"Không được, tụi mình đều con trẻ không thể có con ngay lúc này được. Anh yều cầu em mau bỏ cái thai này đi!" Choi Seungcheol hùa theo cậu nói giỡn mấy câu, làm bộ một tổng tài bá đạo chuyên quyền.

"Sao bỗng nhiên em lại đến đây vậy?" Seungcheol dịu dàng xoa má cậu.

Jeonghan cau mày, đấm đấm vào lồng ngực bạn trai: "Người ta nhớ anh nên đến thăm anh không được sao? Anh không muốn em đến chứ gì? Được thôi, để em đi về." Nói rồi cậu xốc chăn ngồi dậy.

"Anh không có ý đó mà." Seungcheol kéo cậu nằm xuống. "Em cũng biết ba anh không ủng hộ chuyện chúng ta, nếu em đến đây lúc không có anh ở nhà, anh sợ ba sẽ làm khó dễ em."

"Em không phải người dễ bắt nạt đâu." Jeonghan liếc xéo người bên cạnh.

Hai người hihi haha mấy câu càng không thấy buồn ngủ, Seungcheol lại quấn lấy cậu, muốn làm thêm hiệp nữa.

Jeonghan vội ôm mông, lắc lắc đầu, hai mắt long lanh xinh đẹp nói: "Không được, đằng sau... rát lắm."

Choi Seungcheol: "..."

"Họa mi anh to vậy, làm nữa là em nở hoa mất~" Nói rồi còn đấm mấy cái như mèo cào vào vai anh.

Seungcheol thở dài, "Tha cho em đó, lần sau nhớ trả cả vốn lẫn lời cho anh." Anh nắm cằm cậu hôn chụt một cái lên môi.

"Haiz, không biết còn có lần sau không..." Y lẩm bẩm, rõ ràng là nói rất nhỏ nhưng vẫn để anh nghe thấy.

"Em nói gì vậy?"

"Hức, anh ấy, anh sắp chia tay em rồi đúng không?" Cậu nói khóc là khóc ngay được. "Chuyện anh đi xem mắt em biết cả rồi. Anh không thương em nữa thì anh nói luôn đi, cần gì phải lén lút sau lưng em đi tìm người khác. Anh làm vậy là sỉ nhục em đấy, anh biết không?" Dứt lời cậu liền gào khóc thảm thương, đêm khuya thanh vắng, tiếng khóc tưởng chừng vang vọng cả ba tầng nhà.

Choi tổng ngơ ngác không hiểu cậu nói nhảm cái gì, anh đi xem mắt lúc nào? Nhưng chuyện đó tính sau, trước mắt phải dỗ người yêu bé nhỏ này đã.

"Anh thề với trời với đất, anh chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ rời xa em cả, anh cũng chưa từng đi gặp người nào khác." Hai tay ôm chặt người trong lòng xoa dịu.

Yoon Jeonghan ngừng khóc, hai mắt mở to ngước lên.

"Thật hả?"

Seungcheol gật đầu chắc nịch, còn nói thêm mấy lời yêu để đảm bảo độ tin cậy cho mình.

"Nhưng trên dưới công ty người ta bảo anh đi xem mắt với tiểu thư nhà tài phiệt kia kìa."

"Ai nói với em vậy?"

"..."

"Boo Seungkwan hả?"

"Nó là em trai em, anh mà động đến nó là không được đâu đấy." Jeonghan chồm dậy cảnh cáo.

"...Uhm." Choi tổng vội vàng xóa bỏ kế hoạch trả thù khỏi danh sách.

Seungcheol mãi mới dỗ được người thương chịu tin mình, tay trái nhàn rỗi không có việc gì liền chuyển qua bóp bóp mông y. Jeonghan một mực lắc đầu, bộ dáng e thẹn đỏ mặt: "Ưm...a a... Không được đâu, a~ kimochi~, anh làm nữa là mang thai thật đó!"

Seungcheol phì cười ngấu nghiến hôn môi cậu, ngăn không cho y nói nhảm thêm nữa.

Hai người làm thêm lần nữa tới gần hai giờ sáng mới kết thúc. Yoon Jeonghan giải quyết xong một việc liền vui vẻ nhắm mắt ngủ ngon. Ngày mai còn phải giải quyết 'ba chồng, mẹ chồng' nữa nè.


.

Yoon Jeonghan lần đầu đến nhà Choi gia, ngủ thẳng cẳng đến mười giờ trưa mới dậy. Lúc này anh em nhà họ Choi và em bé Boo đã đi làm từ lâu.

Cậu biếng nhác vươn vai ngồi dậy. Hôm qua để con trâu già cày phá quá độ, bây giờ cảm giác cả người như bị ai cho vào máy ép ra bã vậy.

Jeonghan thần người ngồi trên giường một lúc lâu mới lấy lại tinh thần nhấc chân bước vào nhà tắm. Ngắm nhìn cả người trong gương, đôi chỗ xuất hiện mấy trái dâu xinh xắn trông đến là damdang, nhưng thần sắc lại tốt vô cùng; nghĩ bụng, chắc thứ kia có công dụng tốt cho da. Ahihi!


Trước khi ra khỏi nhà, Choi Seungcheol đã dặn người làm chú ý chăm sóc cho cậu. Vừa nhìn thấy bóng người trên cầu thang bước xuống, bọn họ đã vội chạy ra hỏi thăm, dẫn người vào phòng ăn.

Jeonghan khách sáo cảm ơn mấy câu rồi hỏi ra mới biết, ba Choi và mẹ hai đang ở ngoài vườn với Kim tiểu thư - hàng xóm nhà bọn họ.

Thấy Jeonghan có vẻ tò mò, người làm thuận tiện nói thêm mấy câu. Kim tiểu thư vừa hay bằng tuổi Choi Hansol, ngày bé học cùng lớp với cậu nhóc, nhà lại sát bên nên hồi nhỏ vẫn hay sang Choi gia chơi.


.


Choi Seungcheol từ nhỏ đến lớn chưa một ngày bị xấu trai, thành tích học tập lúc nào cũng đứng đầu, tuy lạnh lùng ít nói nhưng với đám nhóc thuở ấy lại ngầu hết biết đâm ra đứa nào đứa nấy ngưỡng mộ vô cùng. Kim tiểu thư cũng nằm trong số những cô nhóc đem lòng yêu thích anh Seungcheol.

Khác với đám con gái khác, Kim tiểu thư tự biết điều kiện của mình hơn hẳn bọn nó nên lúc nào cũng giữ thái độ đúng mực với anh, đợi đến lúc trưởng thành xin cha mẹ qua Choi gia tác hợp cho đôi lứa. Chỉ có điều lúc cô trưởng thành thì anh đã đi khỏi nhà, cô giữ kín mối tình đơn phương này, một lòng đợi anh trở về.

Không phụ sự mong đợi, mấy năm sau anh quay về thật rồi. Lần này trở về, anh mang dáng vẻ của người đàn ông trưởng thành, điều này lại càng làm cô say mê. Cảm thấy thời cơ đã đến, cô về nhà tha thiết mong bố mẹ nói chuyện với gia đình anh. Phía bên Choi gia cũng ưng bụng, hết lòng hợp tác se duyên.

Dĩ nhiên những chuyện này người làm trong nhà cũng chẳng biết được mà kể cho Jeonghan nghe.

Lúc này y chỉ cảm thấy mối nguy to lớn đang xảy ra. Trăm ngàn cô gái ngoài kia cũng không nguy hiểm bằng một thiên kim tiểu thư lá ngọc cành vàng lại thêm bốn chữ 'thanh mai trúc mã' được.

Phải mau mau giải quyết thôi. Không cần biết có phải thanh mai trúc mã của Choi anh hay không, nếu là của Choi em vậy thì coi như y giúp bé Boo triệt hạ một đối thủ.

Jeonghan vừa uống sữa, vừa nhắn tin cho người yêu. Xong đâu đấy chạy một mạch ra vườn hoa.

Ông bà Choi đang cùng Kim tiểu thư vừa ăn bánh ngọt vừa trò chuyện trong chòi nghỉ mát. Cậu làm bộ làm tịch đỡ eo dạo bước trong vườn, cố tình lượn qua lượn lại trước mặt ba người một hồi rồi mới làm như vô tình đi qua đây, không ai mời mà tự mình bước vào trong chòi đặt mông ngồi giữa, lấy tay xoa xoa trái dâu đỏ hồng trên cổ.

Kim tiểu thư hiếu kỳ nhìn người trước mặt, cậu chỉ đợi có thế liền show ra nụ cười thân thiện, tự giới thiệu mình là bạn của Choi Seungcheol. Hai người già ngồi bên cạnh nhìn nhau không biết thằng nhóc này đang nói nhảm cái gì, nhưng lại sợ Kim tiểu thư biết mối quan hệ của Choi anh và cậu nên ngấm ngầm cho qua.

Kim tiểu thư thấy người trước mặt dung mạo đẹp đẽ nhưng ăn mặc hơi tùy tiện, có lẽ ở dưới quê mới lên, nhưng nếu cậu ta là bạn của anh Seungcheol vậy cô đối xử tốt một chút, sau này cậu ta có hảo ý sẽ nói tốt vài lời với anh ấy; vậy là cô theo thói quen bày ra bộ dáng của chủ nhà, kêu người làm lấy thêm một phần bánh cho cậu.

Yoon Jeonghan nhanh mồm nhanh miệng chẳng mấy chốc mà làm thân với Kim tiểu thư, cậu còn thân thiết kêu cô cùng dùng bữa, Kim tiểu thư cũng không ngại, vui vẻ ở lại.

Lúc sáng chỉ uống một ly sữa và mấy miếng bánh, Jeonghan nhìn một bàn đầy thức ăn mà thèm nhỏ dãi nhưng cậu cố nhịn xuống, giải quyết xong việc này đã.

Lúc mọi người vừa nâng đũa chuẩn bị ăn cơm thì Choi Seungcheol trở về. Jeonghan ngước mắt nhìn Kim tiểu thư. Hai mắt cô long lanh hình trái tim, chỉ thiếu điều viết ba chữ Choi Seungcheol lên trán. Jeonghan nhếch môi, thì ra đúng là đối thủ của mình.

Seungcheol đưa đồ trong tay cho người làm để chuẩn bị, gật đầu chào với Kim tiểu thư rồi ngồi xuống bên cạnh cậu.

Jeonghan mệt mỏi quay sang thì thầm to nhỏ với anh, chẳng biết cậu nói gì mà Seungcheol lập tức cười nuông chiều, hai tay xoa bóp vai cậu.

Người làm bưng ra đặt trước mặt cậu tô cháo bào ngư nóng hổi, hành phi thơm phức. Seungcheol múc riêng ra một chén nhỏ đút cho cậu, Jeonghan thấy thế đỏ mặt vội ngăn anh lại, "Để em tự ăn."

Kim tiểu thư ngồi đối diện ngơ ngác chứng kiến một màn này; ơ hay, bạn bè thân thiết quá nhỉ?

Cô Kim mở lời nói chuyện với Seungcheol trước, anh cũng nhẹ nhàng đáp chuyện cùng cô. Với anh, cô bé này cũng coi như đứa em gái nhỏ, lâu lâu mới có dịp sang chơi, anh đương nhiên vui vẻ tiếp khách.

"Oẹ!"

Mọi người đang vui vẻ dùng bữa bỗng nhiên bạn thân của Choi Seungcheol kêu lên một tiếng, cả nhà quay ra nhìn thấy cậu một tay ôm bụng, một tay che miệng nôn khan.

"Em sao vậy?" Seungcheol lo lắng ôm lấy cậu hỏi.

"Em... ọe!"

Jeonghan mặt tái xanh dựa vào lòng anh, cậu nhắm mắt không nói được gì.

"Em bị đau bụng sao? Thấy không khỏe chỗ nào?"

Anh quay sang hỏi người làm lúc sáng cậu có ăn phải cái gì lạ không? Người làm lo sợ đáp lời anh, hồi sáng cậu Yoon uống một ly sữa với ăn mấy phần bánh ngoài vườn cùng ông bà chủ và cô Kim thôi mà, mọi người không có vấn đề gì sao đến lượt cậu Yoon lại xảy ra chuyện?

Seungcheol sốt ruột xoa bụng cậu, chắc cậu không quen ăn đồ lạ nên vừa rồi còn nhắn tin bảo anh trưa nay đừng ăn cơm ở công ty mà về nhà ăn, tiện đường mua cho cậu một tô cháo ở quán quen thuộc gần nhà bọn họ.

"Em không sao nữa rồi." Jeonghan uống ngụm nước ấm rồi cố gắng ngồi thằng người dậy, tuy mặt vẫn mệt mỏi nhưng đã không còn nôn khan nữa.

"Có chắc là đỡ hơn chưa? Anh đưa em đi bệnh viện nhé?"

"Không sao. Em đọc trên mạng thấy người ta bảo đây là triệu chứng thai nghén thôi, qua mấy tháng nữa là hết."

Ông bà Choi ngơ ngác.

Kim tiểu thư ngơ ngác.

Đám người làm ngơ ngác.

Chỉ có mình Choi Seungcheol nín cười.

"Vậy thì vất vả cho em quá. Nào, ăn thêm vài miếng đi cho có sức."

"Dạ."

"Lúc nào đứa nhỏ ra đời anh phải mắng cho nó một trận cái tội làm ba nhỏ mệt mỏi như thế này."

"Thôi anh đừng mắng, tội con em." Jeonghan ôm lấy cánh tay anh lắc đầu.

"Con em cũng là con anh. Anh làm ba lớn anh phải nghiêm khắc dạy bảo nó không sau này nó lớn lại sinh hư."

Ông Choi không nhịn nổi trước màn diễn tuồng của hai thanh niên này nữa, ông đập bàn cái "rầm" rồi bỏ đi khỏi phòng ăn, mẹ hai thấy vậy cũng bỏ đũa đi theo.

Kim tiểu thư bị bỏ lại với hai tên điên này cũng mau chóng tìm lý do bận việc gia đình bỏ chạy khỏi Choi gia.

Anh Seungcheol đẹp trai của ký ức đi đâu mất mấy năm rồi quay về, không những biến gay, đầu óc lại còn có vấn đề. Đàn ông con trai sao lại mang bầu được? Cô phải về nhà nói cha mẹ hủy bỏ hôn sự này ngay!

Yoon Jeonghan thấy kế hoạch thành công lập tức trở mặt, vui vẻ ăn nốt bữa trưa. Bỏ tô cháo bào ngư cho anh ăn, cậu tự mình chén hết hai cái đùi gà, một đĩa miến xào, một chén canh nấm và ba miếng dưa hấu.

Hai người ăn xong Seungcheol cũng phải quay về công ty làm việc, thuận đường dẫn cậu theo.

Trên xe anh không nhịn được cười vang. Người yêu của anh từ lúc nào hóa thân thành diễn viên truyền hình máo chó thế này? Kịch bản cũng không phải dạng vừa nha.

"Anh cười thế đủ chưa?"

"Hahaha!!! Anh yêu em quá Yoon Jeonghan. Em thú vị quá đi mất." Trong lúc dừng xe đợi đèn giao thông, anh quay sang hôn lên má cậu.

"Anh có biết em vất vả lắm mới nghĩ ra được kịch bản này hông?"

"Rồi rồi, em giỏi lắm. Nhưng em làm mấy trò này để làm gì? Chọc tức ba anh hả? Ổng có bệnh, em đừng làm lố quá ông ấy lại ngất ra đó." Seungcheol đạp chân ga đi tiếp.

"Em... Em xin lỗi. Nhưng tại ba anh và mẹ hai cố tình làm mối phụ nữ cho anh nên em cực chẳng đã mới phải làm vậy."

"...?"

"Anh vẫn chưa hiểu sao cái đồ ngốc này! Anh có biết bao lâu nay họ vẫn luôn sắp xếp cho anh đi xem mắt hay không? Cả công ty trên dưới ai cũng biết. Và em thề là chắc chắn đối tác của anh ai cũng biết hết rồi. Có mình anh không biết chuyện gì thôi đấy!"

"Thật vậy sao? Nhưng anh đâu có ý định rời xa em đâu."

"Bây giờ anh chưa có nhưng biết đâu khi gặp được người hợp ý anh lại có thì sao?"

"Jeonghan! Em không tin tưởng anh sao?"

"Em tin anh nhưng em không tin bản thân em. Dù sao em vẫn là đàn ông, không thể cho anh một gia đình trọn vẹn được..." Y quay ra cửa sổ, không tiếp tục nhìn anh nữa.

"Vậy chúng ta kết hôn đi!"

"..."

"Anh có em là ta có một gia đình trọn vẹn rồi."

"Anh đang cầu hôn em đấy hả?"

"Uh, đột ngột quá em không thích hả? Vậy em thích kiểu nào? Rầm rộ một chút với nến, hoa và bạn bè của chúng mình. Hay là hoành tráng kiểu một dàn khinh khí cầu bay trên trời cho cả thành phố chứng kiến? Em chọn đi."

"Thôi khỏi." Jeonghan xua tay. Nghĩ đến đã thấy lười rồi, thôi nghỉ ở nhà cho khỏe.

"Vậy em có đồng ý lấy anh không? Đầu năm nay chính phủ chấp nhận luật hôn nhân đồng tính rồi đó."

"Ok! Lấy thì lấy. Còn đám cưới thì để bao giờ Hong Jisoo đồng ý làm phù dâu cho em hẵng tổ chức nhé. Ah, còn nhà của chúng mình em muốn nó là một ngôi nhà hai tầng màu trắng, trồng thật nhiều hoa sau vườn, thêm cả xích đu nữa. Mà này, anh có đủ tiền không đấy?"

"Không đủ thì để anh đi vay. Kwon Soonyoung nhiều tiền lắm."


.


Chiều hôm đó CH từ trên xuống dưới xôn xao khắp từ cô tạp vụ, chú bảo vệ đến dàn quản lý cấp cao.

Choi tổng không những vào làm muộn mà còn tay trong tay với một anh trai xinh đẹp. Hai người họ hạnh phúc đi cạnh nhau, vô tư rắc cơm chóa không nể mặt ai. Trên ngón áp út của mỗi người còn bling bling lấp lánh cặp nhẫn đính hôn làm mù mắt cẩu độc thân.

"Cả công ty ai cũng biết anh là của em rồi, em vừa ý rồi chứ?"

Jeonghan nhếch môi cười không nói nhưng hai mặt trời đỏ rực trên má đủ để Choi Seungcheol biết y đang hạnh phúc chừng nào.

Cũng chẳng đợi quá lâu, sau sự kiện sếp tổng của CH công khai bạn đời chiều hôm ấy, chưa tới ba ngày khắp giới xây dựng đều biết chuyện anh đã có ý trung nhân đâm ra chẳng ai có ý định làm mối cho anh nữa.

Xem ra kế hoạch của Yoon Jeonghan vượt mức thành công rồi nhỉ?

End extra 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro