Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Mưa chính là vỏ bọc cảm xúc


Không biết đã xả bao nhiêu nước, tôi vẫn chẳng thể khóc được

Chỉ cảm giác ở lồng ngực nặng nề như có gì đó đè lên, khó thở quá, khó chịu quá. Làn nước lạnh ngắt vấn vít trên gương mặt hơi tái nhợt, chảy xuống cổ áo sơ mi, thấm vào lớp vải mỏng manh, lạnh, lạnh vào tận trong tim

Hai cô gái bước vào nhà vệ sinh chỉ nhìn lướt qua tôi, rồi tiếp tục tán chuyện. Cô gái tóc ngắn tựa vào thành bồn rửa tay, đôi mắt bất chợt sáng lên, giọng nói phảng phất sự ngưỡng mộ khó kìm chế

"An Tuyết, chị thấy Trịnh Tổng may mắn hay cô tiểu thư Bạch kia may mắn đây, ngày nào cô ấy cũng tới văn phòng tìm Trịnh tổng, anh ấy quả là người đàn ông có sức hút, tôi thấy..."

Cô gái kia lớn tuổi hơn một chút, tay dùng son đánh môi xong thì lên tiếng cắt ngang

"Cô đừng có mà mơ mộng hão huyền, tôi tôi cái gì, kẻo người khác nghe rồi lại tưởng cô có ý định tâm tư gì với sếp"

Cô ta bặm môi, soi gương chỉnh lại tóc mai, hơi liếc tôi qua gương mới nói tiếp

"Trịnh tổng sắp phỏng vấn xong rồi, đi thôi, kẻo tôi lại mất cái ghế thư kí vì cô mất"

Hai cô gái rời khỏi, cả không gian vắng lặng, tôi chỉ nghe thấy tiếng thở nặng nề của mình giao hòa với tiếng nước xả không ngừng. Muốn chính miệng anh nói, muốn sự việc ngày hôm nay chỉ là một cơn ác mộng. Tôi không nhớ mình rời khỏi tòa kiến trúc đồ sộ nghiêm trang như thế nào, trở về tòa soạn tôi lại vùi đầu trong công việc, tay gõ đi gõ lại trên bàn phím mãi không ra chữ nào

Tôn Diệp Tần cứ đến cuối ngày lại chăm chỉ hoàn thành nhiệm vụ chân sai vặt của mình, đi tới bàn nào liền đặt một chai nước vitamin bổ dưỡng, điệu cười nhí nhảnh dường như bào mòn lớp áo trưởng thành cậu ta tạo ra

"Chị Dĩ Hân"

Tôi rất ngưỡng mộ bộ dạng vô tư ấy, tôi đã từng như Tôn Diệp Tần, đã từng chỉ biết nỗ lực và vươn lên. Đến khi đạt được điều mình muốn mới biết chúng không bao giờ giống như bản thân tưởng tượng. Một số chuyện, mang một căn bệnh đi chệch quỹ đạo. Ví dụ chuyện tình cảm, tương lai ra sao vốn chẳng ai đoán định nổi. Cái gọi là đã từng đó mới đáng trân trọng, nhưng rốt cuộc thì chỉ là đã từng, có nuối tiếc cũng chẳng quay về được

Tiếng gõ bàn làm tôi lơ mơ khó hiểu nhìn Tôn Diệp Tần. Cậu ta chau mày, bộ dạng có vẻ chút xíu nữa thôi là sẽ nổi giận đùng đùng. Tôn Diệp Tần đưa ngón trỏ chỉ chỉ chai nước vitamin trên bàn, kéo kéo ghế sang đối diện tôi, ngồi xuống, hai tay cậu ta quơ quơ trước mặt tôi

"Chị bị sao thế, từ lúc trở về như người mất hồn?"

"..."

"Ấy ấy, tôi có làm gì đâu mà chị đánh tôi...a...a, chị bị chó cắn hả"

Tôi hung hăng nhìn cậu ta chạy sang bàn làm việc đối diện, quát nhẹ

"Đừng có làm phiền tôi, cậu làm việc của mình đi"

Tôn Diệp Tần biết điều im lặng, nhìn tôi như nhìn thấy mẹ ghẻ

Cuối ngày nắng không còn chói chang, bầu trời khoác lên một màu xám xịt, thành phố bắt đầu chìm trong cơn mưa hè mát mẻ, mang tới một sức sống mới lạ, dường như buồn phiền của con người cũng được cơn mưa dội sạch. Tôi lang thang trên phố không biết bao lâu, không biết là mấy giờ, một chiếc ô tô tấp vào bên đường. Có tiếng gọi vọng ra, đèn đường sáng rực, vài giọt mưa chảy dài trên cửa kính của chiếc BMW

"Cô đi đâu, lên xe đi, mưa lớn, để người ướt như vậy dễ bị cảm lạnh"

Dương Nại Từ ánh mắt vụt qua chút hoảng hốt hiếm thấy, hắn mở cửa xuống xe, trên tay cầm một chiếc ô lớn che mưa cho tôi. Tôi cứ đứng trân trân tại chỗ, không lên tiếng, tầm nhìn ngày càng mông lung. Xe chạy vòng qua vài con phố, chạy thẳng lên quốc lộ, ngoài cửa xe bị mưa táp khiến khung cảnh nhạt nhòa. Thì ra là ông trời đang khóc hộ lòng người. Dương Nại Từ không hỏi tôi xảy ra chuyện gì, tại sao lại dầm mưa như một đứa trẻ

Hắn đưa áo vest khoác lên người tôi, gương mặt vẫn lạnh nhạt

"Địa chỉ nhà?" ba từ hắn thốt ra ngắn gọn

Tôi hơi nghiêng đầu tựa vào kính xe, nhả ra từng từ rời rạc

"Số 18, phố Xx"

Không gian tĩnh lặng được đài FM phá vỡ, đầu tiên là tiếng nói dịu dàng ngọt ngào của một cô gái, tiếp theo được lấp đầy bởi tiếng nhạc

'Tôi yêu mưa vì mưa chính là vỏ bọc cảm xúc

Tôi yêu mưa vì trong cơn mưa tôi có thể khóc khi đang cười'

Tôi cũng vô thức nhẩm hát theo

Khu chung cư phố Xx

Tôi tháo dây an toàn, cảm ơn một câu rồi tạm biệt Dương Nại Từ. Mưa đã tạnh hẳn, khoảng đen vời vợi lấp lánh ánh sao

"Cám ơn, áo của anh"

Chiếc áo vest đã thấm ướt, nghĩ lại thấy hơi áy náy

"Xin lỗi vì làm phiền anh, áo cũng bị ướt rồi, làm sao bây giờ"

Dương Nại Từ hơi tựa vào cửa xe, tay đút túi quần âu, suy ngẫm một chút rồi nở nụ cười hiếm hoi

"Không sao, cô có thể làm sạch nó rồi trả tôi sau"

Tôi nghi ngờ "Ừm" một tiếng, quay gót hướng về phía chung cư

"Đợi chút"

Dương Nại từ chần chừ giây lát. Tay áo sơ mi trắng thấm chút nước, gương mặt tuấn tú bỗng dưng chìm trong phức tạp, làm tôi càng thêm khó hiểu

"Có chuyện gì sao?"

Hắn nhìn tôi như nhìn một động vật lạ, có chút chăm chú đọng lại ở đáy mắt, nhưng rồi cũng nhanh chóng vụt qua, khôi phục lại vẻ ảm đạm, lạnh nhạt thường ngày. Hắn đáp "Không có gì, cô lên nhà đi" rồi quay người trở lại ghế lái

Chiếc BMW vụt qua làn nước đọng lại bên đường, phát ra tiếng động khe khẽ. Tôi cầm chiếc áo vest trên tay, thở dài một hơi, lên nhà. Cửa nhà mở được vài giây, đột nhiên có tiếng bước chân chậm rãi ngoài hành lang đi tới, đèn hành lang vốn bị hỏng từ chiều hôm qua, có lẽ thợ sửa chưa kịp, cả hành lang vẫn tối om. Tôi bất giác quay đầu, rồi một vòng tay ấm áp ôm chặt tôi từ sau lưng. Hương bạc hà vương vấn thân thuộc làm mọi giác quan bất chợt run lên. Cái lạnh giá từ mưa cũng nguội dần

"Em đi đâu vậy, anh lo chết mất, gọi điện thoại mà em không nghe máy?"

"Em..."

Trịnh Nhạc Vũ xoay người tôi lại, ánh mắt ôn nhu

"Ướt hết rồi, vào nhà thay đồ đi, sẽ bị cảm đấy"

"..."

Tôi cứ im lặng để anh kéo vào trong, ngoan ngoãn như một chú mèo, chăm chú nhìn Trịnh tổng cao cao tại thượng chăm sóc cho mình. Anh lấy khăn ủ vào người tôi, đẩy vào trong nhà tắm. Nước ấm được xả đầy bồn, Trịnh Nhạc Vũ vẫn không chịu ra ngoài

Tôi chau mày

"Trịnh Tổng, sao anh còn chưa đi ra, anh có cho em tắm không vậy?"

Trịnh Nhạc Vũ chắp tay ra sau lưng, nghiêng người về phía tôi, hơi thở của anh phả phả qua tai, làm tôi nhột quá cười thành tiếng

Anh nói khẽ

"Nếu không phiền, anh tắm cho em nhé?"

"..."

Tôi nghiêm mặt đầy cảnh giác, khoé môi cong cong

"Thưa ngài, cực kì phiền"

Khi bước ra phòng khách, mùi thức ăn phảng phất trong không khí làm bụng tôi tha thiết kêu rên. Tôi nhẹ nhàng ghé qua bếp, nước mắt tưởng như không rơi được lại bất chợt ùa ra, ướt đẫm hai gò má. Trịnh Nhạc Vũ đeo tạp dề của tôi, ở ngay trong căn bếp của tôi, áo sơ mi thả hai nút một cách thoải mái. Tôi chạy đến ôm thắt lưng anh, khóc lên khóc xuống, mọi uất ức bị kìm nén giây phút này lại dâng trào, cảm động, tôi thật sự vô cùng cảm động. Nhưng vẫn giận biết bao, giận với cú sốc ngày hôm nay tôi phải chứng kiến. Tôi không muốn mất anh, trái tim tôi đã mách bảo như vậy đấy. Anh bối rối ôm tôi vào lòng, vuốt ve mái tóc

"Em đói chưa, đi lau khô tóc đi, chúng ta cùng ăn cơm"

Tôi lau lau nước mắt, trừng mắt

"Em muốn ăn anh..." sau đó kiễng chân lên, hai tay quàng lấy cổ Trịnh Nhạc Vũ, tham lam hít lấy hương vị tôi nhớ nhung 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro