Anh là đồ nhát gan
Tôi nghe thấy liền quay lại và hét thật to
-Anh là đồ nhát gan.
Tôi chỉ thấy vẻ mặt khó hiểu của anh tôi càng bức mình. Tim tôi chắc vỡ ra mất. Tất cả là tại anh, do anh. Người làm cho tôi vui rồi làm cho tôi khóc cũng là anh. Người làm tôi hạnh phúc rồi làm cho tôi đau khỗ cũng là anh. Anh là đồ đáng ghét, đồ nhát gan. Tôi mắng anh, tôi la anh tôi bảo tôi ghét anh nhưng chưa bao giờ tim tôi không có anh. Tôi cũng hiểu rằng mình không có quyền bực tức, trách móc anh nhưng tôi rất đau lòng. Tôi đi đến quán ăn một mình khiến ai cũng bất ngờ
-Hoàng đâu rồi sao hai người không đi cùng.
-Đừng hỏi em về anh ấy.
Tôi đi vào bàn với khuôn mặt đỏ như lửa đốt. Anh Minh kéo tôi ngồi cạnh và bảo
- Thằng Hoàng không chịu nói đúng không?
-Vâng ạ!
Minh biết hết tất cả việc tôi vừa làm bởi vì tôi đã nhắn tin với anh suốt cả buổi sáng.
-Em hãy nhớ Hoàng rất nhát gái và đã từng rấtđau lòng vì mối tình đầu tiên. Nó chưa thể quên được điều đó. Anh mong em chấp nhận.
Tôi nghe xong lòng liền thay vì tức điên thành tội nghiệp. Anh và mối tình cũ quen nhau từ nhỏ, cô cũng là cầu thủ và họ chung CLB họ quen nhau chính thức vào năm anh 17 tuổi. Nhưng cô càng ngày càng lạnh nhạt với anh và đến khi anh yêu cô ấy hết mực thì anh phát hiện ra cô có người khác đó là đồng đội của anh . Khoảng thời gian khủng hoảng đó đã khiến anh thay đổi rất nhiều.
Khoảng nửa tiếng sau anh đi vào, vẻ mặt anh như bình thường chẳng mấy thay đổi chỉ là nhìn anh có vẻ thất thần và mệt mỏi. Tôi rất muốn nói chuyện với anh nhưng nhận ra tôi cần phải cho anh thời gian để suy nghĩ. Khi ăn xong, Minh đã bảo rằng anh sẽ đưa tôi về và tôi đồng ý. Mặc cho sau lưng tôi là một người đang nhìn tôi với ánh mắt buồn rầu. Tôi rất muốn nhìn anh nhưng "Đừng cố chấp nhìn vào anh ấy, mình sẽ đau lòng đấy" toi tự nhủ với bản thân điều đấy và lặng lẽ đi qua
Trôi qua một tuần, tôi và anh không nói chuyện. Tôi chỉ bắt gặp vài lần anh nhìn tôi, lúc đó anh liền quay đi chỗ khác, mặt anh hốc hác, không chút sức sống. Bình thường mỗi khi các anh đi về anh thường ở lại dành làm công việc của tôi còn giờ thì không, trước khi anh đi về và anh chỉ nhìn tôi một cái. Mỗi khi tôi đi bộ về, sau lưng tôi đều có cảm giác như ai đang đến gần mình nhưng khi quay lại thì chẳng thấy ai cả, rồi cứ thế nên đã quen và nghĩ rằng là người cùng đường. Tôi tự nhiên thấy trống rỗng lạ kì. Hằng ngày không có ai véo má tôi, không ai xoa đầu tôi, không ai trêu chọc tôi, không ai quan tâm tôi hôm nay như thế nào. Điều quan trọng hơn là người tôi yêu thương phải xa tôi. Hình như anh không còn thương tôi nữa thì phải, nếu tôi giận anh thì anh phải tìm mọi cách xin lỗi tôi chứ hay là anh chưa biết tôi giận anh vì điều gì. Nếu bây giờ ai hỏi tôi anh là gì tôi sẽ trả lời răng "Người thương củ" người ta từng nói bất cứ từ gì thêm từ củ vào đều đau lòng nhưng hiện giờ tôi và anh chẳng khác gì người dưng với nhau cả lặng lẽ ngang qua nhau như chưa từng quen biết.
Tôi đang trên đường về nhà thì bỗng nhiên có cảm giác ai đang sau lưng mình. Bỗng nhiên tôi ngửi thấy mùi hương quen thuộc. Là anh, đúng là anh rồi. Mùi hương oải hương nhẹ nhàng này tôi không thể nào quên được. Anh đã đi theo tôi cả thầm này sao? Anh còn quan tâm tôi sao? Tôi liền chạy vào chỗ bẽn và nấp ngay vào bức tường, anh chạy lên và thì thầm
-Em đi đâu rồi.
-Em đây.
Anh thấy tôi liền hoảng hốt gãi đầu. Anh nhìn tôi lúc lâu rồi tôi nói
-Anh tìm em có việc gì?
-Em còn giận anh sao?
Tôi nghe xong liền bỏ đi... đừng nói với tôi rằng anh không biết lí do là vì sao tôi giận anh nha. Anh là đồ đáng ghét!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro