Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người đã từng là thanh xuân

Thanh xuân của của chúng ta, mỗi người đều có những kỉ niệm khác nhau, nhưng chúng ta lại có những tiếc nuối giống nhau.
Có lẽ điều tiếc nuối nhất là những tình cảm ngây ngô của tuổi học trò, thứ tình cảm trong sáng không toan tính, lọc lừa nhưng cũng đầy gian nan đau buồn.
Thích một người đã rất khó, thích một người không nên thích còn khó hơn.
Tin chắc rằng ai đã từng hoặc đang trãi qua cảm giác này đều vô cùng đau khổ, nhưng lại mang một hạnh phúc khó hiểu.
Biết người ta không thích mình nhưng vẫn cố chấp thích người ta, thích nhưng lại chẳng dám thổ lộ vì sợ nhận lại những lời khiến mình càng đau khổ hơn.
Cứ ôm suy nghĩ chỉ cần người mình thích hạnh phúc là tốt rồi, nhưng trong lòng thì đang gào thét đau đớn, chỉ muốn người đó chỉ nhìn về phía mình, chỉ muốn người đó cười với mình, chỉ muốn những ôn nhu ấm áp đó là của riêng mình.
Thật là ngu ngốc phải không, nhưng chúng ta lại cứ thích ngu ngốc như vậy mới khổ chứ.
Tôi cũng đã từng như thế, vì sao là đã từng ư, bởi vì bây giờ tôi đã thông suốt rồi, đã có thể buông bỏ những tiếc nuối để sống thật tốt vì tương lai, với người xứng đáng với mình hơn.
Tôi biết cậu khi vào cấp 2, tôi còn nhớ khi đó là một ngày mưa mùa thu.
Vì vóc dáng nhỏ con, là da trắng nhợt nhạt do thiếu tiếp xúc nhiều ánh sáng do bệnh gây ra, nên tôi thường bị đám con trai trong lớp trêu đùa là nữ.
Ngày mưa hôm đó, đám con trai trong lớp chẳng biết vì sao lại đẩy tôi ra ngoài mưa còn nói con trai thì ướt chút nước mưa thì có sao đâu.
Mặc tôi chạy vào lớp thì đám người đó cứ đẩy tôi ra ngoài, do sân trơn nên tôi bị chật chân, lúc đó tôi không kiềm được nước mắt nên cứ thế mà khóc, mặc kệ đám con trai đang đứng đó cười lớn, nói tôi là đồ mít ướt, nhưng đâu ai biết tôi đau thế nào, trừ cậu.
Cậu học lớp kế bên, thấy tôi bị đám con trai bắt nạt như thế cậu đã quát chúng nó và còn đưa tôi vào phòng y tế.
Từ ngày hôm đó, tôi luôn đi theo cậu ấy, xem cậu ấy như anh hùng của mình, còn cậu cũng không từ chối.
Cứ như thế, chúng tôi đi với nhau như hình với bóng, cũng vì thế nên cũng không có ít người nói này nói kia, nhưng cậu lại chẳng để tâm mấy, cho nên tôi cũng không quan tâm .
Cuối năm lớp 8, tôi nhận ra một việc mà lúc đó tôi nghĩ cả đời này tôi cũng không thể tin được.
Lúc đó lớp tôi tổ chức liên hoan cuối năm, đám con trai chẳng biết ai mang vào lớp quyển tạp chí khiêu d**.
Sau đó mọi người đều kéo nhau vào xem, tôi chẳng biết gì cũng bị kéo vào, nhưng tôi phát hiện một điều kì lạ.
Nhìn quyển tạp chí đó mà tôi chả hứng thú gì cả, nhưng khi tưởng tượng đó là cậu thì mặt tôi lại nóng bừng lên, lúc đó tôi bị mọi người hùa nhau trêu chọc, ngay cả cậu.
Nhưng mọi người lại chẳng biết nguyên nhân thật sự vì sao tôi lại đỏ mặt.
Khi về đến nhà tôi đã có hơi lo sợ, cho nên tôi đã lên mạng tra thử, con trai có khả năng đỏ mặt khi nghĩ về người con trai khác hay không.
Sao đó tôi sững sờ tới mức đánh rơi cả điện thoại, thì ra mình là Gay, tôi đỏ mặt khi nghĩ về cậu ấy là vì mình thích cậu ấy.
Tối đó tôi gặp ác mộng, mộng thấy cậu xa lánh tôi, nói tôi là đồ bệnh hoạn, nói thật hối hận khi đã chơi cùng tôi...
Lớp 9, trớ trêu thay tôi lại được học cùng lớp với cậu ấy.
Lúc đầu tôi không dám nhìn cậu ấy vì cái suy nghĩ kia cứ quanh quẩn trong đầu tôi.
Mãi sau đó, mỗi lần tôi trốn cậu là cậu cứ bắt tôi lại để hỏi rõ lý do tôi trốn cậu.
Cứ như vậy đến giữa kì, tôi không trốn cậu nữa, vì tôi nghĩ mãi trốn tránh cũng không giúp được gì, cứ được ở cạnh cậu là tốt lắm rồi.
Rồi như vậy chúng tôi lại chơi cùng nhau cho đến cấp 3.
Có lẽ ở cái tuổi đó chúng ta rất dễ nổi loạn khó kìm chế được cảm xúc của mình, nên cậu thường cãi nhau với gia đình, rồi bắt đầu quen bạn gái lung tung.
Lúc đầu tôi khá giận mình và rất buồn vì cậu đã không còn ở bên tôi thường xuyên hơn vì cứ mãi đi với bạn gái cậu.
Nhưng tôi lại tự nói với chính mình là không sao, không sao đâu chỉ cần cậu ấy hạnh phúc là được mà, không sao mà.
Tự thôi miên mình, tôi lại bình thản tiếp tục bên cạnh cậu ấy, nhìn cậu ấy bên bạn gái, chí ích bên ngoài là vậy.
Quen bạn gái không bao lâu cậu đã chia tay, tôi thở phào nhẹ nhỏm khi nghe được tin đó.
Chưa kịp phấn chấn bao lâu thì tôi lại nghe tin cậu ấy lại có bạn gái nữa rồi.
Lần này tôi không quá buồn nhưng nói không buồn là nói dối, người mình thích lại thích người khác ai lại vui cho được.
Cứ như thế cậu quen rồi lại chia tay, tôi cũng không còn quá buồn hay lo lắng như trước vì tôi cứ nghĩ cậu sẽ chẳng quen ai được lâu dài.
Sau khi lên lớp 11, kể từ ngày đó chúng tôi đã chẳng thể nào trở lại như trước được nữa.
Vào mùa đông cuối kì 1 năm đó, cậu nói với tôi cậu đã thật sự yêu một nguời rồi, lần này cậu sẽ hảo hảo chăm sóc thật tốt cho cô ấy, sẽ không để cô ấy chịu khổ đau, sẽ khiến cô ấy là người hạnh phúc nhất thế giới này.
Cậu ấy nói với tôi một cách nhẹ cùng với nụ cười chẳng thể dấu trên môi, nhưng cậu nào biết trái tim lẫn linh hồn tôi đang gào khóc, tôi phải bấu chặt đùi mình để nước mắt không chảy ra, cố nặng ra nụ cười gượng gạo để chúc mừng cậu.
Để rồi khóc đến kiệt sức khi về đến nhà, cơm ăn cũng chả vào, bài học thì chẳng vào đầu, tất cả trong tôi đều như đình chỉ hoạt động, chỉ duy có suy nghĩ về lời cậu nói là không ngừng lập đi lập lại.
Nó như đang trang tấn tôi, mặc cho tôi có cố quên đi nó đi chăng nữa, chỉ khi quá mệt vì khóc tôi mới có thể thiếp đi.
Tôi cứ nghĩ như thế là đã quá đủ với tôi rồi, nhưng mọi chuyện còn tệ hơn tôi nghĩ.
Cậu không những lúc nào cũng nói về bạn gái cậu, mà ngay cả lúc rảnh rỗi cậu cũng không trò chuyện cùng tôi mà lại đi tìm bạn gái cậu, rồi lại kể tôi nghe về những điểm tốt của cô ấy, rồi còn tan trường về cùng cô ấy, chở cô ấy trên chiếc xe đạp mà cậu từng chở, đi chơi với cô ấy ở nơi cậu từng đi tôi với tôi, ăn những món mà chúng tôi từng ăn cùng nhau...
Khi tôi nghĩ mình sắp không chịu được nữa, thì cậu lại làm gì như thế này, hai người đi cùng nhau chưa đủ vui hay sao mà còn muốn tôi đi theo, nhìn hai người cười đùa hạnh phúc, nhìn hai người cười đùa chụp ảnh cùng nhau, nhìn hai người nói ra những lời mà tôi chỉ có thể mộng tưởng...
Đủ rồi, quá đủ rồi nếu như còn ở lại tôi không biết mình có đủ bình tỉnh để không chạy đến la hét cậu là của tôi hay không.
Cho nên tôi đã chạy trốn, kể từ ngày đó tôi liền tránh mặt cậu mọi lúc khi có thể, cho đến lúc cậu bắt được tôi.
Cậu liên tục hỏi tôi tại sao lại né tránh cậu, tại sao lại trốn cậu, tại sao không nhìn vào mắt cậu mỗi khi chạm mặt, tại sao...tại sao...tại sao... hàng vạn câu hõi tại sao xuất hiện trước mắt tôi.
Không chịu được những câu hỏi dồn dập ấy, tôi đành phải la hét lên " Tôi không thích nhìn hai người cứ tình tứ, ngọt ngào trước mắt tôi, tôi không chịu được."
Nghe xong tôi nói, cậu đơ người một lúc rồi xoa người tôi nói " Thì ra là cậu ghen tị à, xin lỗi vì không để ý, là tôi không tốt khi không nghĩ đến cảm nhận của cậu, nhưng đâu cần vậy mà lại tránh mặt tôi chứ".
Tôi gần như chết lặng khi nghe cậu nói " Đúng vậy, là tôi ghen tị đó, là tôi khó chịu khi nhìn cô ấy có thể vui vẻ trước mặt cậu như thế, lại có thể yêu cậu một cách dễ dàng như thế", không thể không chế được hành động của mình nữa, nên tôi đã nói ra những lời mà mình luôn kìm nén bấy lâu nay.
Nghe tôi nói, cậu hơi cao mài rồi thở dài " Tôi không biết là cậu cũng thích cô ấy, nếu như lúc đầu cậu nói thì còn có thể được, nhưng giờ tôi không thể để mất cô ấy được".
"Không thể để mất cô ấy được", vậy còn tôi thì sao, cậu có cô ấy rồi nên không cần tôi nữa phải không, giờ tôi biến mất liệu cậu có quan tâm hay không, hay là chỉ cần cô ấy là đủ với cậu rồi.
Chẳng còn gì để mất nữa, mọi thứ với tôi giờ chẳng còn gì nữa, thứ tình cảm cấm kỵ này giờ cũng chẳng giúp tôi ở bên cậu nhìn cậu hạnh phúc nữa rồi " Người tôi thích, là cậu".
Cậu ấy nhìn tôi bằng đôi mắt chẳng thể nào tin được, còn có sợ hãi.
" Thế nào, bị một người con trai thích mình có phải ghê tởm lắm không", tôi nhìn cậu bằng đau thương và đầy tuyệt vọng, rồi lướt qua cậu.
Kể từ ngày đó, tôi không đi học và không gặp cậu 10 ngày.
Đến ngày thứ 11, cậu tìm đến nhà tôi.
Lúc gặp cậu, bản năng kêu gào tôi phải chạy trốn, nhưng đôi chân tôi lại cứ đứng đó chẳng chịu di chuyển.
Một lần nữa, tôi phải đối diện với cậu ấy.
" Chuyện đó, tôi đã suy nghĩ rất nhiều nhưng tôi lại chẳng thể nào hiểu được cậu lại thích tôi, không phải từ lúc tôi giúp cậu chứ"
" Đúng thế, kể từ lúc đó tôi luôn ngưỡng mộ cậu, mong muốn có thể mạnh mẽ như cậu, có thể bên cạnh cậu, giúp đỡ cậu, không biết từ lúc nào tôi đã luôn muốn ở cạnh cậu, dần dần trở thành thứ tình cảm cấm kỵ nào". Không hiểu sao lúc ấy tôi có thể bình tĩnh mà nói chuyện với cậu ấy như thế, với một người mà mình thích nhiều đến như vậy.
" Vậy thì bây giờ cậu vẫn có thể như thế, vẫn có thể ở bên cạnh tôi, vẫn làm bạn thân của tôi, tôi sẽ không kỳ thị hay xa lánh cậu".
Tôi vẫn không thể nào tin được, người mà mình thích lại muốn mình ở bên cạnh nhưng với tư cách là một người bạn dù cho biết mình thích người ta, thật nực cười.
" Biết một người thích mình còn muốn người ta ở bên cạnh cậu nhìn cậu hạnh phúc với người yêu của mình, tôi không ngờ cậu là người như thế."
" Tôi không ngờ mình là một đứa ngu khi thích người như cậu, giờ thì cút ra khỏi nhà tôi ngay"
" Tôi... Không... Không phải như vậy... Tôi..."
" Cút, tôi không muốn nhìn thấy cậu, mời đi cho"
" Tôi... Cậu... Đợi đã..."
Sau khi đuổi cậu ra khỏi nhà, nước mắt chẳng biết từ đâu cứ lần lượt mà rơi xuống, ướt đẫm sàn nhà.
Thì ra bị người ta từ chối là như vậy, lại còn là người thân thuộc nhất của mình, cảm giác này thật khó chịu, vừa đau đớn vừa khó thở, cảm giác như mọi thứ đều biến mất chỉ còn tồn tại cảm giác đau đớn này từ từ nuốt chửng tôi vậy, khiến tôi chẳng còn lối thoát.
Nếu đã chẳng thể ở bên vậy thì ly khai thôi, có thể như vậy sẽ bớt đau đớn hơn.
Ngày hôm sau, tôi nói ba mẹ muốn chuyển trường, ba mẹ chỉ hỏi tôi một chút rồi đồng ý với tôi.
Kể từ hôm đó, tôi không gặp lại cậu hơn 10 năm.
Người ta nói, thời gian là liều thuốc tốt nhất, có thể như thế thật.
Ngày gặp lại cậu, lại là hôn lễ của cậu, cô dâu lại là cô gái ấy, tôi chỉ có chút ngạc nhiên không ngờ cậu ấy lại yêu cô ấy như thế rồi mỉm cười cho qua.
Con người khi trưởng thành rồi, có một số chuyện đã biết thấu hiểu hơn, sẽ dễ chấp nhận hơn khi lúc còn chưa hiểu chuyện ấy.
Lúc gặp lại cậu ấy, cậu nhìn tôi bằng vẻ mặt không thể tin được còn có chút đau buồn nhưng chỉ thoáng qua, làm tôi cứ tưởng là mình nhầm lẫn rồi chứ.
" Cậu, thật sự là cậu, tôi cứ nghĩ rằng... Cậu sẽ không bao giờ gặp mặt tôi nữa chứ"
" Lúc đó là tôi không hiểu chuyện, làm cậu lo lắng rồi, nhưng cũng nhờ vậy mà tôi cũng tìm được người thật lòng yêu tôi". Nói rồi tôi mỉm cười nhìn anh ấy, người đàn ông đã ở bên tôi những lúc đau buồn nhất của cuộc đời của tôi.
Tôi biết anh ấy khi lên năm nhất đại học, anh ấy là sinh vên năm ba cùng khoa với tôi.
Chúng tôi tình cờ quen biết nhau qua một buổi gặp mặt của tân sinh viên, sau đó lại cùng khoa nên anh đã giúp đỡ tôi rất nhiều.
Với một người như thế, tôi dần cởi mở mình hơn, dần dần quên đi đau khổ ngày ấy.
Khi tôi lên năm hai, anh ấy là sinh viên năm cuối, vào ngày tốt nghiệp của mình, anh ấy đã tỏ tình với tôi, nói muốn cùng tôi đi hết quảng đường của cuộc đời này.
Đó là lần đầu tiên có người nói với tôi như thế, còn đang bỡ ngỡ thì bỗng nhiên anh ấy đến gần tôi, chưa kịp phản ứng thì tôi cảm nhận được cảm giác mềm mại trên môi mình.
Đến khi kịp phản ứng thì anh ấy đã chạy đi mất, làm tôi phải chạy theo để muốn đánh anh một trận, đó là nụ hôn đầu của cậu mà, đàn anh đáng ghét.
Cũng từ ngày đó, anh và tôi chính thức trở thành một cặp.
Đến giờ thì cũng gần 7 năm rồi, không quá ngắn cũng không quá dài nhưng đủ để tôi có thể thoát khỏi nổi buồn khi đó, chân chính đón nhận hạnh phúc vốn thuộc về mình.
Kết thúc hồi tưởng, tôi không khỏi cảm thấy vừa hạnh phúc vừa nhẹ nhõm.
Có thể quên đi mối tình khiến ta đau lòng, có thể gặp được hạnh phúc chân chính của mình đối với tôi như thế là quá đủ rồi.
" Chúc cậu hạnh phúc"
" Chúc cậu hạnh phúc"
Cùng nhau nói lên lời chúc, cùng lướt qua nhau, cùng nhau hạnh phúc với điều mình đã chọn.
" Tạm biệt cậu, người từng là cả thanh xuân của tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro