Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Vi hành

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Kỳ Nguyên ngẩn ra khi Kim Hoàng nói vậy rồi nhìn sang gương mặt rối loạn của Thanh Di cuối cùng y nhìn Thanh Di vội vàng đứng dậy bỏ đi mà không nói thêm một lời nào nữa.
- Sao đệ ở đây? - Kim Hoàng chặn cửa hỏi Thanh Di.
- Đệ...  Đệ xin lỗi - Thanh Di liền nhìn sang chỗ khác rồi bỏ đi.
Kim Hoàng im lặng nhìn cậu bỏ đi rồi đưa Lương Quân cho một tên lính gần đó rồi nhìn Kỳ Nguyên nói.
- Ngươi vào Thư phòng với ta một lát. - Hắn nói xong liền quay đi về thư phòng.
Kỳ Nguyên nuốt nhẹ nước bọt nhìn hắn: Giờ vui rồi không gặp ai lại gặp thất thái tử .
Thật ra nói từ lúc y xuyên không tới giờ y toàn gặp xui xẻo thật khiến y muốn điên đầu. Giờ sao đây vừa nãy y đã làm một chuyện không thể ngờ được đó lại là đánh thất thái tử nhưng rõ ràng lịch sử chỉ ghi có sáu người con vậy mà đào đâu ra đâu ra một thất thái tử chứ?
Bỏ qua những suy nghĩ viển vông y với khuôn mặt ngập tràn lo lắng bước vào thư phòng không quên mang theo cốc trà hắn thích cho hắn uống với mục đích lôi hắn về phe mình giả dụ tên Thất thái tử đó có ý định trả thù y thì còn có hắn bênh y vực bao che cho y.
- Ta chỉ hỏi ngươi một câu thôi - Hắn lên tiếng.
Y im lặng rửa tai lắng nghe.
- Sao thất thái tử ở đây? - Hắn hỏi.
Liệu Y có thể nói y đánh hắn sau điện không nhỉ?
- Khó nói? - Hắn nghiêng đầu hỏi y.
- Dạ tôi chỉ tình cờ gặp thôi - Sau lúc ngập ngừng y mới dám lên tiếng.
Kỳ Nguyên: Lẽ nào hắn ta cũng thù thất thái tử sao?
- Tình cờ thế nào? - Hắn hỏi tiếp.
- Dạ vô tình gặp ở sân sau thôi ạ -  Y vội lảng tránh ánh mắt hắn.
- Sao gặp sân sau?. - Hắn lên giọng đa  nghi hỏi.
  Kỳ Nguyên: Ngươi đừng hỏi tại sao đi. *Lòng y gào thét*
- Đừng che giấu thành khẩn khai báo. - Hắn nghiêm giọng nói.
Kỳ Nguyên:  Hắn nhiễm bệnh phóng đại quá rồi.
- Nói.
- Thực ra... - Sau câu thực ra đó y ngậm ngùi kể hết thành tích vừa rồi y đạt được cho hắn nghe.
Kim Hoàng tròn mắt nhìn y cứ ngỡ những thứ hắn nghe như giấc mơ.
- Ngươi đánh thất thái tử? - Hắn đính chính hỏi lại.
- Nhị thái tử à tôi không biết thật mà tôi vô tình gặp Thanh Di à không thất thái tử ở sân sau thôi thấy người đang lén lút làm gì đó nên... - Y ấm ức.
- Nên đánh thất thái tử đúng không?
Y gật đầu nhận lỗi.
- Hừm ngươi cũng to gan thật dám đánh thất thái tử xem ra ta đánh giá ngươi hơi thấp rồi. - Hắn nói đầy vẻ ngạo mạn vài phần xỏ xiên.
- Nhị thái tử à cứu tôi đi tôi không cố ý mà. - Y vội quỳ xuống van nài.
- Thôi được rồi chuyện đó mai tính giờ cũng muộn rồi ngươi nghỉ đi mai cùng ta tạ lỗi  với thất thái tử - Hắn hất tay.
- Dạ... Vậy người cũng nghỉ sớm. - Y nói.
Tối hôm đó với y quả là một đêm khó ngủ.
______________________________________
Sáng hôm sau.
Từ sáng Kim Hoàng tỉnh dậy thứ đầu tiên hắn nghe chính là tiếng quét nhà đầy thảm thương từ Kỳ Nguyên. Theo thói quen hắn im lặng đi ra ngoài cửa thì thấy y quét mà như không quét ,xác ở đây hồn thì chắc ở đâu đó.
- Ngươi quét cái gì vậy? - Hắn dựa cửa nói.
- Dạ...- Kỳ Nguyên không hoảng hốt như mọi khi ngược lại chậm chạp quay người lại Kim Hoàng ngược lại giật mình nhìn y.
  Kim Hoàng: Hai hốc mắt đen thui kia là sao? Mới sáng dọa ma à?
- Chào buổi sáng nhị thái tử - Y nói đến hắn nghe xong mà suy sụp tinh thần.
- Đêm qua thức trắng à?
- Đâu có người - Y nói còn thêm khuyến mãi nụ cười dâm tà.
- Ngươi... Ra sau rửa mặt dùm ta. Ta không muốn sáng sớm nhìn bản mặt này của ngươi đâu - Hắn khẽ nổi da gà.
- Tôi biết rồi. - Nói rồi y đi như ông cụ chín mươi tuổi bỏ đi.
Mới một đêm hắn trông thảm quá. Y đi khuất góc đột nhiên hắn lên tiếng.
- Còn trốn đấy làm gì ra đi - Hắn nhếch môi.
- Nhị huynh... – Từ góc khuất Thanh Di đột nhiên rụt rè xuất hiện.
Kim Hoàng im lặng mời cậu vào thư phòng rồi nói.
- Sao nào sáng sớm đến đây không phải vì nó chứ - Xong hắn lấy trong người một túi thơm.
- Trả cho đệ - Thanh Di vội bật dậy định lấy. Hắn nhanh tay nhét lại trong người.
- Hừm nóng vội làm gì chỉ là một túi thơm thôi ta đâu nói không trả - Giọng hắn lạnh đi.
- Huynh có thể trả cho đệ được không đệ...- Thanh Di rụt rè.
- Được nhưng lần sau muốn lấy phải nói đoàng hoàng. - Hắn nghiêm mặt nói.
- A Nguyên lén lút làm gì vậy - Trong khi Kỳ Nguyên đang ở một góc cửa coi thì Lương Quân từ đâu xuất hiện chỉ vì cú hù này Kỳ Nguyên giật mình hất văng cái chậu vào mặt Lương Quân. Lương Quân đứng hình.
Thanh Di giật mình khi thấy y vội giật túi thơm từ Kim Hoàng rồi bỏ chạy mất hút.
Còn lại ba người Lương Quân hệt như vừa có một cơn bão đầy giông tố vừa quét qua còn Kỳ Nguyên miệng không thể khép nổi nhìn cái chậu trên đầu Lương Quân. Kim Hoàng càng đặc sắc hơn đủ mọi biểu cảm từ bất ngờ, hoang mang, đủ kiểu nhìn toàn bộ bố cục. Giờ đây nhìn mặt ba người họ thật như một dàn hoa đủ sắc màu.
Thanh Di không ngờ là thất thái tử!
Thái tử lãng quên này sẽ mang chúng ta tới chuyện gì đây?
Mời mọi người đón đọc chap tiếp theo...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro