Chương 3
"Quý, mày thích nhìn tao bằng ánh mắt đấy không?"
"Tiến Duy! Cho tao xin điếu thuốc!"
Tiến Duy thở phào nhẹ nhõm liều đưa cho một điếu 3 số: " Làm tao sợ gần chết, cứ tưởng mày tỏ tình thất bại xong bị uốn cong luôn rồi chứ"
"Xàm ít thôi, không phải chỉ là một đứa con gái thôi sao?"
Duy liền cười phá lên rồi nói: "Chú cứ đùa, hôm qua khóc như mưa nay lại giả vờ giả vịt cái gì."
Mặt của Quý tối sầm, nhìn về phía Tuấn Anh hỏi: "Hôm qua bao nhiều người chứng kiến tao khóc?
"Cũng không nhiều, chỉ có đám lớp mình và mấy đứa lớp bên thôi."
Quý châm điếu thuốc hút một hơi rồi thầm nghĩ:
"Con mẹ nó, mất mặt vcl."
Suy nghĩ của Quý vụt tắt khi ánh mắt của Quý va vào bóng người xinh đẹp trước mặt hắn. Gương mặt nàng lạnh như băng, nhìn chằm chằm vào Quý.
Hả?
Quý nhìn vào nàng, ký ức xưa cũ vẫn chưa kịp quay về.
"Quý, mày có ý gì?"
"Mày thấy tỏ tình với tao là một chuyện rất mất mặt đúng không? Biết thế sao vẫn còn muốn tỏ tình?"
"Ban đầu tao với mày vẫn còn có cơ hội làm bạn, nhưng không ngờ mày lại nói vậy!"
"Tao đã làm gì khiến mày mất mặt? Chẳng lẽ mày nói vậy chỉ vì muốn tìm chút lòng tự trọng?"
"Đm thằng đàn bà dám làm không dám chịu!"
Cô gái càng nói càng kích động, Văn Quý bị nói cho mờ mịt, hồi lâu mới tỉnh lại.
Cô bé này có làn da trắng nõn nà, đôi mắt trong veo động lòng người, mũi cao tinh xảo. Có điều, Quý lại cảm thấy gương mặt này rất xa lạ.
Quý nói: "Chờ đã, trí nhớ của tao không tốt, để tao nhớ lại đã."
"Cái đéo gì cơ....?"
Người đứng ở hành lang nghe thấy câu nói này liền tụm lại xì xào.
"Tỏ tình xong giả vờ như không quen, hài vl."
"Chắc đang cảm thấy ngầu lắm."
"Mấy cái trò trẻ con này người ta đã biết rõ mười mươi rồi."
"Hài vcl, kkkk."
Cô gái này chính là Khánh Linh, nữ thần của THPT Quang Minh, cũng chính là đối tượng mà Quý thích năm 18 tuổi. Khánh Linh vừa đi vào đã thấy Quý.
Nàng định phớt lờ đi qua nhưng không ngờ lại nghe thấy Quý nói câu thật mất mặt. Khánh Linh liền cảm thấy nực cười vì người tỏ tình với mình nhiều vô kể, ai cũng như Quý, không ai thành công. Riêng chỉ có Quý là giả vờ giả vịt, làm ra vẻ mất mặt khi tỏ tình với mình.
Nàng là hoa khôi của trường lại còn là học sinh giỏi cấp tỉnh. Thế mà tỏ tình với mình lại mất mặt? Cho nên, Linh không nhịn được mà xông lên muốn tìm Quý để tìm câu trả lời.
Nhưng mà thái độ của Quý lại làm cho nàng luống cuống tay chân. Hôm qua còn nước mắt nước mũi tùm lum mà bám lấy mình, nói không có mình sẽ chết. Thế mà giờ lại giả vờ như không biết? Thú vị lắm sao?
Khánh Linh nhau mày: "Quý, mày có nhất thiết phải làm như vậy không?"
"Ơ, Khánh Linh...?"
Quý nhờ lời nói của cô gái này và phản ứng của mọi người xung quanh liền có đáp án. Đây chính là hoa khôi đã từ chối hắn.
"Thì ra là Khánh Linh, ngại quá ngại quá, chắc do trưa nay ngủ hơi nhiều nên bị lú lẫn!"
Văn Quý mỉm cười, lại hết sức tự nhiên cầm bàn tay nhỏ bé của Khánh Linh: "Hay là lát nữa đi ăn cơm chung nhé? Để bày tỏ lòng xin lỗi chân thành này!"
"Mày... Mày buông tay ra!"
Mặt Khánh Linh lập tức đỏ bừng:
"Ai cho mày chạm vào tay tao!"
"Ah, ngại quá ngại quá, trước đây quen bắt tay với khách hàng, quen tay thôi đừng đẻ ý."
Mặt Khánh Linh vẫn đỏ bừng: "Khách hàng cái gì? Nói linh tinh gì vậy?"
"Không có gì đâu, tao đi lấy bằng tốt nghiệp đã, lúc nào rảnh thì ta trò chuyện tiếp."
Văn Quý nói lời tạm biệt với Khánh Linh rồi gọi Tuấn Anh đi vào phòng làm việc.
Linh hồn của hắn đã 35 tuổi rồi nên rất thành thạo chuyện đối nhân xử thế. Nhất là gặp dịp thì rủ đi chơi là kỹ năng sở trường của hắn. Gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ. Thấy phụ nữ xinh đẹp nói lời hay ý đẹp.
Nhưng mà Khánh Linh nhìn thấy Văn Quý muối đi thì lại xông lên lần nữa:
"Quý, tình cảm không thể miễn cưỡng được, tao chỉ muốn mày thẳng thắn một chút, tại sao mày lại có thể như vậy?"
Quý từ từ thu lại nụ cười trên mặt:
"Thế thì phải như nào, quỳ xuống ôm chân, khóc lóc cầu xin à?"
"Ý tao không phải như vậy..."
Văn Quý lời ít mà ý nhiều, vỗ vai Khánh Linh rồi nói:
"Người tỏ tình mày rất nhiều, người được tao tỏ tình cũng không ít, chúng ta gác lại chuyện này rồi sớm tan đi."
Sau khi nghe xong thì Khánh Linh bối rối, thầm nghĩ:
"Rõ ràng là mình từ chối hắn cơ mà? Sao nghe cứ như mình bì nó ruồng bỏ vậy? Sớm tan?"
Khánh Linh rất muốn phản bác lại nhưng lại cảm thấy không thích hợp:
"Nếu như mình phản bác lại? Thế chẳng phải là mình không muốn sớm tan sao?"
"Nguyễn Văn Quý, mày chờ đấy, tao sẽ không bao giờ để ý đến mày nữa!"
....................
(Mười mấy phút sau)
Văn Quý và Tuấn Anh cầm bằng tốt nghiệp đi ra ngoài dưới ánh mặt trời rực rỡ, tâm trạng của hai đều hết sức vui vẻ. Thi tốt nghiệp đã kết thúc, nghỉ hè đã bắt đầu rồi. Không còn bị áp lực từ việc học, nên nghĩ xem chơi bời lêu lổng như nào cho tuổi 18 này rực rỡ.
Tuấn Anh bỗng nhiên cười hề hề nói:
"Quý, mày thật sự không thích Khánh Linh nữa à?"
"Nhắc lại làm gì nhỉ? Có bé gái nào tốt hơn việc học đại học đâu!"
"Vãi cức! Tốt đến thế thật à?"
Văn Quý quay đầu liếc mắt nhìn Tuấn Anh một cái rồi bỗng nhiên lắc đầu. Bởi vì theo những gì hắn nhớ thì cha nội này không tìm được bạn gái thời đại học nên cũng không biết cuôc sống đại học tốt như nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro