1_
"Dung dăng dung dẻ
Dắt trẻ đi chơi.
Đến cửa nhà trời,
Lạy cậu lạy mợ,
Cho cháu về quê,
Cho dê đi học,
Cho cóc ở nhà,
Cho gà bới bếp,
Xì xà xì xụp
Ngồi thụp xuống đây!"
.
.
.
.
.
.
Tang xuất hiện ở giữa một cánh đồng lúa trĩu bông, bên dưới anh là dòng nước lạnh ngắt, bên trên anh là bầu trời tối đen. Gió rít lên cùng với tiếng quạ, bài đồng dao quen thuộc cất lên, anh nhìn qua thì thấy bóng dáng ai đó, bóng dáng một cô gái, tay cầm chiếc đèn lồng đỏ, tóc dài che chắn hết cả khuôn mặt. Cô vận trên người một chiếc váy trắng phất phơ trong đêm, lẳng lặng nhìn anh rồi đi lùi lại biến mất giữa đồng lúa.
Tang đuổi theo, cố gắng bước đến giữ cô ấy lại nhưng được một lúc dằn co thì anh đuối sức, cả người anh như bị thứ gì đó dưới nước giữ lại, thứ bùn đất nhớp nháp và một thứ gì đó có đôi mắt đỏ rực cùng tiếng gầm gừ. Tang nhìn xuống để chạm mắt với con cá sấu, không nó giống quỷ hơn, đầu đúng là của cá sấu với đôi mắt đỏ rực nhưng thân lại là con người, từng cái vuốt nhọn hoắt cứ thế đâm xuyên da thịt anh cào cấu giữ lại rồi muốn cắn anh. Có rất nhiều con tương tự ở đó, anh sợ hãi, vùng vẫy cố thoát lên bờ nhưng tìm mãi không thấy bờ đâu. Tang bất lực đánh liều giơ chân kia đạp mạnh thứ quái quỷ đó rồi chạy thục mạng, miệng lẩm bẩm đọc dòng kinh mình còn nhớ. Nhắm mắt lại anh bất giác gọi tên laura, cầu xin cô đến và dẫn lỗi cho anh...
Laura đúng thật đã xuất hiện, lơ lửng trong gió, chiếc lồng đèn đỏ phát sáng như dẫn lối cho anh. Cô lơ lửng kéo tang ra khỏi nơi đó, những con cá sấu mắt ửng đỏ nhìn nhưng không dám làm gì hay thậm chí là đến gần và cứ thế họ dần ra khỏi đồng lúa, tang lên được bờ liền ngồi khụy xuống thở hắt ra. Đôi chân anh yếu đuối run lên cầm cập vì lạnh, đau và sợ hãi. Xong anh nhìn lên rồi lại không thấy laura đâu cả, cô ấy cứ thế, đến bên dẫn lối cho anh rồi biến mất, giá như lúc đó anh níu kéo cô ấy ở lại lâu hơn thì hay biết mấy nhỉ?
Tang cố gắng xoay sở để cầm máu vết thương nhưng bây giờ thật sự anh rất yếu đuổi, vết thương vẫn rỉ máu còn anh thì hoảng loạn trong tâm không biết phải làm gì. Nhìn hình ảnh Tang thảm hại này chắc hẳn sẽ không ai tin đây là Tang đã m khinh bỉ cả thế giới hồi đầu đâu nhỉ?
Dù gì thì anh cũng gắng ngồi dậy, lê một chân đi sâu vào đất liền tránh mấy con quỷ dưới kia.
°---------------------------°
Peter tỉnh dậy giữa một hành lang trắng mang sắc đỏ chiều tà, hương hoa nhài thoảng đưa theo gió mà cuốn đến như thôi miên anh. Chỉnh lại chiếc kính, anh bước đi dọc theo hành lang ấy, không biết rằng có ai đó đang nhìn mình từ phía sau rồi dần dần biến mất vào góc tối nơi mặt trời không chạm đến được.
Peter cứ đi, cứ đi mãi cho đến khi bắt gặp karine ở nơi cuối hành lang mang sắc đỏ, cô đang ngủ, ngủ một giấc rất bình yên trên bệ đá cẩm thạch cạnh cửa sổ lớn, ánh hoàn hôn chiếu vào làm tôn thêm vẻ ấm áp của cô, nhìn cô bây giờ cứ như một vị thánh từ bi đang ngủ... Peter đi đến vuốt phần tóc dính trên mặt cô ra rồi tát cho một cái mạnh để đánh thức karine.
"Dậy!"
Anh nói. Karine bàng hoàng tỉnh giấc, cô thở hắt ra rồi ôm bên má ửng đỏ nhìn lên anh. Peter không thèm để ý cô mà nhìn ra cửa sổ quan sát khung cảnh hoang sơ và cây táo ở quả đồi phía xa xa ngày hướng mặt trời mọc.
"....có người...."
Anh nói, mắt nheo lại cố nhìn kĩ người đằng kia là ai, trai hay gái, chuyển giới hay bê đê, gay hay thẳng. Chán ngấy việc peter cứ cố nheo mắt rồi nhìn một vật nhỏ từ khoảng cách xa thay vì dùng não và tìm đường đi ra ngoài đó để kiểm chứng, karine ngồi dậy đẩy peter ra rồi nắm lấy cổ tay anh ta kéo đi. Thật sự cũng không hiểu sao cô lại có đủ dũng khí để làm điều này nữa, thường thì cô sẽ ngồi bất động hoặc chui vào góc giả chết chờ peter lôi thì mới đi.
Peter bị kéo đi thì cũng bất ngờ nhưng không nói gì hết, anh để yên cho karine kéo, bản thân thì để ý xung quanh, tìm kiếm các chi tiết mà sau này có thể cần thiết hoặc giúp ích cho anh.
.
.
.
.
.
.
"đồ khốn nạn....đồ chó chết....tại sao ngươi lại dám dùng đôi tay bẩn thỉu ấy để chạm vào chúa của lòng ta một cách thô bạo như vậy? Đồ súc vật ngươi sẽ phải trả giá cho việc làm của mình, ta sẽ bắt ngươi trả giá cho hành động ngu xuẩn của ngươi."
Gã thì thầm trong miệng, tay là chiếc lưỡi cày to quá khổ đã ghỉ sét phần lưỡi, bên túi hắn là con dao cùn còn dính máu người ở trên. Đôi mắt hắn đỏ ngầu, nổi bật từ trong bóng tối xong gã vẫn từ từ lui đi, biến mất vào màn đêm lạnh lẽo nơi mặt trời không thể chạm được.
Loanh quanh một hồi thì cuối cùng cả hai cũng đã tìm được đường ra khỏi cái nhà thờ ấy, thú thật thì đó không phải một nơi quá tệ, chỉ là khi ở trỏng cả hai dường như luôn bị theo dõi thôi, khó chịu vô cùng. Peter kéo ngược karine theo mình đến góc cây táo, tuy nhiên khi đến đó rồi thì không hiểu sao lại không có ai. Peter thất vọng ra mặt, hờn dỗi rồi đá quả táo đã rụng dưới đất lăn xuống đồi.
Ở nơi đây anh hành xử thực rất khác thường, trẻ con hơn và bốc đồng hơn. Karine cũng vậy, cô thoải mái với hành động của mình và việc cô dám nắm tay peter kéo mạnh đi là minh chứng rõ ràng nhất trong khi karine lúc đầu còn không dám lên tiếng nói một từ hay làm gì với bất cứ ai.
Kiểm tra một hồi không thấy ai thì cuối cùng màn đêm cũng buông xuống. Peter mệt mỏi muốn kéo karine vào nhà thờ nghỉ chân thì lập tức bị cô cản lại. Đám cỏ lúc nãy giờ cao lên lạ thường qua cả đầu cô, thực có gì đó không đúng. Peter nghe thấy có lí nên cũng lùi lại cùng karine, đi sát lại góc cây táo ngồi chờ trời sáng...
" Ôi chúa của lòng ta, người nhìn thật đẹp và bình yên khi chìm vào giấc ngủ như thế này. Tuy nhiên thật bất tiện để ngắm người khi cạnh bên là một thứ nhơ nhúc đầy tội lỗi, ta sẽ giúp người vứt bỏ thứ xuống tận đáy hồ nơi người đã đổ máu."
Những ánh mắt đỏ ngầu sáng lên trong đêm tối từ trong những bãi cỏ cao quá đầu người, không gian bây giờ vừa tối mịt vừa mà còn có sương mù đỏ rực màu máu. Peter chợt tỉnh dậy, anh nhìn quanh rồi hoảng hồn khi có hàng ngàn ánh mắt đỏ ngầu đang nhìn về phía anh, anh sợ hãi khều karine dậy tuy nhiên cô đã ngủ quá sâu để có thể để ý, peter run rẩy, nằm xuống rút gọn vào lòng karine mà cố gắng ngủ cho đến sáng mai.
Chợt một thứ gì đó nắm lấy chân anh kéo xuống, anh nhìn xuống thì hoảng sợ vì nó là một sinh vật nhơ nhuốc nhìn thật kinh tởm biết bao. Anh đạp chân loạn xạ, tay giữ chặt lấy karine, thân cố gắng thoát khỏi lũ thủy quái đang dần lết lên này, tất cả đều nhìn anh, không thứ gì để mắt đến karine cả.
Peter khóc thét sợ hãi kêu cứu trong vô vọng nhưng vẫn không ai nghe thấy anh, anh dần bị kéo đi, dìm xuống dòng máu tanh hôi đang tiếp nhiên liệu cho cây cối rồi biến mất hẳn. Hôm sau karine tỉnh dậy, không thấy peter đâu thì đi tìm nhưng sau hồi lâu thì cô bỏ cuộc, đành nhặt vài trái táo rồi vào lại nhà thờ tìm xem mình có thể làm gì khác không.
°----------------------°
Eliza
Eliza
Mái tóc nâu bù xù trong nắng
Eliza
Eliza
Đôi mắt vàng tựa ngàn vì sao
Eliza
Eliza
Cô bé ngoan của mẹ và cha
Eliza
Eliza
Sao bé ngoan lại ngồi trong góc?
Eliza
Eliza
Ra đây ta cùng chơi vòng tròn
Eliza
Eliza
Azazel đang chờ em đó
Eliza
Eliza
Sao bé ngoan mà lại tự thiêu?
Eliza
Eliza
Em hư quá! Quá hư luôn rồi!
"Dừng lại.....làm ơn dừng lại và để tôi yên..."
Eliza ôm chặt đầu ngồi giữa vòng tròng được vẽ bằng máu, xung quanh cô không gian như vỡ nát ra, chỉ còn một mảnh đất có cô và mấy con búp bê vải kia là còn tồn tại lơ lửng giữa bầu trời. Chúng nó vây quanh cô thành một vòng tròn, múa hát tên cô, đánh đập cô rồi nói về cha mẹ cô. Eliza sợ hãi, cô khóc lớn cầu xin chúng dừng lại nhưng hoàn toàn không thể, càng ngày cô càng khóc thét lớn hơn nhưng rồi sợ hãi lại sinh ra bạo lực, cô nhào đến cắn xé hết những con búp bê vải ra, bên trong chúng toàn là máu thịt và nội tạng của con người, cô không quan tâm, nước mắt cô chảy dài hai dòng nhưng tay và miệng vẫn tiếp tục cắn xé. Giờ nhìn cô không khác gì một con thú săn mồi hung bạo...
Eliza ngồi ở giữa đống hỗn loạn cô gây ra, đầu tóc cô bù xù, đôi mắt cô vô hồn nhìn xuống đất, tay nâng niu chiếc đầu búp bê rỉ máu, não còn đang chảy ra ngoài. Xung quanh cô giờ chỉ toàn nội tạng với máu thịt còn ấm nóng, cô vô thức nhìn quanh xong lấy một trái tim lên ăn ngấu nghiến. Cô điên rồi, nơi đây đã làm cô điên loạn, tất cả mọi thứ ở đây muốn tấn công cô, đây không phải là lỗi của cô.... có phải không?
°----------------------------°
"
...ash!.....Ash!....ASH! TỈNH DẬY!"
Oliver hét lớn, tay nắm người ash lắc liên hồi, cậu và anh hiện tại đang ở trong một cánh rừng âm u, hoang vắng, tuy trời còn khá sớm nhưng vạn vật vẫn chìm trong sự ảm đạm. Hàng cây khô dày từng tầng với lớp gai nhọn, tiếng quạ và tiếng cú thì cứ vang vẳng bên tai.
Sau một hồi lắc thì ash cũng chịu dậy, anh thắc mắc gãi đầu nhìn quanh xong bị chặn lại bởi cú tát của Oliver.
"Ouch- what was that for?!-"
Ash hỏi lớn, tay ôm mặt trừng mắt nhìn người phía trước. Oliver tức giận đi đến đánh một cái có như không vào cánh tay anh rồi nói.
" Tôi nói mà cậu có nghe đâu! Giờ nhìn chúng ta đi! Kẹt ở đây với cậu thà tôi kẹt với peter còn đỡ hơn!"
Ash nhăn mặt nhưng rồi cũng dịu ra, cậu đi đến cốc đầu oliver một cái rồi rời đi xem xét tình hình khu vực này. Oliver bị cốc thì tức muốn xì khói hỏi lớn làm đàn quạ bay đi hết.
" Này tại sao lại đánh tôi?! Cậu có biết tôn trọng người già không đấy?! "
Ash quay lại tặng oliver cái bỉu môi rồi quay đi bỏ oliver dí theo muốn hụt hơi sấp mặt. Phía sau những bóng đen dõi theo bước chân của hai người họ, đã bước vào chốn này thì e rằng khá khó để thoát ra...
°========================°
*Puồn potato noises-*....;-;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro