Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Bách chuyển thiên hồi

"Liễu sư thúc! Là Liễu sư thúc đó!" 

"Liễu sư thúc xuất quan rồi!"

Đám người vốn đang giữ trạng thái yên tĩnh bỗng nổ tung; nương theo tiếng bước chân giòn vang, hẳn Liễu Thanh Ca đang đi về phía Thẩm Cửu.

Nếu như khi ấy, Liễu Thanh Ca chưa chết, vậy bây giờ cũng nên xuất hiện rồi.

Thẩm Cửu đập đập quạt xếp, thân hơi nghiêng, khóe mắt hơi nhếch, nói: "Cuối cùng đã ra rồi?" 

Thật chậm, nhanh thêm chút nữa thì ngươi đã có ít tiếng tăm.

Liễu Thanh Ca không đáp, nhìn chằm chằm Thẩm Cửu, có vẻ là muốn nhìn tới khi nào hắn nở ra hoa.

Thẩm Cửu âm thầm bày tỏ sự nghi hoặc, Liễu Thanh Ca chợt thì thào một câu: "Cảm ơn."

À... Cứ ngỡ rằng muốn nói cái gì, hoá ra cũng chỉ là cái này.

"Coi như ta nợ ngươi một cái mạng này."

Nhìn biểu cảm thiếu tự nhiên trên mặt Liễu Thanh Ca, Thẩm Cửu không khỏi cười trong lòng.

Nợ ta? Ha ha... Đây chỉ là trả lại ngươi mà thôi.

"Liễu sư thúc." Nhìn từ đằng xa, Lạc Băng Hà đã bắt được bóng dáng của Liễu Thanh Ca, chờ hai người kia nói xong liền mở miệng ngay.

"Ừ." Liễu Thanh Ca nhìn vết thương hoặc nông hoặc sâu trên người Lạc Băng Hà, không có biểu lộ quá nhiều cái gì cả.

"Vậy là Ma tộc đã đến rồi?" Liễu Thanh Ca lui về sau một bước, đôi mắt như vô tình hay cố ý mà liếc sang vị trí có thi thể cực lớn của trưởng lão Thiên Chùy còn chưa được xử lí.

"Liễu sư thúc, người không biết đâu, thừa dịp Nhạc chưởng môn xuống núi, lũ yêu nhân Ma tộc kia bèn..." Vừa nói đến việc này, các đệ tử đang vui vẻ nói chuyện với người bên cạnh đều bị làm cho kích động; cả đám xúm lại, ai cũng muốn nói chuyện phát sinh khi nãy.

Thẩm Cửu quay đầu cảnh cáo, các đệ tử lập tức lại yên tĩnh.

"Nhạc Thanh Nguyên xuống núi xử lí công vụ, lũ yêu nhân Ma tộc kia bèn thừa cơ đánh vào đây, còn chặt đứt cầu nối, dẫn đến việc không có cách nào để những phong khác trợ giúp được, có điều là kết quả đã rất rõ ràng." Thẩm Cửu cũng nhìn sang thi thể.

Liễu Thanh Ca thầm thở dài, nếu không vì chuyện y bị tẩu hỏa nhập ma, y đã có thể góp một phần lực, giúp hắn ngăn cản Ma tộc, mà bây giờ không những không giúp đỡ nổi, y còn thiếu nợ người ta.

Khiến cho cả người Liễu Thanh Ca đều không cảm thấy thoải mái.

"Lạc Băng Hà, ngươi về trước để xử lý vết thương, Anh Anh có thể đi cùng, còn Minh Phàm..."

"Tùy ngươi thôi."

"Vâng! A Lạc, chúng ta đi thôi!" Ninh Anh Anh biết mình được cho phép, tâm tình đang không vui vì Lạc Băng Hà bị đánh cũng tốt hơn hẳn; nàng dìu cánh tay y, bước từng bước về phía Thanh Tĩnh phong.

Minh Phàm đứng ở một bên, tức giận đến nỗi muốn phun ra lửa từ mắt. Gã đố kị, đố kị gần chết.

Gã oán hận nghĩ: Vì cớ gì mà thứ tiện chủng như Lạc Băng Hà có thể tỷ thí với người trong Ma tộc rồi còn thắng cả người kia, có thể nhận được sự tán thưởng của những người khâc và sự quan tâm của Ninh sư muội, mà ta chỉ có thể nhìn ở một bên, ngưỡng mộ ở một bên!

Minh Phàm nhìn chăm chú bàn tay của Lạc Băng Hà đang vịn vào cánh tay trắng nõn của Ninh Anh Anh, sự oán hận trong nội tâm càng tăng thêm.

Vì cớ gì, quá là không công bằng rồi!

Thẩm Cửu không hề bỏ qua ánh mắt của Minh Phàm, khóe miệng nhếch lên, tạo thành một đường cong quái gở.

Ác ý cần một thứ gì đó làm chất xúc tác, có như vậy, nó mới tiếp tục sinh trưởng được.

...

Ngay từ đầu, Lạc Băng Hà đã không muốn đi, y còn có lời chưa kịp nói với Thẩm Cửu.

Nhưng, vừa nghĩ tới chuyện tiếp theo cần xử lí tương đối phiền phức, Lạc Băng Hà lại nghĩ một lát, rằng không mở miệng quấy rầy thì sẽ ổn hơn, đi biểu lộ sự cảm kích của mình sau một khoảng thời gian là tốt nhất.

Nghĩ vậy, Lạc Băng Hà đành đi theo Ninh Anh Anh, chẳng qua là có nói thêm một câu "nam nữ thụ thụ bất thân", sau đấy gỡ tay của nàng ra.

......

Nhạc Thanh Nguyên đã trở về sau khi xuống núi làm việc, nghe chuyện Ma tộc tấn công núi liền vội vã phóng sang Thanh Tĩnh phong của Thẩm Cửu.

Vừa vào cửa, y đã nói mấy câu như "Tiểu Cửu, đệ có bị thương không?" hay "Tiểu Cửu, sớm biết như vậy thì ta đã phái người đi làm công vụ rồi", và vân vân mây mây các thứ khác. Nói xong, y còn sốt ruột tới nỗi bắt mạch cho hắn mấy lần, khiến Thẩm Cửu hết sức tâm phiền ý loạn.

"Nhạc Thất, ta đã nói rồi, ta không sao, mọi việc đều được giải quyết rất hoàn hảo, huynh nghe rõ chưa?" Thẩm Cửu đập đập quạt xếp trên tay, thiếu chút nữa là gõ luôn lên đầu Nhạc Thanh Nguyên.

Nhưng, dù Thẩm Cửu có nói câu kia, Nhạc Thanh Nguyên vẫn như cũ, quy hết lỗi về mình. Y bất đắc dĩ đáp: "Đều do ta, nếu không phải vì ta xuống núi làm việc, bọn họ không dám lên núi, dẫu có xảy ra chuyện này thì cũng sẽ không có tổn thất lớn, nhỡ đâu lần sau lại..."

Ầy ầy ầy...

"Bốp." Thẩm Cửu đập thẳng cây quạt lên đầu Nhạc Thanh Nguyên.

Cuối cùng thì Thẩm Cửu không nhịn được nữa, đập cây quạt lên đầu Nhạc Thanh Nguyên khiến y hô một tiếng, mấu chốt cũng là vì câu tự trách của y thực biết cách khiến người ta tức giận.

Nào có loại người gì mà mỗi ngày đều phải suy nghĩ tới nhiều chuyện đến như vậy, còn ôm hết trách nhiệm về cho mình.

"A!" Một cú đập từ Thẩm Cửu đã làm Nhạc Thanh Nguyên mơ mơ hồ hồ luôn rồi.

"Theo lời ngươi nói, tức về sau ngươi sẽ không hạ sơn nữa đúng chứ? Nhưng ngươi có thể canh giữ trên núi này cả đời ư?" Dứt lời, Thẩm Cửu lại gõ thêm một cái lên đầu Nhạc Thanh Nguyên.

Bây giờ, Nhạc Thanh Nguyên mới biết là Thẩm Cửu đang bày tỏ sự quan tâm với y, trong lòng cũng ấm áp hơn hẳn, một câu "Tiểu Cửu" bị kẹt lại ở bên miệng, dừng ngay tại biên giới của việc có thể nói ra được.

Không hiểu sao, đột nhiên cửa bị đẩy ra, một đám người đứng ngoài cửa ra vào, đệ tử sau lưng họ thì bưng cả đống đồ trên tay. Liễu Thanh Ca và Tề Thanh Thê đứng ngay hàng đầu, Mộc Thanh Phương và Thượng Thanh Hoa đi theo ở đằng sau.

Cảnh tượng này có chút khiến người ta xấu hổ.

Thẩm Cửu nhìn đám người kia một lượt, vừa đến Thượng Thanh Hoa thì sắc mặt trầm hẳn xuống, nhìn một cái liền rời mắt ngay.

Phải tìm cơ hội để loại trừ hắn vào ngày nào đó thôi.

Thượng Thanh Hoa không biết vì cớ gì mà Thẩm Cửu lại ghét mình, tỏ vẻ nghi hoặc.

Ánh mắt mà Thẩm sư huynh dành cho ta khi nãy có hơi không ổn, mang theo địch ý, hơn nữa, sao mặt huynh ấy lại đen như vậy?

Nhưng ta đâu có làm cái gì, sao lại khiến huynh ấy "nhìn bằng con mắt khác"?

Việc này không ổn rồi nha.

"Ừm... Thẩm sư huynh, chúng ta tới thăm huynh."

Nhạc Thanh Nguyên ho nhẹ một tiếng, Mộc Thanh Phương mới khôi phục thần trí, mở miệng hỏi: "Thẩm sư huynh, huynh có bị thương không?"

Thẩm Cửu nhàn nhạt trả lời: "Không bị thương."

"Chẳng qua, nếu Mộc sư đệ có thời gian để quan tâm ta, chi bằng quan tâm môn hạ đệ tử của ta thì hơn, vết thương của y cũng không được tính là nhỏ đâu." Trong phút chốc, Thẩm Cửu đã đổi giọng, nghe qua thì ngữ điệu hơi kì quặc, sự mỉa mai vẫn "trước sau như một", song lại giống "thật lòng quan tâm".

"Hừ." Liễu Thanh Ca dựa người vào khung cửa từ nãy đến giờ, chưa một lần liếc mắt vào phòng, cũng không nói câu nào, chỉ là khi nghe câu không rõ ý tứ kia của Thẩm Cửu, y mới hừ ra tiếng.

Quả nhiên, người này vẫn như cũ.

Hai người đồng thời nghĩ đến một câu này, ánh mắt cũng đồng thời chạm nhau; lúc này, bầu không khí dần trở nên căng thẳng, ý giương cung bạt kiếm rất rõ ràng, khéo khi còn có thể nổ ra một cuộc cãi vã giữa hai người ngay sau đấy.

Đúng lúc này, Thượng Thanh Hoa kéo Mộc Thanh Phương và Tề Thanh Thê ra để ngăn giữa hai người, nói: "Mộc sư đệ, không phải là đệ có lệnh đệ tử chuẩn bị đồ dành cho Thẩm sư huynh trước đấy hay sao, bây giờ có thể đưa ra rồi."

"Vâng." Mộc Thanh Phương bày ra bộ dạng giật mình nhận ra, lệnh đệ tử sau lưng bưng lên một cái hộp bằng gỗ đàn hương, giới thiệu: "Thuốc này có thể giúp đỡ trong việc trị nội thương, còn có thể gia tăng tốc độ trong việc tu luyện, không phải là gần đây, Thẩm sư huynh... Ặc, tóm lại là huynh cứ nhận nó đi."

Nguy hiểm thật, tí nữa là nói ra rồi.

Thẩm Cửu hơi nhướng mày. Hắn hiểu ý của Mộc Thanh Phương, đơn giản là đang nói đến chuyện tốc độ tu luyện quá chậm của hắn, chỉ mới đến bình cảnh kì (1) hoặc các thứ các thứ.

Có điều, sau khi trùng sinh, hắn mới phát hiện ra rằng cái thân thể này của hắn rất chi là ổn áp, tốc độ tu luyện cũng không chậm như hắn ở kiếp trước.

Đôi lúc, Thẩm Cửu có một suy nghĩ, phải chăng chuyện hắn không lên nổi bình cảnh kì ở kiếp trước không chỉ vì vấn đề về thiên phú, mà hẳn là còn do quá nhiều tạp niệm, nóng lòng muốn đột phá cùng các vấn đề khác.

"Thanh Thu? Thanh Thu?"

Nhạc Thanh Nguyên không ngừng khua tay trước mắt hắn.

Thẩm Cửu bình tĩnh lại, hỏi: "Làm sao vậy?"

"Vật phẩm được đưa tới đã giao hết cho đệ tử của đệ, đám Mộc sư đệ có việc cần phải xử lí, bọn họ..."

"Biết rồi." Thẩm Cửu giơ một tay lên, tiếp, "Nếu các vị sư huynh sư đệ có việc cần phải xử lí, ta đây sẽ không giữ các vị lại nữa."

"Hi vọng là có thể có cơ hội nói chuyện với Thẩm sư huynh vào lần sau."

"Thẩm sư huynh, ta không làm phiền nữa."

"Ừm... Thanh Thu, ta cũng đi đây." Nhạc Thanh Nguyên bước đến cửa, trước lúc đi còn quay đầu lại để nhìn một cái.

Thẩm Cửu tức giận nói: "Mau đi đi."

Rồi hắn cũng đi đến vị trí mà Nhạc Thanh Nguyên vừa đứng, nghiêng đầu nhìn người không đi theo đám kia - Liễu Thanh Ca.

"Vì sao ngươi lại cứu ta?" Liễu Thanh Ca ôm Thừa Loan trong ngực, y ngẩng đầu lên, không ngờ tới câu được buột khỏi miệng y là để hỏi về vấn đề kia.

Đang an ổn, hỏi việc này làm gì.

Ánh mắt đang đặt trên người Liễu Thanh Ca của Thẩm Cửu bỗng hiện lên chút gì đó kì quái.

Liễu Thanh Ca cũng nhìn Thẩm Cửu.

Chẳng lẽ nhất định phải có một lời giải thích ư?

Thẩm Cửu không kiên nhẫn đáp: "Chỉ là thuận tay cứu mà thôi."

"Nếu không phải vì ngươi vẫn giống hồi trước, ta còn suýt hoài nghi rằng liệu ngươi có bị đoạt xá hay không."

"?" Ánh mắt của Thẩm Cửu càng kì quái hơn.

Tên Liễu Thanh Ca này ngốc rồi? Ta bị người khác đoạt xá? Làm sao mà có thể chứ.

"Liễu sư đệ không cần phải hao tâm tổn trí, dẫu ta có bị người khác đoạt xá, ta cũng sẽ không tình nguyên nhìn thấy ngươi." Lời vừa buột ra khỏi miệng của Thẩm Cửu lộ ra ý giễu cợt.

Liễu Thanh Ca giả bộ mình không nghe thấy Thẩm Cửu nói cái gì, đương nhiên là cũng không đáp lại mà chỉ xoay người, ung dung bỏ đi.

Chậc, biết vậy thì đã không cứu y.

Nếu không phải vì ta còn chút thiện tâm, ngươi sẽ thật sự cho rằng mình có thể ung dung vào lúc này hay sao?

Ài... Suy cho cùng thì vẫn là thiếu nợ y.

Thẩm Cửu nhìn bầu trời xanh thẳm ngoài cửa sổ, mấy đám mây thi thoảng lại được thổi qua không trung, mặt trời treo lơ lửng trên đầu người, sáng đến mức khiến người ta không mở nổi mắt.

......

Ban đêm.

Sự im lặng bao trùm khắp nơi, gió thổi qua rừng trúc, thổi qua nước đang chảy róc rách, vầng trăng sáng đọng trên bầu trời thấm đẫm sắc lam cùng sắc huyền, vẻ rực rỡ cũng bị dập tắt.

Cốc cốc.

Tiếng đập cửa bỗng vang lên khiến Thẩm Cửu có hơi không vui, hắn vừa bực vừa nghĩ thầm: Không phải là Nhạc Thanh Nguyên lại tới nữa đấy chứ?

Thẩm Cửu cam chịu số phận, như có như không thở dài, bất đắc dĩ phải kéo cửa ra. Nhưng, người tới chơi vào ban đêm không phải là Nhạc Thanh Nguyên thường xuyên tới làm phiền mà là Lạc Băng Hà, trên tay y còn bưng một bát cháo thịt nạc.

Thẩm Cửu cau mày, không mở cửa và càng không cho Lạc Băng Hà vào, hắn hỏi: "Lạc Băng Hà, sao ngươi lại tới đây?"

"Đây là cháo thịt nạc ta làm cho sư tôn, như lời cảm ơn vì người đã cứu ta ngày hôm nay."

Thẩm Cửu nghi ngờ nhìn nhìn Lạc Băng Hà, muốn bóc ra thứ biểu cảm không phù hợp với tuổi từ trên mặt y.

Đáng tiếc, Thẩm Cửu chẳng bóc ra được cái gì, Lạc Băng Hà thì vẫn ngây người nhìn hắn.

Lúc này, Thẩm Cửu mới đánh mắt sang bát cháo mà Lạc Băng Hà đang bưng.

Màu hành xanh xanh phủ lên màu cháo trắng trắng, một xanh một trắng trông rất đẹp mắt, phần lớn bọt thịt đều bị vùi trong cháo, thoạt nhìn trông tương đối có phẩm cấp, khiến người ta cực kì muốn ăn, hơn nữa bát cháo này còn hơi nóng, vừa nhìn đã biết ngay là mới làm.

Đẹp mắt là đẹp mắt, cực kì muốn ăn là cực kì muốn ăn, nhưng trong đây có độc hay không thì không thể biết chắc.

Huống hồ, đồ ăn hằng ngày của người trong Thanh Tĩnh phong đều là đồ thanh đạm, bỗng dưng được khai trai (2) lại làm cho người ta có chút không quen.

"Tâm ý của ngươi, ta nhận, nhưng bát cháo này... Thôi vậy, giờ cũng không còn sớm, ngươi về đi." Thẩm Cửu cự tuyệt Lạc Băng Hà, làm bộ muốn đóng cửa.

Chẳng biết là vì cớ gì, mỗi lần ra bài không theo lẽ thường của Lạc Băng Hà đều khiến Thẩm Cửu bối rối.

Lạc Băng Hà thấy Thẩm Cửu không chịu nhận bát cháo bèn chặn cửa lại, sau đấy y duỗi chân ra, để nó kẹp ngay giữa khe cửa, làm cho Thẩm Cửu không đóng cửa nổi.

Vì động tác của Lạc Băng Hà mà cháo trong bát cũng bị văng ra một ít.

Lạc Băng Hà vội vội vàng vàng nói: "Sư tôn, người hãy nhận đi, vất vả lắm ta mới nấu xong đấy."

Cứ như vậy, hai người tiếp tục giằng co.

Chuyện khiến người ta phiền lòng vào hôm nay sao lại nhiều đến thế chứ?!

Tuy Thẩm Cửu vẫn giữ nguyên nét mặt ôn hòa, nhưng thực chất thì trong lòng hắn, hắn đã sớm chặt luôn cái chân đang ngăn không cho hắn đóng cửa của Lạc Băng Hà.

Thẩm Cửu vươn tay, hung dữ đoạt lấy cái bát mà Lạc Băng Hà bưng trên tay, đẩy chân y ra rồi lập tức đóng cửa lại, chỉ còn Lạc Băng Hà đứng một mình ngoài cửa.

Sau khi Thẩm Cửu nhận bát cháo, dù bị giam ở ngoài nhưng tâm tình của Lạc Băng Hà cũng tốt hơn hẳn. Y nhìn hạt cơm rơi trên tay mình, cúi đầu ăn, cuối cùng, y nở một nụ cười tươi rói.

...

Mượn ánh sáng mờ nhạt tỏa ra từ đèn dầu để trên bàn gỗ, Thẩm Cửu lẳng lặng nhìn bát cháo kia, nhìn nó từ lúc còn nóng tới khi đã lạnh buốt, lẽ dĩ nhiên là hắn chưa hề chạm vào dẫu chỉ một lần.

A...

"Keng."

Rất lâu sau, Thẩm Cửu mới cầm lấy chiếc thìa, khuấy bừa cháo trong chén lên, thìa sứ chạm vào thành bát khiến nó phát ra tiếng động vui tai, nhưng lúc truyền vào tai hắn thì lại khó nghe hết sức.

Thẩm Cửu múc một thìa cháo đã nguội ngắt, mặc dầu nó không còn mỹ vị như lúc mới nấu xong.

Song, hắn vẫn nuốt vào.

Thẩm Cửu giấu đi nửa khuôn mặt trong bóng đêm, không biết đang có biểu cảm nào, không biết đang có ý nghĩ gì.

Tâm ý đã từng nóng đến phỏng dần lạnh thật lạnh, đến khi hoàn toàn đóng băng, tựa hồ, thứ đang ở trong miệng hắn chính là tâm ý của bản thân mình.

Chi bằng... Để y ở lại đây thêm một thời gian ngắn vậy.

——————————————————

Chú thích:
(1) Bình cảnh kì: tương tự như giai đoạn thắt cổ chai, có thể hiểu là giai đoạn đang gặp phải chướng ngại trong một quá trình phát triển nào đấy, người gặp phải chướng ngại cũng tiến vào một thời kì khó khăn. Vượt qua thì sẽ nâng thêm một bước; ngược lại, có khả năng sẽ trì trệ, không thể bước tiếp.

(2) Khai trai: ở đây được hiểu là ăn mặn sau khi kết thúc thời gian ăn chay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro