Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Múa

《 Múa 》
[https://jinqingyun827.lofter.com/post/30941f41_1c883d36f]
[https://jinqingyun827.lofter.com/post/30941f41_1c8b0dadc]
• Tiêu đề gốc: 舞
• Tác giả: 温酒君 (https://jinqingyun827.lofter.com)
• Cảnh báo: Có thiết lập riêng của tác giả.
• Thiết lập: Quân vương Tạ × Thành chủ Hoa (mối quan hệ là người yêu).

-

Sứ giả của nước láng giềng dạo gần đây đang rục rịch chuẩn bị cho chuyến "thăm hỏi" vị láng giềng thân mến, lẽ ra phải tiếp đãi người ta bằng sơn hào hải vị và ca vũ cơ, nhưng khổ nỗi bậc đế quân của nước Tiên Nhạc lại là một kẻ mê võ nghệ; ngày thường đang không xử lí quốc vụ thì cũng đang luyện võ, rất "thanh tâm quả dục", vì thế nên trên phố còn truyền tai nhau tin y "bất lực". Đương nhiên, Tạ Liên biết rõ những chuyện ấy, chẳng qua là y không quan tâm mà thôi.

Đôi khi vị quân vương này sẽ đột nhiên biến mất, rồi qua mấy canh giờ hoặc cách một ngày là về. Hồi đầu, vì phát sinh vụ việc kì lạ ấy nên không ai trong nội cung được vui vẻ nghỉ ngơi, xong về sau cũng dần lắng xuống... Dù sao, chẳng ai có thể đánh thắng Tạ Liên.

.

Hôm nay, Tạ Liên lại không ở trong cung.

"Tam Lang, đệ nói xem, ta nên làm gì bây giờ?" Tạ Liên nhíu mi, "Nếu ta mời cô nương đến khiêu vũ, sợ rằng sẽ có điều ra tiếng vào, chắc mẩm quan trong triều sẽ đề cử cô nương của nhà đó cho ta, dĩ nhiên khi ấy ta sẽ phải chọn lựa. Nếu ta chịu chọn thật thì họ sẽ vin vào cớ đó kêu ta lưu các nàng lại trong cung."

"Hình như nữ nhi của thừa tướng và Lễ bộ Thượng thư đều là giai nhân, nữ nhi của Hình bộ Thượng thư cũng đàn rất hay. Đây là chuyện tốt mà..." Hoa Thành nhướng mày, mỉm cười và nói: "Ca ca tiện thể mở rộng hậu cung luôn."

"Tam Lang chớ đùa ta. Ta nào có hậu cung gì đâu." Tạ Liên xoa xoa mi tâm (1), bất đắc dĩ trả lời Hoa Thành.

"Thế, chi bằng ca ca mời ta đi." Hoa Thành giữ chặt tay của Tạ Liên, "Tiện thể nạp ta vào hậu cung luôn?" 

"Việc này..." Tạ Liên sững sờ, không hiểu ý của Hoa Thành cho lắm.

"Ca ca không muốn ư? Thế thôi." Hoa Thành giả vờ buồn bã, buông tay của Tạ Liên ra, "Ta thấy nữ nhi của thừa tướng rất thích hợp, mời nàng đi."

"Không phải, không phải." Tạ Liên vội túm lấy ống tay áo của Hoa Thành, "Vừa nãy ta chưa kịp phản ứng. Tam Lang, đệ nói gì cơ?"

"Nếu ca ca không muốn mời bọn họ, vậy đổi lại, mời ta đi. Thừa cơ nạp ta vào hậu cung luôn, cho ta ở bên cạnh ca ca." Hoa Thành cười và lặp lại.

"Tam Lang?" Mặt Tạ Liên đỏ như tôm luộc, "Thế chả lẽ phải mời đệ lên biểu diễn ca vũ sao...! Hơn nữa, tốt nhất là đừng nhắc đến hậu cung, còn cái việc kia, ắt sẽ khiến đệ không chịu nổi."

"Ca ca không tin ta?" Hoa Thành rót thêm nước vào ấm trà được đặt cạnh Tạ Liên, "Không có chuyện ta phải ném hết mặt mũi vì Tiên Nhạc quốc đâu. Huống hồ tâm nguyện của ta chính là được ở cạnh ca ca, sao lại không chịu nổi chứ?" 

"Ta tin đệ là lẽ đương nhiên, cơ mà..." Đầu ngón tay Tạ Liên chạy vòng quanh miệng cốc, có hơi do dự.

"Vậy để ta lo chuyện này cho." Hoa Thành cười nói, "Nếu ta nhớ không nhầm thì sứ đoàn sẽ tổ chức dạ yến vào bảy ngày sau, vậy ta đến Tiên Nhạc quốc vào ngày thứ sáu là được. Ca ca đừng để ta bị nhốt bên ngoài cửa đó..."

"Không đâu." Tạ Liên nhìn về phía Hoa Thành, "Phiền hà Tam Lang."

Sáu ngày sau, đúng như hẹn, Hoa Thành đến nước Tiên Nhạc.

Hắn ngẩng đầu nhìn, mặt trời chưa ngả về tây, không vội tới mức phải vào cung luôn, có thể dạo một vòng quanh hoàng thành trước đã.

Thật ra Hoa Thành vừa bước chân vào hoàng thành đã hấp dẫn ánh mắt của cả đống người rồi.

Hôm nay Hoa Thành phẫn nữ trang, còn đeo thêm vài món đồ trang nhã. Hắn vốn là mỹ nhân, lần này còn tương thêm khâu trang điểm nên đại đa số người xung quanh đều nhìn không dời nổi mắt.

Ước chừng đã qua cả canh giờ (2), Hoa Thành dừng chân trước cửa một tiểu viện.

Hắn vừa đẩy cửa ra đã trông thấy Tạ Liên đứng dưới gốc cây trong viện chờ hắn. Ánh mặt trời chiếu vào người y, dải ánh sáng nhu hòa uốn lượn trên thân, quả không hổ là thần minh.

Hoa Thành đứng ngoài cửa ra vào, ngắm nghía một hồi mới nhấc chân đi đến chỗ "thần minh" của mình.

Tiếng lá khi bị giẫm nát đánh thức Tạ Liên, y quay đầu nhìn về phía Hoa Thành, tức khắc sững người.

"Ca ca, làm sao thế?" Hoa Thành thấy Tạ Liên nhìn mình phát ngây bèn không khỏi đắc ý.

Hắn cố nén cười, mở miệng: "Trang phục của ta không ổn sao?"

"Không, không phải." Do đẹp quá thể quá đáng, Tạ Liên nghĩ thầm.

"Chúng ta lên đường đến hoàng cung nhé?" Hoa Thành kéo tay Tạ Liên, hỏi y.

"Ừm." Tạ Liên cũng nắm chặt tay Hoa Thành.

Y đưa hắn lên xe ngựa, tiện thể kéo rèm che xuống cho "kín cổng cao tường". Hoa Thành quan sát hành động này của y, nhếch miệng.

Chớp mắt đã đến lúc dạ yến bắt đầu, rượu quá ba tuần (3), Tạ Liên chuẩn bị gọi nhạc sư lên diễn tấu. Đúng lúc này, người dẫn đầu của sứ đoàn đứng dậy, "Dạ yến hôm nay của chúng ta có một ít công đoạn trợ hứng, mong quốc quân Tiên Nhạc..."

"Có lòng rồi." Tạ Liên mỉm cười, phất tay ra hiệu.

Một nữ tử diện quần dài màu tím đi từ ngoài điện vào, khom mình hành lễ, sau đấy ra hiệu cho sứ đoàn và nhạc sĩ cùng đi với mình, ý bảo bắt đầu vũ điệu.

Kiều mị chọc người, người dẫn đầu sứ đoàn hài lòng gật đầu.

Một khúc mà thôi, nữ tử hành lễ xong bèn lui ra.

"Nghe nói ngoài võ ra thì âm luật là một môn cũng được nước Tiên Nhạc coi trọng." Người dẫn đầu sứ đoàn híp híp mắt, "Liệu chúng tôi có thể có vinh hạnh được tận mắt chứng kiến?" 

Một tay đang cầm chén rượu của Tạ Liên khựng lại.

Lẽ nào đang ám chỉ y si mê võ nghệ, ném đi phần "trọng âm luật"? 

Tạ Liên lườm nguýt người nọ một cái, sau nở nụ cười, nói: "Tất nhiên. Sứ đoàn quý quốc đặc biệt mang người đến biểu diễn, theo lẽ thường thì nước Tiên Nhạc phải "hòn bấc ném đi, hòn chì ném lại" chứ."

Y nói nhỏ một câu gì đó với thị nữ bên người, thị nữ nghe xong lui vào điện liền.

Một lát sau, nàng mang một nữ tử diện hồng y lên điện, ánh mắt mọi người cũng bị nữ tử hồng y dẫn đi cùng.

Thân khoác váy đỏ, eo bị bó lại bởi dây lụa, dáng người yểu điệu thướt tha, cổ chân có dây ngân xích, phát ra từng tiếng vui tai theo từng bước đi của nàng; giữa lông mày có một đóa diên vĩ đỏ tươi, tướng mạo sắc sảo mặn mà.

Hoa Thành dừng bước khi đến giữa đại điện, khom lưng hành lễ. Tay áo phất lên, Hoa Thành hòa mình vào từng nhịp đệm, váy lưới tung bay.

Dáng vẻ dịu dàng, bước nhảy nhẹ nhàng.

Khiến người ta có cảm giác đang được thưởng rượu ngon, say đến nỗi khó mà dứt ra được.

Hoàn thành vũ điệu, cả điện im phăng phắc. Hoa Thành toan quay người rời đi thì cả điện vỡ òa.

Sau dạ yến, mọi người đều biết, trong cung điện kia có một vị mỹ nhân áo đỏ.

Lại qua hơn phân nửa năm, quốc quân Tiên Nhạc tổ chức đại hôn, cửa hàng trong vòng mười dặm đều treo trang sức màu đỏ, y cũng mở tiệc chiêu đãi người tới từ bốn phương tám hướng.

Người được lấy, là nàng.

——————————————————

Chú thích:
(1) Mi tâm: điểm nằm giữa hai lông mày.

(2) Một canh giờ = hai tiếng đồng hồ.

(3) Rượu quá ba tuần: "ba" ở đây không phải chỉ cụ thể là ba chén hay ba lượt mà là chỉ thời gian, số lượng nhiều. "Rượu quá ba tuần" để chỉ rượu được uống trong một thời gian ngắn nhưng uống nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro