Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 46

"Wang Soo đại nhân???" Hae Soo kinh ngạc.

Baekhyun nhìn người trước mắt, nắm chặt dây cương.

"Ngươi theo dõi bọn ta sao??"

Wang Soo nhìn Baekhyun, gật đầu.

Cậu bặm môi lại, nhăn mày, cứng rắn nói:

"Có chết ta cũng sẽ không trở về! Không thì ngươi giết ta đi!"

Hae Soo thấy thế, vội nói:

"Đại nhân, ngài cũng thấy công tử đã trải qua những gì rồi đó. Hoàng thượng nhất định sẽ không tha thứ cho công tử. Công tử bị đối xử như thế nào, đại nhân biết mà."

Đôi vai Baekhyun khẽ run rẩy khi nghĩ đến tên kia đối xử với mình như một con súc sinh. Cậu có chết cũng nhất định sẽ không về bên hắn!

Wang Soo nhìn hai người, rồi nói:

"Ta đi theo là để bảo vệ cho ngươi. Ngươi không muốn ta cũng sẽ không bắt ngươi quay lại."

Baekhyun mở to đôi mắt nhìn hắn.

Hae Soo lắp bắp: "Ngài..ngài là nói..."

Wang Soo nhìn chằm chằm Baekhyun. Ánh mắt của hắn ôn nhu mà kiên định.

"Ngươi là phản bội hoàng thượng?"  Baekhyun hỏi.

Wang Soo gật đầu. Vì người này, hắn đã trở thành một kẻ tội đồ, phản quốc, phản chủ. Nhưng mà hắn không hối hận! Hắn không hối hận vì đã gặp cậu.

Baekhyun nhìn Wang Soo. Người này đã từng bán đứng cậu. Một kẻ chỉ trung thành tuyệt đối với chủ nhân của mình thì có thể phản bội người đó sao?

Thấy Baekhyun nghi ngờ, hắn vội nói:

"Ngươi không rành ở đây. Ngươi cùng Hae Soo đi lang thang một mình chỉ sẽ gặp nguy hiểm thôi."

Baekhyun bĩu môi. "Thế thì ngươi rành chắc? Đây là Trung Quốc đó."

"Chí ít thì không để các ngươi rơi vào tay bọn xấu. Không có ta thì vừa rồi ngươi đã bị gian thi rồi."

Baekhyun nín lặng. Hắn nói đúng a.

Thôi thì cứ để hắn đi theo xem sao. Nếu hắn muốn lừa cậu thì đến lúc đó cậu sẽ thiến hắn!

Thế là sau đó, cả ba người cùng đi sâu vào địa phận Trung Quốc.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Hoàng cung Trung Hoa.

Cao Thánh Hoàng Đế đang ngồi xem mật báo từ Cao Ly gửi về.

Thái giám thân tín đứng bên cạnh mở lời.

"Hoàng thượng, tên đó đang ở trên đất nước của chúng ta sao?"

Cao Thánh Đế  nắm chặt mật thư rồi đốt nó trên ngọn lửa của cây nến trên bàn.

"Hoàng đệ đã bảo rất có thể y đã chạy ra khỏi Cao Ly. Nếu vậy, khả năng cao là y đang ở trên đất Trung Hoa. Bạch Hạ, ngươi cho người truy lùng y cho ta. Ta thật muốn biết kẻ đã làm tên Oh Sehun kia mê muội có bản lĩnh gì? Em trai ta mà không bằng hắn sao?!"

Thái giám Bạch Hạ tỏ vẻ khinh thường.

"Nghe nói y là nam quan, mặc dù có sắc đẹp nhưng thân phận hèn kém tư chất bỉ ổi thì làm sao mà so được với Lu thân vương."

Cao Thánh Đế đập lên bàn một cái chát làm Bạch Hạ cũng phải giật mình.

"Hừ! To gan! Y dám uỷ khuất em trai ta. Ta sẽ khiến cho y chết không có chỗ chôn! Ra lệnh bọn hắn bắt sống y đem về đây. Tự tay ta sẽ xử phạt y!"

"Tuân lệnh!"
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Mấy ngày nay, Baekhyun và Wang Eun , Hae Soo an ổn đi qua một số xã, làng. Thỉnh thoảng gặp cướp bóc, thổ phỉ ở trên đường nhưng đều bị Wang Soo dẹp hết.

Tiếng Trung của Wang Soo cũng không tệ. Vì từng theo Oh hoàng qua Trung Hoa mấy lần khi Oh hoàng theo đuổi Lu điện hạ nên hắn cũng biết được ít nhiều.

Đêm nay, bọn họ dừng chân ở một thị trấn khá phồn hoa. Ở đây lại còn đang có lễ hội hoa đăng nhộn nhịp.

Baekhyun và Hae Soo rất thích thú. Lần đâu tiên được đi ra khỏi cái lồng giam hoàng thất kia, được đi thăm thú, tất nhiên là thích rồi.

Cả bọn thuê một nhà trọ, ba phòng ngủ. Sau khi ăn uống một chút xong thì cùng nhau ra phố xem hoa đăng.

Wang Soo nhìn Baekhyun và Hae Soo mỗi người một xâu kẹo đường, vừa cười nói vui vẻ vừa liếm kẹo, lòng hắn không khỏi nhảy lên một cái.

Baekhyun bé nhỏ mặc một bộ đồ đơn giản màu nâu, vẫn không thể che khuất đi vẻ đẹp như sương sớm của cậu.

Mái tóc cậu hơi dài che đi cái cổ trắng nõn mảnh khảnh.

So với các cô gái xúng xính váy quần ở đây, cậu trông còn đẹp hơn, tinh khiết hơn nhiều.

Baekhyun ngáp một cái, đôi mắt lóng lánh của cậu lại rỉ ra những giọt nước như những giọt sương đêm.

Wang Soo nhìn không chán mắt. Trông Baekhyun thật ướt át câu dẫn.

Mặc dù cậu là người của hoàng thượng nhưng Wang Soo hắn cũng là đàn ông mà, người đẹp trước mắt mà không ngắm thì thiến đi cho rồi.

Ngay cả thái giám cũng thích cái đẹp a.

Baekhyun không hề biết những suy nghĩ đen tối trong đầu Wang Soo. Cậu cùng Hae Soo thả hai ngọn hoa đăng trôi trên sông. Baekhyun ước gì mình được sống tự do như thế này mãi. Không phải làm một món đồ chơi cho ai, cũng không phải làm một thế thân.

Baekhyun ước gì cả đời cũng không phải gặp lại người đó.

Một cơn gió nhẹ thổi qua mái tóc đen nhánh của Baekhyun, như đang âu yếm, vỗ về.

Ở trong không khí thoang thoảng có mùi nguy hiểm, như là mùi của động vật đi săn, chỉ chờ chực con mồi vô ý là sẽ chộp lấy.

Lễ hội dần dần tản ra, bóng đêm càng lúc càng tối, sương hơi lạnh. Baekhyun rùng mình. Chiếc áo mỏng manh không thể khiến cậu cảm thấy ấm áp và an toàn hơn.

Ngọn đèn hoa trôi lững thững trong đêm mang theo điều ước nhỏ nhoi hoà tan vào trong gió. Ánh nến lập loè yếu ớt như sắp tắt.

Tương lai rồi sẽ ra sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro