13.
Có lẽ vì tê tay, có lẽ còn có chút lo lắng, Đông Phong ngủ không được sâu. Vừa nghe bên cạnh hơi có động tĩnh, liền mở mắt ra. Nhìn thấy Trương Dịch đang nhíu mày đỡ trán, nhập nhèm hé một mắt. Thấy cô đang nhìn mình, suy nghĩ đầu tiên lại là: cô cả đêm không ngủ.
"Cha lại khiến con khó ngủ sao?" y vội vàng hỏi.
Đông Phong cũng cảm thấy có hơi váng đầu, xoa xoa thái dương một lát mới đáp: "Không có. Tôi ngủ rồi." đoạn toan rút bàn tay đang bị y nắm chặt ra.
Trương Dịch ngược lại lại không muốn buông tay, y nắm tay cô xoa xoa. Giọng y trầm trầm: "Tối hôm qua..."
"Tôi đánh cha vỡ đầu, có nhớ hay không?" cô hơi nhíu mày, nhắc tới đây lại thấy hơi áy náy, không thể không dịu giọng đi.
Y nhắm mắt lại, cố gắng hồi tưởng. Lờ mờ nhớ lại hôm qua đã bám theo cô không rời, hình như còn định làm xằng làm bậy một phen, sau đó trên đầu như bị trời giáng, sau đó xảy ra chuyện gì, thật sự không nhớ rõ. Nhưng không nghi ngờ gì, chắc chắn không dưng mà bị đánh.
Trương Dịch cười khổ gật đầu, còn định nói xin lỗi. Nhưng cô đã ngồi dậy, kiên quyết rút tay về. Y bất giác cảm thấy trong lòng như bị hẫng một góc, giật mình hỏi: "Con đi đâu?"
Cô đi vòng qua giường, rót nước cho y uống thuốc. Y thở phào trong lòng, lại thấy cô dợm bước định đi, liền nắm tay kéo lại. Đông Phong bị y kéo ngã xuống giường, đắp chăn, ôm chặt, lại bắt đầu vùng vẫy.
"Đừng đi." y lại giở giọng khẩn thiết khiến cô hơi khựng lại. Trương Dịch dịu dàng để cô gối đầu lên cánh tay mình, chỉnh lại tư thế cho cô, mới áp mặt cô vào ngực mình. "Cha có chuyện muốn nói, con nghe cha nói được không?"
Nếu là bình thường, cô chỉ hận không thể chạy thoát cho nhanh, không muốn nghe gì cả, không muốn lằng nhằng thêm. Nhưng hiếm khi hai người nằm cạnh nhau, y không sờ soạn, không đòi hỏi, tâm bình khí hòa ôm lấy cô, hôn tóc cô, kể lại một chuyện tưởng như đều đã bị lãng quên rồi.
Mười ba năm trước, Trương Dịch hai mươi lăm tuổi, đã tiếp quản tập đoàn của ông nội được hai năm, việc làm ăn ngày càng phát triển, liên tiếp được vào bảng xếp hạng thương nhân trẻ tuổi ưu tú. Không chỉ sự nghiệp hưng thịnh, nhờ đôi mắt hút hồn và phong thái nam tính của mình, cũng đã làm say đắm không ít đối tác nữ. Bướm ong tới tới lui lui, chuyện đào hoa kể sao cũng không hết.
Hào nhoáng là vậy, xuất sắc là vậy, người ngoài nhìn vào y sẽ nghĩ y mọi bề đắc ý. Nhưng không ai biết, trong lòng y vẫn luôn có điều vướng mắc. Sự nghiệp này, đào hoa này, bao ánh mắt ngưỡng mộ này, tất cả đều như mộng ảo, đều giả dối, đáng ghét.
Từ nhỏ đến lớn, y đều sống dưới sự kỳ vọng của cả gia tộc. Học tiểu học, học trung học, học đại học, kết giao bạn bè, giao du nữ giới, đến cả cách ăn mặc, thú tiêu khiển, cũng đều theo khuôn khổ. Trong thâm tâm dường như luôn có một nhân cách muốn thoát ra, nhưng lại không biết nên đi đâu, nên làm gì. Y hoang mang, y bế tắc. Chính vào lúc này, xem một bộ phim về mấy thiếu niên Nhật Bản, vì không chịu nổi sự thay đổi khi bước qua bước ngoặc cuộc đời, đã lần lượt tự sát.
Y đột nhiên có một suy nghĩ đáng sợ: Y muốn chết. Y phải chết.
Có một ngày, công ty của y tài trợ chuyến dã ngoại đến vườn quốc gia cho một trường tiểu học ở Pháp. Y cũng đi theo, được sắp xếp buổi trò chuyện với học sinh về chủ đề tự lập và thành công. Theo kế hoạch của y, trong lúc tham quan vườn, y phải tìm một nơi thật vắng vẻ, tự sát.
Trương Dịch đi theo sau đám trẻ con, nhân lúc nghỉ trưa, các hướng dẫn viên chia nhau ra phát thức ăn cho bọn trẻ, liền lẻn đi. Có người thoáng chú ý đến sự vắng mặt của y, cũng chỉ nghĩ y muốn đi dạo loanh hoanh. Dù sao cũng chỉ là vườn quốc gia, không phải rừng hoang dã, một người lớn hẳn cũng không nguy hiểm, không ai vội vã đi tìm.
Y đến bên bờ suối, tựa lưng vào tảng đá, rút ra một con dao gấp, dùng hết sức cắt vào tay, sau đó ngửa đầu, khoang khoái cảm nhận cảm giác được giải thoát.
Mở mắt ra, định tạm biệt trời xanh bao la, đột nhiên y trông thấy một cô bé mắt tròn xoe đang nhìn mình.
Cô bé trông khoảng mười tuổi, tết một cái bím tóc nho nhỏ sau gáy, mặc áo của đoàn du khách màu xanh nhạt. Cô bé nhìn y biểu hiện kỳ lạ, nhìn xuống cổ tay đầy máu, kinh ngạc, hiển nhiên cũng hiểu được y đang làm gì. Nhưng cô bé không truy hô, cũng không hoảng sợ chạy tới hỏi hang gì. Chỉ bước đến cầm lấy tay y, đặt lên đùi, lại loay hoay tìm thuốc trong ba lô, rắc lên, rồi dùng khăn mùi soa băng bó cho y. Không ngại bị máu của y dính lên vạt áo.
"Quý cô nhỏ, cháu..."
Cô bé lắc đầu, giơ ngón trỏ lên che miệng y. Lúc này tự mình mở miệng, giọng nói trong trẻo như tiếng chuông: "Cháu biết rồi, chú đang muốn về ngôi sao, đúng không?"
"Ngôi sao?" y ngạc nhiên, quên luôn cả chuyện mình mới bị người ta phá ngang công cuộc tự sát.
"Phải đó", cô bé mở to đôi mắt tròn xoe, "Một ngôi sao rất nhỏ, cũng lại rất xa. Với thân thể cao lớn này, chú không đi xa được, cũng sẽ rất chật chội khi chú ở đó. Cho nên, chú muốn tìm một nơi vắng vẻ, bỏ lại thân thể, sau đó quay về ngôi sao của mình."
Trương Dịch càng nghe càng ù ù cạc cạc, nhưng đại để cảm thấy thứ cô nói khá quen thuộc. Y nhíu mày: "Quý cô nhỏ, chú không phải hoàng tử bé."
Cô bé trợn mắt, lại phá lên cười lanh lảnh: "Đương nhiên rồi. Chú lớn như vậy cơ mà."
Trầm mặc một lúc, y ngửa mặt nhìn trời, thở dài: "Nhưng không sai, chú muốn đi khỏi đây. Về lại nơi bắt đầu. Có lẽ... có lẽ..."
Có lẽ, sẽ tìm được thế giới thuộc về mình. Có lẽ, sẽ tìm được thứ gì đó chân thật đối với mình.
Cô bé đứng dậy, đi đến trước mặt y, hai bàn tay nụ hoa che mắt y lại, hỏi y: "Giờ, chú nghe thấy gì?"
Trước mắt y tối lại, dường như mọi điều giả dối cũng biến mất trong phút chốc. Chỉ có tiếng nói trong trẻo vang lên trên đầu: "Nghe tiếng cháu."
Tiếng cười như chuông ngân lại cất lên, cười câu nói ngốc nghếch của y. Lần đầu tiên có người cười với y như vậy, không phải khen ngợi y, không phải ngưỡng mộ y, mà là cười y ngốc nghếch. Vậy mà nghe chân thật vô cùng. Cô bé nén cười, lại nói: "Cháu không nói nữa. Bây giờ chú lắng nghe lại đi."
Xung quanh tối đen, không nhìn thấy gì, không bị cảnh vật quấy nhiễu tâm trí, âm thanh ngược lại rõ ràng thêm rất nhiều. Y nghe thấy tiếng gió thổi, nghe tiếng cành lá xào xạt, nghe tiếng chim hót, tiếng côn trùng rả rít, tiếng suối chảy róc rách, nghe cả tiếng thở bé nhỏ phía trước. Mọi thứ như một khúc nhạc, bình dị mà tinh tế.
Khi y thuật lại những cảm nhận này với cô bé, cô bé gật gù thích thú: "Đúng rồi, chúng đang hát."
"Đang hát?"
"Phải, đang hát", cô bé nhỏ nhẹ nói, như sợ kinh động mạch suy tưởng của y, dùng tiếng nói dẫn dắt y đi trong thế giới nội tâm, "Chú chưa từng nghe phải không?"
Y gật đầu, quả thật chưa từng nghe. Từ nhỏ đến lớn, y luôn quay cuồng với những sách vở, kinh doanh, tiệc tùng, nhạc thính phòng, chẳng bao giờ ra khỏi cuộc sống xa hoa, chẳng bao giờ ngồi giữa núi rừng nghe tiếng cây cỏ chim muông. Lần đầu tiên, trong bóng tối chân thật nhất, nghe những âm thanh chân thật nhất, chân thật, hóa ra lại bình thường đến như vậy.
"Hoàng tử bé thăm thú trái đất, khám phá mọi sự vật trên đời, sau đó trở về ngôi sao của mình. Chú vẫn chưa kịp nghe hết những khúc ca đẹp đẽ này, sao đã vội muốn đi?" cô bé dịu dàng hỏi.
Y không trả lời được. Sớm đã nói, y lớn như vậy rồi, không thể là hoàng tử bé được, mà cuộc đời y cũng không phong phú bằng hoàng tử bé.
"Nếu chú cảm thấy, những con số của người lớn khiến chú đau đầu quá," cô bé bắt đầu giở giọng triết lý, "Chú hãy cứ nghe những khúc nhạc này, cứ vẽ một bức tranh đầy màu sắc, cứ đọc một quyển sách thiếu nhi. Chú sẽ thấy vui vẻ ngay. Cháu cũng vậy đó."
Cô bé mở hai bàn tay che trước mắt y ra, không nói được mấy lời đã vội vàng chạy mất. Đến tên y cũng không kịp hỏi.
Trương Dịch phì cười. Đột nhiên y không muốn chết nữa.
Y không cần phải chết mới tìm được điều chân thật với mình. Nhưng đó không phải khúc nhạc của thiên nhiên, không phải bút sáp màu rực rỡ, cũng không phải sách thiếu nhi mơ mộng. Mà là giọng nói như tiếng chuông, là nụ cười như ánh nắng cùng bím tóc vung vẩy theo bước chạy kia.
Trương Dịch xoa đầu Đông Phong, hôn lên tóc cô: "Sau đó tìm hỏi giáo viên trường, đều nói nụ cười xán lạn nhường ấy, có thể là Đông Vũ. Vậy nên cha tìm đến viện mồ côi. Lần đầu gặp con bé, liền nghĩ 'Quả đúng là nó.'."
Nhưng rốt cuộc, đôi mắt quả thực vẫn là thứ mù lòa. Điều quan trọng nhất của trái tim mình, cuối cùng lại bị ảo ảnh của đôi mắt đánh lừa.
Đến tận năm năm trước, tìm thấy chiếc áo dính máu kia, nhìn thấy tờ bướm giới thiệu buổi giao lưu kia, mới biết sai lầm này đã đi quá xa rồi. Mới biết bên dưới dục vọng đẹp đẽ như tấm lụa này, những chân thật vẫn hằng trân trọng đã mục nát đến không thể cứu vãn rồi.
Đông Phong nghe xong, không biết nên khóc hay nên cười, nhạo báng nói: "Vậy nên, cha muốn nói là, cha đã ngộ nhận người mình thích, lâu nay thích Đông Vũ vì tưởng chị ấy là người cứu mạng cha?"
"Không, không," y cười cười, "Cha quả thực thích Đông Vũ, con bé rất đáng yêu. Giống như một bông hoa hướng dương vậy, chỉ cần ở cạnh nó, đều sẽ cảm thấy rất tích cực, rất vui vẻ. Nhưng, cũng chỉ thế mà thôi, cha chưa bao giờ có suy nghĩ vượt lẽ thường với nó."
"Vậy..." Đông Phong cảm thấy cơ mặt cứng đờ.
"Là tự con dâng mình đến cửa mà." y cười vô lại, nâng cằm cô lên, đặt xuống một nụ hôn. Một nụ hôn đùa cợt thoáng qua như vuốt ve, không hề có chút dục vọng nào.
Vận mệnh lại trêu ngươi như vậy, để y đi nhầm hướng, rồi lại trực tiếp đưa người kia đến bên y, dây dưa xác thịt với y, cũng khiến y vấn vít cả đời.
"Cha chỉ thắc mắc một điều," năm ngón tay y luồn vào tóc cô, suối tóc mềm mượt chảy qua những kẽ ngón, "Con luôn điềm đạm trầm tĩnh, chỉ mỉm cười, hoặc cười khẽ. Duy có lần gặp nhau đó, lại cười rất rực rỡ. Con cười như vậy, dù là ai cũng sẽ nghĩ con là Đông Vũ."
Đông Phong chống tay vào ngực Trương Dịch, tách ra khỏi vòng tay của y, nhìn y cười khổ: "Tôi muốn lấy lòng cha đó."
"Lấy lòng?" y rất kinh ngạc.
Cô thở dài. Năm đó, nhìn thấy y đứng trên bục phát biểu, nói về tự lập và thành công. Nghĩ lại vẫn lấy làm xấu hổ, bởi cô không nghe lọt một chữ nào. Không phải vì y nói không hay, mà là những lời quý báu y nói đó, sớm đã chẳng thu hút bằng đôi mắt của y, giọng nói của y. Đôi mắt sâu thẳm, tĩnh lặng như hồ nước, nhìn như dung hòa mọi định luật trên thế gian, thật ra là một mặt gương mỏng, cự tuyệt hết vạn vật, cự tuyệt bao ấm áp. Giọng nói trầm trầm, ổn định như thái sơn, lại linh hoạt như nước chảy. Cô nhìn y, trong đầu chỉ quanh quẩn một khát khao, muốn được soi mình bằng đôi mắt đó, muốn được nghe giọng nói đó thì thầm bên tai, những lời chỉ cho một mình mình nghe.
Đông Phong khi ấy chưa tốt nghiệp tiểu học, biết người này lớn hơn mình những mười lăm tuổi, biết những suy nghĩ này là trái lẽ thường, nhưng cô không gạt ra được, cô không thể quên y được.
Vì thế, ở trong rừng, nhìn thấy y một mình bỏ đi, mới đuổi theo mong tạo chút ấn tượng. Chẳng ngờ thành công ngoài dự kiến, cũng chẳng ngờ, thành quả này lại do người chị ngồi không hưởng công của cô đến lĩnh.
Đông Phong ngửa mặt nhìn trần nhà, cười đến chua xót. Nếu năm xưa y không đến buổi nói chuyện, cô sẽ không gặp y. Nếu cô không theo chân y, y sẽ không tìm cô. Nếu y không tìm cô, sẽ không gặp Đông Vũ. Nếu cô không nhầm tưởng y khao khát Đông Vũ, cũng sẽ không vì thế đưa y lên giường. Nếu hai người không lên giường, cũng sẽ không có cơ sự hôm nay. Đây rốt cuộc là ai gieo duyên? Đây rốt cuộc là ai tưới nghiệt?
Trương Dịch im lặng, chợt ngập ngừng hỏi: "Con... vẫn còn thích cha chứ?", gần như là chờ mong, lại gần như là e sợ.
Đông Phong nhìn y, giống như khi ấy trong phòng khách sạn ở Venice, vuốt ve gương mặt y, vuốt ve cặp mắt, vuốt ve cánh môi. Rồi đột nhiên hỏi xa xăm: "Mấy năm nay, cha có mơ thấy 'con' không?"
Trương Dịch sững người.
Y biết, "con" mà cô nói, là đứa bé mới chớm thành hình, đã chết từ năm năm trước.
Cô mím môi, như muốn nén hết mọi bi thương dâng trào, để khi lời nói thốt ra lại nhẹ nhàng như gió thoảng: "Tôi biết, mình chỉ mang nó có sáu tuần, cũng chỉ biết đến nó trước cha có mười tiếng. Giao tình mười tiếng, dù có là con ruột, cũng không coi là sâu đậm. Nhưng, mười tiếng đó quả thực là mười tiếng hạnh phúc nhất đời tôi, mười tiếng tràn đầy hy vọng, tràn đầy yêu thương. Tôi đã nghĩ thế này: Cuối cùng tình yêu này đã kết quả, cuối cùng đã có một mắt xích vững chắc cho mối quan hệ của chúng ta. Tôi có thể cho cha một đứa con ruột, có thể cùng nó chăm sóc cho cha. Có phải bây giờ cha nghe rồi, cảm thấy tôi cổ tích lắm không?"
Trương Dịch im lặng, như bị một tảng đá đè nặng trong ngực không thở nổi. Cô ngừng một lát, rồi nói tiếp: "Nhưng cha đã đập nát nó. Đập tan mọi hy vọng, đập tan hết hạnh phúc, đập tan hết yêu thương. Năm năm nay, cứ nhắm mắt lại, tôi lại nghe thấy tiếng cười trẻ con, lại nhìn thấy một đứa bé vỡ nát, còn cha, hai tay đầy máu, từ trên cao lạnh nhạt nhìn xuống tôi..."
"Đừng nói nữa!" Trương Dịch khổ sở ôm chặt cô, muốn dùng lòng ngực mình ủ ấm cho khuôn mặt đã lạnh toát đến trắng bệch của cô.
Y tưởng cô sẽ khóc, sẽ rơi những giọt nóng hổi thấm ướt ngực áo y. Nhưng cô, vẫn như năm đó, tuy giọng nói khàn đi, lại vẫn không rơi lệ.
"Tôi thích cha!" cô nói, cảm nhận được tay y cũng đang run rẩy. Đông Phong đẩy y ra, nhìn thẳng vào mắt y: "Tôi yêu cha, tôi không quên được cha. Nhưng đồng thời, cũng không quên được ngày hôm ấy. Tôi không biết nên đối mặt cha thế nào, thân cận cha thế nào. Tôi không biết... làm sao mới có thể tha thứ cho cha."
Nói rồi cô ngồi dậy, bỏ ra khỏi phòng. Trương Dịch chồm lên, với tay muốn kéo cô, lại chỉ sượt qua lưng, đến vạt áo cũng không nắm được. Y thả mình trở xuống giường, gác tay lên mắt che đi ánh nắng đã có phần chói chang.
Năm năm nay, y cũng giống như cô, mơ về ngày hôm ấy. Nhưng thứ y vẫn thường mơ, không phải là đứa con bị chính mình hại chết. Mà là cô, bộ váy trắng đẫm máu, vừa khóc vừa bò trên đất, không ngừng cầu xin y hãy cứu lấy "con ruột của cha". Mấy tiếng "con ruột của cha" đau đến xé lòng, như một tràng chuông vang vọng, khiến y giật mình tỉnh giấc, sau đó không tài nào ngủ được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro