12.
Lại qua mấy ngày, cuộc chung sống không hề dễ chịu giữa hai người.
Mỗi sáng khi đi làm, Trương Dịch đều khóa cửa, Đông Phong thoắt cái trở thành giống như tù nhân, cả ngày chỉ quanh quẩn trong nhà, lên mạng, chăm hoa cho đỡ buồn. Cô không có gì làm, không thể đi đâu được, rất buồn chán. Buổi tối Trương Dịch tan làm, sẽ mang thức ăn về cho cô nấu cơm. Y hỏi cô có muốn đọc sách không, sẽ mua cho cô. Nhưng Đông Phong không nói gì, chuyện tình cảm ủy mị cô đã đủ lắm rồi.
Y đã phá hư khóa phòng của Đông Phong, vì vậy, mỗi tối sau khi y xong việc, sang phòng nhìn thấy cô lên mạng. Có lúc chat với người ở vườn hoa, có lúc tìm hiểu về giống hoa hồng, lại có khi lên mạng chơi game. Y nằm nghiêng trên giường, nhìn tay cô thoăn thoắt thao tác, âm thầm cảm nhận một sự hòa hợp vi diệu.
Chỉ đến lúc y lại gần, nhìn thấy trên màn hình của cô đầy những hình ảnh du lịch. Sắc mặt thoáng đanh lại.
Trương Dịch với tay tắt máy, bế cô lên giường.
Tối hôm sau, Đông Phong đang ngồi chơi game, nghe có tiếng người gọi om sòm dưới lầu: "Nhị tiểu thư! Nhị tiểu thư!"
Cô vội vàng buông chuột chạy xuống, thấy tài xế riêng của Trương Dịch đang đỡ y xiêu vẹo đứng ở cửa. Sắc mặt y mơ màng, tay gác lên vai anh ta, nghiêm mặt nói: "Sau này không gọi là tiểu thư nữa, gọi là phu nhân."
Đông Phong như bị đóng đinh ở chân cầu thang, tài xế cũng chết sững, trân trối nhìn ông chủ.
Trương Dịch tránh khỏi tay tài xế, ngồi phịch xuống bậc tam cấp. Lay thế nào cũng không chịu đứng lên. Tài xế nhìn ông chủ, lại nhìn nhị tiểu thư, tự hỏi mấy năm không gặp, có phải anh ta đã bỏ lỡ tin tức gì rồi không? Ông chủ đi uống rượu với đối tác lại có thể uống say như vậy, con gái y sao lại thành vợ y rồi?
Cô bước đến nhíu mày nhìn y, hỏi tài xế: "Sao lại thế này?"
Anh ta lúng túng đáp không biết. Chỉ nhận được điện thoại của y bảo đến đón, đến nơi đã thấy nghiêng ngả thế này. Ngồi trên xe y chỉ lầm lì, không ồn ào, không đòi rượu. Anh ta còn tưởng y vẫn tỉnh, nhưng về đến nơi thấy y loay hoay mở cửa mãi, lại còn đánh rớt chìa khóa. Đến khi y mở miệng nói câu kia, mới biết y say thật.
Đông Phong gật đầu, "Anh cứ về đi. Tôi lo cho ông ấy."
Tài xế chỉ đợi có câu này, lập tức rút lui, không quên khép cửa cẩn thận. Gần như lần nào anh ta gặp cô tiểu thư này, không khí đều luôn khiến người ta muốn bỏ chạy.
Đông Phong nhìn xuống Trương Dịch, lạnh nhạt nói: "Đứng dậy lên lầu."
Y vẫn trơ trơ, ngồi dựa tường gục đầu, mông như dán vào sàn, kéo thế nào cũng không dậy. Cô cúi xuống nhìn y, thấy y vẫn mở mắt, chỉ là ánh mắt mơ màng. Y nhìn thấy cô, liền kéo cô vào lòng: "Phong..."
Tư thế ngồi không ra ngồi bò không ra bò này rất khó chịu, cô vùng vẫy muốn thoát. Không ngờ thoát ra rất dễ dàng. Y thu tay lại, sờ mặt cô, lại gọi: "Phong."
Đông Phong cảm thấy đau đầu, không muốn dây dưa với người say, chỉ lặp lại: "Đứng dậy lên lầu." lần này gần như là ra lệnh.
Trương Dịch ngoan ngoãn khác thường, đứng dậy lảo đảo theo sau cô. Lên đến phòng cô, Đông Phong đi vào toan đóng cửa, lại thấy y mơ màng đứng bên ngoài, đuổi cũng không đi, nhưng không bá đạo xông vào phòng. Cô chưa từng thấy y như vậy, không biết ứng phó thế nào, nghiêm mặt: "Về phòng cha đi."
Nghe lời này, Trương Dịch bất đắc dĩ quay về phòng. Có điều Đông Phong không yên tâm, theo sau lưng y. Thấy y vừa bước đến cửa phòng, đột nhiên bưng miệng chạy ù vào nhà tắm.
Cô đi theo, thấy y đang cúi đầu vào bồn cầu mà nôn. Đứng bên cạnh đợi y nôn xong, rót một cốc nước đưa cho y súc miệng.
Trương Dịch súc miệng xong, tầm nhìn như cũng rõ ràng hơn đôi chút. Y quay sang nhìn cô giây lát, lại ôm chầm, kề mũi vào cổ cô hít hít. "Phong của cha..." sau đó cứ vậy ngước lên hôn môi cô.
Thời gian gần đây Đông Phong không còn quá chống cự những cái hôn nữa, cô thường đơ ra như khúc gỗ mặc y hôn. Nhưng lúc này cô quả thực không tài nào chịu nổi mùi rượu và cái mùi dịch vị gay mũi kia, liền cho y một bạt tai. Trương Dịch rời cô ra, hơi ngây ngẩn một lúc, rồi trong mắt như nổi lửa, mạnh mẽ đè cô xuống đất.
"Cha lại muốn gì?" cô bực mình chống tay vào ngực y, tay run run muốn gập lại vì thân hình y nặng nề đổ xuống.
"Muốn con." y cười thích thú, nụ cười lại rất xán lạn. Nói rồi một tay y tóm hai cổ tay cô, ấn lên đỉnh đầu, tay còn lại bắt đầu lần mò vào trong. Lần này rất gấp gáp, môi y hôn ngực cô, tay lại kéo quần cô xuống, vói vào nơi bí mật. Hai ngón tay vội vàng thăm dò vách thịt, rồi y nhíu mày, quơ lấy một chai sữa tắm, đổ ra bụng dưới của cô.
"Cha muốn làm gì?" cô hoảng hồn kêu lên, xà phòng... rất "cay".
Trương Dịch làm như không nghe. Y dùng hai ngón tay quệt lấy xà phòng, đưa vào trong xoa xoa, sau đó hấp tấp đẩy phân thân của mình vào.
Cảm giác bị làm trơn bằng xà phòng cùng hạ thân bị căng ra khi chưa sẵn sàng rất khó chịu. Cô vùng vẫy hai cánh tay. Lúc này tâm trí y đang tập trung vào phần dưới, tay đã lơi lỏng để cô thoát được. Đông Phong với tay lên bệ rửa mặt, lấy được cái cốc súc miệng của y, đang lúc cấp bách không nghĩ nhiều được, đập luôn vào đầu Trương Dịch.
Cái cốc vỡ tan. Y như bị bấm nút dừng hình, ngưng hết mọi cử động. Qua mấy giây, y ngã phịch xuống người cô, máu từ trong tóc bắt đầu chảy ra.
Nghe nói người say máu sẽ loãng đi. Y chảy rất nhiều máu, chẳng mấy chốc đã ướt hết nửa bên mặt. Cô kinh hãi lật y dậy, dùng khăn tắm đè lên vết thương, run rẩy kề ngón tay trước mũi y. Còn thở. Đông Phong thở phào, vội vàng lục trong túi y lấy điện thoại gọi cho bác sĩ Lâm, giục anh ta đến ngay lập tức.
Khi bác sĩ Lâm – hãy còn mặc quần áo cotton ở nhà – tất tả chạy đến nhà ông chủ, Đông Phong đã lôi được y ra giữa phòng. Anh ta giúp cô đỡ Trương Dịch lên giường, kiểm tra vết thương. Không đáng ngại, chỉ là vụn thủy tinh ghim vào da đầu làm chảy máu, người bị đánh choáng váng nên ngất xỉu. Anh ta bảo cô giúp Trương Dịch cởi quần áo để không cảm lạnh, còn mình thì xử lý vết thương.
Đông Phong khoác xong áo choàng tắm cho y, đứng bên cạnh nhìn bác sĩ Lâm băng bó.
Vừa băng bó xong, đã thấy Trương Dịch mở mắt. Y ngồi dậy, nhìn xung quanh, ánh mắt vẫn mơ màng. Thấy Đông Phong đứng cách đó không xa, liền với tay kéo cô lại bên mép giường, vòng tay ôm lấy eo cô. Từ đầu đến cuối không hề để ý bác sĩ Lâm.
Xem ra còn chưa tỉnh rượu.
"Sáng mai dậy sẽ choáng váng hơi nhiều chút, cho anh ta uống cái này", bác sĩ Lâm bất đắc dĩ lắc đầu, đưa cho cô một gói thuốc, "Nên nghỉ ngơi một ngày. Dặn anh ta mấy ngày tới tốt nhất đừng gội đầu. Có gì lạ thì gọi cho tôi."
Bác sĩ Lâm lúc này nhìn đến quần áo ướt loang lổ của cô, đại khái đã đoán được vì sao Trương Dịch ra nông nỗi này. Anh ta là người duy nhất biết đến quan hệ của hai người ngay từ đầu. Đông Phong nhìn anh ta muốn nói lại thôi, ngượng ngùng cất thuốc vào túi, đoạn bảo: "Làm phiền rồi. Tôi tiễn anh xuống lầu."
Vừa dợm bước định đi, tay Trương Dịch lại siết lấy eo cô, khóa cứng như gọng kiềm, cạy kiểu gì cũng không mở ra được. Cô đưa mắt cầu cứu bác sĩ Lâm, bác sĩ Lâm thế mà chỉ nhúng vai, trưng ra bộ dạng rất bất lực. Sau đó còn vừa cười vừa tốt bụng nói: "Tôi cài cửa giúp hai người."
Rồi anh ta tiêu sái cầm hộp dụng cụ bước ra ngoài, ra đến cửa đột nhiên dừng lại. Ngập ngừng một hồi, cuối cùng vẫn nói: "Cô trở về... thật tốt quá."
Chỉ còn lại hai người, Đông Phong đã đứng tê rần cả chân, lẳng lặng nói: "Buông tay."
Y vẫn bất động, tay ôm chặt cô. Lúc này một đứng một ngồi, Trương Dịch vùi mặt vào bụng cô, khe khẽ nói gì đó.
"Gì cơ?" cô nhíu mày.
Y hơi tách người ra, lặp lại với cô: "Cha xin lỗi."
Đông Phong ngây ra. Cô không biết y xin lỗi cái gì. Xin lỗi đã đè cô ra? Xin lỗi đã say xỉn? Hay xin lỗi những việc đã làm? Cô chưa bao giờ gặp một Trương Dịch say mèm, không biết nên làm gì với y. Lúc này y quả thực trông rất đáng thương, hai mắt mơ màng đỏ hoe, từ bên dưới ngước lên nhìn cô, như một con thỏ đuối nước, muốn níu lấy khúc gỗ cứu mạng. Lòng trắc ẩn của phụ nữ khiến cô không cách nào cáu gắt y được nữa, dịu giọng nói: "Buông ra. Nằm xuống ngủ đi."
Y ngập ngừng buông tay ra, vẫn nắm lấy vạt áo cô. Đông Phong lại phải dỗ dàng lần nữa: "Ngoan. Buông tay."
Một tiếng "Ngoan" này như cốc nước ấm giội xuống người y. Trương Dịch mềm cả người, ngoan ngoãn lùi lại nằm ngay ngắn trên giường. Cô đắp chăn, tắt đèn cho y xong, định quay bước ra ngoài. Y lại tóm lấy tay cô.
"Đừng đi, có được không?" trong bóng tối không nhìn được sắc mặt y, nhưng giọng y nghe như đang nài nỉ. Đông Phong thở dài: "Tôi muốn về phòng. Buồn ngủ quá."
"Đừng đi." y lặp lại, còn dùng sức kéo khiến cô ngã ngồi xuống giường. "Phong, cha xin lỗi. Con đừng đi."
Đông Phong không còn cách nào đành ngồi yên bên mép giường. Trương Dịch nắm tay cô, nặng nề đi vào giấc ngủ. Cô đợi đến khi nghe thấy tiếng thở vừa sâu vừa đều, liền loay hoay muốn rút tay ra. Nhưng vẫn như mọi lần, y ở trong giấc ngủ nắm tay cô rất chặt, chỉ một chút cử động đã khiến y bất an, muốn siết chặt hơn nữa.
Cô bực mình mắng hai câu. Sau đó quả thực đã mệt không chịu nổi, mò mẫm nằm xuống bên cạnh y. Giường Trương Dịch rất rộng, y nằm chính giữa, cô nằm song song một bên vẫn vô cùng thoải mái. Trầm ngâm nhìn lên trần nhà một hồi, bên tai là tiếng hít thở trầm trầm. Cuối cùng, cô cũng chầm chậm thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro