1 - Ánh Sáng Xa Xôi và Bóng Tối Dưới Đáy Vũ Trụ
Tàu vũ trụ lướt đi bình thản trong khoảng không vô tận. Không có giọng nói, không có đích đến—chỉ có tiếng động cơ rền nhẹ, như tiếng thở dài vang vọng trong sự im lặng. Celia đang đứng ở cửa sổ buồng lái, đôi mắt cô phản chiếu ánh sáng mờ nhạt của những vì sao xa xăm. Cô không thể nhớ mình đang chờ đợi điều gì hay đã đứng đó bao lâu.
Có lẽ… chẳng có gì cả…
Một hành tinh xuất hiện trong tầm mắt. Nó nhỏ và xanh, bao phủ bởi những đám mây trắng trôi lặng lẽ. Từ xa, trông nó như một viên ngọc cô đơn giữa không trung. Celia giảm tốc độ, để con tàu tiến gần hơn. Màn hình trên bảng điều khiển quét qua bề mặt hành tinh, những con số hiện lên—không có dấu hiệu của sự sống, không có thành phố, không có giọng nói nào chờ đợi.
Sau khi hạ cánh xuống mặt đất bằng phẳng, cô đi ra ngoài. Trời tĩnh lặng và lạnh giá. Không tiếng chim hót, không gió. Chỉ có những cánh đồng bất tận và bầu trời xanh như đáy đại dương. Cô bước đi. Tự mình bước đi. Celia quay trở lại con tàu khi màn đêm buông xuống. Cô ngắm nhìn những vì sao khi ngồi gần cửa sổ. Cô và những vì sao là những cư dân duy nhất trên hành tinh này; không có đường cao tốc, không có ánh đèn thành phố và không có người nào khác. Thỉnh thoảng, cô tự hỏi...
Có ai ở bên ngoài không?
Có ai khác đang ngồi một mình ngắm sao không? Tuy nhiên, không có phản hồi. Chỉ có thể nghe thấy những tiếng vọng yếu ớt, như tiếng thì thầm của gió.
Celia chơi một giai điệu cũ từ kho dữ liệu của tàu. Như một tiếng thở dài nhẹ nhàng, một bài hát nhẹ nhàng trôi qua bầu không khí. Thứ duy nhất cô mang theo từ thế giới trước đây của mình là âm nhạc. Một thế giới mà cô chưa từng biết đến trước đây. Cô để những nốt nhạc bao trùm lấy mình khi nhắm mắt lại. Cô không còn cảm thấy cô đơn trong khoảnh khắc đó nữa.
Khi cô ra ngoài vào buổi tối hôm đó, bầu trời đột nhiên sáng bừng. Những mảnh sáng nhỏ, giống như bụi vũ trụ đang rơi, vụt qua bầu trời như một trận mưa sao băng. Celia ngẩng đầu lên, lặng lẽ dõi theo từng tia sáng. Liệu cô có thể tìm được nơi nào đó để dừng lại nếu cô là một ngôi sao? Nhưng không ai biết nơi nào có thể ngăn những ngôi sao rơi xuống.
Cô rời đi vào sáng hôm sau. Hành tinh hoang vắng bị bỏ lại phía sau khi con tàu rời đi. Hình ảnh của nó từ từ mờ dần trên màn hình, một chấm xanh nhạt giữa bóng tối vô tận. Celia không ngoái lại nhìn. Cô không có gì để mất dấu. Thêm vào đó, con tàu vẫn trôi dạt. Một chuyến đi không thấy điểm kết thúc. Một trong những ngôi sao đã mất của vũ trụ.
Con tàu trôi vào một khoảng không tối tăm. Không còn tinh vân sáng chói, không còn những ngôi sao rực rỡ. Chỉ còn bóng tối, giống như một đại dương đen không đáy. Không có gì phản chiếu bởi các tấm kim loại trên thân tàu, nơi âm thầm hấp thụ sự trống rỗng và im lặng
Celia đi qua một khu rừng đã chết. Những thân cây đen kịt vươn lên bầu trời, như những bàn tay khô héo cố với lấy điều gì đó không còn tồn tại. Không có lá, không có tuyết, không có mùa nào trôi qua nơi đây. Chỉ có một sự tĩnh lặng bất động, như thể thời gian đã ngừng lại. Cô cúi xuống, nhặt lên một chiếc lá đã hóa đá. Một mảnh ký ức bị đóng băng trong vĩnh hằng.
Celia rời khu rừng, tiếp tục đi. Bước chân cô để lại những dấu vết mờ nhạt trên nền cát. Nhưng khi gió thổi qua, chúng dần bị xóa đi, như thể cô chưa từng tồn tại ở đây. Cô dừng lại, lặng lẽ nhìn về phía đường chân trời xa xăm. Cô không biết mình đang tìm kiếm gì đó. Cô cũng không biết, liệu có ai đó đã từng đứng ở đây, ngắm nhìn bầu trời này trước cô hay không.
Cô đi vào một căn nhà hoan tàn, Trong một căn phòng đổ nát, cô tìm thấy một mảnh giấy. Những dòng chữ trên đó đã phai mờ theo năm tháng, nhưng cô vẫn có thể nhận ra hình dạng của chúng—một lá thư, viết cho ai đó, nhưng chưa bao giờ được gửi đi. Cô vuốt nhẹ nó, cảm nhận lớp giấy giòn rụm dưới đầu ngón tay. Một thông điệp bị lãng quên ư? Một giọng nói đã chìm vào quá khứ. Cô không đọc những gì còn sót lại.
Trước khi rời đi, Celia đứng trên một vách đá, nhìn xuống biển.” Nước lặng. Không có sóng. Chỉ là một mặt gương bất động” đang phản chiếu bầu trời trống rỗng phía trên. Cô ném một viên nhỏ đá xuống. Không có âm thanh. Không có gợn sóng. Cứ như thể chính thế giới này cũng đã thôi không còn đáp lại.
Cô trở lại con tàu, rời khỏi hành đó. Từ trên cao, Celia nhìn xuống hành tinh và bề mặt nó lần cuối. Một thế giới không còn sự sống, không còn mùa màng, không còn những tiếng chuông ngân hay những cơn sóng vỗ bờ. Một thế giới chỉ còn lại những ký ức. Cô nhắm mắt lại. Giấc mơ này không có màu sắc. Và con tàu,vẫn lại tiếp tục trôi…Celia ngồi trong khoang lái, đôi mắt cô dõi theo màn hình. Tín hiệu trống rỗng, không một hành tinh, không một thiên thể. Giống như một dòng sông chảy mãi mà không có bờ. Cô tự hỏi, liệu vũ trụ này có đáy không? Hay nó chỉ là một cơn mơ kéo dài đến vô tận?
Celia rút bản đồ thiên thể ra khỏi buồng lái. Các thiên hà liên kết với nhau như những xa lộ vô hình, các quỹ đạo đan xen vào nhau. Tuy nhiên, đối với cô, không có con đường nào cả. Không có đường quay lại.
Con tàu vẫn tiếp tục tiến về phía trước, băng qua những vùng không gian vô danh. Cô không chắc mình đang tìm kiếm điều gì. Cô thậm chí còn không chắc mình đang tìm kiếm điều gì. Một số tuyến đường không bao giờ dẫn đến bất kỳ nơi nào, bất kể chúng đi xa đến đâu.
Khi vào giấc ngủ trên con tàu đang trôi. Bỗng nhiên, Celia mơ thấy mình nhìn thấy một bông hoa lơ lửng giữa không trung. Cô không biết nó bắt nguồn từ đâu. Một bông hoa không tên, không có rễ, được điều khiển bởi một sức mạnh vô hình và chỉ đơn giản là trôi nổi. Mặc dù Celia đã kiểm tra dữ liệu, nhưng tín hiệu quá yếu để phát hiện. Chỉ là một tia sáng nhỏ trong bóng tối, giống như một con mắt xa xăm đang quan sát cô. Con tàu vẫn tiếp tục di chuyển, nhưng cô không biết đó là gì. Celia nhìn ra ngoài cửa sổ khi ánh sáng yếu dần. Có lẽ đó là một hành tinh đã tối đi hoặc chỉ là một ngôi sao duy nhất. Có một tia sáng lóe lên trước khi nó biến mất vào màn đêm. Gió thổi bay chúng trước khi chúng có thể trở thành ký ức, giống như những bước chân trên cát.
Celia tắt đèn trong khoang lái. Trong bóng tối, cô có thể cảm nhận rõ hơn sự tồn tại của mình—nhẹ nhàng, mờ nhạt, như một làn khói mong manh giữa vũ trụ. Con tàu vẫn tiếp tục trôi. Không ai biết. Không ai chờ đợi. Và ánh sáng, dần biến mất.
- END -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro