Chương 1 - Chạm mặt
♪Starlight raining over me
Like drifting though a memory
Wake up in your crystal sky
We're floating just to feel alive
Starlight raining over me
Like drifting though a memory
Wake up in your crystal sky
We're floating till we fly
Floating till we fly
Floating till we fly
Floating till we fly
Floating till we fly ♪
Tiếng nhạc vang lên hòa lẫn với giọng hát của ba cô gái, nói đúng hơn là ba cô ca sĩ trẻ.
Khi màn trình diễn kết thúc, cả ba đều có những biểu hiện khác nhau. Người đứng bên trái thì khoanh tay lạnh lùng, người đứng giữa thì giơ tay hình chữ V ✌ lên chào, còn người đứng bên phải thì nở một nụ cười hiền chào tạm biệt.
"Goodbye, everybody!!!!"
------
"Haizz, mệt chết đi được!" cô gái với mái tóc vàng than thở sau một ngày làm việc mệt mỏi.
"Thôi nào Shine, đâu có mệt lắm đâu!" chính xác đây là giọng của Vy Anh và Lam My.
"Hai người im lặng đi! Ồn ào quá!"
"Xin lỗi Ice! À mà nè, hình như anh Dương nói là chúng ta phải đến địa chỉ này sau khi xong việc đúng không?" nhỏ nói xong rồi đưa ra trước mặt hai người kia một tấm thẻ.
"Chắc thế!" nó trả lời lại rồi tiếp tục vào làm chuyện cao cả - chơi LOL.
"Hm...vậy các cậu có đi không?" Cô hỏi.
"Đi thì đi! Hỏi đúng màn cuối!"
"Đi thôi!!"
------
Cả 3 bây giờ đang đứng trước một biệt thự nguy nga, tráng lệ theo phong cách Tây Âu.
'Ting'
'Cạch'
Đố mọi người biết người mở cửa là ai? Không ai khác chính là...
"Hả? Mấy cô là ai?" nghe xong câu này nó ngẩng mặt lên, tỏ vẻ không vui.
"Bọn tôi là ai thì liên quan gì đến anh?"
"Hở? Muốn đánh nhau hả?" anh ta cũng không ngần ngại mà cãi lại.
"Thì sao? Tưởng tôi sợ chắc?" thế là cả hai mắt đấu mắt tận năm phút.
"Đã đủ chưa?" Cô lườm khiến cho cả hai lạnh gáy rồi im.
"Dù sao cũng đến rồi, hay là các cậu vào nhà đi!" cậu bé bên cạnh người con trai khẽ nói, ôi chu choa, giọng nói đó rấtttt ngọt ngào và dễ thương.
Chỉ cần nhìn thấy cậu bé ấy là hai mắt Lam My sáng rực, chạy đến ôm cậu bé rồi nhéo má, nựng, hôn các kiểu.
"Dễ thương quá, bé con, gọi chịiiiii nàoooo!!!!!!"
"Ya, bỏ ra!! Mình là người lớn mà!!~" cậu b...à không, cậu ta vừa giẫy giụa vừa kêu ca không ngừng.
"Hể? Cậu là NGƯỜI LỚN????? Tea không tin!!" nhỏ vừa ngạc nhiên vừa lắc đầu, đáng yêu chết đi được.
"Umk, mình 17 tuổi rồi đó~" cậu ta trả lời, cộng thêm vẻ mặt ngây thơ, trong sáng.
"Nhìn lại mới thấy, cậu ta với Tea ngang bằng nhau mà!" nó nói rồi lườm sang người con trai bên cạnh, nói tiếp: "Giờ anh có cho bọn tôi vào không?"
Cậu ta vẫn vẻ mặt khinh thường, hất hàm trả lời: "Không thì sao? Cô làm gì được? Hay là cô sợ?"
Câu trả lời không thể nào khinh thường hơn, cả đời này cô ghét nhất là bị người khác khinh thường. Tất cả những người làm thế với cô đều phải trả giá, cho dù ai cũng không thể ngăn cản cô. Tên này quả nhiên không muốn sống nữa rồi. Cô nghiến răng, tay nắm chặt chuẩn bị vung quyền thì một cánh tay giữ cô lại.
"Đủ rồi! Tôi không muốn nói nhiều nên trả lời nhanh đi!" Ice đưa đôi mắt sắc lạnh có thể giết người của mình lên hỏi.
"Tsk, vào đi! Tôi cũng chẳng quan tâm."
------
"Oh, vậy các cậu theo sự sắp xếp của anh Dương à?"
"Hưm!!" nghe xong câu hỏi của "người ta", nhỏ gật đầu lia lịa tỏ vẻ đúng rồi.
'Rầm'
"Anh đến rồi đây mấy đứa!" được rồi, người vừa đá cửa là quản lý của ba nữ chính - Phong Dương.
"Anh Dương, nói rõ đi! Tại sao em phải ở cùng đám người này?" vừa thấy Dương, nó đi tới, tỏ vẻ bất mãn.
"À...thì..." Phong Dương chần chừ, nó và cậu bạn bên cạnh thấy thế thì cũng đoán ra được phần nào câu chuyện.
Trong lúc đó, cô đã đem quần áo lên lầu và dọn dẹp rồi.
"Haizz, các cô cứ ở đây đi, không sao đâu! Dù sao...tôi cũng có bạn để chơi..."
------
Sau khi tắm rửa, thì cả ba đều xuống phòng khách. Cái căn nhà này không hẳn là xấu, nhìn lại mới thấy nha!
••••••
Sơ lược về căn nhà:
Phòng khách
Phòng bếp
Phòng ăn
Phòng Hắc Băng
Phòng Vy Anh
Phòng Lam My
Phòng Thiên Phong
Phòng Diệp Kỳ
P
hòng Lục Thiên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro