Chương 3
Bệnh viện
Tar: P'Mew đau quá à. Nó đỏ hết rồi này. Rát...a...a
Mew im lặng thổi thổi tay cho y. Thấy Mew không lên tiếng y bồi thêm.
Tar: Chắc cậu Golf không thích Tar nên...
Mew: Cậu ấy chỉ không cẩn thận thôi. Cậu cũng đừng để bụng, tôi sẽ kêu quản gia Chai chỉ dạy lại cậu ấy. Cậu không vì chuyện nhỏ này mà chấp nhất với người làm của tôi chứ?
Tar đen mặt khi nghe bốn chữ "người làm của tôi" từ miệng Mew. Nếu như y vẫn còn mè nheo 'ăn vạ' thế thì chẳng phải nói y nhỏ mọn sao? Tar hừ lạnh trong lòng một tiếng rồi mỉm cười nói:
Tar: Không đâu ạ. Cũng là lỗi của Tar vì cầm không chắc a. Chắc là làm cho cậu Golf sợ rồi.
Bác sĩ Thor đang xem xét vết bỏng, nghe nhắc đến tên Golf thì có hơi khựng lại . Nhưng rồi anh tằng hắng lên tiếng:
Bác sĩ: Vết bỏng không vấn đề gì chỉ cần thoa thuốc mỡ hai ba ngày là khỏi rồi. Vết bỏng cũng không lớn lắm cẩn thận tí là được. Với lại cậu là đàn ông con trai một vết bỏng này chắc cũng không làm khó được cậu phải không?
Tar đưa mắt liếc nhìn vị bác sĩ một cái, trong lòng thầm mắng anh một trận, nhưng nhanh chóng nở nụ cười đáp:
Tar: Vâng. Tất nhiên là không sao rồi ạ. Cảm ơn bác sĩ!
Cả hai nhận thuốc xong thì rời đi. Bác sĩ Thor nhìn họ rời đi trong lòng thầm nghĩ: 'Vậy là em đã vào được nhà họ Jong như em mong muốn rồi đúng không Gulf? Nhưng liệu em có thể khiến cho Cậu Mew ấy nhận ra em không khi trên mặt em...'
Trên đường đi về Mew đưa Tar về nhà y. Tar có ý muốn trở lại Jong gia, nhưng Mew đã khéo léo từ chối. Lúc về đến nhà Thara gặp ba mẹ của Tar, Mew lễ phép chào xong lập tứ rời đi. Ông bà Thara thấy vậy trên mặt tỏ ý không hài lòng. Nhưng làm sao được, bỡi gia tộc Jong gia khí thế rất lớn, không thể đắc tội. Chỉ có thể ngậm đắng nuối cay mà giả vờ vui vẻ. Ba người nhà Thara mỗi người ôm một suy nghĩ khác nhau, nhưng điểm chung của họ đều là nhắm vào những người "nhà họ Jong."
........................
Mew vừa bước chân vào cổng lớn đã lập tức gọi quản giả Chai:
Mew: Bác Chai, bác Chai...
Bác Chai đang phân phó việc cho một số người làm nghe tiếng gọi lập tức bỏ ngang mà đi tới.
Bác Chai: Dạ cậu hai gọi lão. (Ông vừa cúi chào, vừa thưa)
Mew: Cậu ấy đâu rồi?
Bác Chai: Cậu ấy?
Mew:....
Bác Chai: Dạ...cậu Golf đang tự quỳ chịu phạt ở thư phòng của cậu ạ!
Mew: Tự phạt?
Bác Chai: Vâng! Lão có nói là không cần phải làm vậy, Nhưng cậu ấy có vẻ hơi bướng ạ. Nhưng mà nghe May nói vết trên chân cậu Golf cũng có vết thương.
Mew: Tôi biết rồi.
Bác Chai: Vậy cậu hai có dùng cơm luôn không ạ? Lão cho người...
Mew: Không cần. Bác cứ làm việc của bác đi.
Nói rồi Mew bước nhanh chân về phía thư phòng. Mở cửa bước vào Mew thấy Golf đang thẳng lưng mà quỳ chịu phạt. Gulf thấy Mew thì nhỏ giọng gọi:
Gulf: Cậu hai! Em...
Mew: Đứng dậy đi.
Gulf quỳ khá lâu nên khi đứng dậy có chút loạng choạng, Mew thấy thế đưa tay ra đỡ lấy người cậu. Bàn tay to lớn của Mew ôm trọn vòng eo của Gulf vào người. Hai khuôn mặt cũng gần nhau trong gang tấc. Trái tim Mew đánh thịch một cái. Gulf mặt đỏ lựng như cà chưa ngại ngùng đẩy Mew ra.
Gulf: Xin lỗi cậu hai. Em không cố ý.
Mew: Khụ...khụ...Chân cậu không sao chứ?
Gulf: Dạ?
Mew: Lại đây đi.
Mew ấn Gulf ngồi xuống ghế, sau đó lôi từ trong túi quần ra một chai thuốc mỡ. Anh cẩn thận nắm lấy chân cậu xem xét. Gulf có chút giật mình định rút chân về thì Mew lập tức ra lệnh.
Mew: Ngồi im.
Mew nhẹ nhàng thoa thuốc vào vết bỏng đỏ ở chân Gulf. Hành động ấy của Mew làm cho Gulf nhen nhóm lên một chút hi vọng. Cậu cúi thấp mắt xuống đất, nước mắt bất giác lại rơi ra. Nhưng không phải vì đau mà là vì cậu đang hạnh phúc. Khoảnh khắc này làm Gulf nhớ về ngày ấy.
.............
Mew: Gulf ơi!
Gulf: A....P'Mew.
Mew: Xem này....
Mew mở hai tay mình ra, hai miếng ngọc bối đung đưa trước mặt Gulf. Mắt cậu sáng rỡ lên.
Gulf: Oa...đẹp quá. Chữ G? Tên em phải không?
Mew cưng chiều nhìn Gulf đáp:
Mew: Phải a. Một nửa của em, một nửa của anh.
Gulf: Hihi thích quá.
Mew đeo vào cổ cho Gulf nửa miếng ngọc bội mang tên anh sau đó dặn dò cậu.
Mew: Không được tự ý tháo ra biết chưa? Cũng không được để ai thấy nó.
Gulf: Dạ. Em sẽ giữ nó cẩn thận.
Sau đó Gulf cũng làm tương tự như Mew, cậu lấy nửa miếng còn lại từ tay Mew mà đeo vào cổ cho anh. Như nhớ ra điều gì cậu hỏi:
Gulf: P'Mew! Nếu sau này chúng ta cách xa nhau, P'Mew sẽ tìm Gulf chứ?
Mew: Chúng ta sẽ không cách xa nhau. Đừng nghĩ lung tung.
Gulf: Nếu cơ mà...vậy anh sẽ tìm Gulf chứ?
Mew: Sẽ tìm em được không nào?
Gulf: Vậy nếu em lớn lên không còn đáng yêu nữa thì P'Mew có ghét em không?
Mew đưa tay ôm lấy mặt Gulf sau đó hôn nhẹ lên trán cậu.
Mew: Sẽ không có chuyện anh ghét em. Đừng tự dọa sợ mình nhé nhóc con.
Gulf xấu hổ ôm mặt chạy đi, vừa đi cậu vừa nói:
Gulf: P'Mew xấu tính a.
.............................
Mew: Xong rồi. Cậu có đâu không?
Gulf:.......
Mew: Golf...Golf....
Đang chìm đắm trong ký ức thì nghe thấy tiếng Mew gọi cậu có chút giật mình đáp:
Gulf: Dạ.....
Mew: Cậu nghe tôi nói không?
Gulf: Em...
Mew: Tôi hỏi cậu có đau không?
Gulf: Không đâu ạ. Cậu hai thoa thuốc cho em nên không thấy đau ạ
Mew đơ người với câu trả lời của Gulf. Anh đặt chai thuốc vào tay Gulf, rồi đứng dậy bảo với cậu:
Mew: Nhớ thoa thuốc mỗi ngày. Giờ cậu trở về phòng mình đi.
Gulf đứng dậy chưa có ý định rời đi. Mew liền bồi thêm.
Mew: Cậu đừng thấy áy náy trong lòng, tôi không trách cậu. Lần sau cẩn thận một chút. Đừng để mình bị thương. Cậu là người của tôi...
Mew phát hiện có gì đó không đúng liền sửa lại lời nói.
Mew: Ý tôi là trong thời gian này cậu là người phụ trách hầu tôi, nếu cậu có vấn đề gì mẹ tôi lại phải tìm người thay cậu.
Gulf ngơ ra một lúc mới kịp phản ứng.
Gulf: Cậu hai...có phải từ giờ em có thể theo hầu cậu giống P'Neo trước đây mà không cần đợi cậu gọi phải không ạ?
Mew: Ừ.
Gulf không kiềm được cảm xúc của mình, cậu nhỏ giọng như nài nỉ:
Gulf: Vậy hãy để em bây giờ hầu cậu cởi y phục được không?
Mew: Trước giờ Neo chưa làm việc này...tôi không quen để người khác...
Gulf: Để Golf giúp cậu nhé!
Mew nuốt khan một ngụm nước bọt: 'Ánh mắt này, dáng vẻ này sao lại quen như vậy.' Nhưng quen chỗ nào thì nhất thời Mew không nghĩ ra. Mew còn chưa lên tiếng tiếp theo thì bàn tay Gulf đã cởi cúc áo thứ nhất của anh ra rồi, tiếp đến là cúc thứ hai. Gulf nhìn nửa miếng ngọc đang nằm chiễm chệ trên cổ Mew, cậu không khống chế được bản thân mà vô thức đưa tay mân mê lấy. Mew thấy vậy thì lập tức đẩy cậu ra anh quát:
Mew: CẬU BIẾT CẬU VỪA LÀM GÌ KHÔNG HẢ?
Gulf: Em...
Mew: Cậu lập tức đi ra ngoài cho tôi.
Sắc mặt của Mew không còn ôn hòa như mấy phút trước, mà đang rất tức giận, có ý muốn giết cái người vừa mới chạm vào thứ mà không thể chạm kia. Gulf đường như không sợ chết mà nói:
Gulf: Nó đẹp lắm ạ. Có phải nó còn một nửa nữa không?
Mew tức giận mà túm lấy cổ Gulf đẩy ngã cậu ra mặt bàn, lưng Gulf đập phải cạnh bàn đau điếng khiến cậu theo phản xạ phát ra tiếng:
Gulf: P'Mew...Gulf đau...hức...
Mew như chết đứng tại chỗ...còn sót lại chút ý thức cuối cùng Mew thô bạo kéo cổ áo Gulf ra. Nơi đó nửa miếng ngọc ấy, trên đó có tên của anh. Nước mắt bỗng lăn dài trên gò má. Phải Mew khóc. Cổ họng như nghẹn lại. Mew ôm chầm lấy thân hình người con trai ấy mà khóc nấc lên như một đứa trẻ.
-Halen-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro