Ngày tuyết năm ấy chúng ta có nhau
Mùa đông nơi Bắc Kinh phồn hoa thật lạnh, những hàng cây trụi lá bên đường bị những cơn gió dữ tợn có cái buốt của tiết trời đông gào thét làm cho run rẩy, đường phố trở nên ẩm ướt vì những cơn mưa phùn chẳng dứt.
Trời đông tuy lạnh nhưng nhịp sống ở chốn Bắc Kinh hoa lệ vẫn không hề chậm lại. Đường vẫn đầy những chiếc xe ô tô, các khu trung tâm thương mại vẫn tấp nập bóng người. Người trên phố vẫn đông đúc không hề thuyên giảm.
Trong một của hàng cà phê nhỏ bên đường, có một người con trai vừa ngồi khuấy tách cà phê vừa đưa mắt nhìn nhịp sống bên ngoài khung cửa sổ. Cậu hớp một ngụm cà phê, đưa mắt nhìn khung cảnh trong quán.
Nhất Bác cậu thích nơi này vì ở đây có cách trang trí cậu thích. Những ánh đèn vàng nhàn nhạt cùng màu nâu gỗ của tường, của bàn ghế mang cho cậu cảm giác ấm áp lạ thường. Nhưng đó chỉ là một phần thôi, lí do chính là nơi này đã cho cậu gặp được chân ái của đời mình. Người ấy họ Tiêu, tên một chữ Chiến.
Cậu quen anh cũng gần 6 năm rồi. Nếu 6 năm trước cuộc đời cậu là một trang giấy trắng vô vị, thì giờ đây, nó là một trang giấy được tô vẽ đầy sắc màu.
Chiến ca của cậu nếu ở thời xưa thì chính là dạng kinh tài tuyệt diễm, tiên tư ngọc sắc, phong thái thanh nhã hơn người. Cậu thích đôi mắt phượng cong cong của anh, thích chiếc mũi cao làm toát lên vẻ đẹp hài hòa cho gương mặt, thích đôi môi đỏ mọng lúc nào cũng có nụ cười của anh.
Đôi lúc cậu thích nhìn anh phụng phịu giận dỗi vì bị cậu chọc ghẹo, thích lúc anh làm nũng với cậu, những lúc như thế anh Chiến của cậu đáng yêu như đứa nhóc 3 tuổi ấy. Cậu nhớ những lần mặt dày làm anh xấu hổ, anh của lúc đấy làm cậu chỉ muốn thu nhỏ anh lại mà mang theo bên người.
Cứ nhớ đến những hành động nhỏ ấy của anh, cậu cứ vô thức mà nở nụ cười. Cậu đâu ngờ nụ cười tùy tiện ấy lại làm trái tim của mấy thiếu nữ trong quán nhỏ đập nhanh một cách bất thường.
"Cậu Vương làm gì mà cười đẹp thế, định giết chết mấy cô em trong quán này sao?".
"Chiến ca, anh xong việc rồi à? Lại đây ngồi đi!".
Hóa ra giọng nói đầy mùi giấm chua ấy là của anh yêu nhà cậu Vương đây. Anh vừa tăng ca xong liền qua tiệm nhỏ này tìm cậu, sợ cậu đợi lâu mà sinh giận. Ai ngờ vừa tới cửa thì nghe các chị các em bảo có anh ngồi bàn cạnh cửa sổ đẹp trai lắm cơ. Mà giờ này cũng gần khuya nên quán cũng ít khách, anh nhìn quanh một lướt thấy ai đó đang ngồi tủm tỉm cười một mình. Dám câu dẫn người khác lúc không có anh, nhất định sẽ giận chết em.
"Anh ghen à?" Cậu nhìn anh xù lông mà không nhịn được cười, anh Chiến của cậu lúc dỗi thật đáng yêu mà.
"Ừ, ghen đấy, ông ghen đấy thì làm sao? Ai bảo em cứ cười cái kiểu ôn nhu đấy trước mặt người khác làm gì, em chỉ được cười thế trước mặt ông đây thôi."
Thấy anh ra lệnh như thế cậu chỉ biết cười, anh từ khi nào mà lại dễ dỗi thế này, chắc là do cậu chiều hư rồi. Cậu gọi phục vụ thanh toán tiền rồi đưa anh về.
Trời đã dần khuya nên phố cũng chẳng còn đông người nữa. Giờ đây trên phố chỉ còn hai thân ảnh của hai người con trai nắm tay nhau đi trên phố. Đêm đông lạnh giá, gió thổi khắp nơi mang theo những bông hoa tuyết nho nhỏ bay bay khắp nơi, rơi nhẹ trên vai áo người.
"Chiến ca tuyết lại rơi nữa rồi." Nhất Bác dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất để hỏi anh, chất giọng trầm của cậu mang đầy thương yêu hòa vào trong làn gió lạnh lẽo lại nghe ấm áp biết chừng nào.
"Ừ, lại một mùa tuyết rơi nữa rồi". Anh mỉm cười đáp lại lời cậu."Lại một mùa chúng ta bên nhau nữa rồi, lại một mùa đông anh và em không còn là những kẻ cô đơn nữa."
Nghe anh nói, một nụ cười ấm áp xuất hiện trên đôi môi cậu. Phải rồi, sáu năm trước khi gặp nhau, em và anh là hai ngôi sao cô đơn lạc lõng giữa thiên hà, nhưng từ khi ta biết nhau, em và anh không còn là những ngôi sao cô đơn nữa, chúng ta chính là những vì sao hạnh phúc nhất bầu trời đêm đen cô tịch.
"Em yêu anh". Câu nói của cậu như rót mật vào tim anh. Lời nói nhẹ nhàng tựa bông tuyết lất phất bay trên phố về khuya.
"Anh cũng yêu em".
Anh nắm lấy tay cậu để vào trong túi áo khoác dày của anh, siết thật chặt tựa như chỉ cần buông ra cậu sẽ rời khỏi thế giới của anh vậy. Cả hai vui vẻ cùng nhau bước đi trên con đường đầy tuyết trắng, một con đường chỉ có anh và cậu, hoàn toàn không có thêm bóng hình ai.
Yêu chỉ đơn giản chỉ là thế thôi, không cần những lời nói đường mật, chẳng cần dục vọng quấn quanh, chả cần cuộc sống xa hoa, phú quý đầy hư vô. Yêu chỉ đơn giản là cái ôm yêu thương trong ngày đông lạnh buốt, là cử chỉ quan tâm nhau mỗi ngày, là lời sẻ chia đôi ta dành cho nhau. Quan trọng là thế giới của anh và em, chúng ta duy nhất chỉ có hình ảnh đối phương mà thôi.
---------- The end ----------
Lần đầu viết nên truyện của mình còn nhiều sai sót, mọi người chỉ bảo thêm!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro