1.
Không ai là không có tình yêu cả, kể cả người dù có tâm địa xấu xa đến đâu, chắc chắn cũng có lần yêu.
Lưu ý: tất cả đều hư cấu, có thể có thật hoặc không.
*Lấy cảm hứng từ tấm cám và nhiều nguồn khác*
.
Tôi là Cám.
Nghe đến đây, mọi người đều nghĩ là tôi, độc ác, xấu tính.
Thì đúng là như vậy mà.
Tôi có một người chị em, cùng cha khác mẹ, là chị Tấm.
Chị ấy, vừa ngoan hiền, chịu thương chịu khó, tôi cũng rất yêu mến chị ấy, tôi nói trắng ra là ghen tị với chị ấy.
Phải, chính vì chị ấy tốt tính đẹp người nên mới có được tình yêu đích thực của đời mình, cái tình yêu mà, tôi cũng thầm theo đuổi.
Khi ánh hoàng hôn chiếu xuống những cánh đồng, khi tôi và chị Tấm vừa bắt xong giỏ tép, hai chị em tôi đang trên đường về.
-Tránh ra, Thái tử đang đến.
Tôi và chị vội lùi về phía sau, khi cả hai đứng gần mép ruộng, một nhích nhẹ là cả hai có thể ngã xuống đó, Thái tử từ đâu lại đỡ chị ấy, chị ấy vội bám vào người Thái tử, nắm lấy tay tôi.
-Cám, cẩn thận.
-Ơ, Thái tử sao lại xuống ngựa thế này ? - Thái giám thất thanh
-Cô ấy sắp ngã, ta xuống đỡ.
Cái khoảng khắc đó, chắc do tôi ảo tưởng Thái tử nhìn mình, trong lòng trật một nhịp tim.
Hôm đó, là một ngày định mệnh.
Tôi vì muốn có được chàng, mà đã làm biết bao điều, mà trước đó chưa từng làm.
Vì chàng, tôi có thể cố hiền dịu hơn.
Vì chàng, tôi cố gắng học hỏi cầm kì thi họa, thứ mà cả đời có lẽ tôi không bao giờ muốn học.
Cũng vì muốn vừa chiếc hài mà chàng dùng để chọn Thái tử phi, tôi đã xén bớt phần gót của mình, sao cho vừa vặn với chiếc hài đó.
Nhưng rốt cuộc, người xấu như tôi, vẫn không có được chàng.
Chị ấy, rốt cuộc, vẫn có được mọi thứ tốt đẹp nhất.
Trong đó, có cả chàng.
Tôi từ đó, không còn là con Cám ngây thơ tin vào sự cố gắng là sẽ đạt được, ở hiền sẽ gặp lành.
Mà tôi, đã là con Cám, một khi đã muốn, dù bằng giá nào, thủ đoạn nào, tôi vẫn sẽ làm, để đạt được.
Tôi nhân cơ hội giỗ cha, chị Tấm về, chặt cây cau cho chị ấy té chết.
Cuối cùng, tôi đã tiến cung thay chị ấy, với cái cớ, lúc chị ấy lìa đời, đã bảo tôi chăm sóc chàng thật tốt, để chị ấy yên tâm. Vì muốn thực hiện tâm nguyện của Thái tử phi, Thái tử bất đắc dĩ, để tôi tiến cung.
Tôi làm đủ mọi cách để chàng chú ý tôi.
Đêm, tôi nghĩ chàng uống say, sẽ có cảm giác gì đó với tôi, nhưng không.
Khi uống rượu say, chàng nhìn tôi rồi gục xuống thiếp đi, trong lúc ngủ còn mơ màng nói:
-Tấm, ta nhớ nàng, nàng đâu rồi ? Về với ta đi, ta chỉ cần nàng thôi.
Như một nhát dao, đâm xuyên tim tôi. Người tôi thầm thương trộm nhớ, người tôi bất chấp thủ đoạn để được ở bên, vậy trong cơn say, lại kêu tên ai ?
Người ta nói, trong lúc say, con người ta thường chân thật nhất.
Tất nhiên, tên chàng kêu lên trong cơn say, lại không phải là tôi rồi.
Tôi điên cuồng, giết từ con chim vàng anh mà chàng mê mẩn, thậm chí còn đốt cháy nó, để chàng đừng nhớ về nó nữa.
Nhưng, chàng vẫn vậy, dù có nhớ về con chim vàng anh đấy hay không, vẫn không đoái hoài đến tôi.
Dù Tấm có ra đi, chàng có nạp thê thiếp mới để cưng chiều, người được chàng cưng chiều cũng chẳng phải là tôi.
Khi Tấm từ quả thị bước ra, chàng gặp lại Tấm, tôi đã biết mình chẳng là cái gì trong mắt chàng cả.
Dù có quan tâm, yêu thương chàng, ôm lấy chàng lúc chàng cô đơn, chăm sóc chàng lúc chàng đau ốm, chẳng lẽ bấy nhiêu đó chàng vẫn không hiểu lòng tôi, vẫn không động lòng ?
Không, tất nhiên là không. Một con người luôn xấu xa trong mắt mọi người như tôi, sao đáng để có được hạnh phúc ?
Chàng chỉ thấy Tấm đau khổ, có bao giờ chàng để ý tôi cũng đau trong lòng không ? Tôi cũng biết khóc, biết đau như bao người con gái khác thôi mà ?
Tôi yêu chàng nhiều như vậy, vẫn chưa đủ sao ?
Khi tôi đưa chị Tấm một ly rượu mừng, chàng đã cầm lấy ly rượu và tát vào mặt tôi:
-Ngươi hại nàng ấy chết đi sống lại nhiêu đó lần chưa đủ sao ?
Hóa ra, chàng nghĩ tôi bỏ độc vào ly rượu đó, chàng luôn nghĩ tôi xấu xa như vậy.
Mà cũng đúng thôi, tôi có tốt lành gì ?
Khi tôi cười, trong lòng đã chết, nâng ly rượu của tôi lên:
-Ta mời chàng một ly, mời chị của em một ly, chúc hai người luôn luôn hạnh phúc, mãi ở bên nhau, từ giờ, không gì chia cắt được hai người nữa rồi ....
Ly rượu rơi xuống đất, có người la hét lớn, có người ngã xuống, hình như đã chết.
Mà thật ra, là đã chết từ lâu rồi, chết trong lòng từ lâu rồi.
Ly rượu của Tấm hoàn toàn không có độc, ly rượu của Cám mới có độc.
Tôi đã tự kết liễu đời mình, để bù đắp lại tội lỗi tôi đã gây ra.
Ông trời dù thế nào vẫn mang chị Tấm về bên chàng mà ?
Tôi lờ mờ thấy, chàng ôm lấy Tấm, quay người bỏ đi.
Haha, tôi đã phí công vô ích rồi, nhìn đi, tôi đã chết như vậy, chàng vẫn không thèm đoái hoài, nhìn về phía tôi, lấy một lần.
Chàng, hóa ra chưa từng yêu ta, đúng chứ ?
Tôi nhắm đôi mắt lại, hơi thở dần yếu rồi tắt hẳn. Có gì trong mắt tôi đột nhiên chảy ra, là nước mắt.
" Người như em, làm sao đáng được hạnh phúc ? Phải rồi, chỉ vì em là ngưòi xấu, em thật đáng chết."
Hóa ra, người chưa từng yêu em, chưa từng nhìn về phía em, lắng nghe con tim em, lấy một lần ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro