Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đệ nhị thập lục kỳ

Mái hiên đương hứng từng đợt bông tuyết trắng tựa giấy phiên lả tả rơi xuống từ trời đêm tối đen như mông lung tỏa sáng, đẹp không sao tả xiết. Đường hầm dường như dài miên man vô tận, Mặc Ngôn cùng Nguyệt Kỳ đi bên dưới mật thất xem chừng đã hết nửa nén hương nhưng mãi chưa thấy điểm cuối. Tuy nhiên hắn cảm nhận được mật thất này dường như thông ra một nơi nào đó, tiếng gió vù vù ngoài kia căn bản không những không bị nơi chật hẹp này lấn át mà còn vang vọng vô cùng rõ ràng.

Đi thêm một tuần trà, Mặc Ngôn nhìn thấy hai bên hành lang đặt hai hàng dài bình sứ màu đen, nắp đậy kín hơi, xung quanh vân vụ màu trắng thỉnh thoảng tỏa ra xung quanh thân bình trông rất quái dị. Mặc Ngôn không khỏi có chút hiếu kì.

Bình sứ được đặt dài đến trước một cánh cửa lớn, Nguyệt Kỳ thả chậm cước bộ.

Cánh cửa không biết làm bằng chất liệu gì đen tuyền, đứng ở khoảng cách gần như vậy Mặc Ngôn cũng lầm tưởng trước mặt hắn gần như là khoảng không vô định bao trùm lấy, cuốn vào bên trong, vùng vẫy trong bóng đêm vô tận không thể nào trốn thoát. Chỉ có thể vô lực, đau khổ, mong muốn tìm đường ra cũng sẽ bị màn đen chết chóc kia chậm rãi nghiền nát.

Cửa mặt trên điêu khắc chi chít hoa văn tinh xảo tô nhũ kim lấp lánh, từng đường nét bao viền uốn lượn tỉ mỉ dường như đem lại một chút hi vọng cho cảm giác kỳ lạ vừa rồi, dường như sâu trong vũng bùn tuyệt vọng ấy, lần nữa nhìn thấy được luồng sáng kì diệu, dù là mỏng manh nhất, nhỏ nhoi nhất nhưng lại ẩn chứa sức mạnh phi thường, có thể thúc đẩy giới hạn của nhân loại lên tới cảnh giới không thể ngờ đến được.

Tâm tình Mặc Ngôn ngay tại lúc này phi thường nhạy cảm, đã rất lâu rồi, hắn lần nữa cảm nhận thấy tim mình đập phác thông trong lòng ngực.

Hắn nhìn thấy cơ thể mình đang dần dần thu nhỏ lại, bố y trên người bắt đầu rộng ra, đai lưng tuột xuống dưới chân. Hắn nhìn thấy cánh cửa kia dường như lớn lên, lớn đến mức khổng lồ, đến mức con ngươi trầm tĩnh của hắn cũng co rút mãnh liệt.

Cảm giác áp ách này hắn chưa từng trải nghiệm qua.

Trên khuôn mặt tuấn lãng, Mặc Ngôn nở ra một nụ cười, hai mắt hắn sáng lên, hướng thẳng vào bên trong.

Lửa rất lớn... Gặp gió cũng càng ngày càng mạnh... Hừng hực!

Cũng không phải lần đầu tiên đánh trận, nhưng hắn rất hưởng thụ loại xúc cảm này.

Cảm giác thật tốt!

Điều mình khao khát cuối cùng cũng có trong tay, cảm giác thật tốt!

"..."

Nguyệt Kỳ dừng lại bên cửa, trầm lặng một lúc, sau đó chậm rãi buông lời:

"Y ở bên trong, vẫn còn đang hôn mê."

Mặc Ngôn bị cắt ngang suy nghĩ, chớp mắt một cái ổn định lại tinh thần, hắn thấy chính mình vẫn như cũ cao lớn, cánh cửa trước mặt không có chút nào to ra. Đều là do hắn tâm tình trở nên kích thích.

"Ta chỉ có thể cho ngươi thời gian đến sáng mai. Nếu y vẫn như trước không có tiến triển gì tốt đẹp... ta thề dù có chết cũng không để ngươi được yên tịnh!"

Nói xong, hắn nhìn thấy hốc mắt Nguyệt Kỳ đỏ lên, sau đó phất tay áo quay đầu đi ra ngoài. Mặc Ngôn đứng trước cửa, cảm nhận được một cỗ khí thế ngay tại cánh cửa này thoát ra, tựa như sở hữu một sinh mệnh.

Cánh cửa kia sờ vào bề mặt thấy mát lạnh như kim loại nhưng lại nặng đến không tưởng, không phải chỉ cần cường tráng là có thể mở ra. Mặc Ngôn hướng người ra trước, một chân đặt phía sau, tay trái đặt lên cửa, tay kia nắm chặt để sau lưng, vận lên nội lực cường đại truyền vào tay trái. Ban đầu vẫn còn chậm rãi từng dòng đều đặn nhưng rất nhanh sau đó, là điên cuồng vận chuyển. Nội lực tản ra xung quanh một đạo sóng vô hình từ chỗ Mặc Ngôn đang đứng làm trung tâm khuếch tán ra bốn phía, ngay sau đó tụ lại thành một chỗ hướng giữa cánh cửa kia truyền tới.

Mặc Ngôn lạnh lùng nghiêm nghị, trong mắt hoa văn kim sắc ẩn hiện, trên trán nổi lên gân xanh, nếu có người nhìn thấy nhất định sẽ bị dọa cho nhảy dựng lên.

Ầm! Ầm!

Nội lực của hắn đã vượt quá người nào từng uy danh trên giang hồ, hóa thành một vòng tròn lớn đặt tại trên cửa. Tuy nhiên hắn vẫn chưa dừng lại, đến khi nội lực càng ngày càng dâng lên, như tịch triều hùng vĩ nhất từng tồn tại, liên tục đánh về phía cửa, ầm ầm cuồn cuộn không dứt.

Kình!

Cánh cửa chứa đựng vô số phù văn phát ra một tiếng động rầm trời, vang vọng trong mật thất, truyền đi không dứt, quét đi mọi âm khí lượn lờ trên thân bình sứ. Cánh cửa kia bị đẩy văng ra, móp méo nằm yên, Mặc Ngôn thu tay lại, từ từ điều hòa khí tức, đem tất cả nội lực kinh khủng vừa nãy toàn bộ thu liễm đi.

Hắn mở mắt ra, nhìn vào bên trong, hít lấy một hơi mới chậm rãi bước vào.

Bên trong, đèn nến sáng trưng, sương khói phiêu lãng tựa như ảo mộng, căn phòng tráng lệ mà cao quý hữu một thân ảnh như nhận hết ân sủng trời ban.

Dung nhan có thể xem thường chúng sinh vừa yêu mị như quý kiều đỏ thẫm lại thanh khiết bất đồng tựa đóa quỳnh hoa nở rộ trong đêm đen. Khuôn mặt thanh khiết nhất thế gian đến tưởng như y bước ra từ trong mộng ảo. Tựa như từ trong bức họa tiên nhân xa xưa nhất, mông lung nhất tái hiện trước mặt người, lộ ra nhan sắc khuynh thành.

Bên cạnh giường tinh xảo bày biện rất nhiều dược liệu dùng thực vật kỳ lạ, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn thấy vài gốc tiên thảo nằm la liệt mà giang hồn phải nhấc lên một trận tinh phong huyết vũ muốn có trong tay. Hương khói từ nồi đan bốc lên lượn lờ, khói từ mộc song, từ noãn lô, từ lư hương bàn quyện lại, quấn lấy một thân ảnh nằm tựa lên nhung mao mềm mại.

Bất đồng với làn sương vụ như ảo mộng, ánh sáng hắt lên từ thiết hàn gắn quanh mắt cá chân trắng muốt của nam tử lộ ra khỏi vạt áo dài mang theo một bộ dáng mị hoặc khó nói thành lời. Xiềng xích khóa lại hai chân, một chỗ khác kết nối trong lòng đất bên dưới, ngay cả màu sắc chói sáng của tinh cương cũng có cảm giác bị ánh nến làm nhu hòa đi rất nhiều.

Mặc Ngôn thân thể cứng đờ đứng tại ngay cửa, biểu tình khó có thể nói thành lời, liên tục biến hóa, thậm chí có loại cảm động đến độ mắt hắn đột nhiên nóng lên, lệ quanh tròng.

Giống như thời gian tịnh trôi, không gian đảo lộn quay cuồng trong đầu, xuất hiện hàng trăm hình ảnh xoay chuyển liên tục khiến hắn nhức nhối.

Tâm tình này của hắn . . . . . . . . .

Giống như một chiếc lá nhẹ rơi trên dòng Tam Đồ lững lờ, chậm rãi nhìn mặt sóng lan tỏa từng tròn thật rộng. Nước xanh biếc, sương khói lượn lờ như có như không, mông lung bất định. Cánh hoa đào bay trong gió nhẹ, rơi lả tả, hắn đứng phía trên, dưới tán cây, gió thổi bay vài sợi tóc trên mặt hắn đang mang ý cười, nhìn ra xa, trên chiếc thuyền nhỏ, mơ hồ nhìn thấy bóng áo trắng lả lướt, một nụ cười của người nọ làm hắn phải nhíu mắt, tựa như đem cả giang sơn vạn dặm khuynh thành.

Giống như chỉ trong một cái chớp mắt, ngay cả ánh sáng rực rỡ của dương quang cũng đều rút đi màu sắc, vạn vật lui về phía sau trở thành bối cảnh mơ hồ. Trong tầm mắt chỉ còn một mạt thân ảnh tinh khiết đứng trên thuyền, thuần khiết đến độ chỉ liếc nhìn một cái cũng đối với người nọ khinh nhờn, đến độ hắn cảm thấy chính mình như thế nào nhẫn tâm, như thế nào độc ác, cảm thấy chỉ cần một mùi hương nhàn nhạt trên thân thể người nọ thoảng qua mũi hắn cũng gột rửa được một thân đầy lệ khí.

Mùi hương kia khiến hắn tưởng nhớ, trước mắt phảng phất như trở về thật xa, thật lâu về trước, giữa khói mờ, giữa nắng chiều, trong rừng trúc, bên sông trong nháy mắt hiện ra núi non hùng vĩ, nước biếc chảy quanh sơn lâm lượn lờ, làm trái tim bấy lâu căng gồng của hắn mềm dịu lại, đập chậm đi, thở rất nhẹ.

Loại cảm giác yên bình này từng chút một tràn đến, hắn dễ dàng tiếp nhận, ban đầu như mưa phùn lất phất, rồi lại như mặt hồ lay động, như trường giang trôi đi, sau cùng đại hải ào ào kéo tới, lấp đầy trong người hắn. . . khiến hắn mềm yếu đến cực điểm.

Tong. . .

Tong. . .

Mặc Ngôn đưa tay lên mặt, giật mình nhận ra trên mặt mình ướt đẫm lệ nóng đã nhiều năm không chảy.

Hắn cả người run rẩy, hai bàn tay siết chặt, gân xanh nổi lên, đôi mắt nhắm lại, nước mắt bên trong liên tục tràn ra, không thể dừng lại được.

Mặc Ngôn không nhớ được lần cuối hắn khóc là khi nào, từ lúc về Tần Gia đến ngày hôm nay, hắn cũng chưa từng cảm thấy như vậy đau đớn, đau đến độ muốn đem tất cả thù hận đặt lên thiên hạ, muốn cừu hận toàn bộ người trong thiên hạ, muốn sát tộc, muốn diệt môn, muốn sinh linh đồ thán, chỉ làm như vậy mới có thể giảm bớt nỗi thống khổ trong lòng hắn.

Ngay tại thời khắc đứng tại mật thất này, nhìn thấy thân ảnh kia nằm yên tĩnh trên giường, Mặc Ngôn dường như thấu hiểu hết thảy, cảm nhận hết thảy những điều hắn bỏ lỡ trong quá khứ.

Hắn mất phụ mẫu, Mặc Ngôn trong kí ức nhớ được phụ thân hắn rất có cốt khí, là người cứng rắn, hắc bạch phân minh, nói cho hắn biết, nam tử hán, đại trượng phu! Nam nhân dưới gối có hoàng kim, thượng lạy thiên địa, hạ lạy phụ mẫu, không thể dễ dàng quỳ trước bất kì ai.

Mẫu thân cũng đồng dạng đoan trang hiền thục rất thương yêu hắn, nói cho hắn biết, đứng trước cường quyền vẫn có thể không sợ hãi ngẩng cao đầu, vậy hắn nhất định dũng cảm, gặp chuyện bất bình muốn ra tay tương trợ, vậy hắn nhất định tốt bụng, nam nhân không có hai điều này thì không thể gọi là nam tử hán, đại trượng phu.

Mặc Ngôn, một nam nhân có chí lớn, có cốt khí giống như cha hắn, giờ phút này khóc oa oa như một đứa trẻ. Hắn hiện tại đang là một hài tử năm tuổi, chịu một trận đồ sát toàn gia.

Hắn đã có một gia đình hạnh phúc,  một gia đình hoàn hảo. Nỗi đau mất đi nhân thân này rốt cuộc phải đợi đến mười tám năm sau hắn mới cảm nhận được.

Muộn màng hơn người khác những mười tám năm.

Chỉ trong một đêm mất đi tất cả. . . . . . .

.        .        .        .        .        .

Mặc Ngôn đưa tay lau nước mắt đầy mặt, lòng hắn sau một trận nhiễu loạn này cũng dần dần an tĩnh lại. Hắn hít sâu mấy hơi, ngẩng đầu.

Mặc Ngôn nhìn thấy bóng dáng tiêu điều, đau xót nhíu mày, tiến đến gần lại, ngồi tại trên giường.

Đây là người hắn điên cuồng tăng lên chính mình lực lượng, người hắn bây giờ trân quý nhất.

Mặc Ngôn không để lại cho "Mãn Thiên" bất cứ vật gì để nhận thân, không có gì để xác minh đây chính là đệ đệ năm xưa cùng hắn ăn ở. Nhưng hắn biết đó là y.

Chỉ là. . .cảm giác này thật sự rất khó nói, ngay tại thời điểm mười năm trước cũng vậy, cũng chính là cảm giác này, trước giờ chưa từng như vậy với ai. Chưa từng có ai cho hắn cảm giác bình yên thư thả như khi "Mãn Thiên"  bên cạnh.

Mặc Ngôn đưa tay điều chỉnh lại gối đầu của y, nhìn thấy y nằm trên nhung mao hô hấp mỏng manh, hắn đưa tay điểm vào mi tâm y truyền vào từng dòng nội lực kiên định điều chỉnh lại nội lực tán loạn đấu đá trong cơ thể khiến y chịu giày vò.

Nhìn thấy y đau đớn, tim Mặc Ngôn giống như bị ai hung hăng nắm lấy, bóp chặt lại, khó chịu đến cực điểm.

Mặc Ngôn hướng đến khuôn mặt như phấn điêu ngọc mài kia nhìn thật lâu. Không phải hắn đang hưởng thụ dung nhan của y, mà như tưởng niệm bảo vật quý giá nhất thế gian, tựa như cốt nhục của hắn, ai cũng đừng hòng nắm lấy.

Vô pháp khống chế trong ánh mắt hiện lên vô tận ôn nhu, vô tận luyến ái, vô tận trân trọng.

Mặc Ngôn cúi đầu, đưa môi mình đặt lên trán người nọ, ấn xuống một nụ hôn nhẹ nhưng tràn ngập thâm tình không sao nói hết, nỉ non vào tai nam tử đang hôn mê kia một câu chỉ đủ để cả hai nghe thấy:

"Mãn Thiên, huynh chưa từng nghĩ sẽ để đệ đi, chưa từng nghĩ sẽ mất đệ. Cuối cùng cũng có thể ôm đệ rồi. . ."

Hắn ngồi trên giường, ôm người kia vào trong ngực, đột nhiên muốn từ bỏ hết thảy, cứ như vậy cùng y, bồi y sống đến già, đến kiếp sau, kiếp sau, còn có kiếp sau nữa, đời đời kiếp kiếp. . . . . . .

Mà muốn có cuộc sống bình an, tĩnh hòa

Tốt nhất là buông tha dự tính trở thành cường giả, cường giả nhất định phải làm bạn với cô độc. Đời người như con đường một chiều, sẽ không có con đường khác ngoài đi về phía trước, màu sắc rực rỡ của bình an không thuộc về người nào là cường giả.

Hắn rất tâm niệm câu nói của phụ thân năm xưa, đừng nhìn cường giả mặt ngoài vinh quang, người người ca tụng, sau lưng bọn họ phải thừa nhận cuộc sống không phải người thường có thể chống chịu được.

Buồn tẻ, cô độc cùng đau khổ.

.         .        .        .        .

Mặc Ngôn cho y uống giải dược, truyền từng dòng nội lực cố trụ lại nội lực trong cơ thể y, vô cùng hưởng thụ ôm chặt lấy thân thể người trong lòng. Bảo trì tư thế đã bao lâu hắn cũng không rõ nữa.

Bỗng

"Sư...hu...ynh..."

Âm thanh này

Tỏa ra như vân vũ, xông phá trời cao, xông qua chín tầng mây lại hòa tan cùng ánh nắng ban mai nhẹ nhàng rơi xuống.

Mặc Ngôn chấn kinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro