Chương 1: Tiền truyện
Hiện giờ, ta không thể phân biệt được đâu là ngày đâu là đêm, ta đứng trước cửa sổ muốn ngắm nhìn ánh trăng trên trời cao kia. Nhưng điều đó là không thể, đôi mắt của ta đã không còn nữa. Ngày đó, vì nàng ta hắn nhẫn tâm lấy đi đôi mắt của ta, khiến ta suốt đời này không thể thấy ánh mặt trời. Ta nhớ, ngày đó nàng ta muốn ta đến gặp ta không nghĩ đó là một âm mưu của nàng ta. Khi ta đến, nàng ta nói có cách giúp ta rời khỏi nơi hoàng thành rộng lớn này. Ta đã tin lời nói đó, rất vui mừng khi có người có thể giúp ta rời khỏi đây nhưng không ngờ tay nàng ta cầm một thanh đoản đao. Ta nghĩ nàng ta muốn đâm ta nhưng nàng ta lại đưa nó cho ta. Khi thanh đao đâm vào trái tim nàng ta, khiến ta kinh ngạc không phản ứng. Cho đến khi hắn xuất hiện, lo lắng ôm nàng ta vào lòng, oán hận nhìn ta.
" Tiểu Tuyết, nàng đã làm sai thì phải chịu phạt, nếu nàng ấy có mệnh hệ gì ta nhất định sẽ không tha cho nàng." Ta chưa bao giờ cảm thấy đau đớn như thế này, cho dù hắn có phế đi võ công của ta, cho dù hắn chưa từng một lần yêu ta ôm ta vào lòng như vậy. Ta cũng không hề oán hắn, ta cũng chưa rơi lệ lấy một lần. Hắn chưa nghe ta giải thích mà đã kết tội cho ta, giam lỏng ta ở lãnh cung lạnh lẽo không cho ta bước ra ngoài một bước. Lúc hắn dùng kiếm lấy đi đôi mắt của ta cũng là lúc ta bắt đầu hận hắn, hận nàng ta.
Ta đang suy nghĩ miên man thì chợt nhận ra ta đang được một người ôm vào lòng, ta vội thoát khỏi vòng ôm đó. "Nàng làm sao vậy? Ta đến lâu như vậy mà cũng không phát hiện ra. Hôm nay con có ngoan không? Có quấy nàng không?." Đứa bé này chính là hắn ép ta có, hắn muốn ta sinh hài tử cho hắn nhưng lại không yêu ta. Vì nữ tử mà hắn yêu không thể sinh con được, hắn muốn đứa bé trở thành con của nàng ta. Từ lúc bắt đầu có lẽ ta vốn đã là một thế thân thay thế nàng ta.
Ta là một đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ, không nơi nương tựa khiến ta cảm thấy rất cô đơn. Nhìn những đứa trẻ khác được yêu thương ta càng thấy lạnh lẽo. Nhưng kể từ ngày gặp người đó, hắn đã cho ta cảm thấy được yêu thương được che chở, ta tưởng ta sẽ không bao giờ thấy cô đơn nữa vì đã có hắn. Ta chợt nhận ra hắn là tất cả những gì mà ta có, là người duy nhất mà ta yêu.
Nhưng hắn lại không cần ta, hắn muốn ta trở thành con cờ trong tay hắn mặc hắn thao túng trong trò chơi quyền lực của mình. Ta cũng nguyện ý, ta chỉ mong hắn có thể quan tâm ta nhìn ta dù chỉ một lần cũng thỏa mãn tâm nguyện bấy lâu của ta. Nhưng ta đã đợi, đợi rất lâu cũng không đợi được. Hắn đã gả ta cho một người nam nhân khác vì hắn muốn có được ngôi vị cao cao tại thượng kia.
Hiện tại ta đã mang thai được ba tháng, cảm giác buồn ngủ ngày càng nhiều nó khiến ta cảm thấy mệt mỏi, không muốn để ý đến hắn nữa ta đi đến bên giường muốn ngủ." Nàng muốn ngủ sao, vậy để ta cùng ngủ với nàng.". Từ trước đến nay chưa một lần nào hắn xưng là trẫm với ta cả, nhưng ta biết chẳng qua đó chỉ là một thói quen. Cũng như việc hắn giữ ta lại bên cạnh, phong cho ta danh hiệu hoàng phi cao quý. Đó cũng chỉ là một thói quen muốn ta ngày ngày bên hắn giống như trước kia, ta đã sớm chết tâm với hắn không còn một chút lưu luyến nào. Không oán cũng không hận, không yêu khiến ta có thể bình thản mà đối diện với hắn.
" Người là hoàng đế, sao có thể ngủ ở nơi dơ bẩn thấp hèn của nô tỳ được? Xin bệ hạ vẫn nên đi nơi khác thì hơn". Cho dù ta nói vậy nhưng hắn cũng không tức giận mà nhẹ nhàng nằm cạnh ta ôm lấy ta. Lúc còn là một tiểu cô nương ngây thơ, ta vốn rất hay sợ lạnh, chính hắn đã ôm ta giống như lúc này sưởi ấm cho ta. Khi đó, ta vẫn xi tâm vọng tưởng hắn có thể yêu ta, quan tâm đến ta nhưng đến khi nàng ta xuất hiện ta chợt nhận ra đã là mộng thì không bao giờ có thể trở thành sự thật.
Ta nhớ năm ta mười sáu tuổi, ta là một đứa trẻ không cha không mẹ không có người thân, ta bị bắt bán vào thanh lâu. Ta không cam tâm, muốn bỏ trốn chính là lúc đó ta đã gặp được hắn. Từ trước tới giờ ta vốn dĩ không tin vào thứ được gọi là tình yêu, ta không hiểu yêu là gì mà khiến người trên thế gian nguyện mất đi tất cả, cũng không muốn mất đi ái tình. Ta đã chứng kiến tình yêu của rất nhiều người, oán có, hận có, nhưng ta vẫn không hiểu thế nào là yêu một người.
Chỉ tới khi gặp hắn, ta đã hiểu thế nào là ái tình? Thế nào là yêu một người? Ta không biết ta bắt đầu yêu hắn từ khi nào, có lẽ là ngay từ lần đầu tiên ta gặp hắn. Lúc đó, sau khi cứu ta thoát khỏi sự truy bắt của người trong thanh lâu hắn đã đưa ta về vương phủ. "Nàng có nguyện ý đi theo ta không? Ta sẽ chăm sóc cho nàng, bảo hộ cho nàng". Khi đó, câu nói của hắn cũng với thanh âm dịu dàng đó đã khiến ta siêu lòng ta biết ta muốn đi theo hắn ở bên hắn cả đời này, ta cũng không hối tiếc. Nhưng ta nào biết hắn cứu ta chỉ vì dung mạo ta có phần giống nàng ta, hắn cho ta ở bên cạnh làm thế thân cho nàng ta.
Lúc ta đến vương phủ ta mới biết thì ra hắn là Nam Cung Phong, là thất hoàng tử của Hoài Nguyệt, nghe nói hắn là đứa con được hoàng đế sủng ái nhất.
Tuy hắn có được sủng ái của hoàng đế nhưng không thể có được ngôi vị hoàng đế kia, vì hắn chỉ là con trai của quý phi lại là con thứ không có thế lực. Hắn cũng không mong muốn ngôi vị đó, chỉ muốn ở bên cạnh người con gái đã làm cho hắn rung động đó. Nhưng nàng ta đã được gả cho đại hoàng tử làm vương phi, vì muốn dành lại nàng ta hắn đã bất chấp mọi thứ để có được vương vị, ngay cả ta cũng trở thành con cờ trong tay hắn.
Nàng ta là một tài nữ thân phận cao quý, là thiên kim tiểu thư của tướng phủ Đỗ Như Uyên nữ nhi thân sinh duy nhất của tướng gia. Cao quý như vậy sao một người thấp hèn như ta có thể sánh được. ̀
Hắn đã hứa lúc ta sinh sẽ ở bên cạnh ta, nhưng ta biết hắn sẽ không làm được. Ngày ta sinh, nàng ta cũng đột nhiên phát bệnh mà không rõ nguyên do bên cạnh ta không có một ai cả. Không có hắn không có thái y, ta biết ta sinh khó thời gian còn lại của ta cũng không còn nhiều nữa. Tiểu sai khóc lóc bên cạnh ta nói muốn đi tìm hắn cho ta nhưng ta đã ngăn cản nàng.Vì ta biết hắn sẽ không đến ta đã sớm chết tâm với hắn.
Ta đã dặn Tiểu Sai tâm nguyện của ta muốn nàng thực hiện " Ta muốn ngươi thay ta chăm sóc cho đứa bé thật tốt ta chỉ mong nó có thể bình an cả một đời được hạnh phúc đừng giống như ta cô đơn cả một đời". "Nương nương người đừng nói nữa người sẽ không sao đâu mà sau này nhất định người sẽ nhìn thấy được tiểu hoàng tử trưởng thành.". Ta lắc đầu nghẹn ngào rơi lệ ta nghĩ có lẽ ta sẽ không qua khỏi lần này.
Ta cố dành chút sức lực cuối cùng của mình đuổi tất cả nô tỳ thái giám trong tẩm cung ra ngoài, ta tự nhốt mình trong phòng nhớ lại quãng thời gian ta ở bên cạnh hắn. Đó là thời điểm ta cảm thấy hạnh phúc nhất trong cuộc đời này của ta. Nhưng đây sẽ là lần cuối cùng ta nhớ đến hắn, sau này ta sẽ không nhớ mãi mãi cũng không nhớ hắn nữa. Ta đã quá mệt mỏi rồi, ta không muốn đợi hắn quay lại nhìn ta yêu ta nữa.
Sau đó, ta đã tự tay châm lửa thiêu rụi cả tẩm cung chấm dứt sinh mạng của chính mình. Nếu có kiếp sau, vào thời điểm lần đầu tiên ta gặp hắn ta sẽ không bao giờ đi theo hắn cũng không ở bên hắn nữa.
Ta nhắm mắt lại mỉm cười, cuối cùng mọi chuyện cũng đã kết thúc rồi!.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro