Chap 2
Sáu năm là khoảng thời gian dài trong đời người. Với Long tộc, sáu năm chỉ là vài phút với tuổi thọ bất hạn của nó.
Thế nhưng bây giờ thủy Long vương Neuvillette lại cảm thấy rằng, sáu năm trống vắng dài hơn cả một đời người.
Ngài không hiểu tại sao ngài lại sinh ra dưới hình dạng này. Ngài chu du vào xã hội loài người Fontaine để làm thẩm phán bởi muốn hiểu cảm xúc con người là như thế nào. Trong khoảng thời gian đó, ngài đã thấy được rất nhiều, người ta có thể tức giận, buồn bã, vui vẻ,... Và con người là sinh vật có đa dạng cảm xúc cảm nhận tinh tế khác nhau, nói đúng hơn là nhân loại hơi nhạy cảm so với long tộc. Nhưng có thứ ngài không hiểu được, tình yêu là gì? Tại sao có những người có thể làm đủ thứ vì tình yêu, như tên Vacher ấy trong vụ án "Hàng loạt thiếu nữ mất tích", hắn điên loạn vì chính thứ nghe có vẻ ngọt ngào ấy. Có lẽ do ngài chưa từng yêu nên không hiểu. Đôi lúc ngài lại thấy người ta hạnh phúc và ngọt ngào bên cạnh người mình yêu, nhưng cũng có những mối tình tan vỡ và cả hai chỉ biết cãi vã, trách móc, cũng có người cảm thấy đau khổ, tiếc nuối khi rời xa tình yêu. Tình yêu khó hiểu thật, đâu mới là nhân dạng thật của tình yêu?
Neuvillette lại không biết rằng chính mình đã rơi vào cái khái niệm khó hiểu đấy. Ngài đã "yêu".
Ngài cảm thấy nhịp tim mình đập thình thịch khi ở gần em, ngài từ đâu đấy mà có ham muốn em sẽ thuộc về mình. Ngài thích ngắm em, từ vóc dáng, mái tóc, đôi mắt, và tất tần tật mọi thứ. Ngài thoải mái và vui vẻ nhường nào khi được làm việc, uống trà cùng em. Đặc biệt ngài có cảm giác muốn che chở, ôm ấp em nhiều lắm, xa hơn thì có thể ngài sẽ tưởng tượng tới viễn cảnh được chiếm đoạt cơ thể cháy bỏng ấy. Đôi lúc những lần ngài gọi em đến không chỉ bàn bạc giấy tờ, mà đó còn là cái cớ để ngài được gặp em nhiều hơn. Cảm giác đó có gì đó lâng lâng và sung sướng, mới lạ thật đấy, ngài không muốn buông cũng không thấy bình thường với điều này. Phải là em đó, công tước của pháo đài Meropide, Wriothesley.
Neuvillette yêu em, mới đầu ngài không biết đó là yêu. Cho đến khi ngài nói cảm giác ấy với một Melusine đáng yêu mà ngài vô tình bắt chuyện, cô bé đã mỉm cười trả lời:
- Ngài đang yêu đó, thẩm phán Neuvillette.
-Yêu? Ta không hiểu, tại sao biết được đó là yêu?
Cô gái Melusine khẽ gật đầu, cô dùng bàn tay ngắn của mình nắm lấy bàn tay của ngài:
- Khi ngài có mong muốn và tình yêu quá lớn với ai đó. Chính là tình yêu.
- Làm sao cô biết được điều đó.
- Vì tôi cũng yêu, ngài Neuvillette. Giống như ngài yêu thương và chào đón sinh vật như chúng tôi vậy, nhưng cái tình yêu của ngài mãnh liệt và khác hơn.
Neuvillette đã hiểu rồi, anh đang yêu Wriothesley. Vậy anh phải làm gì. Cô ấy khuyên bảo ngài nên bày tỏ cảm xúc thật của mình với người đó. Và ngài đã nghe. Trong một ngày ánh nắng chan hòa chiếu rọi vào căn phòng làm việc của ngài, tách trà thơm đã chờ người tới. Ngài đã mời em đến, lần đầu tiên mà ngài đã nói lên thứ bằng tất cả cảm xúc thật của mình trước mặt người mà ngài cho là đang yêu, hy vọng rằng em sẽ đáp lại:
- Wriothesley, ta yêu em. Em có bằng lòng yêu ta không?
Wriothesley có hơi giật mình, em nhìn ngài với một ánh mắt ngạc nhiên lắm, nhưng hình như cũng có chút gì đó mong chờ. Rồi em cười, nụ cười làm đốn tim ngài, nó dịu dàng nhưng cũng ranh mãnh làm sao, chả trách sao ngài lại yêu. Em vội trả lời:
- Ngài không nên gọi là "Bằng lòng yêu". Ngài phải gọi là "Bằng lòng làm người yêu" mới đúng.
Nhưng có lẽ tôi cũng yêu ngài, Neuvillette.
Đó là một bước tiến mở ra trong tim ngài, đúng hơn là cả cuộc đời sắp tới, cuối cùng ngài có thể giảng giải cảm xúc đó bằng từ "yêu". Ngài yêu mấy cái ôm ấm áp của em, ngài yêu những buổi hẹn hò ngoài luồng sau giờ làm việc, ngài yêu cái hôn ngọt ngào như dòng nước tinh khiết có vị ngọt của đường, ngài yêu mấy cuộc làm tình nồng cháy và rạo rực vào ban đêm. Ngài khao khát em nhiều và nhiều hơn. Chưa bao giờ thủy long có thể hiểu rõ được việc bày tỏ cảm xúc như vậy, hạnh phúc và vui vẻ đây sao, nó hơn cả những cuộc tình trong các mẩu truyện tình yêu lãng mạn Fontaine mà ngài từng đọc. Neuvillette hy vọng rằng mình có thể lưu giữ khoảng khắc "yêu" ấy cả đời, cho dù bên kia có là nhân loại tuổi thọ không thể dài lâu như long tộc. Ngài vẫn luôn hằng mong ước vậy.
Nhưng hạnh phúc đâu thể kéo dài mãi, nếu được vậy thì cuộc đời ai cũng sẽ hoàn hảo.
Một ngày làm việc mệt mỏi như bao ngày, Neuvillette lại quay về với bàn làm việc của mình, tiếc quá hôm nay ngài không được gặp em rồi. Đống giấy tờ phiên tòa, xử án chất đầy trên bàn, vẫn ngăn nắp mà không hề bừa bộn. Thế nhưng ngài thấy được sự hiện diện khác lạ, một tờ đơn, tờ đơn lặng lẽ nằm trên bàn ngay ngắn. Ngài cầm lên, trên đấy có chữ kí "Từ Công tước Wriothesley" Hửm? Chẳng lẽ bận quá nên phải gửi thư chăng. Khẽ dùng bàn tay mở phong bì, lá đơn bên trong chứa những nét chữ lịch thiệp và vuông vức, nhưng nó lại viết nên những thứ mà Neuvillette không muốn đọc nhất.
"Thứ lỗi vì đã lừa tình, ngài Neuvillette thân mến. Tôi đã có một mối tình khác, hiện giờ cô ấy đang mang thai, tôi không thể chối bỏ trách nhiệm. Tôi sẽ kết hôn và rời bỏ tình yêu với ngài, tôi không từ chức hẳn đâu, chỉ là hãy gửi giấy tờ công việc từ pháo đài về nhà tôi.
Tạm biệt, ngài Neuvillette"
Lúc này ngài ấy có cả đời cũng không bàng hoàng như này, tức là em ấy rời bỏ ngài ư.
Không, ngài không hiểu. Tại sao đang yêu ngài lại đột nhiên có quan hệ khác? Tại sao phải rời bỏ ngài chỉ bằng một lá thư mà không gặp mặt nhau để nói chuyện? Neuvillette không hiểu rõ cảm xúc của mình, nhưng lúc đó ngài bấn loạn lắm. Tâm trí ngài đang quay cuồng trong một vạn thứ. Ngài hiểu rồi, ngài đã quá ngây thơ với khái niệm "Tình yêu", ngài nghĩ con người ta chỉ trao tình yêu cho một đối tượng duy nhất, nhưng thế giới có cả vạn người, làm sao có thể chân thành với một người được. Ngài vẫn nhớ rõ rằng, tình yêu của em không hề lừa dối, mà là rất đỗi chân thành và đẹp đẽ. Làm sao mà rời bỏ ngài mà đi được khi tuần trước họ còn đang hẹn hò dưới ánh đèn đêm.
Neuvillette suy sụp thật rồi, khi lá thư vừa dứt. Ngoài trời đổ cơn mưa, người dân xung quanh thắc mắc rằng "Rõ không có phiên tòa nào hôm nay, sao trời lại mưa?" cái ngày đó thủy long đã trút hết nỗi buồn sâu thẳm của mình, khiến cho cơn mưa rì rào mãi, gọi là "hết" vậy thôi, chứ điều đó không bao giờ "hết" được. Làm sao có thể dễ dàng chấp nhận mình mất đi thứ mình trân quý nhất, cái giống như "linh hồn" của đời. Cho dù nó đi mất, ngài vẫn biết mình còn yêu, mặc em đã đem tình yêu đó cho người khác.
Cuộc đời ngài đã thay đổi hoàn toàn, như cách nó đến và đi đều là sự thay đổi rất lớn. Mất tình yêu rồi, ngài chỉ cảm thấy một sự tẻ nhạt và buồn vô hạn. Giải quyết giấy tờ, ra phiên tòa, ăn uống rồi ngủ là điều bình thường ngài đã làm mấy trăm năm. Bây giờ ngài lại thấy chán ghét cái cuộc sống đó, ngài thiếu hơi ấm của em, sự ngọt ngào của em, và cả tình yêu của em nữa. Ngài sống một cách vô vị đã bao lâu rồi, vài tháng, vài năm, à sáu năm. Sáu năm thiếu đi hình bóng em, ngài nhớ vô cùng, và những lần như vậy trời lại đổ mưa. Ngài đã nghe tiểu thư Furina phàn nàn rằng đội khí tượng thời tiết đo được lượng mưa quá nhiều trong sáu năm qua. Biết là không tốt, ngài vẫn không dừng được, những gì bây giờ ngài cần là em, cả cuộc sống của ngài bị bó buộc bởi tình yêu với em cả rồi. Hóa ra người ta có thể làm tất cả vì tình yêu là vậy ư, ngài hiểu rồi. Đôi lúc Neuvillette cũng muốn tìm nơi ở của Wriothesley, nhưng nghĩ đến việc em đang có một gia đình hạnh phúc khác, ngài lại không thể chen chân vào. Miễn là em được hạnh phúc, ngài sao cũng được, đó là hy sinh vì tình yêu ư. Ngài từng nghĩ tình yêu khổ đau vậy, sao họ không chấm dứt đi. Ra là vì khó quá, đến ngài cũng vậy mà.
Hôm nay lại là ngày buồn tẻ, đống giấy tờ và phiên tòa hành hạ ngài tới nỗi khi ngài thoát khỏi nó cũng là màn đêm buông xuống mà không có ánh mặt trời nào chiếu rọi. Đôi mắt mệt mỏi của ngài liếc nhìn qua tấm lịch trên bàn, hôm nay nếu không nhầm là sinh nhật của Wriothesley. Như mọi lần ngài sẽ cùng em đi ăn tối ở một nhà hàng, đi dạo quanh đại sảnh, cười đùa cùng em và hôn em, ôm lấy em. Nếu có thể ngài sẽ tặng cho em chiếc nhẫn kết hôn thật đẹp, ngài mong được chung sống với em nhường nào, và nếu có thể họ sẽ có một gia đình hạnh phúc.
Không, tất cả chỉ là mộng tưởng của ngài, em đi rồi thì sao mà làm được, sự thật đã kéo lại cái nhìn hiện thực đau đớn hơn. Nghĩ đến đó, trời lại mưa, ngài cứ lẩn quẩn trong cái tình yêu mù quáng đó mà cứ buồn mãi, khóc mãi. Lại phải che giấu đi lòng khổ đau đó mỗi ngày, để lại niềm thương nhớ trong mỗi hạt mưa. Ngài tự hỏi em có nhận ra rằng em nhẫn tâm đến nào không? Nếu như ngài không phải người quá yêu em thì ngài sẽ kêu rằng em là một tên ngoại tình. Nhưng rốt cuộc kể cả trách móc cũng không ngăn Neuvillette khao khát muốn gặp lại em lần nữa, dù có là hình ảnh em bên cạnh người khác, bên cạnh đứa con không phải của chúng ta, ngài vẫn muốn được nhìn vẻ mặt hạnh phúc của em. Bây giờ suy nghĩ thì thẩm phán biết dùng cách nào để kiếm em đây, hình bóng em lưu lạc ở đâu giữa cơn mưa mịt mù này.
Ngài vẫn còn nhớ, kể cả mưa to em vẫn có thể tìm thấy ngài rồi đưa cho chiếc ô che chở ngài.
Hiện giờ em ở đâu, Wriothesley...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro