Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[38]


Lại Đình Đình nhìn bộ váy trên người, lại nhìn ánh mắt không hài lòng của anh, không đáp, luồn lách đi xuống dưới nhà. 


Ngoại trừ việc đi xét nghiệm máu thì Lại Đình Đình gần như không phải làm gì cả, từ giấy khám sức khoẻ, lấy giấy kết quả, còn rất nhiều thủ tục ở phía sau trong khi đi khám định kì nữa, đều là do Hoắc Vĩnh Hào tự tay làm. Ngay cả lúc nhận kết quả, nghe chuẩn đoán, cầm hình siêu âm cũng không đến lượt tay cô. 


Hoắc Vĩnh Hào rời khỏi phòng bác sĩ, khuôn mặt có phần tươi tỉnh hơn mọi khi, cầm tờ khám sức khoẻ đi đến dẫn cô rời khỏi bệnh viện, cũng không có hỏi qua ý của người phụ nữ ở bên cạnh, trực tiếp đi đến công ty. 


Lại Đình Đình nhìn trước ngó sau, chắc chắn không có đám phóng viên mới dám bước xuống, mặc dù là Hoắc Vĩnh Hào ở ngay bên cạnh nhưng vẫn không khỏi thấp thỏm rảo bước nhanh hơn vào trong thang máy, mãi đến khi thang máy đóng cửa mới thở phào nhẹ nhõm, vô thức đặt tay lên bụng xoa tròn tròn. 


Suốt cả buổi sáng, Lại Đình Đình hết đi loanh quanh trong phòng, không thì lại ngồi ngủ, tỉnh dậy lại đi loanh quanh trong phòng, cô sắp bị bức chết rồi, thế nhưng mỗi lần định mở miệng xin ra ngoài lại bị Hoắc Vĩnh Hào nhìn cho sợ đến không dám mở miệng, bao nhiêu uất ức lại nuốt xuống không dám đòi hỏi. 


10 giờ sáng có một cuộc họp, Hoắc Vĩnh Hào còn tính dẫn cô theo, cũng may có Trình Minh nói giúp mấy câu, anh mới để cô lại. Lại Đình Đình nhân lúc này mà rón rén mở cửa đi ra, vẻ mặt ủ rũ trở nên tươi tỉnh hẳn, Hoắc Vĩnh Hào không có ở đây, cô có thể đi dạo vài vòng, một lát nữa quay lại cũng không sao. 


Nghĩ xong thì tay cũng đã bấm xong thang máy lên tầng thượng, giờ làm việc, chỉ có một mình Lại Đình Đình rảnh rỗi đi giết thời gian, ngồi đong đưa chiếc xích đu trên sân thượng, nở nụ cười vui vẻ. Tại sao trên sân thương lại có nhiều cây như vậy, còn có cả xích đu ngay bên cạnh, một tách trà, một quyển sách, cô có thể ngồi ở đây cả ngày chứ không đến nỗi buồn chán như ở dưới phòng của Văn Thành Vũ. 


...


...


Lại Đình Đình ở trên này hưởng thụ, có biết ở dưới kia, đám thư kí đang lùng sục đi tìm cô không, ngay cả Hoắc Vĩnh Hào cũng đích thân đi kiểm tra máy quay an ninh để tìm cô, vậy mà có người vẫn còn có tâm trạng đi ngủ. 


Người nào đó sau khi họp xong ngay lập tức trở về phòng làm việc, còn nghĩ xem lát nữa sẽ dẫn cô đi ăn ở đâu, ăn tráng miệng món gì? Kết quả, lúc về phòng thì không thấy người, đám nhân viên ở ngay bên ngoài cũng không biết cô đi từ bao giờ, đầu óc Hoắc Vĩnh Hào liên tục lặp đi lặp lại suy nghĩ rằng Lại Đình Đình nhân lúc anh đi họp mà dám ôm con bỏ chạy, nếu như vậy, anh tuyệt đối không tha cho cô. 


Lại Đình Đình đang ngủ đột nhiên nghe thấy tiếng cửa đập vào tường vang lên một tiếng, giật mình tỉnh dậy, lại nghe thấy tiếng bước chân càng ngày càng gần bèn quay lại nhìn, bị ánh mắt tức giận của anh làm cho hoảng loạn, tỉnh cả ngủ. 


"Cái đó...em...em..."


"Em lên đây làm gì? Ai cho phép chạy lung tung? Có phải là chiều quá nên em không sợ đúng không?" 


Hoắc Vĩnh Hào vừa nói, vừa gằn giọng, túm lấy cổ tay cô kéo lại, ánh mắt như muốn giết ngay người trước mặt, làm cho cô sợ đến trắng bệch cả mặt mày, ra sức gỡ cổ tay ra, lại gỡ không được, bèn làm liều cắn lên cổ tay Hoắc Vĩnh Hào, rốt cuộc thì thoát không được, còn bị túm mạnh hơn, chân nọ đá chân kia chạy theo. Từ tầng thượng xuống phòng giám đốc đi thang máy mất ba phút. Hoắc Vĩnh Hào lại không đi thang máy, lôi xềnh xệch Lại Đình Đình đi lối cầu thang bộ, tốc độ bình thường đã nhanh, hiện tại tức giận ngay cả cô cũng không để ý, cứ vậy lôi đi. Lại Đình Đình chỉ sợ một lúc nào đó, sơ sẩy mà ảnh hưởng đến đứa nhỏ trong bụng, vừa chạy theo, vừa phải bám vào tường chống đỡ. 


Sáu  tầng bình thường đi bộ cũng mất bảy tám phút, lần này đi chỉ mất vài phút, cũng đủ biết cô phải khổ sở như nào, Lại Đình Đình vừa chạy vừa gọi, Hoắc Vĩnh Hào một chữ cũng nghe không lọt, vào phòng giám đốc bèn đi thẳng đến phòng nghỉ, lôi Lại Đình Đình nhốt vào trong phòng. Thậm chí một câu cũng không nói, càng nghe tiếng khóc lóc, xin xỏ của cô lại càng tức giận. Anh đã nói, nếu như cô có ý định rời khỏi anh, anh nhất định sẽ khiến cô phải khổ sở. 


"Mở...mở cửa! Xin anh....làm ơn mở cửa đi!" 


Lại Đình Đình ngồi bệt dưới đất vừa khóc vừa đập cửa, cô không dám quay lại, cô sợ cô sẽ thấy hình ảnh cô nằm trên giường, toàn thân đều là máu. Mùi tanh, tanh đến mức đang sợ. 


"Làm ơn...mở cửa đi! Cầu xin anh...."


"..."


Cô đã xin lỗi anh, thậm chí là gọi cả họ tên, cầu xin sự thương hại, Hoắc Vĩnh Hào cũng không đáp lại, dù chỉ là một tiếng động nhỏ cũng không có. 


Vì sao lại đối xử với cô như vậy? 


———————


Đã hai tiếng trôi qua, phòng nghỉ một chút động tĩnh cũng không có. Không có tiếng khóc, không có tiếng xin xỏ của Lại Đình Đình. Hoắc Vĩnh Hào nhìn chằm chằm nắm cửa, chần chừ có nên mở hay không? Nếu như bây giờ mở cửa...


Nghĩ đi nghĩ lại, ai đó vẫn là quyết định không mở để cho cô tự kiểm điểm lại bản thân, cầm tập tài liệu sang phòng họp. 


Lại thêm hai tiếng, rồi lại thêm hai tiếng, cuộc họp cổ đông đến gần lúc tan làm mới kết thúc. 

Lúc Hoắc Vĩnh Hào trở về phòng, mới sực nhớ, Lại Đình Đình bị anh nhốt từ trưa đến tận bây giờ, bèn cầm vội chìa khoá mở cửa.


Mãi lúc sau mới mở miệng, nói một câu giống như không có chuyện gì xảy ra: 


"Đồng, về nhà thôi!"


Sau đó đi đến muốn đỡ cô ngồi dậy, Lại Đình Đình nhích lùi lại, run run đứng dậy, hai chân bởi vì ngồi dưới đất quá lâu mà đứng dậy chưa được bao lâu đã lại ngã khuỵu xuống, lại một lần nữa run run bám lên tường đứng dậy, kìm nén cảm xúc đi ra cửa. 


Lúc đứng đợi thang máy rốt cuộc không nhịn được bật tiếng nấc khe khẽ, cơ thể cứng nhắc run rẩy đi vào trong thang máy, nhìn bàn tay Hoắc Vĩnh Hào gần chạm vào người liền hoảng sợ, lùi lại, lại ngã ngồi trong thang máy thêm một lần. 


Người nào đó rốt cuộc không nhịn được nữa, túm lấy cổ tay cô, thấy cô thở hắt một hơi sức ở cổ tay giảm đi vài phần, giọng cố gắng giảm xuống: 


"Anh bế em!"


Lại Đình Đình không nói gì, chỉ nợ nụ cười chế giễu, gạt ra. Tự mình đứng dậy. 


Lúc Trình Minh lái xe đến trước sảnh, cũng mặc kệ Hoắc Vĩnh Hào mở cửa bên ghế phụ, tự mình mở cửa ngồi vào ghế sau. Trình Minh đứng bên cạnh gãi gãi đầu khó hiểu, nhìn Hoắc Vĩnh Hào đi vòng qua lái xe đi. Lại cãi nhau, xem ra dễ thở chưa được bao lâu, ngày mai sẽ là một ngày dài cho xem.


———————


Xe dứng trước cửa nhà, Lại Đình Đình cũng không chờ Hoắc Vĩnh Hào cùng xuống xe, mở cửa vào trong nhà, bởi vì cả buổi chiều gần như ngồi khóc lẫn gào thét, nên hai mắt sưng húp, cô không dám ngẩng mặt, chỉ cúi gằm mà đi vào. Đi gần đến cầu thang thì có người chặn, Lại Đình Đình chao đảo vài cái cũng may Hoắc Vĩnh Hào ở phía sau nhanh tay đỡ lấy, được thể ôm lấy eo cô.

 
"Mù rồi sao? Thấy tôi đứng ở đây ròi mà còn cố tình va vào!"


Không có ai đáp lại lời Lý Tư Tư, Hoắc Vĩnh Hào bận ôm Lại Đình Đình, Lại Đình Đình bận gỡ ra đi vòng qua người Lý Tư Tư. 


"Ồ! Cãi nhau sao? Hào, anh xem người tình của anh kìa. Xem bộ dạng của cô ta xem, người ta cũng không có cần anh đỡ! Có đúng không?"


Ả túm lấy tay cô giữ lại, châm biếm trêu chọc, còn nghĩ cô sẽ diễn vai yếu ớt khóc lóc trước mặt ả, kết quả Lại Đình Đình chỉ yên lặng, thì hơi bất ngờ liền xem biểu hiện đoán chương trình.


"Không có gì để nói, hay là khóc nhiều quá nên mất giọng rồi. Có phải cố họng rất đau, rất rát, rất nóng, giống như có người xé toạc nó ra....sao vậy? Không nói gì, xem ra...là câm thật rồi!"
Mất giọng? 


Hoắc Vĩnh Hào nãy giờ chăm chú để ý cô, nghe câu nói chế giễu của Lý Tư Tư mới sự nhớ, cô không nói chuyện với anh, từ lúc mở cửa trở về nhà, anh còn cho rằng cô giận dỗi không muốn nói chuyện cùng anh, thế nhưng nghe câu nói của Lý Tư Tư , thực sự là có chút mơ hồ.


"Đồng, em nói chuyện đi, có được không?"


"..."


"Lại Đình Đình!"


"..."


"Hà Gia Đồng!"


"Tránh ra!"


Lại Đình Đình miễn cưỡng mở miệng, giọng nhỏ đến mức phải lắng tai nghe mới có thể nghe thấy, khàn khàn, nhỏ xíu, chưa đến nỗi mất giọng nhưng chẳng mấy cũng mất giọng nếu cứ tiếp tục cái đà này. Hoắc Vĩnh Hào mừng đến cười hắt ra một hơi, giống như trút bỏ được nỗi lo lắng, ôm lấy cô. 


Nếu như khoảng cách ngày hôm qua xích lại được một chút, thì ngày hôm nay giống như trở lại vạch xuất phát, cái ngày mà Lại Đình Đình hận anh đến tận xương tuỷ. Ngay cả lúc ôm lấy cô, cô cũng giống như miễn cưỡng ở trong lòng, nói chuyện đều không đáp, ngỏ lời xin lỗi cô đều không nghe.

———————-


Giờ cơm, lúc xuống bàn ăn Lý Tư Tư ngồi xuống chỗ mọi khi cô vẫn hay ngồi, Lại Đình Đình cũng không lên tiếng, ngồi xuống đối diện chỗ Hoắc Vĩnh Hào, yên lặng.


Suốt bữa ăn chỉ cúi mặt ăn qua loa, đồ ăn anh gắp cô cũng không động đũa, thậm chí anh gắp cho cô miếng thịt, cô liền không động đến món thịt. Gắp cho miếng rau, cô liền không đến loại rau đấy thêm một lần. 


Lý Tư Tư ngồi bên cạnh thì cứ chăm chăm gắp đồ cho anh, nụ cười đắc ý hiện lên khuôn mặt.
Lại Đình Đình, hãy cứ lạnh nhạt như vậy đi, rồi cô sẽ sớm rời khỏi cái nhà này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nguoc#sung