Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

  Cô không ngờ là hắn lại dẫn cô lên thư phòng, thường thường thư phòng là nơi chứa những tài liệu quan trọng mà hắn đưa cô lên đây thì...., mà không sao cô dùng xíu rồi đi ra thôi mà. Cứ tưởng hắn đưa cô lên xong rồi đi, ai ngờ hắn cũng vô luôn, hắn ngồi trên ghế còn cô ngồi trên bàn đánh văn bản.

20' sau

"Xong rồi, đi thôi." Cô vừa nói vừa đứng lên thì chợt nghĩ đến một chuyện. Phải đi thăm Vạn Bối Bối, dù gì đó cũng là cơ thể của mình hai mươi mấy năm qua rồi còn gì, vì vậy chưa đợi hắn nói thì cô đã nói tiếp: "À, tôi còn có chuyện phải ra ngoài nữa."

"Vợ, vợ đi đâu vậy, cho Hạo Vũ đi với được không?" Hắn nhìn cô e dè hỏi.

"Chuyện này...." Vốn còn đang ngập ngừng nhưng nhìn ánh mắt của hắn dần ảm đạm nên cô không đành lòng mà dẫn hắn theo.

Tài xế chở cô và hắn tới bệnh viện thì bị cô đuổi về, dẫn hắn vào bên trong, cô đi tới quầy tiếp tân hỏi:"Cho tôi hỏi, Vạn Bối Bối được chuyển đi đâu rồi ạ?"

"Cô là gì của cô ấy?" Cô tiếp tân nhìn cô hỏi.

"Tôi là bạn của cô ấy, muốn đưa cô ấy đi mai táng"

"Cô ấy đang ở phòng 148, nhưng mới nãy có một cậu thanh niên tới làm đơn nhận xác cho cô ấy rồi."

"Vậy sao, tôi cảm ơn." Cô nghĩ một hồi, cô không cha không mẹ từ nhỏ, bạn không đến mấy người, vậy thì ai, không lẽ là Tiêu Phong.

"Vợ, sao lại đến đây nha." Hắn vừa nhìn xung quanh vừa tò mò hỏi.

"Bạn của tôi nằm ở đây, tôi muốn đi thăm cô ấy."

Đến phòng 148 thì không ngoài dự đoán của cô, Tiêu Phong đang nói chuyện với bác sĩ làm thủ tục, thấy tôi tới anh nghi hoặc hỏi:"Cô là?"

"Tôi là bạn của Bối Bối" Cô trả lời một cách tự nhiên và làm ra kiểu không quen biết anh.

"Cô ấy không có nhiều bạn cho lắm, nhưng mà tôi chưa thấy cô?" Bạn của Bối Bối anh đã gặp hết nhưng mà có cô gái này là anh chưa gặp.

"Tôi và cô ấy quen nhau trên mạng, chúng tôi còn góp vốn mở một tiệm hoa nữa." Cô trả lời, trong lòng thầm nói tên Tiêu Phong hôm nay tại sao lại nhiều chuyện vậy, ngày thường có thấy quan tâm tới ai đâu.

"Ừm, vậy tôi đi chuẩn bị tang lễ cho cô ấy." Nói xong, cô chưa kịp trả lời thì đi mất tiêu.

Cô đến gần Bối Bối, gỡ tấm khăn trắng xuống thì thấy một gương mặt rất đổi quen thuộc, nước mắt sắp không khống chế được mà rơi xuống. Đây là bắt cô phải làm sao, tự mình đi tiễn mình sao, nói ra ai tin chứ. 

Bận bịu gần một ngày rốt cuộc cũng lo xong tang lễ cho cô ấy, Tiêu Phong nói nếu cô đã góp vốn mở tiệm hoa thì tiệm hoa đó giao lại cho cô, cô không khách sáo gật đầu đồng ý.

Trời ngả về chiều, cô nói cô muốn hít thở không khí nên hắn đi bộ về chung với cô.

"Nè, sao hôm nay anh lại ít nói vậy." Cô lên tiếng phá vỡ không khí trầm mặc giữa hai người, cô yêu anh, cô muốn nói chuyện với anh nhưng hiện tại anh bị như thế này thì bảo cô phải làm sao đây.

"Đó là bạn của vợ, với lại chồng không biết nói gì hết nha." Hắn rất vô tội mà trả lời.

"Vậy sao, cũng đúng, mà anh kể cho tôi nghe mấy chuyện trước kia đi, tại sao anh lại bị tai nạn."

"Chồng không nhớ rõ lắm, chỉ biết mọi người nói vợ là đồ xui xẻo, chồng lấy vợ về mới bị tai nạn."

"Ừm, mà anh thật sự không nhớ gì hết sao."

"Không nhớ." Hắn gật đầu như giã tỏi.

"Này cô em, đi đâu giờ này vậy." Đang lúc hai người đang nói chuyện thì một đám côn đồ ở đâu đi tới, mở lời trêu chọc.

Cô vốn định không để ý đến bọn chúng rồi vì Hạo Vũ vừa gặp mấy tên đó thì tay lại nắm chặt tay cô, hình như rất sợ, nhưng mấy người đó thấy cô không để ý thì lại tiếp tục.

"Mỹ nữ, tụi anh hỏi là em đang đi đâu nha, trời gần tối rồi có cần anh hầu hạ không." Tên này có vẻ là tên cầm đầu, mở miệng ra toàn nói những lời thô bỉ, cô nghe mà muốn nôn.

"Ha ha ha" Mấy đứa đi theo sau cũng phụ họa.Cô giương mắt lên lạnh lùng liếc hắn một cái rồi nhả một chữ:

"CÚT"

"Thôi nào tiểu mỹ nữ, cùng lắm thì đi với tụi anh một đêm thôi mà, có gì phải tức giận nha." Mấy người này thực sự không biết ba từ vô liêm sỉ là gì sao.

"Vậy sao." Cô nhếch môi rồi lao tới tên cầm đầu đá cho hắn một đá, lực của cô không hề nhẹ làm cho tên đó xanh mặt: "Nói một tiếng nữa tôi bẻ răng anh."

Thấy mình bị một đứa con gái tay trói gà không chặt đánh, tên đó tức giận quát: 

"Ả đàn bà chết tiệt, dám đánh ông mày, mấy tụi bây lên, đánh chết con nhỏ này cho tao."

Cô không nói gì chỉ lao vào đánh nhau, một lúc sau thì mấy tên đó nằm la liệt trên mặt đất rồi. Một thân võ này của cô là do anh hai dạy, mặc dù không lâu thì bị lạc anh và cha mẹ nhưng cô vẫn tiếp tục học tiếp, mấy tên tép riu này đâu phải là đối thủ của cô, hừ lạnh khinh thường cô dẫn hắn đi.

"Vợ, sao vợ đánh nhau lại giỏi vậy nha, hồi trước tới giờ chồng chưa thấy nha." Hắn nhìn cô như không thể tin, hắn tưởng cô là một người phụ nữ yếu đuối, ngờ đâu là dũng mãnh như vậy.

"Không có võ sao bảo vệ được anh nha, với lại.." Cô quay sang, nhìn thẳng vào mắt hắn:"Nếu tôi không phải là vợ anh thì sao, anh sẽ ghét tôi chứ?" Cô không quên khi tỉnh dậy hắn gọi cô là vợ, đó là gọi vợ của hắn chứ không phải là cô.

"Sao lại không phải, vợ là vợ ở đây nha." Hắn không hiểu cô muốn nói gì, rõ ràng là vợ đang đứng trước mặt hắn mà.

"Tôi không phải, người mới chết vừa rồi mới thực sự là tôi, tôi chỉ là một linh hồn nhập vào thân xác này mà thôi." Cô hết cách, hướng hắn giải thích, nhưng có lẽ cô đã quên hắn bây giờ mới chỉ năm tuổi thì sao mà hiểu được lời cô nói chứ.

"Vợ, vợ nói cái gì vậy, chết rồi thì sao mà đứng đây được nha." Hắn càng thấy càng kì quái, tại sao sau khi bị tai nạn thì vợ hắn lại nói năng kì cục như thế chứ.

"Ừ, không có gì." Cô thực sự bó tay rồi.

"Vợ, cẩn thận." Đang không biết nói gì thì tiếng hét của hắn làm cho cô giật mình quay lại thì thấy gương mặt của hắn phóng đại đứng trước mặt cô, còn sau lưng là tên cầm đầu hồi nãy trên tay hắn còn cầm con dao. 

"A" Tiếng kêu của hắn làm thức tỉnh cô, con dao mới vừa nãy đã đâm vào vai của hắn rồi, cô tức giận chạy lại đánh cho tên đó nằm bẹp dí không cử động được.

"Nè, Hạo Vũ, anh sao rồi?" Thấy hắn mặt mày tái nhợt, trên vai thì máu đang chảy, cô cuống lên không biết làm thế nào, đối mặt với hắn sự bình tĩnh của cô bay đi đâu hết rồi:"Hu hu, anh có sao không Hạo Vũ, mở mắt nhìn em đi anh."

"Không sao." Hắn cố trấn an cô.

Đúng rồi, cô vội lấy điện thoại ra gọi cấp cứu.Một lát sau khi đưa hắn vào bệnh viện thì có một bà lão và cặp vợ chồng cỡ trung niên, vừa thấy cô người phụ nữ trung niên đột nhiên quát:"Lại là cô, cái đồ xui xẻo này, tại sao lúc nào đi chung với cô nó cũng bị tai nạn, cô nói đi, nói đi." Bà vừa nói vừa khóc.

"Cháu xin lỗi." Cô vừa nói xong, không chỉ hai người còn lại giật mình mà người phụ nữ cũng nín khóc luôn.

"Cô nói cái gì?" Bà hỏi lại

"Cháu xin lỗi." Dù gì đây cũng là lỗi của cô, chính cô đã rủ hắn đi thì cô phải chịu trách nhiệm.

Lúc này thì quản gia Trương tới, nói thì thầm với mấy người đó cái gì mà họ nhìn cô như sinh vật lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: