Chương 8
Suốt cả ngày hôm đó, Vương Tố Doanh không thèm nói chuyện với ai, một câu thôi cũng không nói. Điều này làm cho đám người Hạ Vy càng thêm lo lắng. Haiz...Cũng phải thôi, người có thành tích học hành xuất sắc như cô vậy mà một bài thi Toán dễ vậy chỉ được 50 điểm. Ngay giờ phút này, cô ngồi trong lớp, cố gắng kìm nén nước mắt ấy chảy ra, nhưng dường như nó không chịu nghe lời. Cô càng cố chống cự, nước mắt bất giác rơi xuống. Từng giọt, từng giọt, sắp không cầm nổi, cô đành gục xuống bàn khóc.
"Doanh Doanh, đừng khóc nữa mà...chỉ là lần này thôi, lần sau cậu cố thêm cũng được mà" Tiếng Hạ Vy vang lên, tay cô nắm chặt vai của Tố Doanh, đôi mắt buồn rầu nhìn người con gái bả vai đang rung lên vì khóc
"Vy Vy, mình thật sự đã rất cố mà, mình đã kiểm tra rồi, sao mình lại sai đến như vậy chứ. Mình nhớ là mình làm hết bài mà. Còn bài này, chừa trống quá nhiều...Bộ lúc đó mình mơ hả?" Nghe thấy tiếng Hạ Vy, cô lập tức quay sang ôm chầm lấy người cô bạn thân của mình khóc. Lâm Thiên Vũ đằng sau vuốt vuốt lưng cô, an ủi vài câu
---------------
"Mẹ ơi, con được 100 điểm này" Mộ Dung Cẩm hớn hở cầm tờ giấy thi về, nhanh chóng lao vào bếp, ôm chầm lấy mẹ mình khoe
"Trời ơi con gái tôi giỏi quá. Chúc mừng con, vậy thì hôm nay làm món con thích chịu không hả?" Mẹ cô cầm tờ giấy thi lên, vui mừng hớn hở
"Dạ cảm ơn mẹ" Cô cười tươi sau đó trở về phòng mình khoá cửa lại
"Ha...Vương Tố Doanh...cuối cùng mày cũng chịu ô nhục này, để tao xem mày còn hống hách nữa không? Chúc mày mơ về đạt hạng nhất trường nha" Vừa nói cô vừa nhìn tờ giấy trên tay mình, nhếch miệng một cái
-----------
"Hoàng Thiên Trạch, mày đứng lại cho tao" Tiếng ông Hoàng phát ra, haiz...lại rượt đuổi nhau nữa rồi
"Ba...con có làm gì đâu...Á.." Hoàng Thiên Trạch cố gắng né tránh chiếc dép từ tay ba mình, nhưng lại tránh không kịp, bị đôi dép ấy quăng thẳng vào cánh tay
"Mày học hành vậy à? Bài thi Toán lần này chỉ được 20 điểm? Mày học vậy sao thi Đại Học đây hả?" Ông Hoàng tức giận, khuôn mặt lập tức trở nên tối đen lại, đưa con ngươi liếc đứa con nghịch tử của mình
"Ba đừng trách con, tại vì đề khó thôi mà...." Hoàng Thiên Trạch lắp bắp giải thích
"Đề khó? Mày tự coi đi, cái đề này dễ vậy, dễ lấy được 100 điểm. Còn mày? Mày vô dụng thật. Tao không biết sinh ra mày để làm gì nữa?" Ông ngồi bịch xuống ghế sopha, uống ngụm nước rồi dạy dỗ
"Ba nó à, bình tĩnh đi" Bà Hoàng ngồi bên cạnh vuốt lưng chồng mình, để ông hạ hoả cơn tức giận" Em gái, con đi lấy cho ba cốc nước lạnh đi con" Nói xong bà quay sang đứa con gái út của mình. Nghe vậy, cô liền đứng dậy tiến đến chỗ tủ lạnh, lấy ra chai nước lạnh đổ vào cốc rồi đem ra bàn cho ông
--------------
Còn về phần của Tố Doanh, sau khi khóc đã một trận ở trường, cô đến chỗ làm như thường lệ. Nhìn thấy đôi mắt sưng sưng của cô. Lâm Chí Vĩ không kiềm được tới hỏi cô
"Doanh Doanh, mắt em bị gì vậy? Sao sưng lên hết rồi?"
"Em không sao anh Chí Vĩ" Cô nở nụ cười thật tươi
"Không, em phải nói cho anh biết, xảy ra chuyện gì rồi? Mà hôm nay phát bài thi Toán đúng không? Sao rồi?" Anh xoay người cô về phía mình
"Không sao hết, anh đừng nhắc nữa"
"Không! Em nói cho anh biết, xảy ra chuyện gì rồi?" Chí Vĩ cố gắng hỏi
"Không gì đâu" Nhắc đến chuyện này, cô lại càng buồn, mắt lại rưng rưng nữa rồi
"Nói anh biết đi Doanh Doanh, em như vậy anh lo đấy" Thấy cô cúi mặt xuống lắc lắc đầu, anh khẽ nâng mặt cô lên, khóc rồi?"Sao vậy? Sao em khóc chứ? Nói anh nghe"
Bỗng cô ôm chầm lấy anh, gương mặt đẫm nước mắt, dùi vào lòng ngực anh. Chí Vĩ nhìn xuống người con gái đang ôm mình, khóc trong lòng mình. Tay bất giác kẽ xoa đầu cô.
"Nín nào, xảy ra chuyện gì nói anh biết đi"
"Hôm nay phát bài ra, em được 50 điểm, thầy bảo em làm thầy thất vọng, nhưng mà em đã làm hết bài rồi mới nộp. Nhưng bài phát ra em làm được có 7 câu đầu còn 4 câu sau lại bỏ trống" Cô nghẹn ngào nói, bả vai rung lên
"Không sao đâu, rồi sẽ ổn thôi mà" Anh khẽ lau nước mắt cho cô, nhẹ nhàng an ủi. Nghe cô nói vậy, lòng anh có chút đau. Như lúc cô ôm chầm lấy anh, sao tim anh lại lỡ một nhịp?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro