Văn Án
Bố...mẹ.. Con thường hay mơ thấy 1 cậu bé, cậu ấy luôn gọi con là anh trai...
.................
Bóng dáng của một cậu bé, tuy mờ nhưng vẫn thấy được đôi mắt tím biếc cùng mái tóc vàng chanh.
Sao nhóc cứ gọi ta là anh thế? Ta....quen nhóc sao....
- Anh trai à, em nhớ anh lắm !!
Ai vậy? Sao lại có cảm giác thân thuộc thế này? Nhóc là ai? Sao... Mỗi khi bắt gặp đôi mắt đó...tim ta lại nhói như vậy?
Cậu nhóc ôm chầm lấy tôi, nó cứ khóc, vừa khóc lại luôn miệng kêu tên tôi, sao thế kia, sao nước mắt tôi cũng rơi thế...
- Anh à, anh không nhớ em sao?? Là em!! Em!! chính là em đây!!
Giọng nói cứ nhỏ dần nhỏ dần cho đến khi...
-Em tên là-
Biến mất.
... Lại là giấc mơ này, đây là ác mộng à, sao cứ bám theo mình từ thuở nhỏ đến bây giờ vậy nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro