29.
Cánh cửa phòng hồi sức cấp cứu đóng lại, đồng nghĩa với việc Seulgi sẽ được tổng kiểm tra sau khi vừa được cấp cứu. Đây là bước quan trọng nhất để biết rằng cô hiện đang ở tình trạng như thế nào? Liệu có được chuyển về phòng bệnh vào sáng mai, hay lại tiếp tục phải làm các biệt pháp thải độc, thậm chí là phẫu thuật nếu cần.
Mọi người di chuyển đến trước khung kính ở bên ngoài. Họ thấy Seulgi được thay bình oxi mới, mặt nạ dưỡng khí được kéo ra là lúc những vết hằn đỏ hoe chiếu thẳng vào mắt từng ấy người.
Ở phía trái, không khó để thấy điện tâm đồ đang lên xuống bất thường.
Một nữ y tá ra ngoài sau đó quay trở lại với nhiệt kế. Nhiệt độ khi đo được rơi vào tầm 32ºC cho thấy cơ thể Seulgi đang bị hạ thân nhiệt, kèm theo huyết áp cũng không rõ ràng. Các bác sĩ lắc đầu, dấu hiệu sinh tồn của Seulgi đạt ở mực rất kém.
Joy ôm lấy leader, trong khi đó Yeri cầm bàn tay lạnh lẽo của chị cố gắng ủ ấm. Đôi mắt của người vững vàng nhất từ nãy đến giờ là Wendy cũng đã nhòe hẳn, cô tiến đến dang tay ôm cả 3 vào lòng. Cảm giác thiếu thốn này, cảm giác khó khăn mà không ai mong muốn. Trước đó là Son Wendy, bây giờ là Kang Seulgi. Năm nay có lẽ là một năm đầy sóng gió với Red Velvet
Khi cả nhóm quyết định đi ăn cơm, đồng hồ đã điểm 8h23p tối. Vì Jihyun không được ngủ giấc nào cho ra hồn từ đêm qua đến giờ nên đã xin phép ăn nhẹ và ngủ trước. Nhưng Irene thì tuyệt đối không ăn, cũng không ngủ. Dù cho có muốn lôi kéo thế nào, nàng trưởng nhóm vẫn chỉ vô cảm ngồi ôm túi quần áo của Seulgi trước phòng bệnh của cô, nửa bước không rời.
Tiết trời Seoul dịu hơn mọi ngày, nhưng cái lạnh từ những đợt khí hậu đột biến vẫn thẩm thấu, chạm vào đến từng xương cốt của ta.
-- Unnie! Đi ăn một chút được chứ?
Dẫu đã nói hết nước hết cái, Joy vẫn chỉ nhận được câu "các em ăn trước đi" đầy thờ ơ của Irene. Bọn cô lo cho Seulgi, cũng lo cho chị cả lắm chứ. Nhìn chị không ăn không uống thế này, ai cũng giỗng như ngồi trên nước sôi lửa bỏng.
Không khí căng thẳng như thế này mà Irene vẫn có thể chịu được sao?
-- Unnie... Haiz, mọi người đi trước thôi, chúng ta sẽ mua cơm về cho chị ấy.
Có muốn nói nữa cũng chẳng được, chi bằng cứ giải quyết vấn để ăn uống của mấy đứa nhóc trước. Cả 3 lẳng lặng đi xuống dưới đại sảnh. Những quán ăn giờ vẫn còn bận rộn buôn bán các phần ăn nóng hổi, Joy và Yeri tuy cũng chẳng còn hứng thú muốn ăn uống gì nữa nhưng nói gì thì nói, có thực mới vực được đạo. Vả lại cũng chỉ có mấy đứa con gái dựa vào nhau, nhất định phải mạnh mẽ để cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn này.
Không quá tập trung vào phần ăn của mình, Wendy bắt đầu nhắn tin cho trợ lý của ba nhằm lấy được những thông tin cô đã dặn dò trước đó
-- Ăn đi unnie, sao chị rủ tụi em xuống mà không ăn gì hết vậy?
Quay qua Yeri đã ăn xong, phần của chính mình cũng chỉ còn một ít mà Wendy thì đã nguội mất rồi, Joy có hơi thúc dục một chút. Nàng là đang muốn nhanh mang cơm lên cho chị Joohyun một chút, kẻo chị ấy lại ngất đi vì kiệt sức thì dở.
-- Nae nae, 5 minutes! Chị sẽ ăn xong ngay thôi.
Joy cười rộ vì sự cute của người yêu. Nhưng khi mà nàng nhìn đến Yeri đang ngồi bên cạnh, thái độ và cả cách cư xử của em khá lạ kỳ làm nàng có hơi theo không kịp. Cô bé không nói, cũng không bộc lộ thứ gì quá rõ ràng kể từ khi Seulgi bị đẩy vào phòng hồi sức. Em cứ lẳng lặng chìm trong suy nghĩ riêng tư của chính mình. Nàng nghĩ, em chắc vẫn còn sốc nên tạm thời sẽ không hỏi làm phiền em.
Bọn họ trở lại phòng hồi sức cấp cứu đã là gần 10 giờ đêm rồi. Các hành lang và phòng bệnh đã tắt đèn từ lâu để tránh ánh sáng sẽ làm các bệnh nhân khó chịu. Con đường quen thuộc hiện ra, trong phòng, các bác sĩ đã giảm đèn xuống mức độ dễ chịu cho mắt, hành lang chỉ nhận đèn từ phòng hắt ra cửa kính.
Mọi thứ xung quanh mờ mờ ảo ảo, tựa như một ma trân.
Họ vẫn thấy rõ bóng hình của Irene vẫn như cũ in hằn ở đó. Nàng vẫn chưa ngủ, cũng chẳng ăn, nàng chỉ thẫn thờ nhìn vào từng nhịp lên xuống của điện tâm đồ như một trò tiêu khiển kì lạ nào đấy.
Nào ai biết, tâm nàng đã vỡ. Chỉ là nàng không muốn thể hiện ra, nàng đang lo lắng cũng đang sợ hãi. Đây không phải lần đầu, nhưng là lần đủ cho nàng nhớ cả đời. Và đủ cho nàng hiểu, đủ cho nàng đang dằn vặt chính mình.
Joy đem cơm hộp đến. Nói là cơm hộp, nhưng thực chất còn hơn cả suất ăn ở nhà hàng nữa. Thực sự rất ngon mắt, vả lại đây là quán ăn mà nàng để ý là hợp khẩu vị khó tính của Irene vào những ngày trước khi hai chị em phải đi chăm sóc cho Wendy. Irene nhận lấy, nhưng chỉ đặt bên cạnh, nàng vẫn cự tuyệt nói sẽ ăn. Nhưng khi nào chịu ăn, chẳng ai biết cả.
Những tưởng mọi chuyện tạm thời sẽ là như thế. Khi Joy và Wendy dặn dò nàng hãy sớm ngủ sớm rồi rời đi, thì Yeri như chôn chân ở đó.
Tất cả hành động và lời nói buông thả rơi vào tầm mắt em.
"Unnie ăn chút gì đi"
"Em ăn đi, chị không đói!"
Người đó cũng từng cáu gắt em như vậy. Cho đến bây giờ, nhận lại chính là điều gì đây? Em từng cho rằng Irene sẽ là người đủ lý trí nhất trong mọi tình huống, nhưng em không ngờ, nàng giống Seulgi. Đến cả mạng sống của mình cũng không màng nữa.
-- Unnie...chị cứ mãi như thế sao?
Khuôn mặt cô bé đỏ ửng, ánh mắt như muốn bắn ra lửa, cái bốc đồng của tuổi niên thiếu đã đốt cháy lí trí, chúng làm em tức giận trong sự uất ức.
-- MỘT KANG SEULGI NẰM ĐÂY CÒN CHƯA ĐỦ, CHỊ CŨNG MUỐN NHƯ THẾ SAO!!??
-- CHỊ MUỐN TÌM ĐẾN CÁI CHẾT CÓ ĐÚNG KHÔNG HẢ!!?
-- Yah Kim Yerim im ngay!!!
Tiếng nói vang vọng khắp cả không gian yên tĩnh, như pháo hoa bùng nổ giữa trời quang của Yerim làm kinh động tất cả. Wendy hốt hoảng chạy lại kéo con bé đang gần như sắp mất trí mà lao đến tra hỏi Irene.
Cả người Yeri toát ra một luống khí rất áp bức. Con bé cứ nhìn chằm chằm vào người nàng, cái nhìn như muốn xuyên thấu đáy lòng nàng.
Không khác gì cô, Joy hướng ánh nhìn khó hiểu sang em, nàng cũng bất ngờ kinh khủng vì không nghĩ maknae lại có thể to gan đến mức như vậy, dám ăn nói với người chị luôn yêu thương và chăm sóc em từng tí một.
Miệng nhỏ hé mở định lên tiếng thì Joy đã sớm chen ngang.
-- Yeri, mình về phòng đã nào.
Nàng đẩy Yeri sang căn phòng kế bên, nhỏ giọng khuyên can con bé trước khi xung đột thực sự xảy ra giữa hai thành viên lớn tuổi và nhỏ tuổi nhất của nhóm.
Seulgi...tìm đến cái chết? Chuyện này rốt cuộc là sao đây?
Lời nói rắn rỏi của cô bé đã đả động đến Wendy. Cô sớm nhận ra chuyện này có uẩn khúc, cho đến giờ lại càng chắc chắn hơn nữa.
Ánh mắt Irene lay động trong tíc tắc. Nhưng khuôn mặt lạnh lùng của nàng vẫn đủ bình tĩnh để giấu đi sự va chạm đang vang dội trong đại não này.
Những tầng sương mờ cứ dần trào lên ngày càng dày đặc. Chỉ cần chạm nhẹ sẽ khiến chúng vỡ tan.
Chờ cho hai người kia đã hoàn toàn về phòng, Wendy cúi đầu, chạm tay vào vai nàng.
-- Unnie đừng giận Yerim, con bé còn nhỏ...
Nàng cụp mắt, ngón tay bấu víu vào chiếc áo khoác thơm mùi xả vải đến trắng bệch.
-- Được rồi, về phòng ngủ trước đi.
Nhận được câu trả lời không nóng không lạnh của nàng, Wendy cũng chẳng biết làm gì khác ngoài việc nghe lời vị trưởng nhóm. Cô cũng từng nghe Joy kể hồi còn đang vi vu ở Canada thời điểm cô hôn mê trong phòng hồi sức, nàng cũng đã từng cả đêm không ngủ chỉ vì muốn là người được nhìn thấy cô sớm nhất vào sáng hôm sau.
Wendy biết như vậy là không nên, nhưng nếu là cô, chắc chắn cô cũng sẽ giống Joy và Irene vậy.
Người mình yêu, ai mà không xót cho được?
Trông ngốc như vậy mà lần nào cũng dỗ tảng băng này được. Cậu giỏi thật đấy Seulgi.
Cô trộm nghĩ, "Vâng" một tiếng rồi cũng bỏ về phòng.
Trong phòng của các thành viên. Joy đang nằm ôm Yeri. Con bé hình như đang thủ thỉ gì đó với Joy, Wendy bắt đầu vệ sinh cá nhân, sau đó là chuẩn bị lên giường sớm để kết thúc một ngày tồi tệ như hôm nay. Riêng Jihyun thì đã an ổn ngủ ngon ở sofa tương đối thoải mái ở phía xa kia rồi.
Khác với hai người kia, Joy đang phải mềm mỏng nói chuyện với Yeri hết mức, cố gắng để em có thể từ từ bình tĩnh sau sự việc mất kiểm soát khi nãy. Nàng cũng giống với Seulgi và Irene, đã luôn có tiếng nói nhất định ảnh hưởng đến cô bé. Vả lại, cả hai có thể coi như đồng niên, Joy lại khéo ăn nói nên sẽ tạm thời ngủ cùng em đêm nay, cũng đồng thời tâm sự với Yeri một chút.
Joy ra hiệu cho Wendy tắt đèn khi Yeri đã ngủ trong lòng nàng. Cô ậm ừ, ngón tay ấn vào công tắc khiến cả căn phòng chìm vào bóng tối. Vô tình mang cả nguồn sáng của hành lang vắng vẻ ngoài kia đem luôn đi. Chậm rãi đi về phía cửa kính, Wendy như cũ trông ra dãy ghế màu vàng đối diện phòng hồi sức tích cực. Từ đây nhìn ra, dáng vẻ nhỏ nhoi đơn bạc đó của nàng vẫn không hề có một chút suy chuyển, kể cả khi tia sáng duy nhất của nàng chỉ còn là chút le lói ánh cam nhạt từ hướng đối diện.
Wendy chần chừ, cô khó xử nhìn sự kiên quyết có phần khá bảo thủ của nàng với Seulgi. Ngọc thủ đã nắm chắc tấm vải dày dặn chắc chắn, nhưng rồi vẫn tới lui không dám.
-- Seungwan kéo rèm giúp em được không, chói quá ạ....
Vốn là người ngủ rất nông, bản thân Joy không chịu được dù chỉ là chút ánh sáng chen vào không gian nghỉ ngơi của nàng. Nhưng có lẽ, sự vô tư và mệt mỏi đã khiến nàng quên mất, ngoài kia, vẫn còn một cô gái đơn độc đang lặng lẽ trông mong người mình yêu.
Làm vậy khác nào là tạo ra ranh giới với chị ấy, cô suy tư. Thật khổ cho những kẻ quá hiểu chuyện, Wendy biết rõ, có những điều không dễ gì khiến người ta nói ra, nhưng họ vẫn luôn để ý. Và một khi phật lòng, sẽ khó để ta có thể tự nhiên như ban đầu. Dằn vặt bản thân trong những tính toán thiệt hơn, cuối cùng tấm rèm màu lam vẫn cứ bị giăng lại nhẹ nhàng.
Chỉ có bây giờ, khi tấm rèm cuối cùng cũng được thả xuống, Irene mới nhắm nghiền mắt buông lỏng phòng bị. Nàng dựa vào bức tường phía sau, cố gắng huyễn hoặc bản thân đang được nằm trong cõi lòng mềm mại của em ấy.
Kim Yeri trưởng thành thật rồi, em sắc xảo hơn nàng tưởng, rất nhanh đã đoán ra được.
Nàng không trách em. Yeri nói rất đúng, nhưng mà, làm sao nàng có thể cứ bình bình đạm đạm mà trở về trước kia đây? Ranh giới mong manh đang đè trên linh hồn nàng. Nàng không biết được, rồi mai đây người có bỏ nàng đi mãi như ngày hôm nay hay không. Làm sao mà Irene biết được?
Nàng cứ khù khờ cố gắng nhìn vào cô ấy thêm nhiều chút. Nhìn cô ấy lâu đến nỗi mắt nàng đã giật lên từng hồi, nước mắt cay đắng chảy ra làm nàng xót, kể cả như vậy chẳng muốn rời đi dù chỉ là một giây một phút.
Nước mắt Irene rơi mất rồi.
Nàng cần cô, ngay lúc này.
Suốt 3 tiếng đồng hồ đó, nàng đã quay về kí túc xá. Lau dọn, vứt hết những thứ bẩn thỉu ghê gớm đó. Nàng đã quỳ xuống trong căn phòng u ám, khóc đến cạn cả nước mắt nàng. Họng nàng khô rát vì gọi tên em ấy, tưởng như muốn mài mòn đi. Nàng chẳng biết phải xả hết nỗi muộn phiền, đau đớn, tức giận và hụt hẫng này ở đâu. Nàng bỡ ngỡ, tựa như bầu trời mất đi vầng ánh dương. Gào thét tên người đó trong nước mắt cũng chẳng thế làm Irene nhẹ lòng được.
Irene đau đớn khôn xiết, cái sự thật trần trụi kia chính là mũi tên tẩm độc đã bắn trúng vào tình yêu của nàng
Kang Seulgi bồng bột đã làm ra cái chuyện ác độc đó.
Ấm nóng trên gương mặt nàng, lăn xuống tay nàng, chảy vào tim nàng. Nàng đau, nàng cô đơn và lạc lõng như thế nào. Em ấy đều không bận tâm. Irene thật muốn biết, em ấy có nghĩ đến cái cảnh tang thương này không? Có thực sự mường tượng ra những người thân yêu sẽ ra sao khi nhìn thấy em đang ngập ngụa trong vũng bùn đó?
Seulgi...em còn nhớ hôm nay là ngày gì không?
Vì bất cứ lý do nào, Seulgi vẫn chính là kẻ tội đồ. Nàng không tha thứ cho cô, sẽ không bao giờ.
Nhưng nàng cũng sẽ không tha thứ cho chính mình.
Bởi vì, tại nàng. Tất cả là tại nàng, nàng đã nhẫn tâm rời đi khi cô ấy cần có nàng nhất. Khi cô hôn nàng, khi đôi môi Seulgi rượt đuổi nàng trong từng nhịp đập của trái tim, nàng đã ngu ngờ mà không thèm bận tâm sự yêu thương bất lực đó.
Nàng chẳng đáng với tình cảm cô ấy dành cho nàng, nàng không đáng, không đáng một xu.
Dây chuyền hình hoa kiều mạch, nàng nhận được rồi...
Thật nực cười khi mà lúc người ta rời bỏ nàng đi, nàng mới biết hóa ra tình yêu thổn thức của nàng đã được đáp lại từ bao giờ.
Thật nực cười có phải không?
Nhạc chuông từ chiếc điện thoại nàng mới mua reo lên ing ỏi. Nàng lục lọi trong túi quần, định đem tắt đi. Nhưng khi số máy hiện lên rơi vào tầm mắt nàng, sự lo lắng lao đến như sóng thần khiến mồ hôi nàng vã như mưa.
-- Alo...umma ah...
Đêm đó, là cả đêm nàng không thể ngủ. Là cái đêm đau lòng của nàng.
.
.
.
.
Khi chị Joy ôm em, chị Wendy khuyên nhủ em. Khi em thật sự bình tĩnh, em đã hiểu những lời đó có bao nhiêu ngu xuẩn rồi. Yeri vò đầu bứt tóc, nỗi hổ thẹn đang dâng lên làm em đến cả nhìn mặt mọi người còn không dám chứ nói gì là đối diện Irene.
Jihyun có lẽ đã ra ngoài từ sớm. Chỉ còn lại Wendy, Joy và Yerim là vội vàng vệ sinh cá nhân và sửa soạn quần áo.
Bọn họ ngủ đến tận 11 giờ trưa.
Cạch.
Cả 3 ra khỏi phòng, bệnh viện trở về ồn ào như đúng nghĩa. Nơi đâu cũng là tiếng bác sĩ, bệnh nhân. Những tiếng khóc lóc ỉ ôi của trẻ con, những tiếng cãi nhau inh ỏi của cha mẹ. Mùi thuốc, mùi sát trùng tạo nên sự bài xích to lớn trong từng người.
Khi Joy phát hiện Irene biến mất và Seulgi cũng không còn ở phòng phòng hồi sức, đó mới là lúc 3 con giời hoảng loạn thực sự.
-- Chết rồi unnie ơi! Joohyun unnie, cả Seulgi unnie nữa...đều không có ở đây!!!
-- Cũng tại bọn mình ham ngủ quá mà, huhu. Giờ thì tìm họ kiểu gì được?
-- Hay bọn mình đi hỏi điều dưỡng trước....
-- Mấy đứa!
Giọng Daegu vang vọng ở phía xa nhanh chóng thu hút sự chú ý của bọn họ.
Irene đã thay một bộ quần áo khác, nàng trông gọn gàng hơn hôm qua nhiều dù nét mệt mỏi vẫn chưa hề tiêu tan.
Vẫy tay ra hiệu cho cả bọn từ phía cầu thang
-- Xuống căn tin đi!
Khu nhà ăn của bệnh viện rất lớn. Những hàng bàn và ghế xếp thành từng dãy khác nhau trong cả một hội trường, ở đằng xa là quầy phục vụ các món ăn chính nghi ngút những cột khói nóng bỏng. Hương vị đồ ăn đi thẳng vào không khí, trộn lẫn cùng một vài loại mùi....khá riêng biệt. Quả thật hơi khó chịu một chút.
Dáng đi uyển chuyển của Irene đưa cả ba vượt qua cả biển người, cuối cùng cũng đến dãy bàn duy nhất còn đầy đủ chỗ ngồi.
Có Jihyun ngồi húp canh đến tít mắt, thấy bọn họ đến liền cười cười cúi chào. Còn có cả...
Bầu không khí yên tĩnh đầy căng thẳng đang là tảng đá đè chặt trong lòng. Người đàn ông mỉm cười hiền hầu nhìn các nàng, nhướn mày.
-- Các em muốn ăn gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro