Chương 43
A Nguyệt khó hiểu đưa mắt nhìn hắn, hắn tiếp lời
- ta đã điều tra suốt hơn 10 năm qua nhưng chẳng có được kết quả trọn vẹn, khó khăn lắm mới tìm hiểu được một số chuyện. Đám cẩu quan trong triều kia hầu hết đều nhúng tay vào việc Bắc Thành thất thủ, hiện tại ta chỉ cần lấy được chứng cứ ở chỗ Hạ gia nữa thôi là sẽ rõ chân tướng sự việc...
A Nguyệt nhẹ giọng hỏi
- huynh lấy Hoà Gia là vì trả thù chứ không yêu cô ấy sao?
Cảnh Nghi chậm rãi đáp lại
- ta lấy cô ta thứ nhất là vì trả thù, thứ hai là để bảo vệ cô ta... ta và bệ hạ đã vạch ra kế hoạch từ sớm, nếu muốn thâm nhập vào Hạ gia trước hết phải cần có người thăm dò trước đã, Hoà Gia và Hạ Trường Lạc có giao tình từ lâu nhưng nếu để cô ta biết Hoà Gia thăm dò thì Hoà Gia sẽ bị trừ khử ngay, bởi thế nên ta mới bằng lòng lấy cô ta mà thôi
- vậy còn Bội Sam?
- đó là một hiểu lầm, đứa bé kia không phải con của ta và cô ấy... chuyện đêm hôm đó là do cô ấy bị xúi giục, chủ mưu là Hạ Trường Lạc và Hoà Gia vì muốn ta không lấy A Niệu nên mới dụ dỗ cô ấy làm thế, hơn nữa Bội Sam và một nam nhân nảy sinh tình cảm nhưng vì thân phận không thể nói ra mà lại vô ý mang thai mới xảy ra chuyện hôm đại hôn. Ta và cô ấy cũng đã nói chuyện với nhau rất rõ, cô ấy chính là một trợ thủ trong việc giúp ta tìm ra sự thật năm xưa và cũng là người giúp ta khuyên giải Hoà Gia để cô ta bằng lòng giúp ta thăm dò Hạ gia
- ý huynh là Hoà Gia đã là người của huynh rồi sao?
- phải, cô ta cũng giống như Bội Sam vậy đều là vì bản thân nên đầu quân cho ta, Hoà Gia biết rõ lý do Hạ Trường Lạc qua lại với cô ta là vì muốn được tiến cử đến chỗ bệ hạ mà thôi, vụn ý này của Hạ Trường Lạc ta đã nhìn ra từ lâu nhưng ta không ngờ chỉ vì muốn được thánh sủng mà có thể độc ác như thế, bệ hạ lần trước đã nói chuyện với ta về việc này rồi, ông ấy bảo nếu chỉ là việc có thêm 1 phi tần thì cũng không sao miễn là có thể bảo vệ được những người không liên quan như A Niệu và có thể dựa vào Hạ Trường Lạc mà lật đổ Hạ gia là được
- không ngờ Hạ gia tuy chỉ là thượng thư nhỏ mà lại có liên quan mật thiết đến nhiều chuyện như vậy - A Nguyệt trầm trồ
- không những thế, phía sau Hạ gia còn có một thế lực ngầm nào đó chống lưng nên bọn họ mới có thể trụ vững chắc như thế trong chốn quan trường, thế lực bí ẩn đến mức cả bệ hạ và ta đã điều tra rất lâu mà vẫn chưa biết đó là ai
- bây giờ Sở Lan vô cớ bị thành ra bộ dạng này, huynh định làm sao đây?
- Tôn thị đó lòng dạ thâm độc nhưng suy cho cùng cũng chỉ là kẻ ngu ngốc không đáng lo, đáng lo là Tôn gia phía sau bà ta rất khó đối phó. Mấy hôm nay ta có một ý muốn nhờ đến cô nhưng ta lo là cô sẽ ghét ta mà không giúp
- ta ghét huynh là vì huynh có lỗi với Sở Lan nhưng bấy lâu nay ta âm thầm quan sát huynh, ta thấy huynh thật sự yêu thương cô ấy nhưng ta không yên tâm để cô ấy bên cạnh một người mà đến cả cuộc đời hắn trắng đen ra sao còn chưa rõ được, không phải tự nhiên mà ta hỏi kế hoạch của huynh ta chỉ là muốn biết lý do huynh dễ dàng từ bỏ cô ấy mà thôi
- bây giờ ta đã nói hết rồi, ta muốn nhờ cô giúp ta lấy cô ấy một lần nữa có được không?
A Nguyệt ngạc nhiên nhìn hắn, hắn tiếp lời
- bấy lâu nay ta luôn hứa sẽ lo cho cô ấy sẽ bảo vệ cô ấy nhưng lại không làm được, từ lúc tìm thấy cô ấy bên suối ta đã muốn đưa cô ấy đi thật xa để không ai có thể hại cô ấy nữa, nhưng ta biết chỉ có Hoàng Thành này mới có thể bảo toàn được tính mạng cô ấy mà thôi... nhìn thấy cô ấy toàn thân đầy vết thương, ta chỉ muốn người bị thương là mình mà thôi. A Nguyệt, cô là tỷ muội của cô ấy, cô giúp ta được không?
A Nguyệt trầm tư rất lâu rồi đáp lại
- cho ta thời gian, đợi cô ấy tỉnh lại ta sẽ suy nghĩ chuyện này... nhưng ta e là sẽ rất khó bởi vì huynh đã khiến cô ấy tổn thương quá nhiều rồi, cô ấy hận huynh rất nhiều vì huynh đã mang con của cô ấy ra làm con cờ cho việc trả thù của huynh
- ta biết là ta đã sai, ta không có cách nào bù đắp hết lỗi lầm nhưng ta mong là sẽ bù đắp được chút ít mà thôi... chí ít là khi nàng ấy ở bên cạnh ta thì ta có thể dễ dàng bảo vệ nàng ấy hơn, trong chốn thâm cung kia cùng với quan trường tàn khốc ấy đang không ít kẻ muốn nhắm vào nàng ấy mà ra tay, không phải tự nhiên mà ta bày đủ mưu kế với nàng ấy mà do ta đã tận mắt chứng kiến rất nhiều người ra đi vì đám người dã tâm thâm sâu ấy, ta không muốn nàng ấy là một trong số đó
A Nguyệt đang lau người cho Sở Lan thì bất giác nhìn thấy ngón tay nàng cử động, A Nguyệt vội vã gọi Cảnh Nghi
- mau đi gọi Bạch Chân cô cô đến đây, A Niệu có động tĩnh rồi
Hắn vừa nghe thấy liền xông ra bên ngoài chạy đi tìm Bạch Chân đang sắc thuốc dưới bếp, Bạch Chân vừa nghe liền bỏ siêu thuốc đang nấu chạy đến xem. Bạch Chân bắt mạch liền vui mừng nói
- con bé qua được quỷ môn quan rồi, mau mang kim châm đến đây cho ta
Lúc này phu thê Lăng Phi Vũ và huynh đệ Thiếu Quân cũng chạy đến phòng, Bạch Chân dùng kim châm đâm vào các huyệt đạo trên đầu Sở Lan. Sau một hồi lâu, đôi mắt Sở Lan bắt đầu động đậy rồi he hé dần. Nhìn thấy Sở Lan tỉnh dậy cả nhà ai nấy vui mừng hớn hở, nàng thều thào cất giọng
- đây là đâu mà tối như vậy?
Câu nói khiến Bạch Chân trở nên lo lắng vì lúc này là giữa trưa sao lại tối được, bà nhẹ giọng nói
- A Niệu, con thấy trong người sao rồi?
Sở Lan với đôi mắt vô hồn sợ hãi hỏi với giọng yếu ớt
- bà là ai, đây là đâu, sao ta không thấy gì vậy?
- ta là Bạch Chân đây mà, con không thấy ta sao?
- Bạch Chân là ai, ta là ai vậy? - nàng hốt hoảng hỏi lại
Thiếu Phụng đến bên giường nắm tay nàng lo lắng hỏi
- A Niệu, là mẹ đây, con làm sao thế hả, con không nhớ gì sao?
Nàng giật mình rụt tay lại nhưng vì vết thương còn chưa lành nên khiến nàng đau đớn cau mày, nàng hoang mang gượng người ngồi dậy
- các người là ai, sao ta lại ở đây, tại sao ở đây lại tối như vậy?
Cảnh Nghi lao đến vừa chạm tay vào nàng thì liền bị nàng hất tay ra, nàng co người lại nghiêng đầu sang hướng phát ra âm thanh sợ hãi quát lên
- nói đi, các người là ai, sao ta không thấy gì cả vậy?
Nàng bắt đầu hoảng loạn, Thiếu Phụng trèo lên giường ôm lấy nàng chậm rãi trấn an giúp nàng bình tĩnh lại. Bạch Chân vẫy tay trước mặt nàng, nhìn thấy vẻ mặt nàng bà liền thở dài nhìn sang Lăng Phi Vũ nói
- có lẽ vì lý do nào đó mà con bé đã mất đi ký ức và không nhìn thấy được nữa rồi
Cả căn phòng nặng trĩu khi nghe thấy lời nói đau lòng ấy thốt lên từ Bạch Chân, A Nguyệt đứng bên cạnh lo lắng hỏi
- sư mẫu, vậy thì có cách nào khiến cô ấy trở lại như trước được không?
Bạch Chân nhẹ giọng
- ta không đảm bảo việc này, nhưng nếu tìn ra nguyên nhân thì ta có thể dựa vào đó mà xem xem có cách nào hay không. Nhưng trước mắt phải để con bé bình tĩnh lại đã, ta sẽ về tra lại y thư xem có cách nào hay không, nhưng trước khi ta trở lại nhớ rằng phải cho con bé dùng thuốc ta kê và chăm sóc con bé cho hồi phục sức khoẻ trước đã
- trăm sự Lăng Phi Vũ này xin nhờ vào cô cô - Lăng Phi Vũ cúi người cảm kích
Bạch Chân cúi đầu đáp lễ rồi rời đi. Cảnh Nghi nhìn thấy bộ dạng kia của Sở Lan liền đau nhói trong tim, hắn bắt đầu mất đi tâm tính đứng lên nói với A Nguyệt
- giúp ta chăm sóc nàng ấy, ta phải vào cung hỏi tội Tôn thị đó, bà ta khiến nàng ấy mất đi ánh sáng thì ta sẽ móc mắt bà ta ra để thay thế vậy
Dứt lời hắn nổi cơn thịnh nộ rời khỏi phủ, cả nhà Lăng Phi Vũ ai nấy cũng dịu dàng trấn an Sở Lan, Thiếu Phụng chậm rãi nói với nàng
- con bình tĩnh nghe ta nói nhé, ta là mẹ của con là Trình Thiếu Phụng, cha con là Lăng Phi Vũ đang đứng trước mặt con, hai vị huynh trưởng của con là Thiếu Quân và Thiếu Nhân, con là Lăng Sở Lan là đích nữ Lăng gia là quận chúa của Hoàng Thành này, ở đây chúng ta là người thân nhất của con và sẽ bảo vệ con nên con đừng sợ...
A Nguyệt chậm rãi nắm tay Sở Lan dịu dàng nói
- tiểu thư, ta là A Nguyệt, là tỷ muội kết nghĩa với cô, cô còn dùng tên của mình để đặt tên cho ta là Sở Nguyệt cô nhớ không... chúng ta từng kề vai sát cánh với nhau qua biết bao nhiêu khó khăn, ta là người nguyện vì cô mà bỏ cả tính mạng đây, cô đừng sợ có ta ở đây sẽ không ai hại cô nữa đâu
Sở Lan đột nhiên cảm nhận được cơn đau đầu tột độ, cô đưa 2 bàn tay đầy vết thương ôm lấy đầu nhăn nhó, dường như cơn đau càng lúc càng lớn khiến nàng gào lên, Thiếu Phụng ôm chặt lấy con gái xoa dịu cô. Trong phút chốc một loạt hình ảnh hiện lên trong tâm trí cô, trước mắt cô là 2 người phụ nữ trung niên tay cầm rất nhiều kim châm, bên cạnh họ là vài cô nương tiến đến giữ tay cô lại, từng chiếc kim đâm xuyên vào đầu ngón tay khiến cô đau đến phát khóc. Bất chợt một khung cảnh khác vụt qua, là vài nam nhân đang cố lôi cô đi nhưng cô lại dùng sức vùng vẫy quyết liệt, đột nhiên phía sau đầu cô đột nhiên có một cảm giác cực kỳ đau như có ai dùng gậy đập vào, trong mơ hồ cô nhìn thấy một người con gái nhưng không rõ mặt mũi đang đứng bên cạnh mình rồi cô dần dần chìm vào bóng tối.
Cơn đau càng lúc càng dữ dội khiến cô gào lên không ngừng rồi ngất liệm đi.
An Hoà Cung
Cảnh Nghi đùng đùng sát khí dắt theo A Khởi và A Minh đến An Hoà cung tìm hoàng đế và hoàng hậu nói chuyện, tin tức Sở Lan đã tỉnh nhưng lại mất đi ký ức và ánh sáng khiến hoàng đế nổi trận lôi đình, hoàng đế sai người đưa Vinh phi và đám thuộc hạ của bà ta đến hỏi tội. Cảnh Nghi vừa nhìn thấy Vinh phi liền muốn xông đến hỏi tội nhưng đã bị A Khởi và A Minh ngăn lại, Vinh phi vẫn khăng khăng không nhận tội quát tháo
- ngươi muốn giết ta sao, ngươi ỷ vào sủng ái của bệ hạ hay ỷ vào bản thân nắm binh quyền mà dám ở đây hùng hổ với ta chứ
- tiện phụ nhà ngươi còn dám ở đây lên giọng với ta sao, ngươi khiến nàng ấy mất đi trí nhớ lẫn đôi mắt rồi, hôm nay ta không móc mắt ngươi ta thề không làm người - Cảnh Nghi tức giận đáp lại
Hoàng đế la lên
- đủ rồi, trẫm còn ngồi đây mà các ngươi dám làm loạn sao hả?
Cả sảnh chìm vào yên lặng, hoàng đế tiếp lời
- Tôn thị, ngươi lòng dạ độc ác ra tay cũng tàn nhẫn thật đấy, Sở Lan đã làm gì ngươi mà ngươi lại biến nó thành ra như vậy chứ?
- bệ hạ còn hỏi thiếp sao, rõ ràng là ả ta vu oan thần thiếp khiến bệ hạ chán ghét thiếp, thiếp chỉ muốn biết là ai sai khiến cô ta mà thôi, thiếp chưa từng nghĩ sẽ ra tay lấy mạng cô ta chẳng qua là cô ta quá cứng đầu nên thiếp mới dùng hình với cô ta thôi
Hoàng hậu nhẹ giọng
- nhưng cớ sao lại hành hạ cô ấy tàn nhẫn như thế, 10 đầu ngón tay cô ấy bị ngươi dùng kim châm đâm vào, còn kẹp các ngón tay cô ấy đến nỗi suýt chút nữa đứt lìa như thế, bây giờ lại khiến cô ấy mất đi ánh sáng, đúng là độc phụ mà
- bà còn dám ở đây chỉ trích ta sao? rõ ràng là bà sai cô ta hãm hại ta, bà sợ con ta cướp ngôi thái tử của đứa con trai bất tài đó của bà, bà sợ ta sẽ cướp ngôi hoàng hậu của bà nên mới hại ta sao? - Vinh phi tức giận nói
Sau một lúc cãi nhau om sòm, một thuộc hạ của Cảnh Nghi dắt vài người vào sảnh diện kiến. Hoàng đế cất giọng
- các người chẳng phải là thuộc hạ thân tính của Tôn Niên sao, sao lại đến đây?
Bọn họ quỳ xuống khóc lóc thảm thiết, một người cất lời
- bệ hạ, chúng thuộc hạ đi theo Tôn đại nhân đã nhiều năm cũng đã chứng kiến ông ấy làm không ít việc ác, chúng thuộc hạ cũng muốn hết mực trung thành nhưng ông ấy đối xử với chúng thuộc hạ quá tàn ác, chúng thuộc hạ mấy năm nay đều giúp huynh muội ông ấy làm không ít chuyện xấu đều không hai lòng phản bội ấy vậy mà chỉ vì muội muội ông ấy bị giam lỏng mà tức giận muốn mang con trai chúng thuộc hạ vào cung làm thái giám, con gái thì đã bị bắt chờ ngày bán vào thanh lâu làm kỷ nữ. Ông ấy nói vì chúng thuộc hạ vô dụng không giúp Vinh phi lên ngôi hoàng hậu được càng không giúp ông ấy trừ khử được thái tử nên đã nhẫn tâm ra tay với chúng thuộc hạ
- bệ hạ anh minh xin làm chủ cho chúng thuộc hạ, thê tử và con cái của chúng thuộc hạ đã bị bắt đi, thân quyến cũng đã bị đưa đi làm khổ dịch cả rồi - một người khác khóc than thảm thiết
Hoàng đế tức giận quát
- Tôn gia các người coi trời bằng vung rồi sao, huynh trưởng lộng quyền bên ngoài muội muội thì làm loạn hậu cung của trẫm. Người đâu, mau hạ lệnh trẫm cho dừng việc tuyển chọn thái giám, phái người đến Tôn gia bắt giam Tôn Niên đưa người nhà bọn họ ra ngoài, Tôn Bích đày vào lãnh cung, thuộc hạ của Tôn Bích người thân cận đánh chết còn lại đày đi làm khổ sai nếu không liên quan thì cứ cho làm việc bình thường
Một người khác cất giọng nói
- bệ hạ, thuộc hạ còn có việc bẩm báo
- còn gì thì nói luôn một thể đi - hoàng đế cao giọng
- Tôn đại nhân mấy năm nay ở bên ngoài lập không ít chiến công vì thế được bệ hạ xem trọng, trên quan trường có không ít người vì muốn nhanh chóng thăng quan mà đã lén lút đút lót rất nhiều ngân lượng, 1 người thì đã đút lót khoảng vạn lượng mà mấy năm nay đã có hơn vài chục người, Tôn đại nhân cũng vì số ngân lượng đó mà đã không ít lần hãm hại các vị đại nhân khác mất chức để những người đút lót lên thay thế
Hoàng đế nổi cơn thịnh nộ
- đúng là không xem trẫm ra gì mà, trẫm nể tình hắn lập chiến công bình định thiên hạ mà luôn đối đãi với hắn hết lòng hết dạ, không ngờ hắn dựa vào sủng ái của trẫm mà tự tung tự tác ở bên ngoài nhận hối lộ, hắn thường đề cử với trẫm nhiều nhân tài nhưng hoá ra cũng chỉ là đám có tài vô đức, truyền lệnh trẫm lập tức cách chức Tôn Niên đày đi biên ải làm lính canh vĩnh viễn không được trở lại kinh thành nửa bước
Một nô tì thân tính của Vinh phi sợ hãi bò lên khóc lóc
- bệ hạ tha mạng, nô tì có chuyện muốn thưa
- còn nữa hay sao? - Hoàng hậu cau mày
- nô tì theo nương nương nhiều năm nên cũng biết chuyện tham ô này, nương nương ngoài nhận bổng lộc trong cung còn có nhà ngoại hậu thuẫn chuyện tiền bạc, ngoài ra còn nhận tiền hối lộ của nhiều nữ tử để được tiến cung hầu hạ và cũng có tham gia trong chuyện nhận hối lộ trên quan trường... hôm nay nô tì nói ra chuyện này là mong bệ hạ khai ân tha cho mạng hèn này, chỉ cần bệ hạ chấp thuận nô tì nguyện nói ra hết tất cả
Hoàng đế ném ly trà xuống đất đầy phẫn nộ quát
- Tôn Bích, ngày thường ngươi tiêu xài phung phí trẫm nghĩ là do nhà ngoại hậu thuẫn thôi nên không chấp nhất, hoá ra ngươi cùng ca ca ngươi ở sau lưng trẫm làm ra những chuyện như vậy sao?
Vinh phi bò lên dập đầu khóc lóc
- bệ hạ, thần thiếp hầu hạ người nhiều năm... còn sinh tử nữ nhi cho người, thiếp chết đi cũng không sao chỉ mong người tha cho các con và ca ca cùng tộc nhân Tôn thị, bệ hạ xin vì tình nghĩa phu thê nhiều năm mà tha cho nhà mẹ thần thiếp
Nô tì kia nói tiếp
- ngoài việc tham ô ra nương nương còn có liên quan rất nhiều án mạng trong hậu cung, nương nương cũng là người mưu hại rất nhiều hoàng tử công chúa từ khi còn trong bụng, nương nương đã rất nhiều lần mua chuộc người của nhà bếp mang thức ăn có tẩm độc đến cho các phi tần mang thai hòng giết cả mẹ lẫn con, phi tần may mắn thì sinh ra được nhưng băng huyết mà chết còn hài tử thì vì trúng độc lúc còn trong bụng nên cũng chết yểu... nương nương cũng ra tay hãm hại hoàng hậu và quý phi cùng thái tử và các hoàng tử nhưng đều bất thành
Vinh phi tức giận lao đến bóp cổ nô tì kia
- bổn cung chưa từng đối xử tệ với ngươi nhưng sao ngươi lại phản bội bổn cung chứ?
Vinh phi bị thái giám lôi ra nhưng vẫn vùng vẫy la hét, thái giám nhanh tay nhét khăn vào miệng khiến bà không thể nói được, hoàng đế tức giận ra lệnh
- Tôn thị không cần đày vào lãnh cung lập tức ban chết, Tôn gia tịch thu gia sản nam đưa đi làm khổ sai nữ thì đày ra biên ải làm khổ dịch, trẻ nhỏ dưới 10 tuổi thì không truy cứu
Châu Cảnh Nghi bên cạnh cất lời
- bệ hạ, Tôn thị khiến A Niệu thành ra như thế xin bệ hạ để thần hành hình xử tử có được không?
- con định làm gì chứ? - hoàng hậu lo lắng
- bà ta khiến cô ấy mất đi ánh sáng, thần chỉ xin lấy đôi mắt bà ta để đền bù cho cô ấy - Cảnh Nghi tức giận liếc nhìn
- A Thạnh, ta biết con bất bình cho cô ấy nhưng ban chết là được rồi - Hoàng hậu nhẹ giọng
Cảnh Nghi định tiếp tục cầu xin nhưng đã bị hoàng hậu gạt bỏ, thái giám theo lệnh lôi Vinh phi đến nhà lao.
Đêm nay Vinh phi bị xử tử, Cảnh Nghi dắt theo thuộc hạ đến nhà lao nhưng bị canh ngục ngăn cản, A Khởi vứt cho canh ngục một túi tiền rồi đuổi bọn họ đi. Hắn đùng đùng sát khí tiến vào nhà lao, vừa thấy hắn Vinh phi liền sợ hãi đến tái xanh mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro