Mein Schatz
Alexis Ness có hai bộ mặt. Từ lâu Isagi đã nhận ra điều đó. Để mà ví von thì giống như hai nhân cách thiên thần và ác quỷ cùng tồn tại bên trong chàng tiền vệ người Đức, mặc dầu khía cạnh được coi là tốt đẹp của hắn ta chứa đựng hơi nhiều sự giả tạo. Với truyền thông, đồng đội hay người hâm mộ, Ness luôn giữ thái độ hòa nhã xa cách, thậm chí âm thầm khinh miệt, cho dù là hoàng đế Michael Kaiser mà hắn hết lòng phục vụ cũng hiếm khi nào được thấy cảm xúc chân thật của kẻ hầu cận trung thành. Có thể nói Isagi Yoichi là ngoại lệ đầu tiên, và mặc kệ ích kỷ ra sao, chàng tiền đạo giữ niềm mong mỏi rằng mình cũng là ngoại lệ duy nhất.
Isagi đoán là bởi có hai phần tính cách khác nhau như thế, cho nên những hành động của Ness đối với cậu về cơ bản có thể được phân thành hai dạng: ôn hòa hoặc hung bạo. Điều này phụ thuộc hoàn toàn vào Isagi. Khi cậu vâng lời thì đáp lại Ness cũng không ngần ngại trao cho sự cưng chiều vô bờ bến, nói một cách đơn giản chính là ngoan thì cái gì cũng có. Quần áo cao cấp, món ăn hạng sang hay những chuyến du lịch với hàng mớ chi tiêu đắt đỏ; tất nhiên cuộc sống vương giả không phải ước mơ của Isagi, cho dù đã trở thành cầu thủ đẳng cấp thế giới thì nhu cầu của cậu vẫn ở nguyên mái nhà ấm áp cùng những bữa cơm giản dị thuộc về gia đình; những điều nêu trên chẳng qua là một cách mà Isagi dùng để kiểm chứng giới hạn mà Ness dành cho cậu mà thôi. Và Isagi nhận ra, cho dù thứ cậu muốn có là tinh tú trời cao đi nữa thì, miễn là Isagi tuân thủ quy tắc, Ness đều sẽ vui lòng nuông theo.
Nhưng, hẳn rồi, Isagi không phải kiểu sẽ chịu ở yên trong giới hạn mà người khác vạch ra. Cậu thường xuyên, vô tình hoặc hữu ý, bước ra khỏi vòng tròn an toàn rồi "rước về vô số rắc rối" - Ness luôn phàn nàn như vậy; những lúc ấy sự dịu dàng biến mất và tên tiền vệ khoác lên mình bộ dạng hiểm ác với nạn nhân đáng thương không ai ngoài Isagi. Không còn những cái chạm môi êm ái, không còn những vòng tay ấp ôm mặn nồng, không những lời thủ thỉ yêu thương, không nốt nỗi quan tâm cùng dè dặt lúc tiến vào lãnh địa của kẻ khác. Hắn hóa thành thú dữ chỉ có trong mắt duy nhất nhiệm vụ cắn nuốt con mồi. Isagi nhớ, đó là những lần xô đẩy nhau đến nỗi phòng ốc tan hoang, những lần bại trận trước sức mạnh bẩm sinh của gã người ngoại quốc, những khi lớp vải lượt là bị kéo xuống không chút xót thương hay nụ hôn vốn dùng để rải mượt làn da biến thành gặm xé chỉ hòng để lại càng nhiều dấu vết tuyên bố chủ quyền.
Isagi biết rõ tính chiếm hữu của người yêu cao đến thế nào. Cho nên đôi lúc cậu nổi hứng trêu đùa bằng cách cố tình tỏ ra thân thiết với người khác. Có lẽ việc ở bên Ness quá lâu đã làm cậu bị lây nhiễm tính xấu từ hắn, khiến cho, thay vì ngoảnh mặt ngó lơ những tin đồn tình ái bên ngoài của bạn trai thì Isagi lựa chọn đáp trả bằng cách tạo ra mấy chuyện yêu đương thất thiệt về mình. Cậu không ngại để cái tên của bản thân bị đính kèm cùng ai đó xa lạ trên mặt báo, tất cả chỉ vì mục đích làm Ness phải phát điên lên. Isagi biết nó ấu trĩ vô cùng, nhưng có lẽ cảm giác thiếu an tâm đã làm cậu tin vào mấy chuyện kiểu như càng yêu nhiều thì càng ghen sâu. Vậy nên những phản ứng của Ness giống như một sự đảm bảo rằng hiện tại hắn ta chưa có ý định chia tay cậu.
Bất chấp những lời yêu không khi nào ngớt, trong lòng Isagi vẫn cứ tồn tại nỗi lo lắng bị bỏ rơi. Có lẽ bởi vì cuộc gặp gỡ đầu tiên và cả quãng thời gian dài sau đó đôi bên chẳng ưa gì nhau - thậm chí trong đầu chỉ nghĩ đến việc làm sao để hạ bệ và nghiền nát đối phương, thì có thể tưởng tượng ra những người xung quanh đã sửng sốt thế nào khi hay tin Isagi và Ness đang ở trong một mối quan hệ lãng mạn. Thật ra cho đến lúc này sau gần nửa năm hẹn hò, đôi khi Isagi vẫn cảm thấy có chút không chân thật. Tựa như giấc mơ hay bong bóng xà phòng, chỉ một tác động hơi mạnh cũng đủ làm hết thảy nổ tung và những mảnh vụn vỡ bắn ra găm nát tim người. Vậy nên thay vì chờ nó tìm đến vào một ngày không xác định trong tương lai, Isagi chủ động kiểm chứng bằng cách quậy tung câu chuyện tình yêu ấy. Để xem kết cục của nó ra sao, để xem sự kiên nhẫn mà Ness dành cho cậu lớn đến thế nào.
Ness nói, Yoichi, em phải tin anh.
Isagi cũng muốn, và có lẽ vào những khoảnh khắc cả hai tan chảy vào nhau cậu đã đặt trọn niềm tin tưởng. Nhưng dứt rồi thì lòng lại không yên. Khi Isagi đem chuyện này tâm sự với mẹ, mẹ đã gợi ý, sao con không thử chủ động thêm một chút. Và Isagi nhận ra trong mối quan hệ này bản thân luôn là người bị động đón nhận sự quan tâm từ Ness. Cũng bởi vì kinh nghiệm tình trường bằng 0, và có lẽ sự kín kẽ của văn hóa Nhật Bản ăn sâu trong máu đã ngấm ngầm chi phối cách ứng xử khi yêu đương của cậu.
Có câu nếu mình không xấu hổ thì người xấu hổ sẽ là kẻ khác. Isagi cố gắng tự thôi miên bản thân và sau vài lần thử áp dụng cách mà Internet bày cho, cậu phát hiện việc này không tệ như mình tưởng tượng.
Isagi thành công mở khóa bộ mặt thứ ba của người yêu.
Lần đầu tiên, trong lúc đi dạo trên đường phố, Isagi hãy không quên hôm ấy là một chiều đông, nỗi nhớ nhà ập đến theo cơn gió lạnh bất chợt thổi qua và khung cảnh quạnh hiu trước mắt hút đi toàn bộ năng lượng trong cơ thể. Đó là năm thứ ba Isagi ở Đức, nhưng là mùa đông đầu tiên cậu trải qua mà có một người kề cạnh. Có lẽ vì thế nên không còn muốn kiềm chế bản thân. Cảm giác hồi hộp chẳng khác lần đầu bước lên sân khấu lớn và trực tiếp ra mắt khán giả toàn thế giới. Isagi lén nhìn Ness đi bên, hít vào một hơi sâu, tiếp đấy chạm vào bàn tay không đeo găng của bạn trai, nhẹ nhàng nắm lấy. Bàn tay lành lạnh và cứng đờ, không biết do thời tiết hay bởi bất ngờ trước hành động chẳng giống thường ngày của Isagi. Nhưng có lẽ Ness cũng học được gì đó trong quá trình yêu đương với cậu cầu thủ được coi là thiên tài thích ứng, cho nên không tốn quá nhiều thời gian để Isagi nghe thấy tiếng bật cười thật khẽ vang lên bên tai, giây tiếp theo những ngón tay cứng cáp luồn lách qua kẽ hở và giữ chặt không cho phép cậu rụt về.
Khi Isagi ngước lên, liền rơi vào một sắc tím sẫm đối nghịch hoàn toàn với nền trời Berlin ảm đạm. Ánh mắt đong đầy sự dịu dàng như thể thôi miên, để rồi khi Isagi sực tỉnh ra, cánh môi Ness đã hạ xuống đầu ngón tay cậu. Hơi thở phả vào làn da thiếu vắng ấm áp, thổi bùng một ngọn lửa lớn vào trong tim.
"... Anh ăn gian."
"Không phải Yoichi thích vậy sao?" Ness mỉm cười, vẫn không buông tay. "Đã bảo đeo găng mà em không chịu nghe, tay cóng hết rồi đây này."
"Anh cũng vậy mà nói ai."
"Anh không sợ lạnh."
"Em cũng không sợ."
"Vậy lần trước ai là người co ro cúm rúm đòi rúc vào lòng anh nhỉ?"
Đổi là mọi khi có lẽ Isagi sẽ chẳng nói được gì, nhưng giờ phút này cậu cố thoát khỏi sự ngượng ngùng và đáp lại một cách bình tĩnh:
"Em giả vờ thế thôi mà anh không nhận ra à?" Isagi nói với khóe môi cong cong. "Người ta gọi đó là làm nũng. Em chỉ giả bộ để được ôm thôi, vậy mà anh không nhận ra. Ngốc quá đi mất."
Vẻ bối rối của Ness làm Isagi bỗng thấy tự tin hẳn. Cậu rướn lại gần bạn trai và kiễng chân lên, cất giọng khẽ khàng bên tai hắn:
"Sao nào? Có muốn nghe em làm nũng thêm lần nữa không hả anh yêu?"
Chính Isagi phải tự giật mình trước cái giọng ngọt như mía lùi ấy của bản thân, nói chi đến Ness. Gã trai nhất thời không thốt được từ nào ngoài "Yoichi", bộ dáng ấy của người yêu quả thực là lần đầu tiên Isagi được biết. Cậu càng cười càng tươi, đổi lại là bả vai bị ghìm lấy.
"Sao em dám bày ra bộ dạng lẳng lơ như thế ở ngoài đường hả?" Ness nói với giọng có phần gay gắt.
Isagi không màng đến sự tức giận của hắn vì cậu dám chắc đã nhìn thấy vành tai ửng hồng đằng sau mớ tóc bồng bềnh của người yêu. Một cảm giác sảng khoái chạy dọc sống lưng, cảm giác mới lạ làm cậu chẳng nỡ kết thúc trò chơi này.
"Cũng chỉ cho mình anh thấy." Isagi tưởng cậu vừa vô tình mở khóa kỹ năng mới của bản thân, càng nói càng thuận miệng. "Có đủ sức quyến rũ anh không?"
Rõ ràng là Ness chẳng ngờ đến phản ứng ấy của Isagi, gã trai ngoảnh mặt sang hướng khác và thở mạnh, tiếp đấy Isagi thấy cổ tay mình bị nắm chặt và kéo đi.
Ness gằn:
"Hôm nay không trừng trị em thì anh không phải là người!"
"Anh là người sao? Vậy mà em tưởng anh là cún con của em chứ."
"Yoichi!"
"Vâng, Alex?"
"Em... học đâu cái trò này đấy?"
"Anh không thích à?"
Có một khoảng tạm ngừng, thế rồi Isagi nghe giọng hơi khàn truyền đến.
"Lần sau muốn làm thì báo trước, để anh chuẩn bị tinh thần."
"Nói trước thì còn gì thú vị."
"Không thì em đợi lúc nào chúng ta ở nhà ấy, như thế anh có thể đẩy em xuống giường luôn."
"... Đầu anh rốt cuộc chứa cái gì thế?"
"Chứa em đấy Yoichi."
"..."
Isagi bặm môi, cảm thấy xét về độ nhanh mồm nhanh miệng mình vẫn còn kém Ness nhiều lắm.
Mặc dù không thể thắng trận đầu tiên (Isagi coi đó là cuộc hoà chứ không phải cậu thua), nhưng có lần một thì tất sẽ có lần hai. Vẻ mặt xấu hổ của Ness ngày hôm ấy có sức hấp dẫn vô cùng lớn đối với Isagi, đến nỗi nằm mơ cậu cũng mơ thấy. Vậy nên vào một ngày sau đó không lâu, một chiều lạnh giá khi buổi huấn luyện kết thúc, trong phòng thay đồ chỉ có hai người với cơ thể ướt đẫm mồ hôi, Isagi nương theo nhịp tim hãy còn gấp gáp mà bắt lấy cánh tay Ness, giật hắn về phía mình.
"Yoichi...?"
Isagi chưa từng nghĩ sẽ có ngày cậu học cách mà Ness vẫn luôn sử dụng để chặn miệng đối phương, nhưng cảm nhận cơ thể người yêu khựng lại bởi hành động đột ngột và màu đỏ ửng lan xuống tận cổ thì quả thực là một thú vui không bao giờ chán. Giờ thì Isagi dám khẳng định trước nay Ness hay giở trò trêu chọc chính là vì muốn thưởng thức bộ dạng như thế của cậu. Việc cậu làm bây giờ chẳng qua là ăn miếng trả miếng mà thôi.
"Em ăn gian." Ness làu bàu.
"Ăn gian cái gì?"
"Em hôn anh lúc ở ngoài." Không khí sục sôi của trận đấu mới nãy dường như vẫn bám đọng trong hơi thở của hắn. "Yoichi, anh cương rồi."
"..." Isagi không hiểu vì sao hắn có thể nói ra điều đó bằng giọng thản nhiên như vậy. "Anh là chó động dục à?"
"Ừm. Đang mùa giao phối mà, nên Yoichi phải chịu trách nhiệm đi." Ness hôn lên vành tai cậu. "Chịu trách nhiệm với cún cưng của em."
Có lẽ biết nếu chờ đợi thì nhận về sẽ là câu từ chối, Ness vừa dứt lời liền cướp lấy quyền chủ động từ Isagi. Hắn không thỏa mãn chỉ với sự tiếp xúc giữa hai bờ môi. Isagi không biết nụ hôn mà Ness trao cho cậu có phải cái mà người ta gọi là nụ hôn kiểu Pháp hay không. Isagi từng hỏi bạn trai điều này, kết quả là Ness bày ra bộ mặt khó chịu và nói, em lại đang nghĩ đến ai đấy. Ai là ai cơ? Isagi khó hiểu hỏi lại. Itoshi Rin. Itoshi Rin của đội Pháp. Chà. Cho đến lúc đó Isagi mới biết thì ra trong lòng người yêu cậu giấu kín một tâm tư như vậy.
Thế nên Isagi gọi nó là một hôn kiểu Đức, dù rằng cậu cũng không biết người Đức hôn nhau như thế nào. Kinh nghiệm duy nhất cậu có chỉ là với Ness mà thôi. Cách hắn luồn lách trong khoang miệng cậu, cách những âm thanh nhỏ vụn bật ra, cách sức lực của bản thân bị rút kiệt trong khi người còn lại thì chẳng chút hề hấn. Và cả cách Isagi bị giữ chặt trong vòng tay người cao lớn hơn. Đúng là tự làm tự chịu mà. Isagi nghĩ thế khi phát hiện áo mình bị vén lên.
"Về nhà." Isagi ngăn lại hành vi sỗ sàng. "Không phải nói anh là chó mà anh chơi ở ngoài luôn."
"Nên anh mới nói, lần sau nhớ chọn đúng thời điểm khiêu chiến. Là Yoichi đòi hỏi trước mà."
"Hừ."
Thực lòng mà nói Isagi thấy vui, vì điều đó thể hiện Ness không thể kiềm chế trước cậu, vì nó chứng tỏ tình yêu của cả hai vẫn đương độ thắm thiết.
Nắm tay, ôm, hôn. Không mất nhiều thời gian để Isagi có cơ hội thực hiện bước cuối cùng. Khi hai người ở bên nhau, hầu như không cần làm gì đặc biệt cũng có thể dễ dàng khơi lên lửa dục. Giống như cơ chế để khởi động nghi thức dâng hiến thể xác cùng tâm hồn chỉ là một ánh mắt đưa tình hay chiếc môi hôn chẳng cần khéo léo.
Phòng ngủ chứa đựng nhiều bí mật. Đệm, chăn, gối, đèn bàn, gương, rèm cửa. Toàn bộ đều lưu lại dấu tích của những cuộc hoan lạc giữa cả hai, cũng có những khi chỉ là giấc mộng êm ái rúc trong lòng nhau và cảm xúc thuần túy được nâng niu tôn thờ.
Nhưng đêm nay, một đêm trăng lung linh dù rằng không ai có tâm trạng nhìn ngắm. Đèn tím huyền ảo phủ trùm phòng lớn, tinh dầu oải hương lãng đãng trong không gian, mơ hồ có tiếng nhạc mừng Giáng sinh từ ngoài đường truyền vào. Đầu gối Isagi chen giữa hai chân Ness, cọ xuống ga giường mềm như nhung. Bàn tay hắn đặt bên eo cậu, tiếng "Yoichi" mang theo ngờ vực cùng bối rối.
"Mấy ngày nay em lạ lắm."
"Thi thoảng đổi gió, không thích sao?"
"Hôm nay thì được. Hôm nay em chọn địa điểm rất tốt."
Ness rướn lên hòng đảo vị trí từ khách thành chủ, thế nhưng bị Isagi lần nữa ẩn xuống giường. "Hôm nay đến lượt em", bàn tay cậu áp lên đôi má nóng bừng của người yêu, thấy mình bị mê hoặc bởi khuôn mặt điển trai chìm trong ánh đèn lãng mạn. Thì ra đây là cách mà Ness nhìn cậu mỗi lúc làm tình. Ham muốn nguyên thủy càn quấy khắp cơ thể, dường như mạch máu cũng căng tràn nỗi khát khao được khỏa lấp.
"Rốt cuộc em bị cái gì kích thích vậy Yoichi?"
"Anh đấy."
"Hử?"
"Em sợ là," Isagi ngừng một chốc mới nói tiếp, "anh sẽ chán em."
"Nên em mới chủ động thế à?"
Isagi dùng ánh mắt thẳng thắn trả lời câu hỏi của Ness.
"Tại sao em cứ nghi ngờ tình cảm của anh." Vẻ mặt chàng trai người Đức có chút bất đắc dĩ. "Bao nhiêu hành động từ trước tới nay của anh vẫn chưa đủ khiến em an tâm sao?"
"Anh cũng vậy còn gì, anh lúc nào cũng nghĩ em và Rin có gì đó."
"Em gọi tên cậu ta thân thiết như vậy."
"Chứ anh thì không gọi tên em à?"
"Chúng ta khác, Yoichi." Ness lặp lại cái tên của cậu mấy lần, giọng nói phát ra nghe như nỉ non. "Chúng ta là người yêu cơ mà."
Isagi cố giữ cho mình không vội mềm lòng.
"Kaiser gọi tên em ngay từ lần đầu gặp."
"... Anh cũng ghen với Kaiser nữa."
"Gì đây, tên hầu trung thành nay đã biết làm loạn rồi à?"
Ness kéo Isagi hạ thấp người và rúc vào hõm cổ cậu, tiếng thừa nhận không rõ ràng vang lên.
"Tại vì em. Tại em đấy Yoichi. Tại em mà cuộc đời anh đảo lộn hết cả."
Dáng vẻ Ness lúc này làm Isagi liên tưởng tới chú chó ủ rũ đòi được xoa đầu. Cậu luồn những ngón tay vào mái tóc sẫm màu của hắn, dịu dàng vuốt ve. "Anh cứ như chó ấy", Isagi lẩm bẩm.
"Lần đầu có người nói anh giống chó." Hắn khúc khích. "Poodle à?"
"Không, là Phốc. Hồi còn ở Blue Lock anh y hệt chó Phốc, cái loại hễ gặp người lạ là ẳng ẳng ẳng." Isagi bĩu môi. "Ồn chết đi được."
"Bây giờ thì sao, đã giống Poodle chưa?"
"Anh có vấn đề gì với Poodle à?"
"Em từng nói thích Poodle." Ness chủ động dụi đầu vào lòng bàn tay Isagi. "Thích bộ lông của chúng."
"Anh giữ tôn nghiêm một chút được không, anh là người cơ mà."
"Để được em yêu thì người hay chó có quan trọng gì chứ."
"Sao trước kia em không biết anh dẻo miệng vậy nhỉ?"
"Những gì em không biết về anh còn nhiều lắm." Ness nói. "Chúng ta vẫn còn nhiều thời gian tìm hiểu lẫn nhau."
Hắn nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán cậu.
"Chúng ta vẫn còn nhiều thời gian yêu nhau."
Isagi luôn bị dáng vẻ này của Ness làm cho không kìm được cảm xúc.
Thế nên cậu chủ động phơi bày bản thân, nói theo cách của Ness chính là mời gọi đối phương đến thưởng thức. Quần áo được cẩn thận cởi xuống, da thịt trần trụi dán vào nhau, nhiệt độ tăng cao đến tưởng hun đốt căn phòng. Người khơi mào là Isagi nhưng kẻ làm chủ lại là Ness. Hắn lợi dụng sự rụt rè của cậu mà dẫn dắt cuộc vui theo ý mình. Đưa cậu vào mê cung không lối thoát, dìm cậu xuống đại dương ngợp sóng tình. Như người ngoài cuộc đứng nhìn kẻ trót trao lòng yêu vẫy vùng trong khoái cảm nhục dục. Chỉ khi Isagi chịu nói lời van xin, mới được cho phép thoát khỏi sự kìm nén. Toàn thân được vớt lên không nơi nào thiếu vắng dấu vết do Ness để lại.
Hắn nói, Yoichi, anh yêu em. Đừng nghi ngờ tình yêu của anh.
Em biết, em biết. Trong phút sung sướng trào dâng Isagi lặp đi lặp lại những lời yêu thương không khi nào cũ. Cậu gọi, Ness.
Gọi tên anh.
Alexis. Alex.
Mein Schatz.
"Anh đây."
Isagi nghĩ cậu đang tan ra, trái tim hóa thành một vũng ngọt như đường.
Cậu nói.
"Ich liebe dich, mein Schatz."
Và Ness nở nụ cười mãn nguyện.
"Ja. Ich liebe dich auch, mein Schatz."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro