Giữa 0.15
Bầu trời mới còn trong đó mà giờ lại kéo mây đen sấm chớp.
Đèn xanh vừa chuyển đỏ, nhịp bước chân ở xung quanh vẫn đều đặn cất lên. Trái đất vẫn xoay tròn quanh theo quỹ đạo, giờ phút giây vẫn chạy không ngưng nghỉ, chỉ có hai người ở ngược hướng nhau là không thể bước tiếp. Chỉ có hai đầu nỗi nhớ bị mắc kẹt giữa chiều nắng hạ nhiều năm trước mãi chẳng chịu nguôi ngoai.
Haruto thở ra, nâng bước chân mình lên trước, dần lùi về phía sau và rồi ngoảnh đầu bỏ chạy, gió táp lấy để, bạt thẳng vào mặt Haruto, cảm giác lành lạnh bao bọc khắp thân thể, gió cuốn đi mấy giọng nước chực trào nơi khoé mắt. Dấu chân của người phía bên kia đường cũng bật khỏi mặt đất.
Người trốn, người tìm, qua suốt hai con phố tấp nập đặc nghẹt người đi lại.
Cuối cùng khi dừng lại trước một con hẻm cụt, Haruto thừa nhận mình không thể đọ sức với quân nhân hằng ngày rèn luyện sức lực giữa những nơi có thời tiết và hoàn cảnh vô cùng khắc nghiệt. Haruto nuốt khan, quay đầu bước thẳng về phía trước dù trái tim đang sắp nhảy bung bét khỏi lồng ngực, hướng tới nơi Park Jeongwoo đang đứng đần ra trân trân nhìn mình.
"Chào Jeongwoo, lâu rồi không gặp nhỉ?" Haruto hít sâu một hơi, đầu móng tay ghim chặt vào đường chỉ trong lòng bàn tay đến hằn lên mấy vệt sâu hút, cố nặn thêm một nụ cười méo xệch.
"Em..., cậu, vẫn khoẻ chứ?" Jeongwoo tỉ mỉ quan sát người trước mặt, từ những lọn tóc trước trán đến đôi môi đang mím chặt, cả hai quầng thăm mắt rõ rệt làm Jeongwoo phải cau mày khi nhìn tới.
"Khoẻ chứ, ăn được ngủ được, không bệnh tật đau ốm, chắc là vẫn ổn."
Jeongwoo cau mày chặt hơn, vói bàn tay đầy sẹo muốn cầm lấy bàn tay đang nắm chặt thành đấm của Ruto, nhưng cậu rụt tay về, nhanh tới mức Jeongwoo cảm nhận được rõ rệt con gió vừa vụt ngang, chỉ để Jeongwoo không thể chạm tới.
"Ruto, tôi..."
"Thôi, thôi mà, cái gì cũng qua rồi, cái gì cũng hết rồi."
"Cậu sống ở đâu?"
"Đừng Jeongwoo, chuyện tụi mình qua thật rồi, đừng nán lại nữa, đi về phía trước đi Jeongwoo, tôi cũng vậy."
"Bạn bè cũng không?"
"Ừm, không."
Haruto nhìn vào Jeongwoo, mái tóc cắt ngắn cũn cỡn, chiếc áo xanh quân đội sậm màu làm ngực trái Haruto nhảy cẫng lên, mấy quân rô lắp lánh đang phản chiếu ánh sáng từ mặt trời khiến mắt cậu chói đến cay nhoè. Haruto không còn cảm thấy tim mình bị xé toạc như cái ngày Jeongwoo nói muốn trở thành quân nhân nữa, mà thay vào đó là nỗi đau đớn ăn mòn từng chút một, khiến người ta cứ đau hoài đau. Haruto thà là nó cứ cắt đứt tất cả trong một lần rồi thôi, để thứ tình cảm cứ âm ỉ chảy máu này cũng bị cắt đi triệt để. Thế nhưng, cuộc đời lại chẳng mấy khi như người ta mong đợi.
Cố hít sâu thêm một hơi vào trong để ổn định lại lồng ngực đang ép chặt. Haruto gật đầu với người đối diện và lướt ngang, vô tình khiến hai bả vai chạm khẽ vào nhau.
Cổ tay cậu bị giữ lại bởi bàn tay thô ráp chai sần, Jeongwoo khẽ kéo tay Haruto về để cậu xoay đầu nhìn mình.
"Không để tôi nói hết câu chào sao?"
"Park Jeongwoo, tôi có người yêu rồi, không ai muốn người mình yêu dây dưa với tình cũ đâu, đừng gặp lại nhau nữa."
Mấy ngón tay dần buông lỏng khỏi cổ tay Ruto, Jeongwoo lảo đảo lùi dần về phía sau, đôi mắt xếch không còn rõ tiêu cự. Haruto biết ngay chính lúc này, mình cần rời đi.
Park Jeongwoo không níu lại nữa, bước chân cậu vẫn cứ lùi dần về phía sau, cho đến khi bị chặn lại bởi vách tường cuối con hẻm cụt. Cũng là lúc Haruto gần biến mất ở một ngã rẽ, ngay thời khắc đó, Jeongwoo mới vội vàng nói vói theo sau.
"Ruto, giúp anh nhắn với người yêu của em, chăm em cho tốt một chút, gầy quá rồi, anh đau lòng đó."
Đương nhiên chẳng có lời hồi đáp nào từ Haruto, một cái ngoảnh lại cũng không, thậm chí Jeongwoo còn mơ hồ thấy bước chân của Haruto vội nhịp hơn, hình như rất gấp gáp để rời đi.
Bầu trời dần sụp tối, bóng đêm đổ dần lên con hẻm nhỏ heo hút. Phủ kín cả người Jeongwoo bằng màn đen hiu quạnh, Jeongwoo cứ ngồi ngây ra đó, nhìn dòng người qua lại phía ngoài con hẻm, nhìn cái bảng hiệu neon khi chớp khi tắt lủng lẳng bên kia đường. Chỉ cho đến khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo lên và giọng gầm gừ của Park Jihoon bên kia đầu dây. Jeongwoo mới lom khom người đứng dậy, lững thững rời đi.
Trong quán nước nằm bên góc trái với con hẻm, Haruto vẫn còn nán lại chứ chưa thể rời đi như lời cậu vừa khuyên bảo với Jeongwoo, vẫn ngóng theo sau dấp dáng thờ thẫn của Park Jeongwoo dần khuất xa đến khi chỉ còn như một chấm nhỏ nhoè nhoẹt giữa phố xá đông đúc ngoài kia.
Jeongwoo bề ngoài vẫn như trước đây. Vai rộng từ năm mười sáu mười bảy, làn da hơi rám nắng từ hồi hai đứa vừa gặp nhau. Chỉ có khác, ánh mắt Jeongwoo thay đổi đi nhiều rồi, không còn ánh lên những tia hoài bão khi nói về tương lai của cả hai với Haruto nữa, chỉ còn mấy hạt bụi của nỗi buồn là rõ ràng trông thấy, nhưng không biết nỗi buồn liên quan đến Haruto còn sót lại chút vụn nào không.
Chẳng hiểu sao ban nãy đột nhiên Haruto lại nói bản thân đang yêu đương với một người nào đó không hề tồn tại, Haruto vẫn một mình thôi, Haruto trước giờ có yêu thêm nổi được ai. Chắc là tại vì tin tức vừa nghe phong thanh được ở góc nào đó của bệnh viện, rằng Jeongwoo bây giờ đã tìm được cho mình một mối bận tâm khác, một anh y tá nào đó cùng khoa với Doyoung, chắc là dễ thương lắm, chắc là rất hợp với Jeongwoo nhưng kể cả khi không thì Haruto biết mình cũng chẳng có quyền hạn gì để chen ngang.
Người bỏ đi đâu phải Jeongwoo, người nói không muốn chờ đợi cũng đâu phải Jeongwoo. Người ích kỷ duy nhất ở đây chỉ có mỗi Haruto mà thôi.
.
Haruto trở về nhà khi bầu trời đã chuyển từ cam vàng sang tím đen. Một đôi giày da không thuộc về cậu xuất hiện trước thềm, cả căn nhà vẫn tối om, chỉ có ánh sáng nhoè nhoẹt từ ngọn hải đăng vẫn được bật lên mỗi đêm rọi tới. Haruto bình thản bước sang, ngồi xuống ngay vị trí đối diện Yoshinori đang ngã lưng ở ghế sofa giữa phòng khách, tay đang gác trán, hơi thở có chút loạn đi.
"Sao không bật đèn."
"Chói lắm."
"Mai không đi làm hả, ở đây làm gì?"
"Đợi cậu."
"Hửm?"
"Cậu gặp lại Jeongwoo à."
Haruto làm thinh, hướng mắt tới ngọn hải đăng xoay vòng ánh đèn bên bờ biển, thêm chút lát sau mới mở miệng đáp.
"Doyoung thật không biết giữ mồm giữ miệng."
"Doyoung chỉ nói là "có thể" thôi, cậu về muộn vậy mới chính là lời xác nhận cho thắc mắc của tôi."
"À."
"Vậy là mọi thứ sắp trở lại như cũ rồi phải không, cậu và cậu ấy."
Haruto vói tay, xoa lên mái tóc rối bời của Yoshi, hơi thở của Yoshi dần dà ổn định trở lại, nhưng bên khoé mắt lại có gì vừa chảy ra.
"Sáu năm, có nhiều thứ thay đổi rồi, cả tôi, cả Jeongwoo nữa."
"Vậy cậu có thể đừng yêu cậu ấy nữa được không."
Haruto ngẩn ra, bàn tay cũng rụt về, có lẽ đối với Haruto, đây là một yêu cầu khó khăn nhất từ trước đến giờ, khó hơn cả việc ai đó bắt cậu phải ngừng gặm ngô luộc.
"Yoshi à, khó quá đó."
"Nhưng, tôi đợi cậu lâu vậy mà,....."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro