Dowoo - Problem
Chả biết mọi người còn nhớ cặp anh em khác cha khác mẹ Doyoung với Jungwoo không nhờ?
Vì một sự cố không ngờ tới khiến Doyoung say và đã ứ ừ với Jungwoo. Kim Jungwoo bằng một cách nào đó đã lừa được Doyoung phải nghe lời mình.
Họ chỉ nghĩ rằng việc này chỉ là tai nạn nên sẽ chẳng có vấn đề gì xảy ra đâu nếu như một trong hai người có tình cảm với nhau.
Việc này khi nói ra cũng sẽ không quá bất ngờ vì việc Doyoung với Jungwoo ở chung nhà, nay lại còn phát sinh ra thêm chuyện ân ái với nhau.
Kim Doyoung vốn là người ít bạn, sống rất khép kín nên không chịu mở lòng với ai. Nhưng từ khi có Jungwoo thì cuộc đời của anh như khác hẳn hoàn toàn, anh nhận được nhiều sự quan tâm của Jungwoo, đôi lúc Jungwoo còn làm những trò vui khiến cho anh phải cười. Cậu nhóc này tuy nhỏ tuổi hơn anh nhưng lại rất hiểu anh là đằng khác. Anh cảm nhận được sự ấm áp xen lẫn hạnh phúc đâu đó khi thấy cậu, gặp cậu là điều anh mong muốn hàng ngày, cậu như một tia sáng nhỏ nào đó khiến cuộc đời của anh trở nên bừng sáng hơn.
Còn về phần Jungwoo thì cũng tương tự anh thôi, từ cái ngày mà bị anh đè ra hành sống chết dở thì cũng sa vào lưới tình của anh. Cậu chả hiểu sao bản thân lại thích anh đến vậy, có lẽ do tính anh hay cằn nhằn? Cậu cũng chả biết nữa nhìn cái bản mặt nhăn nhăn khó chịu của anh mỗi khi cằn nhằn là cậu thấy cưng như nào í! Nhưng mà nói thế thôi cậu cảm thấy anh là một người sống rất tình cảm, lại còn hay quan tâm chăm lo cho cậu nữa chứ!
Rồi có một ngày kia, Jungwoo hôm đó đi uống rượu với bạn bè tới tận muộn mới về, hại Doyoung sót ruột lo lắng, đã vậy đêm hôm đó Jungwoo còn mạnh dạn tỏ tình anh nữa chứ. Nghe có vẻ lãng mạn nhưng thực chất đêm hôm đó Doyoung phải đắng đo suy nghĩ giữ lắm, bởi vì anh biết rằng điều này ảnh hưởng tới cuộc sống anh cũng như của cậu, anh không biết rằng liệu chuyện này ba anh cũng như mẹ Jungwoo có đồng ý hay không? Nhưng với cái tình cảm mãnh liệt bùng cháy rừng rực như vậy thì anh cũng đồng ý lời tỏ tình đầy đáng yêu đó.
.
Buổi sáng chủ nhật nọ, vì là cuối tuần nên anh và cậu đều ở nhà được nghỉ. Ba mẹ hai người đã đi du lịch với nhau tận một tuần rồi có lẽ mai hoặc mốt mới về. Doyoung ngồi trên sofa, anh để Jungwoo gối đầu lên đùi mình. Cả hai nhìn nhau đắm đuối có lẽ đây là khoảng thời gian bình yên nhất, anh và cậu có thể làm những hành động ngọt ngào, vì chỉ cần ba mẹ cậu và anh có mặt ở nhà thì việc âu yếm đó cũng ít hơn hẳn.
"Anh!"
"Hửm? Chuyện gì thế Woo"
Khẽ vuốt mái tóc của Jungwoo, cách xưng hô này đã được đổi từ khi hai người chính thức quen nhau, cậu có vẻ thích được anh gọi như thế nên Doyoung cứ quen miệng mà gọi mãi.
"Anh nghĩ mình có nên..."
"Em chắc chứ?"
Biết được cậu muốn nói gì Doyoung giọng lo lắng hỏi, Jungwoo ngồi dậy cậu nghiêm mặt đối diện với Doyoung, tay cầm lấy bàn tay của anh. Xoa lên mu bàn tay rồi cúi xuống hôn lên đó, cậu nhẹ giọng nói.
"Tình cảm em dành cho anh vẫn chưa đủ rõ hay sao?"
Gương mặt Doyoung lấy làm thương xót khi lời nói của cậu thốt ra, anh ngồi xích lại gần cậu, hai tay ôm cậu vào lòng, Jungwoo dường như đã rất sợ, cậu cố gắng lấy hết tất cả can đảm của bản thân để nói điều này với anh. Xoa lên tấm lưng của cậu, anh khẽ nói.
"Anh biết chứ, Woo thương anh và anh cũng thương Woo vậy. Nhưng điều Woo vừa nói là một vấn đề rất nghiêm trọng, quyết định không nằm ở chúng ta mà là ở ba mẹ kìa"
Anh ngừng lại, rồi nói tiếp.
"Woo có biết anh sợ lắm không? Sợ chúng ta sẽ không được chấp nhận, chúng ta sẽ bị chia cắt ra, anh thương Woo đến mức không nỡ rời xa, nếu như Woo đi rồi thì anh làm sao sống nổi?"
"Doyoungie..."
"Woo à, em hãy hứa với anh một điều! Dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra thì xin em đừng rời xa anh, em nhé! Hãy hứa với anh được không?"
Doyoung buông người Jungwoo ra, hai tay anh nắm chặt lấy vai cậu, đôi mắt khẩn cầu như mong muốn điều gì đó. Nhìn anh người yêu của mình như sắp khóc, tay cậu ôm lấy gò má anh, cậu chồm người lên hôn lấy trán anh.
"Được, em hứa..."
Doyoung cười, anh liền áp sát môi mình lên môi cậu, một nụ hôn nhẹ nhàng chứa đầy sự hi vọng trong đó, tách hai hàm răng cậu ra, anh đẩy lưỡi của mình vào bên trong khoang miệng cậu, đảo lưỡi qua từng ngóc ngách rồi bắt lấy chiếc lưỡi rụt rè của cậu, hai chiếc lưỡi quấn quít lấy nhau không ngừng nghỉ, tiếng hôn vang khắp cả phòng khách. Doyoung ấn vai cậu xuống dưới ghế sofa, anh từ môi trườn xuống phía dưới cổ cậu, dùng lưỡi liếm quanh vùng cổ khiến cậu rùng mình, môi anh mút từng nấc thịt trên cổ Jungwoo, chán chê với chiếc cổ đó anh kết thúc nó bằng một dấu răng trên cổ.
Tay không yên phận lần mò vào trong vạt áo cậu mà làm loạn, tay không chủ ý gì mà chạm tới hai nhũ hồng đã có phần cứng, kéo áo cậu lên tới phần ngực, nhũ hồng bị anh trêu chọc cũng đã có phần dựng đứng lên. Ngậm lấy hai nhũ hồng của cậu, anh mút mát một cách điên dại, tay còn lại cũng không quên xoa nắn phần kia. Hơi thở cậu ngày càng nặng nề hơn khi Doyoung đã từ lâu trườn xuống phía dưới quần của cậu.
Không nhanh không chậm, anh kéo quần cậu xuống, ở nhà nên cũng chẳng rảnh rỗi gì mà mặc quần trong, mặc đại chiếc quần đùi cho mát mẻ, và cũng chính vì thế khi anh cởi quần của cậu ra thì tiểu vật hiện ra sừng sững trước mặt anh. Cầm tiểu vật trên tay, anh xoa nắn nó một cách nhẹ nhàng rồi cuối cùng ngậm hết vào miệng. "Ah.." Jungwoo khẽ rên vì sự tiếp xúc ấm nóng này. Mắt cậu nhắm hờ, miệng khẽ rên những tiếng nhỏ trong miệng, lưỡi Doyoung đảo quanh đầu khấc rồi mút mạnh lên nó, trườn xuống phần dọc thân mà liếm láp không ngừng. Cả cơ thể anh và cậu nóng ran từng đợt, thề rằng chỉ cần cậu bắn vào miệng anh thì anh liền lập tức đè cậu ra mà đâm không thương tiếc.
Nhưng có lẽ mọi chuyện không như anh và cậu nghĩ.
"Doyoung...Jungwoo..."
Tiếng nói quen thuộc nào đó khiến cậu và anh đứng hình, dừng tất cả mọi hành động, cả hai nhìn ra phía cửa thì đó là ba mẹ hai người. Ông Kim gương mặt tức giận nhìn hai người, bà Han mặt cứng đờ không biết nói gì hơn.
"Ba..."
"Thay đồ xong lập tức lên phòng của ta! NHANH"
Hai bậc phụ huynh nhanh chóng lên phòng, cậu và anh dưới này cũng đang mặc quần áo cho chỉnh tề. Cả hai người mặt cắt không còn một giọt máu, nỗi sợ hãi bùng lên khi phải đối mặt chuyện này. Cả hai nhìn nhau rồi nắm tay, cùng nhau lên lầu để đối mặt sự thật.
"Bao lâu rồi?"
"Dạ 1 tháng..."
Ông Kim ngồi trên ghế, mắt vẫn không ngừng nhìn hai người, bà Han ngồi kế bên vẫn giữ nguyên nét vẻ bở ngỡ, bà dịu dàng hỏi.
"Tại sao không nói mẹ biết, Jungwoo?"
"Dạ con..."
Jungwoo dường như sắp phát khóc tới nơi, nếu cứ dồn dập hỏi cậu như vậy thì làm sao cậu chịu đựng được?
"Tụi con sợ hai người không đồng ý nên không dám nói!"
Jungwoo nhìn mẹ của mình mà rụt rè trả lời, bà nhìn cậu xong rồi quay qua nhìn Doyoung, bà nhìn xuống phía dưới nơi có hai bàn tay đang đan chặt vào nhau, bà cười hiền rồi nói.
"Ngốc, mẹ luôn ủng hộ con trai của mẹ. Chỉ cần con hạnh phúc thì cho dù có là nam hay nữ thì cũng chả sao cả!"
Nghe thấy câu nói đó xong cậu mừng rỡ chạy ào vào lòng bà Han ôm chặt cứng, Doyoung nhìn thế cũng mừng thầm phần nào.
"Ba, ý ba như thế nào?"
Bà Han thấy ông Kim vẫn chưa trả lời, bà liền đánh xuống vai ông một cái khiến ông giật mình. Ông nhìn Jungwoo rồi lại ngước lên nhìn Doyoung, ông thở dài nói.
"Được, ba đồng ý!"
Doyoung mừng rỡ, Jungwoo chạy lại ôm chặt lấy anh, cả hai người mừng rõ ôm nhau xoay vòng vòng.
"Nhưng ba vẫn không hiểu"
"Chuyện gì hả ba?"
Hai người khó hiểu nhìn ông Kim, ông chỉ lắc đầu, hít một hơi thật sâu rồi nói.
"Chúng bây đã bao nhiêu tuổi rồi? Có làm thì làm cho cẩn thận vào, đóng cửa nẻo cho đàng hoàng, cứ mở tan hoang cửa như thế định cho bàn dân thiên hạ xem à? Với lại một phần ba mẹ cũng già rồi, mắt cũng không còn tốt đừng để ba mẹ thấy mấy thứ hại mắt đó nữa nha con. Coi chừng bị mù hồi nào không hay đấy!"
đừng vội click back bởi vì phía dưới còn có một thông báo quan trọng nữa:))
ok chào mọi người, sao một khoảng thời gian khá dài thì Sweet Taste cũng đã sắp kết thúc, như mọi người cũng đã biết thì fic này chỉ có 20 phần thôi, và chỉ còn 1 phần nữa là kết thúc.
có lẽ sau khi phần này kết thúc thì mọi người cũng sẽ tò mò thì tui sẽ làm gì tiếp theo.
thật ra thì việc này cũng không quan trọng lắm nhưng đối với tui thì khá là quan trọng vì nó hoàn toàn phụ thuộc vào mọi readers của tui.
mọi người follow những chiếc fic của tui vừa qua thì cũng biết tui chỉ viết mỗi những couple này chứ không gán ghép với ai khác. nên việc đọc đi đọc lại một couple duy nhất cũng khiến mọi người chán dần nhỉ.
thực chất thì cũng có nhiều người bảo sao tui không viết những couple khác đi sao vẫn cứ viết couple này hoài vậy? thì tui cũng xin nói luôn bởi vì tui chả biết phải ghép ai với ai nữa.
cho nên để thỏa mãn hết tất cả mọi yêu cầu của readers thì với một con không được bình thường như tui thì tui đã mở ra một cái plot này.

nhìn cái ảnh là cũng biết cái plot nó phèn như thế nào.
đây không phải là phần tiếp theo của Sweet Taste đâu nha.
plot này được mở ra để viết hết tất cả mọi request từ mọi người. thật sự thì cái ý định này cũng khá là liều nhưng đối với một đứa chịu chơi như tui thì chả ngán thứ gì hết.
mọi người cứ để lại request của mình ở đây, couple mong muốn, bối cảnh như thế nào và quan trọng hơn là tui chỉ nhận những couple độc lạ, không trùng với những couple tui từng viết.
tui chơi hết mọi thể loại miễn liên quan tới SMUT hoặc H là tui chơi tất nhưng đặc biệt là trừ cổ trang với ABO dùm tui nhé! vì tui chả có tí kinh nghiệm gì trong mấy cái thể loại đấy cả.
ok và thông báo đến đây là hết rồi, nhớ để lại request nhé! mắc công không có cái request nào tui nhục lắm.
yêu thương:33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro