Buông.
Điều gì khiến người tưởng chừng không thể buông bỏ bạn bỗng một ngày nào đó bỏ lại bạn?
Cố Thẩm từng nghĩ yêu một người chính là hoài cho đi, luôn lo sợ người ấy cảm thấy không đủ. Luôn vì người ấy suy nghĩ, mọi việc đi đâu làm gì đều khai báo. Cố Thẩm nghĩ đó là cảm giác an toàn, hưng chưa từng nghĩ tới với người không yêu việc đó vô cùng phiền phức.
Cố Thẩm không biết bản thân đang đúng hay sai, khi cứ mãi níu giữ một người mãi mãi không chịu dừng lại vì mình. Tô Dương tình tính phóng khoáng, nàng có rất nhiều mối quan hệ xã hội, tình cảm chỉ là thú vui, nàng rất xinh đẹp, đẹp so với minh tinh càng đẹp, là một giáo sư được rất nhiều giáo sư, nam nữ sinh khác yêu thích tán tỉnh.
Cố Thẩm vừa hay là nữ sinh xuất sắc, nhan sắc cũng không tệ , trong 3 năm qua một lòng trồng cây si với nàng, cuối cùng hai người rơi vào trạng thái mập mờ. Vậy nên Cố Thẩm không khó khăn phát giác ra Tô Dương không chỉ có một mình nó.
Trong phòng học, Cố Thẩm vô tình va phải nữ sinh khóa dưới, làm nàng rơi ra vật quen thuộc. Cố Thẩm kinh hoảng nhặt nhẫn lên, mặt trong khắc chữ Dương, nó tá hỏa đây không phải là chiếc nhẫn ó tặng nàng?
" bạn học thật xin lỗi, chiếc nhẫn này là của bạn sao?" Nó không nỡ đưa ra chiếc nhẫn cho nữ sinh kia. Nữ sinh kia gương mặt thoảng hồng, nàng như hồi tưởng lại ái ngại gật đầu.
" Ân, là Tô giáo sư tặng mình. Thật xin lỗi lúc nãy vô ý va phải bạn." Nữ sinh e thẹn rời đi, nó bần thần lặng người, điều này vốn dĩ rất quen thuộc, trước đây món quà nó mất hàng tháng làm tặng nàng, đều được nàng tùy tiện đem cho. Nhưng lúc này trong lòng nó hụt hẫng mất mát, xem ra so với lần đầu tâm trạng cũng không tệ đến thế. Dường như đã mất đi một điều gì đó.
Bỗng chốc dạ dày nó đau nhói, hai chân nó run rẩy vội vã chạy vào nhà vệ sinh , sắc mặt nó tái mét , mở ra điện thoại gọi điện thoại với dãy số duy nhất. Tội cho nó , chiếc di động không ngừng vang lên tiếng chuông, nhưng đầu bên kia không người bắt máy.Đôi mắt nó mờ đi, chết tiệt , nàng sao lại không bắt máy cơ chứ.
Trước khi nó ngất lịm đi, may mắn một vòng tay đỡ lấy nó lên." Cố Thẩm, em không sao chứ?" Thanh âm mềm mại lo lắng lay nó tỉnh. " Cô Trần..." Nó mê man kêu người đỡ lấy nó.
.............................
Căn phòng trắng xóa, tiếng điện đồ đều đều kêu, cánh tay không ngừng được dịch nước truyền vào, người trên giường sau một cơn nguy kịch tỉnh dậy. Nó hoang mang nhìn xung quanh, vừa lúc cánh cửa mở Kiều Duyên sách vào hộp cháo nóng.
" Cố Thẩm , em tỉnh rồi? Thấy trong người sao rồi?" Nàng lo lắng hỏi .
" Em đỡ hơn rồi. Mà cô Trần, sao cô biết em gặp chuyện . Ban nãy cũng thật may có cô." Nó ánh mắt cảm kích nói.
" Là Tâm ý tương thông đó." Nàng tinh nghịch trả lời, thấy sắc mặt nó trầm nàng cười trừ." Tôi thấy sắc mặ em không tốt, vội vã chạy vào nhà vệ sinh, tôi đoán chắc em có chuyện nên mới đi vào ." Nàng thành thật trả lời nó.
" Mà cô Trần, mấy hôm nay cô có biết Tô lão sư đi đâu không?" Nó mấy nay cũng không liên lạc được nàng, về nhà nàng chỉ để lại note cho nó có việc ra ngoài. Mấy nay nó đều tìm nàng nhưng một chút thông tin cũng không có.
" Em chỉ biết học học, cô Tô của em không phải đi du lịch đăng ảnh check đầy mạng xã hội sao?" Nàng thở dài nhìn nó nói.
Nó lúc này mới mở lên điện thoại, dò tìm app facebook cũ kỹ đã lâu nó không vào, quả nhiên đầy những hình ảnh nàng đi du lịch, còn có rất thân mật cùng một nam nhân quen thuộc, nó thở dài tắt điện thoại đi. Nhìn biểu cảm nó, Kiều Duyên bất đắc dĩ thở dài.
" Em cứ định sẽ mãi như vậy . Đáng không?" Nàng đau lòng cho nó nói. Nàng không biết Tô dương có điểm gì tốt khiến nó mãi si mê như vậy. Nó yếu ớt cười, bản thân nó cũng không biết nó cố chấp vì điều gì, nhưng lúc này nó mệt mỏi quá. Nước mắt không kìm nén được nữa, vỡ bờ rơi xuống.
" Cô Trần, có thể cho em ôm cô một chút được không?" Nó thật sự rất mệt, lúc này nó thật sự cần cô ở bên, Kiều Duyên ôm lấy nó, cho nó thỏa sức khóc. Nàng nhẹ nhàng vuốt lưng nó an ủi. Một cảm giác an toàn cùng bình yên, rất nhanh khiến tâm tình nó bình ổn trở lại.
" Cảm ơn cô." Nó cảm kích nhìn nàng nói, lúc này nó mới để tý nàng rất đẹp, nét đẹp dịu dàng , một cảm giác yên bình khi nó nhìn vào đôi mắt xanh dương kia.
" Lưu số của tôi, có gì có thể gọi. " Nàng lấy máy nó, nhập gì đó nhá qua máy nàng, cho đến khi tiếng chuông điện thoại nàng reo lên nàng mới hài lòng buông tha điện thoại nó .
..................................
3 Ngày sau nó được xuất viện, mở danh bạ trừ số của cô, đã có thêm số của nàng, nhìn biệt danh củ cải giáo sư nó bật cười, thì ra số học giáo sư cũng có thể mặn mòi cute đến thế. Hôm nay Tô Dương cũng về rồi. Nó ghé qua siêu thị mua ít đồ, hôm nay có thể trổ tài nấu nướng món mới.
Vui vẻ sách bịch đồ lớn nhỏ trở về, cửa không khóa, nhưng trước cửa có hai đôi dày, nó tâm trạng chợt trùng xuống . Theo linh cảm nó chậm rãi đẩy cửa đi vào, dưới sàn những mảnh đồ vương vãi, hô hâp snos chợt khó khăn đến lạ , bước vào phòng khách, cảnh tượng khiến tâm lý nó bàng hoàng, túi đồ bị nó buông thả rơi tung tóe dưới lền đất.
Ánh mắt nó mở to nhìn nàng lõa thể, đang cùng nam nhân trong tấm ảnh kia dây dưa ở phòng khách, nàng giật mình nhìn thấy nó trở về. Nó ngây người nhìn nàng, nước mắt nó rơi xuống, hai bàn tay cũng xiết chặt, còn nàng dường như chả mấy để tâm tới sự hiện diện của nó, tiếp tục cuộc vui dang dở. Tiếng thở dốc, hai thân ảnh quấn quít không mảnh vải dính lấy nhau.
Nó lau vội nước mắt chạy ra ngoài, lúc này nó mới có thể hít thở đều đặn. Nó vội vã run rẩy đánh một cuộc điện thoại.Người kia bắt máy, tâm tình nó thả lỏng đôi chút.
" Cô Trần, có thể tới đón em không? "
" được. Em đang ở đâu." Thấy giọng nó khác lạ, nàng lo lắng hỏi.
.....................................
Tại quán lẩu , trong bàn khuất, nó không ngừng uống ly này đến ly khác , nước mắt không ngừng rơi xuống, Kiều duyên chỉ có thể an ủi nó.Nàng biết tâm lý nó đã chịu cú sốc rất lớn, làm việc nhiều năm, nàng thừa hiểu con người Tô Dương sẽ không vì ai mà dừng chân, cô có rất nhiều mối quan hệ , Cố Thẩm yêu nàng tổn thương là điều không thể tránh khỏi.
" Cô Trần, có phải em tệ lắm không?Có phải là em không tốt." Nó thanh âm run rẩy nức nở nói.
" Cố Trần, em vốn dĩ biết cô ấy sẽ không vì ai mà dừng chân. Đáng ra em biết rõ hơn bất kỳ ai, đừng tự lừa mình nữa. Tô Dương cô ấy không yêu em." Nàng đau lòng cho nó nói.Nó ánh mắt mờ mịt đỏ au không ngừng đem rượu uống cạn.
" Cô Trần...em rất yêu cô ấy....rất yêu...mà tại sao chứ? " Nó cười nói, có lẽ nó đã ngấm say. Bộ dạng vô cùng thê thảm . Có lẽ chuyện của nó và cô toang rồi, nó không thể cố chấp nữa, nó thật sự rất mệt. Đối Với Tô Dương mà nói, Cố Thẩm chỉ là người mờ nhạt có hay không có cũng đều không quan trọng .
Nó lê thân mình trở về nhà vào chiều hôm sau, bãi chiến trường hôm qua vẫn chưa được dọn, nó mệt mỏi thu dọn tàn cuộc mà trong lòng nó lạnh ngắt, tô Dương cũng từ ngoài trở về, nhìn nó nàng không cảm thấy áy náy những việc hôm qua, coi như chưa từng xảy ra gì cả.
" Cố Thẩm, tôi đói, em nấu gì cho tôi ăn đi." Nàng mệt mỏi thả người xuống ghế sôfa, nó cũng không nói gì với nàng, đeo vào tạp dề như một cỗ máy nấu ăn, nàng thấy nó không quấn lấy nàng, cảm thấy thoải mái hơn . Không phát hiện ra hôm nay nó rất lạ.
Nàng thoải mái ăn món nó nấu, có lẽ nàng giữ nó ở bên vì có người nấu ăn dọn dẹp miễn phí, khả năng nấu nướng của nó không tệ rất hợp khẩu vị nàng . Nó vô hồn đi vào phòng ngủ của nó và nàng, đồ đạc của nó không nhiều, chỉ vài ba bộ đồ .
Đem theo balo ngồi xuống đối diện nàng, gương mặt nó lạnh tanh. " Em định đi đâu à?" Nàng không mấy quan tâm nói.
" ừ, em sẽ dọn ra ngoài. Mình cũng dừng lại đi. " Nó mệt mỏi nói, khoác lên balo nó rời đi. Tô Dương vẻ mặt không mấy quan tâm, nàng cho rằng nó giận dỗi , ánh mắt đầy khiêu khích , để xem nó có thể rời khỏi nàng bao lâu. Dường như nàng biết nó không bao giờ rời khỏi nàng được, nó rất yêu nàng mà.
...........................................................................
Phần 2.
Một tháng , Hai Tháng rồi 6 tháng trôi đi, nàng khi phát hiện Cố Thẩm không như cũ trở về lúc này mới bất an lo lắng. Tô Dương lúc này mới phát hiện ra cuộc sống không có nó rất vô vị tẻ nhạt, nàng đều không có hứng thú làm gì cả. Cả căn nhà luôn tồn tại bóng dáng nó, lúc này lại lạnh ngắt đến đáng sợ.
Lúc này Tô Dương mới phát giác ra cô nhớ nó đến nhường nào, nhớ đến da diết, mới phát hiện ra không thấy nó nhịp tim cũng lo lắng bất an . Nhưng cái tôi cô không cho phép bản thân hạ mình tìm nó.
Tại nhà hàng Z, cô cùng nhóm bạn ăn uống trò chuyện. Thấy cô có điểm khác lạ, nét mặt trầm ngâm, luôn thẫn thờ vô hồn , đám bạn phát giác ra cô bất thường một trong số đó nói.
" Tô Dương, sao trông mệt mỏi vậy? Cái đuôi của cậu đâu? "Cô lắc đầu thở dài không có trả lời bọn họ, nhâm nhi tách cafe nóng.
" Không phải nhóc kia lại bỏ đi rồi? Có phải anh chàng kia không đủ thỏa mãn cậu chứ?"
" Cô bé kia quá ngây thơ, nói thật cậu kiếm đâu ra được cô nhóc ngu ngốc thế, vui chơi cũng rất thỏa thích đi."
Đám bạn nhộn nhạo nói, nàng tuy khó chịu khi nghe họ nói về nó nhưng cũng không lên tiếng phản bác .
" Tô Dương, kia không phải là cô nhóc của cậu sao? Đang đi ăn với ai kia?" Một trong số họ chỉ tay về phía bàn đối diện , cô nhìn theo thấy quả thật nó, 6 tháng trôi qua cô không thấy nó, vô cùng mong nhớ, đột nhiên phát giác ra bên cạnh nó còn một nữ nhân khác, chính là số học lão sư Trần Kiều Duyên, cả hai vô cùng thân thiết khiến cô vô cùng khó chịu. Cũng không ở lại, liền lôi kéo đám bạn đi bar.
......................................................................
Cố Thẩm chỉ sau 6 tháng nhưng đã thay đổi rất nhiều, mái tóc tỉa gọn lại, tháo xuống chiếc kính dày cộp, thay đổi cách ăn mặc thành tinh tế lịch sự. Nó lúc này rất thu hút, Tô Dương cũng không thể ngừng nhìn nó, nhưng dường như nó rất xa cách với cô.
Kể cả lúc cả hai đối diện, nó vô cùng lễ phép giữ khoảng cách.
'' Cô Tô." Nó cúi đầu chào cô, ánh mắt lãnh đạm lướt qua, cô cuối cùng không chịu được cách hành xử của nó kéo tay nó lại.
" Cố thẩm, đừng bướng bỉnh nữa. Cùng tôi trở về đi." Cô nhìn nó nói, vẫn nét mặt cao ngạo ấy, nó bất giác cười, không lẽ cô vẫn còn nghĩ nó là Cố Thẩm khi xưa sao?
" Cô Tô, chúng ta đã chấm hết rồi. Em có việc đi trước." Nó nói xong thu tay lại khỏi tay cô. Nhìn nó lạnh lẽo xa cách, cô trong lòng đau nhức.
" Cố Thẩm, tôi sai rồi, em đừng như vậy nữa có được không? Tôi thật sự yêu em, cố thẩm." Cô vội vã đứng chắn trước mặt nó, cô biết lúc này cô không nói , sẽ không còn cơ hội nói nữa.
" ha, Cô Tô, cô nói đùa rồi. Người như em chỉ là thú vui của cô, chán rồi liền đá đi. Khi cần lại muốn tìm về sao?" Nó lãnh đạm nói, ánh mắt hờ hững xa lạ.
" Không phải, Cố Thẩm, tôi thật sự thích em. Làm ơn, cho tôi cơ hội nữa được không? '' cô nắm lấy tay nó, nhưng nó khoong có chút dịch chuyển, ánh mắt vẫn lạnh tanh.
" Cô Tô, em mệt rồi, không còn dư sức để chơi với cô nữa?" Nó nói.
" Có phải đều là do Kiều duyên không? Cố Thẩm, tôi biết em không thể rời bỏ tôi đâu mà phải không?" Cô lúc này mắt đỏ au, cảm giác sợ hãi nhấn chìm sự kiêu ngạo của cô.
" cô Tô, chúng ta đã chấm dứt rồi. Làm ơn buông tha cho tôi đi. Đây không phải là điều cô luôn muốn sao?" Nó nói.
" Không, Cố Thẩm, phải làm sao em mới tha thứ cho tôi? Tôi phải làm sao em mới tin tôi thật sự yêu em đây?" Cô cuối cùng cũng vì nó mà rơi nước mắt, nhưng lúc này đối với nó mọi thứ đều thật vô nghĩa, nó không quên được ngày ấy khi nó cấp cứu ở bệnh viện cô đang du lịch bên ai, lúc nó vui vẻ mua đồ chuẩn bị bữa ăn cho cô, cô lại đang ân ái với ai. Mọi chuyện tới đó đã đủ rồi, nó chịu đủ rồi.
" Tha thứ? " nó nghỉ hoặc nhìn cô đầy coi thường, cô đáng sao? " Chiếc nhẫn em tặng cô đâu?" Nó hỏi . Lúc này cô mới hốt hoảng tìm kiếm nhưng không thấy. Thấy cô hốt hoảng nó nhạt nhẽo cười lạnh.
" Em cho tôi thời gian tôi nhất định sẽ tìm thấy." Nói xong cô vội vã chạy đi, thấy bộ dáng cô thảm hại nó chỉ lắc đầu rồi rời đi.
............................................
" Cố Thẩm, tôi tìm thấy chiếc nhẫn rồi. Em có thể tha thứ cho tôi không?" Nàng ánh mắt chân thành nhìn nó, trong người lấy ra chiếc nhân, nó chỉ nhìn nàng khẽ thở dài. Đây vốn dĩ là điều nó phải chờ đợi rất lâu, lâu đến mức nó tổn thương đến mức từ bỏ rồi.
" Đồ cho đi rồi, đòi lại quả thật không tốt." Nó lạnh nhạt nói,cô lúc này kinh hãi, quả thật cô đã tùy tiện cho đi lấy lòng mỹ nữ khác. Nhưng làm sao nó biết được chứ?
" Tô Dương, em không hận cô, nhưng cũng không thể yêu cô nữa." Nó nói, thanh âm nhẹ nhàng nhưng sao đau lòng quá. Cô lúc này nước mắt trào xuống, cô đã ân hận rồi mà, cô đã biết sai rồi. Tại sao, tại sao lần này không như mọi lần, nó không trở về nữa.Tại sao lại vào đúng lúc cô nhận thức được việc nó quan trọng thế nào trong lòng cô.
" Tôi thật sự yêu em. Hãy tin tưởng tôi thêm 1 lần nữa. Cố Thẩm, cho tôi một cơ hội để yêu em có được không? Làm ơn...." Cô lúc này trở nên thật hèn mọn, nhưng sự hèn mọn này cũng không thể làm lung lay tâm nó nữa rồi.Bởi trong lòng nó đã có thêm một người khác.
" Cố Thẩm." Một thanh âm nữ nhân kiều mị vang lên, Kiều Duyện từ sau chậm rãi tiến tới khoác lấy tay nó . Nó hạnh phúc mỉm cười nhìn nàng." Cô Tô, đây là bạn gái của em." Một lời như xét đánh, khiến Tô dương như chết lặng, chiếc nhẫn trên tay cũng rơi xuống sàn.
Nhìn nó khoác tay nữ nhân khác rời đi, trong lòng nàng vô cùng đau nhói, thì ra đây chính là cảm giác của nó khi ấy. Cô cảm nhận được rồi, lúc này nói yêu nó đã quá muộn màng.Cô oán trách mình quá ngu ngốc, đến lúc hối tiếc cứu vãn đã không kịp.
Đối với Cố Thẩm, đón nhận Kiều duyên chính là nắm bắt vận mệnh , mở ra một trang sách mới hạnh phúc. Đối Với Tô dương cô đã mất đi một nửa gắn bó của cuộc đời mình. Hạnh phúc có không nắm giữ, một ngày sẽ mất đi.
Đừng vì bản thân mình được yêu, mà hết lần này tới lần khác đi quá giới hạn. Tình cảm là sa mạc rộng lớn một ngày cũng bị thổi bay đi thành hạt cát mờ nhạt bé nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro