Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp Mặt

Chát...
- " Mẹ... "Đôi mắt đen đã nhoè đi vì nước mắt nhìn người phụ nữ trước mặt mình. Đôi môi cô liên tục mấp máy nhưng không thành tiêng vì tiếng nấc liên hồi của cô.
- "Mẹ mẹ mẹ cô còn dám gọi tôi là mẹ sao"Một loạt tiếng lẻng xẻng liên tục của bát đũa xoong nồi hoà với tiếng gào của bà ta khiến ai nghe thấy đều rùng mình. Nhưng không ai dảnh dỗi vào nói giúp cô bé một lời vì ngại rắc rối mà truyện này cũng sảy ra như cơm bữa nên họ cũng không để tâm nhiều coi như cuộc sống thêm chút ồn ào.
-" Mẹ con xin lỗi mai còn sẽ cố gắng kiếm được thật nhiều tiền về cho mẹ. Mẹ đừg giận con nữa còn xin lỗi" cô liên tục ôm chân bà mà khóc nước mắt liên tục rơi đôi mắt sưng húp vì khóc quá lâu cùng với vết đỏ của bàn tay lúc nãy đủ để thấy cô đáng thương đến mức nào.
- " Đứng lên đi lau sạch mặt mũi đi trông thật kinh tởm" ánh mắt coi thường của bà nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô bất ngờ mắt bà ta sáng lên kèm nụ cười thâm độc. Bà mỉm cười tay nắm lấý cằm của cô xoay sang trái sang phải rồi cười rú lên khiên cô khiếp sợ lùi về phía sau.
Bà đổi giọng nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cô nắm tay cô chưa bao giờ bà nắm tay cô hết khiến cô ngạc nhiên đôi mắt mở to hết cỡ trông rất đáng yêu. " Linh nhi ta rất thương con. Ta không cố ý đánh con đâu tại ta hết tất cả tại ta nên bây giờ truyện mới thành như vậy ta xin con nếu ta không kiếm đủ tiền nộp cho chúng thì đôi tay này của ta sẽ mất mà tay không còn thì ta sống có ý nghĩa gì nữa" bà ta ôm mặt thút thít nói. Linh Nhi ôm chầm lấy bà " mẹ con sẽ đi làm chăm chỉ kiếm tiền để trả nợ cho mẹ mà mẹ đừng Khóc".
-" không kịp nữa rồi mai không có tiền nộp thì họ sẽ lấy tay của ta. Nếu ta chết con hứa với ta phải sống thật tốt biết chưa".
-" mẹ nói gì vậy còn không để ai lấý tay của mẹ hết mẹ chúng ta đi báo cảnh sát họ sẽ bảo vệ mẹ"
-" ngu ngốc cái lũ cảnh sát ăn hại í làm sao mà bảo vệ được mẹ"
-" vậy giờ phải làm sao" Giọng cô khẩn chương sợ hãi nhìn bà. Cô chỉ có bà là người thân duy nhất. Khi cô thức giấc lúc đó cô mới 8 tuổi cô chỉ thấy bà ngoài bà ra cô không còn biết ai cả bà nói bà là mẹ cô. Bạn bè nói cô là đứa không có bố khó ai chịu chơi với cô cô liền đi hỏi mẹ về bố. Mẹ cô đánh cô khắp nơi toàn vết thương và cấm cô nhắc về ông. Từ đó cô không dám nhắc tới ba cô chỉ biết được về ba khi mẹ uống riệu say liên tục chửi bới ba mẹ nói ba là người xấu xa phản bội lại tình yêu của mẹ rồi nói tôi không phải con của mẹ song cười um lên tôi cũng chẳng để í làm gì vì mẹ to say mờ :)))). Lúc đó tôi thấy mẹ rất đáng thương bị người mình yêu ruồng bỏ tôi rất hận ba và không bao giờ hỏi về ông.
-" ta có cách nhưng thì ta biết con sẽ từ chối ta thôi" bà lại khóc nức nở. Linh Nhi thấy bà khóc lòng cô dối bời khi suy nghĩ được nhiều chỉ cần cứu được mẹ thì cô sẽ làm.
-" mẹ cách gì mẹ nói đi"
-" ta không nói đâu con cứ kệ ta" bà quầy mặt đi tỏ vẻ tuyệt vọng. Linh Nhí thấy bà đau khổ vậy không đành lòng hỏi dồn dập.
-" mẹ chỉ cần giúp được mẹ con sẽ làm mà. Mẹ nói đi cách gì vậy"
-" con muốn giúp ta thật sao" bà dương đôi mắt nâu đầy nước mắt nhìn cô.
-" chỉ cần giúp được mẹ con sẽ làm" Linh Nhí nói chắc chắn nắm lấy tay bà.
-" ta biết con thương ta mà. Ta nghe vài người bạn của ta nói bây giờ những cô gái mới lớn có giá cảnh nghèo khó như chúng ta đều bán 'trinh' để được tiền. Lân đầu tiên của họ được giá rất cao khoảng 40 đến 50triệu gì đó ta tin con xinh đẹp như vậy sẽ được giá cao hơn". Nói song bà quay ra nhìn Linh Nhi với vẻ mặt mong chờ. Linh Nhi mắt mở to hết cỡ buông tay bà ra nước mắt rơi không ngừng lắp bắp không thành câu.
-" mẹ...mẹ... Mẹ nói gì vậy con...con không thể làm việc đó được". Tiếng nấc của cô liên hồi cô nhìn bà đầy sợ hãi lùi dần về phía sau đến lúc sát tường rồi mà cô vẫn lùi mãi khiến bụi tường cũ kĩ rơi đầy xuống đất một chút còn dính trên áo của cô. Bà lại gần cô tay nắm chặt lấy tay cô ánh mắt đầy cầu xin nhìn cô.
-" ta xin con hãy giúp ta. Không
Còn đường nào nữa ta mới chọn cách này. Còn không thương ta sao? Còn muốn ta mất đôi tay này sao? Con muốn ta chết sao?" Bà hỏi dồn dập khiến cô càng sợ hơn không suy nghĩ nhiều cô trả lời bà.
-" không. Không phải vậy con thương mẹ con thương mẹ rất nhiều. Mọi việc con đều nghe lời mẹ. Còn việc này..." Cô cúi gầm mặt không dám ngửng lên hai tay đan vào nhau bối rối. Khuôn mặt đáng thương của bà chở nên tức giận định tát cho cô phát nhưng khi tay giữa không chung liên dừng lại.
-" ta biết con sẽ không đồng í. Dù gì mai ta cũng chết thôi thì ta chết luôn bây giờ" nói dứt câu bà lao vào tường đầu bà chảy máu chỉ chút ít thôi cũng khiến cô dối lên ôm chặt bà nước mắt đủ cho cô rửa mặt rơi không ngừng cô nghẹn ngào rằn từng chữ.
-" con đồng ý". Bà ôm lấy cô nở nụ cười mãn nguyện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #huyn