II. Gặp lại người cũ
Về phía Obito, anh đang xuất hiện trong cái hang động lớn, trước mắt anh là người quen thuộc
- Ngươi đến rồi à..
___________
Trước mắt Obito là một lão già tóc trắng, dài cùng những nếp nhăn trên mặt. Không ai khác chính là Uchiha Madara. Cạnh ông ta còn có một cục chất nhờn đen đen, đó là Hắc Zetsu.
- Cuối cùng ngươi cũng tới, ta nghĩ ngươi đã rời khỏi đây và không trở lại nữa. Nhưng có vẻ ta đã nhầm. Madara ho vài tiếng rồi nói tiếp "Ngươi thay đổi lòng dạ nhanh quá nhỉ?"
Obito tiến lại gần, nhìn về phía Madara, rồi liếc sang Hắc Zetsu. Cậu hít một hơi rồi nói
- Tôi đã nghĩ lại rồi, những lời trước đó của ông..quả thật đúng như thế, cái thế giới đầy rẫy chiến tranh, chết chóc này...sẽ không bao giờ có thể sống hạnh phúc được.
- Cuối cùng thì ngươi cũng nghĩ thông suốt rồi đấy. Cục đen kia lên tiếng. Obito móc trong túi quần ra một cái lọ nhỏ, dấu kín đằng sau lưng để Madara và Hắc Zetsu không thấy "Phải, ta đã nghĩ thông suốt..." Y nắm chặt lấy Zetsu và bỏ hắn ta vào trong cái lọ thuỷ tinh được dán phong ấn ở ngoài. Đóng chặt lọ và đưa tay kết ấn
- Ngươi đang có ý gì? Obito..
Madara đứng dậy, ông ta cầm sẵn cây lưỡi hái, tỏa ra sát khí nhìn về phía Obito
- Tôi làm những việc mà tôi nên làm. Tôi chỉ muốn giữ hoà bình của thế giới này. Kết thúc vòng lặp này
Không để Madara nói tiếp, cậu cắt ngang "Thật đáng thương cho ông...Madara. Ông đã bị cái thứ đen kì dị này đánh lừa rồi.." Obito nhìn lên Madara, lão đưa ánh mắt khó hiểu nhìn y
- Ý ngươi là gì? Chẳng phải hắn chính là lí tưởng của ta?
Obito cười một tiếng, một lúc sau y nghiêm túc lại nói tiếp
- Ông biết mẹ lục đạo hiền nhân - Otsuyuki Kaguya đúng chứ? Và ông có biết rằng..chính bà ta là người tạo ra Hắc Zetsu không?
- Làm sao ngươi biết được?
Đầu Madara bỗng hiện lên một nghi vấn với Obito - cậu ta là người đến từ quá khứ hoặc đến từ tương lai. Nhìn đứa trẻ trước mắt, dù thân hình nhỏ, thấp bé nhưng lại có phong thái của một người trưởng thành. Không hề bình thường
- Ngươi là người đến từ tương lai, có đúng chứ?
- Chà..ông biết quan sát quá nhỉ?
Obito im lặng một lúc, xoay xoay cái lọ thủy tinh kia
- Tên Hắc Zetsu này đã thao túng rất nhiều truyền nhân của Otsutsuki Indra - con trai của lục đạo hiền nhân, và ông Madara. Ông chính là một trong số họ. Lợi dụng sự thù hận của Indra truyền lại cho các truyền nhân đời sau, hắn đã dễ dàng thao túng làm theo ý muốn của hắn. Và ông muốn biết điều hắn muốn ở đây là gì chứ?
Madara im lặng, Obito chỉ biết cười. Không phải nụ cười khinh với Madara, mà là với bản thân anh - những điều mà anh đã làm trước đây. Cả anh cũng bị Hắc Zetsu gián tiếp thao túng, điều khiển như một con rối cho kế hoạch hồi sinh người mẹ vĩ đại của hắn. Anh đang tự thương hại mình ư? Có lẽ là vậy..
- Zetsu...hắn muốn hồi sinh mẫu thân của hắn..
Đôi mắt của Madara cụp xuống, ông ta buông cây lưỡi hái ra khỏi tay và ngồi xuống cái ghế gỗ. Obito quan sát từng động tác, cảm thấy đối phương không có ý phản kháng Obito bắt đầu kể về câu chuyện của Mẹ Lục Đạo Tiên Nhân, ý nghĩa thật sự về tấm bia ở dưới lòng đất tại khu tộc Uchiha mà Hagoromo để lại. Nghe và hiểu hết mọi thứ, Madara hiểu được sai lầm của mình, thâm tâm muốn sửa chữa sai lầm, nhưng với sức của người già này thì không thể, ông ta đành phải nhờ Obito giải quyết mọi việc mà ông ta đã làm, y chấp nhận lời nhờ ấy rồi ông ta cũng an tâm mà yên nghỉ.
___________________
Phía Làng Lá
Đã một đêm sau sự mất tích của Obito, tin tức bắt đầu truyền ra nhanh chóng, một số người cho rằng cậu bé ấy đã rời khỏi làng, người kia thì bảo bị bắt cóc... Chuyện cũng đến tai với các những người bạn trong lớp xưa. Kurenai lo lắng cho Obito lẫn Rin và Kakashi
Ở tiệm dango...
- Tớ cảm thấy lo quá..Rin và Kakashi...cả hai không có vẻ dạo này không được khoẻ..từ lúc Obito biến mất cả hai cứ như người mất hồn vậy...
- Cả hai người họ chẳng có một tí nhiệt huyết tuổi trẻ gì cả! Gai lên tiếng
- Ừa, nhất là Kakashi đấy, mặt cậu ta như thiếu sức sống vậy
Kotetsu vừa ăn hết cây dango rồi lên tiếng
- Cùng với cái mắt cá chết ấy làm tôi cứ liên tưởng đó là cái xác đào mộ sống dậy
Asuma lấy tay chống má, nhìn ra ngoài đường làng, chợt thấy Kakashi đi ngang, cậu gọi tên nhưng y không đáp chỉ liếc qua rồi chậm rãi bước đi. Kakashi đi đến ghế đá gần cổng làng, cậu trai tóc bạc ngồi xuống chờ đợi Obito, mắt hướng về cổng, cầu mong cậu bạn ngốc kia quay lại. Đến tận chiều Rin ghé đến, ngồi cạnh y, mắt cô có chút đượm buồn, gượng cười cầm giỏ đồ ăn trên tay đưa cho Kakashi. "Kakashi, cậu ăn đi này.." Kakashi quay đầu, cầm cơm nắm lên và cảm ơn Rin. "Đã được 1 đêm kể từ khi Obito đột ngột mất tích..nhỉ Kakashi..?" Kakashi cúi mặt xuống "Phải..." Rin nhìn lên trời, nhớ lại những lời mà làng từng nói sau khi biết Obito mất tích
Thằng nhóc trong tộc Uchiha bị mất tích sao? Kệ đi cũng không sao mà nhỉ? Làng ta vẫn còn nhiều Uchiha hơn cả nó mà
Có thể nó bị bắt cóc cũng nên
Chắc chắn bị làng khác bắt cóc để lấy mắt sharingan..nguy to mất, đó sẽ là mối đe doạ cho cả làng!
Nó có thể làm phản nhẫn không chừng đấy
Chỉ là đứa bất tài, chỉ làm nhục cho gia tộc mà thôi, nó mất tích cũng đỡ hơn
....
Cùng một làng, cùng một gia tộc, cùng là con người tại sao lại nhẫn tâm đến vậy..Obito không xứng đáng bị thế.. Rin thầm nghĩ bụng khi nghe những lời ấy. Bỗng mắt cô hơi cay cay, gắng không để giọt lệ rơi. "Obito..." Nghe tiếng Kakashi, Rin thoát khỏi suy nghĩ quay lại thực tại nhìn về phía thân ảnh Kakashi. Hướng đôi mắt về phía cổng làng. Mắt cô mở to, hình ảnh cậu trai mặc áo bệnh viện, băng gạc quấn quanh người cùng mái tóc đen dài làm nước mắt đang kìm của người con gái kia lăn dài trên má. Rin chạy đến và ôm chầm lấy anh.
- R-Rin..?
Rin vẫn ôm chặt lấy anh, vừa nức nở vừa trách Obito. Kakashi đi lại, tay cốc đầu Obito một cú.
- Cậu đã làm mọi người lo lắm đấy..đồ ngốc
Ánh mắt ôn nhu nhìn về phía hai người bạn của mình, Obito chỉ mỉm cười
Obito POV
Đã lâu rồi mình không cảm nhận được cảm giác này, nó giống như một giấc mơ vậy. Một giấc mơ mình từng hằng mong ước..và giờ nó đã thành hiện thực
Phía xa xa, các ninja gác cổng khi thấy Obito quay về, một trong số họ đã chạy đi báo cho Hokage. Rất nhanh chóng chỉ 1 phút sau, Minato đã đến
- Obito!!
- Thầy Minato..
- Cuối cùng em cũng trở về, cả đội đã rất lo cho em, tại sao em lại rời khỏi giường chứ? Em vẫn chưa khỏe..
- Thầy à, em rất mau hồi phục, sẽ không có gì đâu
- Có vẻ là do tế bào của ngài Đệ Nhất được cấy vào thằng bé..
Minato nghĩ thầm, y mỉm cười, nhưng quay lại với vẻ nghiêm túc rồi nói tiếp
-Dù vậy thì em vẫn nên đến bệnh viện làng để kiểm tra sức khỏe, và thầy có một số chuyện cần hỏi em
- Vâng
Ngay sau đó cả hai đã rời và đến bệnh viện làng, Obito được bác sĩ kiểm tra tình hình, xong xuôi Minato mời bác sĩ ra ngoài rồi ngồi xuống ghế cạnh giường
- Obito.. thầy muốn hỏi em vài điều..
- Về chuyện làm sao em có thể sống sót và làm cách nào tế bào Đệ Nhất Hashirama lại có trên thân em?
- À..ừ..
- Em sẽ không dấu gì thầy nữa. Là do Madara làm
Căn phòng bỗng im lặng, tiếng gió thổi ù ù ngoài cửa sổ, tiếng đồng hồ tích tắc phát lên. Minato đơ người ra, sau một hồi tiếp thu câu nói ấy thì não Minato mới hoạt động lại
- Ý em là...Uchiha Madara!? Người đã giao đấu với ngài Đệ Nhất!?
- Phải là Madara đã cứu em
- Nhưng chẳng phải ông ta đã chết rồi ư..?
- Em không rõ bằng cách nào ông ta sống được nhưng em không đùa, đây là sự thật.
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Obito, y đã bị thuyết phục
- Vậy...em có thể kể lại mọi chuyện được chứ?
- Vâng...bắt đầu kể từ khi em bị tảng đá lớn đè ở trận chiến cầu Kanabi, em đã được cứu sống, có điều nửa thân phải em gần như đều đã tan nát, ông ta đã bắt đầu ghép tế bào Đệ Nhất vào nửa thân đó để cứu mạng sống cho em..
- Rốt cuộc..mục đích của Madara là gì? Tại sao lại cứu em? Thầy không hiểu..
- Thực hiện kế hoạch vẫn còn dang dở
- !?
- Ông ta muốn tạo một thế giới hòa bình, bằng cách đưa tất cả nhân loại vào một mộng giới. Có điều vì tuổi đã già và sức yếu, ông cần một người nữa để thay ông tiếp tục kế hoạch, đồng thời có thể hồi sinh ông ta với cơ thể hoàn chỉnh và người đó không ai khác chính là em.
- Lí do em rời khỏi làng cũng là..
- Giải quyết mọi chuyện. Em đã cố gắng thuyết phục Madara và đã thành công.
- Vậy sao...
- Thầy Minato...mong thầy đừng nói cho ai biết việc này. Nếu làng biết được thì sẽ loạn mất
- Ừm Nhưng làm sao thằng bé biết được...? -Minato nghĩ thầm
______________
Hai ngày sau...
Obito vừa mới xuất viện hôm qua, Anh đang nằm dài trên chiếc nệm futon êm ái của mình thì chợt nghe tiếng gõ liên hồi vào cửa nhà. Y đứng dậy, mặc bộ đồ xanh cam và mở cửa
Cạch
Trước mặt anh là Rin, cô trông có vẻ vội vã. "Obito! Có chuyện không hay rồi!" Obito nghiêng đầu một bên "Hả?" Rin nói tiếp "Kakashi đã bị mọi người trong tộc Uchiha bắt đi rồi!!"
____________
Rin và Obito đang chạy trên con đường làng đến nhà của tộc trưởng Fugaku. Tới nơi, Obito bước và mở cửa phòng ra rồi ngồi nghiêm chỉnh trước mặt tất cả người trong tộc
- Chào Obito, ngươi chắc cũng biết lí do mọi người tập trung ở đây rồi
- Phải
Obito bình thản trả lời, mặt anh im lặng nhìn tất cả mọi người một lượt. Mặt ai nấy đều căng thẳng. Không khí nặng nề bao trùm lấy ngôi nhà, Rin ngồi đằng sau cảm thấy có một áp lực vô hình đè lên người, cô lấy tay nắm chặt lại, cố gắng định thần lại mà tỏ ra vẻ tự nhiên nhất có thể
- Obito, ta có một câu hỏi cho ngươi. Lí do gì mà ngươi lại đưa con mắt Sharingan cho người ngoại tộc?
- Tôi-
Một người đứng dậy cùng với đôi mắt ánh đỏ, chỉ tay vào hướng Obito
- Ngươi rõ ràng là đã biết về luật không được trao cho người ngoại tộc! Luật đó đã được thực hiện suốt các thế hệ. Nhưng ngươi lại phá lệ!
- Phải, tôi biết điều này. Nhưng luật nào dù có nghiêm trọng đến đâu thì không có nghĩa là không thể bị phá vỡ.
- Phải! Chỉ những kẻ ngốc mới làm điều đó thôi! Ngươi chính là người đó! Một sự nhục nhã của gia tộc Uchiha!
Căn phòng bắt đầu trở nên ồn ào, sự chịu đựng đã đủ, Fugaku lên tiếng đồng thời đôi mắt đen cũng hoá đỏ với hoa văn đặc biệt. "Tất cả im lặng hết đi". Căn phòng dần dần im đi, bây giờ tất cả mọi người đều tập trung lắng nghe Fugaku. "Được" Y quay đầu nhìn sang phía Obito " Việc ngươi tự nguyện đưa Sharingan cho Hatake Kakashi là sự thật?" "Phải" . Vài tiếng xôn xao phát ra từ đám đông
Có thể tên nhóc Kakashi đó đã dụ thằng nhóc Obito đưa Sharingan
Dùng thuật nào đó chăng?
Có thể
....
- Có điều tôi muốn nói rằng việc tôi tự nguyện đưa Sharingan của tôi cho Kakashi. Cậu ta không dụ tôi đưa Sharingan, không dùng mọi nhẫn thuật như các vị nói đây. Đừng xúc phạm cậu ta khi trước mặt tôi đây
Đầu Rin chợt nhớ đến một chuyện. Cách đây khá lâu đã từng có một tên vì đố kị tài năng của Kakashi mà buôn lời nói xấu chế nhạo y. Xui sao Obito nghe được và bị cậu trai Uchiha đánh cho ra bã. May cô đến cản kịp không thì cũng không biết tên đó còn sống hay không
- Obito này, cậu đừng như lần trước nữa nhé?
-Ừm... Tsk- nói vậy chứ mình muốn lao lên đấm mấy kẻ này từ lâu rồi..
Cái người vừa nói xấu kia lên tiếng "Nếu đúng vậy thì sao? Một kẻ ngốc! Với một Uchiha chỉ có một con mắt Sharingan thì có thể làm được gì? Vô dụng mà thôi! Ngốc hết thuốc chữa. Cha mẹ ngươi sẽ rất xấu hổ ở thế giới bên kia đấy". Obito tức sôi máu. Hắn ta đã thành công "đổ dầu vào lửa". Obito vô tình kích hoạt sharingan rồi từ từ biến thành dạng cối xay gió làm mọi người xung quanh chú ý đến.
- Obito..mắt của cậu!?
- Đừng lôi cha mẹ của ta vào việc này!
Obito gầm lên
- Kia là Sharingan vạn hoa đồng.. thằng nhóc đã kích hoạt được?
Fugaku bất ngờ, bởi ở tầm tuổi này đã có thể có được Sharingan vạn hoa đồng thì đáng để chú ý. Nhưng dẹp chuyện đó sang một bên, trong tình huống thế này thì Fugaku có dự cảm không lành. Y có thể cảm nhận được sát khí toả ra từ Obito, huống hồ y không rõ sức mạnh mà Sharingan ấy mang lại. Chưa kịp phản ứng điều gì, Fugaku đã thấy Obito biến mất và một vòng xoáy cùng Obito xuất hiện chuẩn bị kích hoạt nhẫn thuật. Vòng xoáy xuất hiện chuẩn bị nuốt lấy cánh tay trái của tên kia. Hắn ta hoảng loạn ú a ú ớ hét lên vì sợ hãi. Nhưng rồi Rin đã cản lại, cô nắm bàn tay y nhìn lên với vẻ lo lắng
- Obito! Bình tĩnh lại đi! Việc này sẽ không giúp được đâu...
Obito quay lại nhìn Rin, ánh mắt lạnh cùng vẻ mặt tức giận kia cũng dịu lại, y cũng từ từ dịu lại rồi tắt Sharingan đi. "Xin lỗi cậu, Rin". Tên bị Obito tấn công lúc nãy thì đổ mồ hôi hột, nếu Rin không cản lại thì hắn có lẽ đã bị mất luôn cánh tay trái rồi. Mọi người thì chỉ biết câm nín nhìn cậu bé mà họ cho là "sự nhục nhã của gia tộc" đang sở hữu Sharingan vạn hoa đồng. Không khí đang im ắng thì Fugaku đã lên tiếng
- Này, ngươi mau dẫn hai đứa nhóc này đến chỗ Hatake Kakashi đi
- Nhưng thưa Ngài Fugaku....
- Ta tôn trọng quyết định của thằng nhóc. Mau đưa cả hai đến và thả Hatake Kakashi ra đi. Ta không muốn nhắc lại thêm lần nữa đâu
- Được rồi..
_________
Cả ba người họ đi sâu vào rừng sâu, xung quanh khá rậm rạp đến khi trước mắt họ là một tầng hầm dẫn xuống lòng đất. Xung quanh có vẻ được xây dựng khá lâu, một số đã bám bụi bẩn, rong rêu. Người hướng dẫn bước đến căn phòng giam nhỏ
Két.....
Tiếng cánh cửa đã rỉ sắt vang lên, Kakashi nghe tiếng động thì bắt đầu ngẩng đầu lên, nhìn thấy hai bóng dáng cũ làm y bất ngờ
- Obito, Rin..
- Ổn rồi Kakashi, bọn tôi tới giúp cậu đây
Obito nhìn dây thừng đang buộc chặt hai tay Kakashi, anh dùng kunai cắt đứt đi
- Cậu không sao chứ Kakashi? Cậu có bị thương chỗ nào chứ?
Rin lo lắng kiểm tra tình hình, y lắc đầu, cười mỉm "Không sao cả" sắc mặt của Rin dịu đi, cô từ từ đỡ Kakashi đứng dậy. Rồi cả ba bước ra khỏi cửa phòng giam"Obito.." Cậu trai Uchiha quay sang nhìn "Hở?" "Qua con mắt trái cậu đưa..nãy tớ thấy ảnh một nam thanh niên bị tấn công " Obito chỉ cười huơ tay " Tôi thấy tên đó ngứa mắt quá nên đấm vài phát ấy mà"
(T/g: Mém nữa là làm người ta cụt luôn cánh tay trái rồi chứ đấm gì ở đây nữa ông dà?)
- Ồ vậy sao? Nhưng trông cậu chả có chút đáng tin cả..
Obito lắc đầu như muốn khẳng định chắc nịch rằng mình chỉ đấm người
- Tạm tin cậu vậy..
- End -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro