Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 19: Sự hi sinh của Hyuga

"Temari-chan!", Choji gọi ngay khi anh thấy kunoichi tóc vàng của làng Cát nhẩy vào cái hố đen và đẩy Sasuke ra ngoài trước khi cái hố biến mất trước sự kinh ngạc của Sasuke.

"Có phải cậu ấy vừa nhẩy vào cái hố và đẩy Sasuke-kun ra ngoài không?", Ino chớp chớp đôi mắt hỏi một câu đã rõ đáp án.

"Cậu ta mất trí rồi à? Sao họ có thể trở lại mà không có Sasuke?", Kiba gần như hét lên trong khi Sakura lại đỡ Sasuke đang ngồi dưới mặt đất do bị đẩy ra bất ngờ.

"Sasuke-kun anh không sao chứ", Sakura hỏi với gương mặt lo lắng. Sasuke chẳng trả lời, anh từ từ đứng dậy và đi về phía mấy người kia với Sakura đằng sau. Hình như anh quá ngượng ngùng để đối mặt với Sakura sau chuyện vừa xảy ra nhưng Sakura lại nghĩ rằng anh không muốn để bạn bè biết về mối quan hệ của họ. Cô thở dài trong im lặng hơi cau mày.

"Thế giờ sao?", Kiba hỏi Sasuke khi anh ngồi dựa vào một cái cây.

"Chúng ta đành phải chờ thôi. Tôi chưa thể dùng được rinnegan, bây giờ tôi không đủ chakra", Sasuke trả lời rồi ngồi dựa vào cái cây khác.

"Hừ, thật là bực mình, kế hoạch của chúng ta chả làm được gì cả. Vừa mất Hokage, giờ chúng có thể mất cả bạn bè. Không, Lee!", Tenten lo lắng kêu lên, quỳ xuống đất, Ino đứng bên cạnh, siết vai Tenten để ai ủi. Cô cũng cảm thấy sợ hãi với thực tế rằng Sai là một trong những người bạn cô vừa nhắc đến.

Mọi người đều đã ngồi xuống và chỉ một chỗ duy nhất cạnh Sasuke, Sakura không còn lựa chọn nào khác đành ngồi xuống và cố gắng không nhìn vào mắt anh. Một lúc sau, trời bắt đầu mưa to, làm họ phải tìm một chỗ trú gần đấy. Đó là một cái hang.

---

"Hinata, Hanabi, hai con không được ra ngoài chiến đấu với cô ta. Ta sẽ..",

"Nhưng ngài không thể chiến đấu trong tình trạnh này", Naruto ngăn cản Hiashi.

"Demo..", Hiashi muốn tiếp tục nhưng dừng lại khi tự dưng mất điện. Có tiếng cửa mở rồi đóng cửa đột ngột rồi tiếng thở gấp của Hinata khi cô ngã xuống sàn.

"Chết tiệt! Tôi không thể thấy gì cả, tối quá!", Naruto chửi rủa trong khi quỳ gối mò mẫn tìm kiếm Hinata trong bóng tối. Một lúc sau anh nghe thấy tiếng Hanabi kêu gọi giúp đỡ với giọng như bị sốc. Konohamaru cũng trở nên lo lắng. Cậu vừa tìm được cái bật lửa mà Shikamaru đã đưa cho lúc trước. Cậu bật nó lên, ngọn lửa chỉ giúp mọi người nhìn thấy được căn phòng lờ mờ.

Cuối cùng Naruto cũng nắm được bàn tay người anh yêu trong khi cô đang trên sàn và đôi mắt anh bắt gặp đôi mắt màu hổ phách đang giữ hai chị em nằm dưới đất.

"Cô! Tôi biết cô! C..cô đã từng đấm tôi hồi xưa! C..cô ta đấm tôi như đấm bao cát!", Naruto làm ầm lên trong khi Hinata nhướng mày lên vì Naruto biết kunoichi da màu này.

"Im lặng đi tóc vàng hoe! Ngươi đang thu hút sự chú ý của chúng đấy!!", Karui quác mắt thì thầm trong giận dữ. Naruto giật mình ngậm miệng lại nhưng cũng không được lâu.

"Ngươi đang làm gì thế? Tại sao lại kéo họ xuống đất cùng ngươi?", Naruto nói với giọng điệu giống Karui, chỉ là giận dữ hơn. Karui phát ra tiếng thở dài sâu trong khi đảo mắt.

"Không phải là quá rõ ràng tôi đang cố cứu mạng hai chị em Hyuga hay sao?", cô hỏi một cách mất kiên nhẫn.

"Khỏi cái gì?", Hiashi bắt đầu thì thầm trong khi Karui thôi giữ Hinata và Hanabi.

"Tôi đến đây để cảnh báo cho ngài về một tên thuộc hạ của ngài, nhưng họ phát hiện bọn tôi và giết cấp dưới của tôi trên đường đến đây. Chúng nghĩ chúng giết được cả tôi, nhưng tôi đã sống sót. Khi tôi đến được bênh viện tôi cảm thấy ai đó đã đưa tôi vào phòng cấp cứu", Karui kể lại.

Nhớ lại lúc Choji đi vào phòng cấp cứu lúc trước trong khi chờ Hinata, Naruto nói "Đó là Choji đã giúp cậu".

"Choji? Cái tên kiểu gì vậy? Tôi không biết anh ta.", Karui mỉm cười khi nhớ lại khoảnh khắc cách người cô được bao bọc bởi cơ thể ấm áp của người kia. Cô đỏ mặt nhưng may mắn không ai thấy vì phòng quá tối. Sau một lúc im lặng, Karui cảm thấy hơi khó xử nên cô tiếp tục nói:

"Raikage cử tôi và một người nữa đến đây vì ngài ấy khá chắc chuyện xảy ra với Otsut..Otsutu..Otsusu..gì gì đấy?"

"Otsutsuki!", Hinata, Hanabi, Naruto, Konohamaru, Hiashi đồng thanh trả lời.

"Phải rồi! Đúng thế!", Karui tiếp tục, "Raikage khá chắc Otsutsuki sẽ không dừng lại như đã thấy và ngài đã đúng khi Hokage gửi thư cầu cứu viện. Chúng tôi dịch chuyển đến gần đây và bị chúng phục kích.

"Chúng? Chính xác thì cậu đang nói đến ai vậy?", Hinata hỏi.

"Nhiều người với đôi mắt như cậu đấy. Nhiều người Hyuga bị điều khiển và họ theo lệnh của một gã có sharingan. Có phải là tên bạn yêu quý của ngươi không, tóc vàng hoe?", Karui nhếch mép, cô vẫn giữ những định kiến xấu về Sasuke vì những điều đã làm với sư phụ cô, Killer Bee.

"Coi chừng cái mồm ngươi! Đấy không phải Sasuke! Hắn ta là...", Naruto chưa kịp nói hết thì Hinata bịt mồm anh lại, nhưng đã quá muộn. Họ đã bị phát hiện.

"Chết tiệt! Chúng tìm thấy ta rồi!", Karui lầm bầm. "Nghe này, tôi không biết ai là gã sharigan, nhưng hắn ta đang điều khiển những người Hyuga kia và giết những ai khả nghi", Karui cảnh báo, "Bệnh viện này đã bị bọn chúng chiếm rồi. Mọi người bao gồm cả Tsunade và Shizune đã bị bắt rồi, tôi đã thấy họ bị giam trong một phòng khi đi ngang qua. Tôi cũng nhìn thấy bóng dáng của một người đàn bà đáng sợ đang lởn vởn khắp bệnh viện", Karui giải thích.

Họ đều biết người đàn bà đáng sợ đó là Shoko và người dùng sharingan là Yori. Họ cực kỳ lo lắng khi nghe Tsunade và Shizune đã bị bắt, đặc biệt là Naruto. Anh đã bỏ mặc Tsunade khi thấy Konohamaru xuất hiện. Anh tự trách chính mình và quyết tâm đi cứu Tsunade, nhưng lại phân vân vì lo lắng cho Hinata.

"Hinata, con không nên chiến đấu. Còn cô tên gì?", Hiashi hỏi Karui và cô trả lời "Tôi là Karui".

"Karui, làm ơn hãy bảo vệ Hinata và Hanabi, đặc biệt là Hinata. Nó không được rời khỏi phòng này!", Hiashi nói một cách chắc chắn và Karui gật đầu đồng ý.

"Nhưng thưa cha, cha không thể chiến đấu trong tình trạng bị thương được, nếu không thì...", lời nói của Hinata bị cái ôm của cha cô cắt ngang.

"Hinata, ta nợ con rất nhiều và ta sẽ đảm bảo con phải an toàn bất kể điều gì.", ông thì thầm vào tai cô. Hinata chỉ gật đầu và bắt gặp ánh mắt Naruto. Tim cô lỡ một nhịp khi nhìn đôi mắt xanh của anh, trong lòng cô đau khổ biết rằng Naruto đang phải hứng chịu những rắc rối của gia tộc cô.

Sau đó, Hiashi, Naruto và Konohamaru ra ngoài và bắt đầu chiến đấu với đám Hyuga bị điều khiển. Naruto ngay lập tức dùng Taju Kagebunshin no jutsu tạo ra một đống phân thân.

"Naruto, hỗ trợ ta!", Hiashi ra lệnh và hai phân thân Naruto lại gần Hiashi, đứng bảo vệ trong khi ông dùng byakugan để xác định vị trí tên dùng sharingan và tìm chỗ mọi người bị giam. Ông không tìm thấy tên kia nhưng xác định được vị trí phòng giam.

Họ dễ dàng đánh bại đám Hyuga vì chúng không dùng byakugan chỉ dùng nhu quyền. Hiashi cũng không ngạc nhiên như Naruto và Konohamaru vì ông biết những người này đang chịu sự khống chế của sharingan, và có một điều về byakugan mà nhiều người không biết, nó không thể bị ép buộc để sử dụng. Người sử dụng phải kích hoạt byakugan bằng chính mong muốn của mình. Khá may mắn, hay ít nhất họ không bị dính những điểm huyệt chặn dòng chakra trong người.

"Hiashi-sama, những người khác ở đâu ạ?", Konohamaru hỏi trong khi thấy Hiashi đã yếu hơn sau khi sử dụng byakugan.

"Họ đang ở bên ngoài nơi này, nhưng họ ổn, cả bệnh nhân lẫn nhân viên y tá".

"Tại sao ninja y thuật không làm gì? Sao họ không giúp? Có phải học cùng những người khác đang ở bên kia tòa nhà không?", Naruto mất kiên nhẫn hỏi.

"Có vẻ như họ đã bị thương nhưng đã trốn ra được hết chỉ còn lại Tsunade và Shizune, họ đang bất tỉnh ở căn phòng cuối hành lang này. Ta thấy dòng chảy chakra vẫn ổn nên ta đoán họ bị chúng ảo thuật", Hiashi trả lời rồi ra lệnh cho Naruto đưa vài phân thân đi cứu Tsunade và Shizune, và vài phân thân khác sang phía bên kia của tòa nhà để cứu những người khác.

Trong khi đó, sinh vật đáng sợ kia đã quay trở lại và tìm cách vào trong căn phòng đã phong ấn.

"Tớ không thể chỉ cứ ngồi đây. Tớ phải ra ngoài và chiến đấu với Shoko!", Hinata sốt ruột nói, đặt tay lên nắm đấm cửa nhưng Karui và Hanabi nhìn cô với ánh mắt cứng rắng và ngăn cản cô. Điều đó làm Hinata thở dài tuyệt vọng. Đột nhiên cô cảm thấy mình thật yếu đuối, cô dựa vào bức tường, người từ từ cúi xuống, hai bàn tay ôm gương mặt nhợt nhạt của cô.

"Tớ cần ra khỏi đây Karui, Hanabi. Tớ cần đánh bại Shoko, ít nhất các cậu sẽ an toàn khỏi rắc rối này", Hinata nói, vẫn giấu gương mặt mình trong lòng bàn tay.

"Nee-san, chị không sao chứ?", Hanabi nhanh chóng hỏi khi thấy chị mình như vậy.

"Ừ, chị ổn, chỉ là thuốc đang mất dần tác dụng", Hinata trả lời yếu ớt.

"Thuốc gì thế?", Karui hỏi.

"Thuốc cha tớ đã nhờ Shizune đưa cho tớ, làm cân bằng chakra của tớ với chakra của Hamura. Khi hết tác dụng, tớ sẽ không thể nhìn được nữa", dòng nước mắt của Hinata từ từ chảy xuống má, làm ướt hai lòng bàn tay cô.

Hanabi và Karui ngồi xuống cạnh Hinata rồi Hanabi hỏi: "Còn chuyện gì chị chưa nói với em nee-san? Cuộn thư còn gây cho chị điều gì khác nữa?", cô bé bắt đầu thổn thức.

"Ảo thuật mà Yori đã dùng không phải loại bình thường. Hắn thực sự muốn chị chết, cả cha nữa để trả thù cho gia tộc của hắn. Hắn đã làm cho cuộn thư phải chọn cha chúng ta năm ngoái vì cuộn thư là của tộc hắn. Kiểu gì cũng vậy thôi, chị sẽ chết cho dù bị phong ấn hay không. Nhưng nếu chị chết trước khi đổi mạng với sinh vật kia hoặc chị đánh bại cô ta, em sẽ là người kế tiếp. Vì thế Hanabi, Karui à, hãy để chị ra ngoài và tìm nó. Nếu chị thua, chỉ có mình chị là bị phong ấn. Nếu chị không ra ngoài, mọi thứ sẽ càng trở nên cực kỳ phức tạp.

"K..không! Em sẽ không để chị...", Hanabi không thể tiếp tục, giọng cô bé bị ghẹn lại vì tiếng khóc.

"Hanabi, không còn cách nào khác đâu", Hinata cố gắng an ủi đứa của em cô.

"Chờ đã Hinata, cậu vừa nói gì thế?! Cậu định đi tự sát ư?", Karui cảm thấy vừa lo lắng vừa bối rối với lời nói của Hinata. Và trước khi Hinata kịp trả lời, cánh cửa bung ra khỏi bàn lề bay vào trong cùng một phân thân của Naruto, trước khi phân thân biến mất trong đám khói, một người Hyuga cửa bước vào.

"Lùi lại!", Karui hét lên và đẩy hai chị em ra sau cô. Bắt buộc phải bảo vệ được chị mình, Hanabi dùng chakra của mình tạo các làn sóng và dùng bát quái hồi thiên chưởng tấn công hắn. Hinata khá ngạc nhiên khi thấy kỹ năng em mình tiến bộ rất nhiều. Từ đằng sau, Hanabi trông giống hệt Neji, cô mỉm cười và thì thầm điều gì đó trong tim.

'Mình sẽ ổn thôi, Neji-neesan sẽ ở đó khi mình tới nơi mình phải đến. Naruto-kun, Hanabi, cha, Karui-san, xin lỗi mọi người'.

Hinata nhanh chóng chạy ra khỏi phòng qua cánh cửa vừa bị phá và biến mất. Karui ngỡ ngàng bởi hành động của Hinata, rồi lập tức đuổi theo bỏ lại Hanabi một mình chống lại mấy người Hyuga nữa mới vào nhưng không lâu sau Konohamaru đã đến trợ giúp. Nhờ các ninja trị thương, Karui đã hồi phục được 60% rồi. Nhưng cô vẫn không thể đuổi kịp được Hinata vì vết thương ở bụng vẫn còn đau.

Một trong các phân thân Naruto nhìn thấy Hinata và Karui, cũng nhanh chóng đuổi theo họ. Nhưng Karui chậm dần, ấn chặt vào vết thương của cô, Naruto nhanh chóng chạy đến và đỡ cô lên, không lặp lại sai lần với Hinata lần trước, anh cõng cô trên lưng rồi đuổi theo Hinata và gọi tên cô. Hinata đang khóc, cô không biết mình phải đi đâu, cô chỉ biết phải ra khỏi bệnh viện, phải bỏ lại những người cô yêu thương để cô có thể hi sinh bản thân mình mà không ai thấy cô chết. Naruto mất dấu Hinata, anh dùng hiền nhân thuật ở trạng thái cửu vĩ để cảm nhận chakra Hinata nhưng không ăn thua. Mưa ngày càng nặng hạt và Karui thì bị thương trông không ổn, Naruto quyết định dừng lại để Karui nghỉ ngơi.

---

"Nee-san, tại sao chị lại tới đây? Sasuke đâu?!", Kankuro vừa ngạc nhiên vừa tức giận hỏi khi thấy Temari là người cuối cùng vào với anh và những người khác mà không có Sasuke. Giống như Kiba, anh lo lắng rằng sẽ không thể trở lại thể giới thực được nếu không rinnegan của Sasuke.

"Mẹ Shikamaru nhờ chị đi tìm anh ấy", Temari vô tình trả lời một cách dửng dưng trước sự cáu giận của Kankuro.

"Em luôn đến muộn để cứu anh", giọng nói yếu ớt phát ra từ phía sau họ. Mọi người quay lại và thấy Shikamaru. Anh không còn khả năng chiến đấu nữa, Kakashi cũng vậy. Shikamaru gần như khuỵu xuống trước khi Temari và Gaara đỡ, giữ và khoác hai tay của anh qua vai hai người.

"Và anh là thằng nhóc khóc nhè phiền phức nhất lần nào cũng phải để em cứu", Temari đáp lại trong nhẹ nhõm. Cô đã theo sau Kankuro và Gaara sau khi mẹ Shikamaru nhờ cô đến cứu Shikamaru. Bà đã có ác mộng về Shikamaru gặp chuyện chẳng lành. Bà chẳng thể giúp. Bà đã không thể giúp chồng bà lần trước và bà biết bà cũng chẳng thể làm gì cho con trai mình, nhưng Temari thì có thể. Temari đồng ý ngay mà không lững lự điều gì. Temari nghe hết cuộc trò chuyện của mọi người và nhanh chóng hành động theo bản năng của mình. Nhưng chính điều đó lại như gáo nước lạnh dội lên người cô khi Kankuro đề cập đến việc Sasuke không đi cùng, nghĩa là không có đường về, giờ đã quá muộn rồi để nghĩ xa hơn, cô nghĩ vậy. Những gì cô cảm thấy lúc này là sự nhẹ nhõm khi nhìn thấy Shikamaru vẫn còn sống.

---

"Lạnh quá!", Ino và Tenten đồng thanh kêu lên, run rẩy trong cơn mưa lạnh buốt mà họ vừa thoát khỏi. Sasuke dùng hỏa thuật của mình để nhóm lửa thắp sáng lên cái hang tối tăm lạnh lẽo này. Sakura run lẩy bẩy hơn cả cô gái khác, ngọn lửa của Sasuke vẫn không đủ hơi ấm cho cô. Sasuke quàng áo choàng của mình qua Sakura nhưng cô từ chối. Cô đối xử với anh lạnh lùng vì không rõ thực sự Sasuke muốn mối quan hệ này như thế nào. Sakura ngồi co ro ôm chân và khước từ đề nghị của Sasuke làm Ino và Tenten phải bật cười.

"Sakura, đừng đối xử với Sasuke như vậy suốt chứ. Khổ thân cậu ấy. Khoác cái áo choàng vào trước khi mặt lại xanh lét như đêm qua, và ai biết được Sasuke sẽ ra sao nếu cậu ốm lần nữa", Ino chế giễu trong khi Tenten cười khúc khích bên cạnh. Mặt Sakura ửng hồng nhưng vẫn giữ nguyên tư thế ngồi. Sasuke cũng có vài vệt hồng trên má, anh không biết làm gì cả và đưa mắt nhìn hai người con trai kia mong được giúp đỡ nhưng chả được gì ngày tràng cười khúc khích. Choji nghĩ đến cô gái làng Mây mà anh cứu lúc trước và thắc mắc hiện cô ấy sao. Anh thực sự đã bị đôi mắt màu hổ phách đó hớp hồn rồi.

"Tớ gửi thấy mùi Hinata", Kiba kêu lên khi anh đi loanh quanh trong cái hang này.

"Có thể tối qua cậu ấy đã ở đây cùng với gã cậu ấy đã đánh bại. Tớ gửi thấy mùi khác quen thuộc, chắc chắn là hắn", Kiba tiếp tục mặc dù chẳng ai quan tâm gì. Cùng lúc đó Choji phát hiện cái đầu vàng chóe bên ngoài hang đang cõng một kunoichi anh vừa gặp.

"Kia có phải Naruto không?", Choji hỏi, chỉ về phía hai người kia và Sasuke nhận ngay ra chakra quen thuộc của thằng bạn thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro