6: Khi pháo hoa rơi lệ
Chỉ một năm ngắn ngủi thôi, là một đường thẳng song song dõi theo anh chưa được bao lâu, còn chưa tỏ tình một cách thật lòng nữa mà người đó phải ra khỏi trường rồi.
Lại một lần nữa nghe theo lời bọn quân sư máu chó, nghiêm túc nói vói anh hết tất cả, tất cả nỗi niềm cô giấu bấy lâu, dối với việc không nghiêm túc thì cô nói rất nhanh rất nguy hiểm, sao bây giờ cũng cùng một câu nói như mấy tháng trước mà lại khó đến chừng này.
Vào buổi prom, cảm xúc lẫn lộn, đây là lúc cô thấy anh đẹp trai nhất, lay động lòng người nhất, đương nhiên là hôm nào cũng đẹp trai rồi, nhưng hôm nay giống như chàng hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích. Người như vậy mới khiến Ân tự đâm đầu vào rồi lạc trong cái mê cung của chính mình tạo ra.
"Nếu muốn kết thúc tình yêu đơn phương, cách duy nhất chính là tỏ tình", một câu nói trong lời hồi đáp 1994, đối với Ân thứ tình cảm bây giờ là tình cảm từ một phía là tình cảm đơn phương, và cũng là câu nói phát ra từ mấy đứa bạn của Ân, khiến Ân đến tới bước đường cùng này.
Ân mặc một chiếc váy trắng, ngắn hơn đầu gối một chút, mái tóc đen dài quá vai thả tự nhiên, trên khuôn mặt tươi tắn nhưng pha chút nỗi buồn, cô gái thanh khiết và trong trẻo như những giọt nắng sớm mai của những ngày mùa hạ oi ả.
Ân tiến lại gần người con trai đang đứng một mình đó, anh không có bạn hay theo logic của anh thì anh thích đứng một mình, dưới ánh đèn màu trắng anh càng đẹp lại càng đơn độc, Ân với nụ cười chưa bao giờ tắt trên môi mỗi khi gặp anh:
-Đường, em có chuyện muốn nói, thật đấy, không đùa nữa
-Nói đi
-Đây là chuyện riêng tư nên phải ở một nơi thật riêng tư
-Được rồi, đi đâu, không phải nhà vệ sinh là được
-Anh cứ đi theo em là biết
Cô đưa anh lên tầng cao nhất của trường có thể nhìn toàn cảnh cả ngôi trường và những vùng xung quanh, những ánh đèn màu sắc, những sợi đèn nhỏ rực rỡ, khung cảnh thơ mộng và lòng cô cũng thật hỗn loạn, nên nói hay không đây.
-Cuối cùng anh cũng lên đây với em, anh là người đầu tiên cũng là người duy nhất, em rất thích ở đây, cụ thể đây là nơi view đẹp nhất... -Ân ngập ngừng.
-Lại chuyện gì nữa
-Đây chuyện nghiêm túc, không như những trò đùa bình thường đâu
-Rồi
-Anh nghĩ em làm nhiều thứ như vậy chỉ để quấy rầy anh thôi sao?
-Vì em là một đứa hách dịch, dương dương bất tuyệt, đã vậy lại không phải là đứa con gái có đầu óc bình thường.
-Ờ thì đúng như vậy thật, cơ mà có chịu nghe người ta nói không đó.
-Em hỏi thì anh trả lời thôi
-Là câu hỏi tu từ, không cần trả lời, chỉ hỏi cho có văn vẻ thôi, không phải anh uyên bác lắm à – Ân hơi bực mình một chút nhưng cô cũng sẽ làm đến cùng.
-Ờ
-Em...
Ân chưa kịp nói hết câu thì tiếng pháo bay lên "piuuuuu", một tiếng thật dài khiến cô mất tập trung, rồi pháo hoa nổ ngay trước mắt cô, màu sắc đẹp như những lăng kính vạn hoa, sáng rực rỡ, ánh lên dôi mắt long lanh ánh lệ của cô, rồi tan nhanh trong không khí như chưa hề tồn tại. Pháo hoa đẹp thật đấy nhưng cũng tan thật nhanh, cô không muốn tình yêu của mình cũng như vậy, một giây nói YÊU anh trong vui sướng rồi anh rời xa cô mãi mãi, thà cứ như thế này còn hơn cứ mãi ở bên anh thế này, cứ nói cười vô tư chẳng suy nghĩ nhiều đến việc hôm nay làm gì ở đâu, rồi những lần đón đưa cùng nhau, dù anh có yêu cô gái nào, chỉ cần cho cô nhìn ngắm anh từ xa thôi, chỉ cần anh đừng nói anh KHÔNG YÊU cô thôi, thế cũng đủ rồi. Cái thứ tình cảm này dù đau đớn thế nào thì cô cũng muốn nó kéo dài mãi, như chính khoảnh khắc này được ngắm nhìn khuôn mặt rạng rỡ của anh đang cười, anh thật sự đang cười, lần đầu tiên cô thấy anh cười rạng rỡ như vậy dưới nền trời rực rỡ của pháo hoa, nhưng tia sáng rơi vào mắt anh, rơi cả vào màn đêm tĩnh mịch, nhưng không có tia sáng nào rơi vào lòng cô, liệu khi cô nói ra thì nụ cười còn hiện hữu trên khuôn mặt đó không?
Cô gái quyết đoán đó không nói nổi một lời EM YÊU ANH, cô gái dũng cảm đó e sợ trước thực tại mà mình vẫn nghĩ, cô gái lạc quan đó lại bi quan khi nghĩ về tương lai sau này, tương lai cô không được nhìn thấy bóng hình anh nữa, cái bóng hình lạnh lùng, tấm lưng rộng mà cô vẫn hằng muốn dựa vào, thật lâu và có lẽ cũng thật ấm, ấm áp hơn vẻ ngoài lạnh lùng của anh rất nhiều.
Ân muốn chạm vào đôi môi đang khẽ mỉm cười thật tươi của Đường, anh thật đẹp dưới ánh sáng rực rỡ mà cũng rất gần gũi:
-Anh lạnh lùng vậy mà cũng có lúc cười à, đẹp quá nhỉ, nhất là ở đây, tầng cao nhất, ánh sáng cũng thực nhất ( và anh đang cười, nụ cười đẹp nhất em từng thấy, ít ra là phút giây ngắn ngủi này-cô chỉ nghĩ mà không nói). 'Đẹp quá nhỉ'- câu nói có ý nghĩa rất đơn giản, cô không chỉ nói pháo hoa đẹp mà còn nói anh cười rất đẹp.
-Có ai lại không xao xuyến trước màn nhảy múa của ánh sáng chứ, nhưng chỉ là một phần thôi
-Khiếp 'màn nhảy múa của ánh sáng cơ đấy', trăm năm đời người chỉ có một lần, ngay tại đây Đường huynh đã thể hiện tài văn vẻ hơn người của mình, thế phần còn lại là gì- Ân lải nhải, lúc này những giọt nước mắt đã khô.
-Em không thể hiểu được đâu
-Có gì chứ, đừng tỏ vẻ bí ẩn như vây, người ta không sáng dạ cũng chẳng đến nỗi ngu dốt.
-À, mà khi nãy em định nói gì vậy - Đường lái sang chủ đề khác thật nhanh.
-Lúc nào vậy chứ - Ân cố tình làm lơ, như không muốn nói đến chuyện này nữa.
-Một giây trước khi bông pháo đầu tiên bắn lên.
-À à à, cái đó em em chỉ muốn nói, em... - Ân ngập ngừng ấp úng.
-... - Đường chau mày, dưới đôi lông mày đó là đôi mắt nghiêm nghị, muốn tra hỏi bằng được, ánh nhìn cô vẫn hằng né tránh.
-Em.., chúc mừng anh đã tốt nghiệp, chà hôm nay bảnh bao hơn hẳn mọi ngày – cô cười như chưa hề rơi giọt nước mắt nào trước đó.
-Chuyện đó thì lúc nào nói chẳng được, việc gì phải lặn lội lên đây.
-Lên đây xem pháo hoa mới đẹp – Ân vội biện minh cô còn không biết sẽ bắn pháo hoa nữa, năm nay tự nhiên hào phóng hẳn ra.
Đường không nói gì nữa đôi mắt đen thăm thẳm chuyển từ nghiêm nghị sang nghi hoặc rồi lạnh lùng nhìn cô:
-Vậy thì xuống thôi, trời về đêm lạnh lắm, anh không đảm bảo sức khỏe cho em. – Đường nói rồi quay lưng đi một cách tàn nhẫn.
Ân đứng lại đằng sau, nỗi buồn tràn ngập trong đôi mắt cô, chưa lần nào cô có cảm giác này, dù tâm trạng ra sao thì trước mặt anh cũng phải cười thật tươi, từ nào nào mà Ân Ân cô nương có thể kìm nén cảm xúc như vậy, chết tiệt, cô đã qúa yêu anh rồi, cái thứ tình cảm không có lối thoát, cô tự hỏi "đến lúc nào em mới hết yêu anh đây".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro