Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 10

Tể Phạm ôm siết lấy Vinh Tể suốt một đêm như mọi ngày anh vẫn làm nhưng lần này anh có cảm giác không an toàn, tựa như cơ thể này, mùi hương này sẽ nhanh chóng vụt mất theo làn khói mà tan đi. Tể Phạm lo sợ rằng một ngày nào đó sẽ không còn nụ cười sáng rỡ hữu hiện, không còn những bước đi phía sau anh, khẽ những lời thì thầm rằng đã có em. Sợ rằng tất cả chỉ trong phút chốc chỉ còn lại một thứ gọi là quá khứ. Lặng lẽ siết lấy Vinh Tể chặt hơn một chút nữa, đem cơ thể nhỏ người này ôm vào lòng, khẽ hôn lên mái tóc thơm mùi táo nhẹ nhàng cùng chìm vào giấc ngủ với bao muộn phiền lo âu.

Vinh Tể không có thói quen dậy trễ, trời vừa sáng, nắng đã kịp tràn qua ô cửa sổ cậu đã giật mình thức giấc. Ngắm người nằm cạnh ngủ say, đôi chân mày hơi nhíu lại, ánh nắng hắt vào một nửa khuôn mặt lộ ra cái bóng của sống mũi cao thẳng, xương hàm cương nghị của Tể Phạm khiến Vinh Tể bất giác đưa tay chạm vào khuôn mặt của anh. Đôi bàn tay khẽ lướt trên từng đường nét thật nhẹ nhàng chậm rãi như cố gắng lưu hết hình ảnh của anh vào trong bộ nhớ. Tể Phạm tỉnh giấc, đôi mắt hơi sưng khẽ hé mở, hàng mi nhẹ run lên. Việc đầu tiên vẫn là nên hôn lên trán cậu một nụ hôn chào buổi sáng, anh âu yếm cậu trong vòng tay :

- Em ngủ ngon không ?

- Có anh bên cạnh vì lý do gì mà ngủ không ngon.

- Đồ ngốc..

Vinh Tể bước xuống giường đi vệ sinh cá nhân rồi cùng Tể Phạm dùng bữa sáng. Tể Phạm ngồi đối diện với Vinh Tể, anh mở lời :

- Anh sẽ đưa em đến Mỹ.

Vinh Tể tay đang cầm cốc sữa bỗng dưng khựng lại :

- Để làm gì ?

- Anh sẽ bằng mọi giá giúp em khoẻ hơn, ngày hôm qua anh đã xem giấy xét nghiệm của em. Anh biết mọi chuyện đều rất khả thi nhưng anh tin.. tin rằng mọi thứ sẽ ổn thôi.

Vinh Tể nhàn nhạt cười, tay cầm cốc sữa cũng run run. Giọng nói như nghẹn lại :

- Được.

Một tuần sau Vinh Tể cùng Tể Phạm bay đến Mỹ. Sức khoẻ của Vinh Tể vốn đã không tốt, sau chuyến bay dài này khiến cậu mệt mỏi. Giữa dòng người đông đúc chật chội ở sân bay, anh ôm lấy vai cậu từ phía sau, hai bàn tay khẽ nắm lấy bờ vai gầy ôm thật sát vào lòng mình. Anh che chở cậu thật an toàn về đến nhà, Vinh Tể ngước mắt nhìn Tể Phạm :

- Khi nào chúng ta mới trở về nhà ?

- Chỉ cần em khoẻ hơn, anh sẽ cùng em trở về.

Vinh Tể thầm nghĩ một lúc, bản thân bỗng dưng rất muốn cùng anh tạo ra kỷ niệm :

- Hay là nhân cơ hội này, chúng ta cùng đi du lịch với nhau đi.

Tể Phạm nghe nói liền không hài lòng, anh ngay lập tức từ chối :

- Em sức khoẻ như vậy còn muốn đi đâu ?

- Chỉ là đi du lịch thôi mà.

Cậu ôm chầm lấy Tể Phạm từ phía sau làm nũng :

- Đi mà.

- Ừ chiều em.

Sáng hôm sau Vinh Tể dậy thật sớm, nhanh chóng thay y phục rồi kéo Tể Phạm biếng nhác còn nằm trên giường. Canada ngày đông lạnh buốt, tuyết rơi dày đặc trên những con đường. Đi đến những con phố cổ do tuyết rơi quá dày mà cảnh vật chỉ thấy mờ hơi sương, khiến con phố càng trở nên nên thơ, huyền ảo. Vinh Tể nắm chặt lấy tay anh, năm ngón tay lồng vào bàn tay của người còn lại rảo bước trên con đường trắng xoá. Vinh Tể dừng chân lại :

- Anh có lạnh không ?

Tể Phạm nhéo mũi Vinh Tể :

- Lo cho em đi.

- Nhưng mà Tể Phạm, nếu như em không hết bệnh thì phải làm sao ?

Anh nhìn lên trời, thở ra một hơi dài, làm khói từ miệng nhanh chóng bay lên rồi mất hút trên không trung :

- Anh sẽ đi cùng em, chẳng phải như vậy là một kết cục tốt sao ?

Cậu nhìn anh, khoé môi chợt run rẩy :

- Ý anh là ?

- Nếu em đi nhân gian đối với anh chẳng còn ý nghĩa.

Mùi hoa hồng phảng phất đâu đây, vị ngọt ngào nhẹ nhàng chợt vương vất bên đầu mũi. Cậu khẽ khàng đưa tay ra hứng lấy bông tuyết đang rơi xuống, bông tuyết trong suốt nhỏ xíu lấp lánh trên tay Vinh Tể khi đụng phải nắng mặt trời yếu ớt, trong chốc lát bông tuyết nhanh chóng tan đi. Tan đi mất chỉ để lại cảm giác ươn ướt trên tay cậu, bỗng dưng cậu cảm thấy bản thân thật giống bông tuyết nhỏ bé này. Nhanh chóng vội vã đi, để lại cho anh chỉ toàn thất vọng và nhớ nhung rồi cũng ẩm ướt bằng những giọt nước mắt lăn dài xuống hai bên gò má không thể kiềm chế. Anh ôm siết lấy cậu :

- Lại nghĩ gì rồi.

Vinh Tể thu bàn tay lại lắc đầu nhè nhẹ :

- Không có gì mà.

Cả hai chúng ta đều rất sợ, rất sợ một ngày gần đây thôi sẽ mất nhau. Người ở lại chỉ biết bất lực nhìn người ra đi không thể níu giữ. Sợi dây sinh mệnh mong manh như thuỷ tinh, chỉ cần quá mạnh tay sẽ đổ vỡ mà đứt. Sau đó chúng ta lại lạc lõng nhau giữa một màu trắng và đen. Nơi em đi sẽ có đầy nắng và gió chứ ? Gió heo may sẽ nhẹ nhàng thổi quanh, reo đùa cùng làn nắng nhẹ nhàng cuốn lấy cảm xúc tâm trạng em. Khiến em trôi vào những mông lung trong quá khứ, chợt nhớ đến kỷ niệm tuyệt vời của hai ta, ngay tại nước Mỹ này.

Tể Phạm tìm đến đôi má Vinh Tể, hôn thật nhẹ lên :

- Chiều nay anh sẽ dẫn em đến đồng hoa dại nơi đây.

--HOÀN CHƯƠNG 10--

Long time no see :">

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro