Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Anh có một câu đùa rất hay về tay, nhưng không chạm tay vào* được!

Chapter 4: I had a really good hand joke, but i just can't put my finger on it

Dịch: Anh có một câu đùa rất hay về bàn tay, nhưng 
không chạm tay vào (không nhớ ra) được!)

***

"Chúng ta kiểm tra bằng chứng ngoại phạm như thế nào?" Namjoon hỏi, trong khi đó Jin đang đi trên hành lang về phía GENIUS LAB.

"Để coi, Min Yoongi coi như xong," Jin nói, "đội pháp y đã xác nhận cậu ta có lên V-Live vào thời gian như lời khai."

"Đúng vậy, nhưng hyung lúc nào V-Live cũng ghi hình sẵn, nên điều này đâu có ý nghĩa gì?" Namjoon nhíu mày hỏi. Jin dừng bước.

"Anh tưởng không thể làm vậy?"

"Không được phép làm vậy," Namjoon sửa lại, "nhưng Suga-PDnim dù sao cũng không có hứng thú giao lưu với fan trong lúc V-Live, nên anh ấy thường quay video trước, xong sắp xếp để điện thoại quay lại màn hình máy tính, rồi ngồi im lặng làm việc."

"Nghĩa là bằng chứng ngoại phạm của cậu ta vứt đi được rồi?" Jin nói chậm rãi. Namjoon nhún vai, đút tay vào túi.

"Không phải anh loại anh ấy khỏi diện tình nghi rồi à?"

"Lúc đó anh chưa biết cậu ta nói dối. Tại sao công ty này nhiều người nói dối vậy? Anh muốn điều tra án mạng, mấy người có trốn tập nhảy hoặc không làm việc tử tế gì đó anh đâu có quan tâm. Chỉ cần khai thật để anh biết mấy người không phải hung thủ là được rồi!"

Namjoon lại nhún vai. Jin quay sang nhìn y.

"Bằng chứng ngoại phạm của cậu ta có liên quan đến em nữa đấy. Vừa nãy có phải em làm việc với cậu ta không?"

"Ưm..." Namjoon đặt tay lên miệng suy nghĩ. "Ừm. Em lúc đó muốn cho anh ấy nghe một bản demo em đang làm, em được giải lao nửa tiếng trước khi làm việc riêng, nên em với anh ấy đã ngồi xem xét bản demo."

"Được rồi," Jin xìu xuống một chút. "Được. Vậy trước đó em ở đâu?"

"Anh đang lấy lời khai của em à?" Namjoon hỏi, vòng hai tay ôm lấy mình.

"Đúng rồi," Jin nói, rút sổ tay ra. "Đang lấy lời khai của em đó. Nào, mối quan hệ của em với Kim Hyunmoo là gì?"

"Anh ấy là cấp trên của em. Tụi em làm việc trực tiếp với nhau rất thường xuyên, nên thỉnh thoảng cũng có cãi nhau..." Namjoon nhún vai, "nhưng em thực sự tôn trọng anh ấy. Anh ấy là cố vấn của em, đã dạy em rất nhiều điều về sản xuất và viết nhạc."

"Có nhân chứng nói, ngay trước khi án mạng xảy ra thì em đã cãi nhau với anh ta," Jin nói. Namjoon cắn môi. "Em có thể giải thích không?"

"À. Hyunmoo-hyung không hài lòng với sản phẩm của em trong mini album JTJ, chắc vậy. Anh ấy rất bận rộn nên đã giao cho em nhiều việc hơn hẳn ngày thường, rồi... em nghĩ anh ấy không thích thành quả của em."

"Rồi anh ta công kích em trước mặt mọi người?"

Namjoon gật đầu.

"Mà em thấy như vậy cũng không sao?"

"Ừ thì... nếu nói em không khó chịu là nói dối," Namjoon thừa nhận, "nhưng em vẫn trung thành với tác phẩm của mình. Mấy bài hát đó hay sẵn rồi, em nghĩ em đã làm chúng nó hay hơn nữa." Cằm y bướng bỉnh chìa ra. "Và em nghĩ, nếu hyung nghĩ thoáng một chút thì đã đồng ý với em."

"Nhưng em bị xấu hổ trước mặt đồng nghiệp mà không ghim anh ta?"

"Jin-hyung, em là cựu idol đang làm việc vặt trong công ty cũ của mình. Đồng nghiệp của em từng chứng kiến nhiều điều tệ hại hơn, từng nghĩ xấu về em còn hơn thế. Hyunmoo-hyung đúng là nóng nảy, nhưng em không xấu hổ dễ dàng như vậy."

"Nếu là anh thì sẽ xấu hổ," Jin mớm lời. Namjoon nhướn một bên lông mày lên.

"Tên cũ của em là Rap Monster, lúc đó tóc hai bên đầu em được cạo để tạo hình thành hai chữ cái viết tắt của cái tên."

"...Ra vậy. Công nhận làm em xấu hổ cũng khó."

"Ít nhất là trong công ty này. Dù vậy em cũng hơi ngại khi để Jiyoo nhìn thấy. Cô ấy mới tới, vẫn chưa chứng kiến những khoảnh khắc xấu hổ của em hồi xưa."

"Vậy à?"

"Ừm, cô ấy mới tới được sáu tháng?" Namjoon nói, "Anh biết không, thực ra cô ấy là người nước ngoài."

"Người Mỹ gốc Hàn?"

"Thực ra là người Anh. Rất lâu về trước, cô ấy có đi du học ở đây, sau đó quyết định chuyển hẳn qua đây sống khi chồng cô ấy được nhận vào làm trong thành phố."

"Em biết nhiều phết nhỉ," Jin khen, làm mặt Namjoon hơi ửng hồng.

"Em có trí nhớ tốt mà," y lầm bầm, "với cả, anh biết đấy. Em với cô ấy hay nói chuyện với nhau."

"Có bạn ở chỗ làm rất tốt," Jin đồng ý, "mà thôi, trở lại với câu hỏi nào?"

"Đúng rồi," Namjoon gật đầu. "Xem nào, em sẽ gọi mối quan hệ này là đồng nghiệp thân thiện. Em rất hay tới xin lời khuyên của Hyunmoo-hyung, anh ấy không bao giờ làm em thất vọng. Anh ấy là kiểu người sẽ trả lời điện thoại dù em có gọi lúc 2 giờ sáng."

Jin từ tốn gật đầu.

"Vậy trong khoảng thời gian từ 9:30 đến 11 giờ em ở đâu?"

"Hừm. Để xem, từ 9 giờ đến khoảng 9:45, em đang sắp xếp tài liệu cho Hyunmoo-hyung trong phòng anh ấy. Rồi giờ giải lao mười lăm phút, em qua phòng ăn trưa ngồi nghỉ. Từ 10 giờ đến 10:30, em làm việc trong phòng mình, sau đó về lại chỗ Suga-PDnim để viết nhạc."

"Vậy em là người cuối cùng nhìn thấy Hyunmoo còn sống?"

Namjoon gật đầu. "Em phát hiện ra thi thể khi ghé qua đưa tài liệu ban đêm."

"Ồ?" Jin không biết chuyện này. Đúng là anh nghe nói "một trợ lý" đã phát hiện thi thể, nhưng cụ thể thì không biết làm sao.

"Vâng. Lúc đó, ừm, khá là tệ," Namjoon nhìn đi chỗ khác. "Em... đại khái là bất tỉnh."

"Em xỉu luôn?"

"Em bất tỉnh," Namjoon nói, nhịp nhịp đầu ngón tay trên khuỷu tay. "Yoongi... ý em là Suga-PDnim, anh ấy nghe tiếng em ngã xuống sàn nên chạy ra tìm."

"Hai người là bạn bè đúng không?" Jin hỏi. "Sao em lại gọi đầy đủ nghệ danh? Cậu ta chi li vậy à?"

"Không không. Chỉ là để cho... chuyên nghiệp thôi, anh biết đó. Lúc làm việc thì chuyên nghiệp, ra ngoài thì là bạn bè," Namjoon giải thích, "Thực ra, nếu ở chỗ làm mà em gọi anh ấy là hyung thì anh ấy cũng không quan tâm, nhưng em lại thấy kỳ kỳ."

"Nhưng em gọi Hyunmoo là hyung?"

"Anh ấy bắt thế," Namjoon nhún vai, "bảo là khi đã hiểu rõ một người trong thời gian dài, không lý gì lại phải giả vờ không quan tâm đến nhau."

"Nghe như thể anh ta có ảnh hưởng rất lớn đối với em," Jin đồng cảm nói. Namjoon lại nhún vai.

"Đúng thế. Em sẽ rất nhớ anh ấy. Anh còn câu hỏi nào nữa không?"

"Gần đây anh ta có bất đồng ý kiến với ai không? Thói quen thường ngày có gì thay đổi không?"

"Anh ấy ở lại làm muộn thường xuyên hơn... Em họ của vợ anh ấy mới chuyển lên Seoul, anh ấy với em họ không hợp nhau lắm. Nên anh ấy càng ở chỗ làm nhiều hơn. Ừm. Tuần trước anh ấy và Yoongi-hyung mới cãi nhau to, nhưng đây không phải chuyện gì mới lạ. Ờm. Em nhớ hôm qua anh ấy có nói vừa mất thẻ ID, nên phải mượn ID dành cho khách."

"Cái đó... có thể có ích. Em nói mấy cầu thang bộ có ghi lại thông tin người ra vào đúng không?"

Namjoon gật đầu. "Đúng vậy, ngày tháng, giờ giấc, và ID nhân viên."

"Chúng ta xem thông tin đó ở đâu?"

"Phòng bảo vệ và máy tính của Jiyoo," Namjoon trả lời. Jin gật đầu.

"Được, vậy chúng ta đi đón Min Yoongi rồi trở lại tầng trệt," Jin nói, ngón cái chỉ về phía cửa GENIUS LAB.

"Tối nay chúng ta leo cầu thang liên tục nhỉ?" Namjoon lắc đầu. "Em không ngờ điều tra vụ án cũng cần vận động nhiều thế."

"Em nghĩ anh giữ dáng kiểu gì?" Jin nói, duyên dáng nhăn răng cười với Namjoon. "Vóc dáng này không phải ngồi trên bàn làm việc ăn donut mà ra đâu."

Namjoon gõ cửa, đợi một lúc vẫn không thấy ai trả lời.

"Hay là anh ấy đang đeo tai nghe?" Namjoon nói, nghe giọng không chắc chắn lắm. Jin nhíu mày.

"Dù biết trong toà nhà này có một kẻ sát nhân? Một kẻ có thể đang nhắm vào cậu ta?"

Namjoon vặn tay nắm cửa, nhưng cửa đã khoá.

"Ừm, chúng ta làm gì bây giờ?" y gõ cửa lần nữa, vẫn không ai trả lời. "Hyung! Em Namjoon đây! Anh mở cửa ra đi!"

Jin giơ cánh tay chặn ngực Namjoon để y lùi lại, xong áp tai lên cửa.

Có âm thanh rất khẽ, nghe như tiếng thở hổn hển.

"Em biết mật khẩu cửa này không?"

"Không, chỉ có Yoongi-hyung, bảo vệ và Bang-PD nim biết thôi," Namjoon lắc đầu. Jin trầm trọng gật đầu.

"Namjoon, bây giờ anh muốn em lùi lại," Jin nói, luồn tay vào dưới áo khoác, mở nắp bao đựng súng. Namjoon nhanh chóng lùi hai bước, cắn cắn môi.

Jin đứng đối diện cánh cửa kính. Anh lùi lại vài bước lấy đà, nâng áo khoác lên bảo vệ mặt.

Sau đó, anh tông xuyên qua cửa kính, lớp thuỷ tinh mỏng vỡ vụn trước sức nặng của anh.

Anh lăn người tiếp đất rồi nhổm quỳ dậy, tư thế sẵn sàng đứng lên, rồi nhìn thấy Min Yoongi mặt cắt không còn giọt máu đang cố đẩy ra một kẻ mặc đồ toàn màu trắng mang khẩu trang che mặt. Một tay kẻ đó đang cầm chiếc cúp tân binh, cầm ngay chỗ thuỷ tinh nhọn, còn đế cúp đang dính máu.

"Thả vũ khí xuống, lùi lại!" Jin nói lớn, rút súng điện trong bao dưới áo khoác ra, chĩa vào kẻ kia. Kẻ đó ăn mặc thùng thình, không biết là nam hay nữ, nhưng dù là giới tính nào thì vóc người cũng khá nhỏ con.

Yoongi phát ra âm thanh nghèn nghẹn. Jin nhắm bắn.

"Cảnh cáo lần cuối! Thả producer đó ra, bỏ vũ khí xuống, rồi chúng ta nói chuyện!"

Ánh mắt kẻ kia tối tăm không cảm xúc. Jin nghe tiếng bước chân lộp cộp sau lưng.

"Jin-hyung, chuyện gì... ôi Chúa ơi!"

Kẻ tấn công giật mình, thả Yoongi ra – Yoongi ngã xuống sàn thở dốc, một bàn tay đặt lên ngực – rồi thả chiếc cúp tân binh xuống, chiếc cúp chạm thảm trải sàn nghe cái thụp.

Yoongi đã an toàn, Jin bóp cò súng. Phi tiêu(*) bắn hụt, hạ cánh xuống thảm trải sàn, nhưng lúc đó kẻ kia đã chạy vụt qua anh, đẩy Namjoon qua một bên, nhanh chóng vọt ra hành lang.

(*) Súng điện: Còn gọi là Taser, khi bóp cò sẽ bắn ra hai phi tiêu được kết nối với súng bằng dây điện rất mảnh, khi phi tiêu cắm vào mục tiêu sẽ giật điện trong vài giây, đủ để làm mục tiêu gục xuống.

"Đuổi theo!" Jin gầm lên, đứng bật dậy chạy ra ngoài, nhưng kẻ kia đã không thấy bóng dáng, rõ ràng quen thuộc với cấu trúc toà nhà hơn anh. Anh thử vặn mở vài cánh cửa nhưng đều đã khoá, anh bực bội rít lên qua kẽ răng, xong về lại GENIUS LAB.

"Hyung, ôi Chúa ơi," Namjoon nhỏ giọng lắp bắp, quỳ xuống cạnh Yoongi. Mặt hắn trắng như tờ giấy, tiếng kêu đau đớn thoát ra từ kẽ răng, bàn tay phải vẫn nép sát vào ngực. Trên cổ họng hắn đã bắt đầu hiện vết bầm, dấu vết tím đỏ có hình dạng hai bàn tay nhỏ nhắn nhưng mạnh mẽ.

"Cậu có thấy mặt kẻ đó không?" Jin hỏi, thu hồi phi tiêu và dây điện, rồi đút súng điện vào bao.

"Bây giờ không phải lúc, Jin-hyung," Namjoon bật lại, dịu dàng cầm bàn tay bị thương của Yoongi. Trông khá là... ghê, Jin cũng phải thừa nhận. Namjoon cắn môi, mặt mày nhăn nhó, chỉ cần nhìn cũng thấy đau giùm. Gương mặt Yoongi lại có vẻ nhợt nhạt nhưng vững vàng, đau nhưng kiên định.

Thật ấn tượng, Jin nghĩ khi quan sát bàn tay Yoongi. Có vẻ như kẻ tấn công đã muốn đập nát nó, dùng sức hết mức có thể, sử dụng sức nặng của phần đế chiếc cúp tân binh để gây ra nhiều thương tích nhất. Ngón tay con người lẽ ra không nên có hình dạng như thế này.

"Anh không sao, cảm ơn," Yoongi điềm tĩnh nói, để Namjoon giúp mình đứng dậy. Lúc Jin ở bên ngoài, Namjoon đã sơ cứu cơ bản cho Yoongi, đặt bàn tay lên trên một cái gối, để ở vị trí cao hơn trái tim, nhưng rõ ràng vết thương này cần trị liệu chuyên nghiệp. "Nhưng anh muốn đi bệnh viện."

"Ừ, ý hay đấy," Jin đồng ý, bước ra ngoài hành lang. "Tôi nghĩ chúng ta nên đưa cậu đi bệnh viện, và tập hợp mọi người lại để tôi giám sát, trước khi xảy ra vụ tấn công tiếp theo."

"Anh nghĩ vẫn còn một vụ tấn công nữa?" Namjoon hỏi, đi theo sau Jin đến cầu thang bộ gần nhất.

Jin nghĩ đây chắc không phải chiếc cầu thang lúc nãy họ đi qua, nhưng bây giờ vì công việc, anh sẵn sàng hy sinh chịu đựng chút mùi ói.

"Anh nghĩ kẻ đứng sau vụ này đã lập sẵn kế hoạch, và hắn không muốn bị phá ngang," Jin u ám nói, "kẻ đó đã định giết Yoongi một lần bằng cách thức không đau đớn lắm, rơi thang máy thì chết rất nhanh. Nhưng giờ cậu ta thoát chết, kẻ đó coi bộ không vui vẻ gì. Giờ hung thủ không chỉ muốn giết, mà muốn tra tấn trước."

"Giống như với Hyunmoo-hyung," Namjoon nói, Jin gật đầu. Anh cầm tay nắm cửa, cứ tưởng sẽ không mở được cho đến khi Namjoon quẹt thẻ ID, nhưng cánh cửa lại mở ra, và rồi một mùi hôi thối xộc vào mũi, lan khắp hành lang.

"Ôi Chúa ơi," Namjoon lập tức nôn khan, Jin kéo áo khoác lên che mũi và miệng.

Có ít nhất là hai thi thể. Lại một lần nữa, chết vì là người qua đường, chứ không bị nhắm đến cụ thể – cổ họng bị cứa, thi thể chất lên nhau trong góc tường, bị che lấp một nửa bằng túi rác rách màu đen.

Phụ nữ, tuổi trung niên. Từ mùi hôi thối mà nói có lẽ đã chết đêm qua hoặc sáng nay, Jin nghĩ thầm. Anh nghe Yoongi phát ra tiếng nôn khan, liền đóng cửa lại.

"Jiyoo nói ở tầng bốn có người phát bệnh nôn mửa đúng không?" Jin hỏi.

"Cô ấy nói là một nữ lao công nói vậy," Namjoon chậm rãi nói. "Và... nữ lao công vừa nãy em không hề quen. Hoặc là, ý em là, trông cô ta hơi quen quen, nhưng em không biết đã thấy ở đâu."

"Em nghĩ cô ta là hung thủ?" Jin hỏi. Riêng anh thì nghĩ cô ta là hung thủ, nhưng anh muốn nghe lý luận của Namjoon. Nhân viên vệ sinh thì muốn đi đâu cũng được, mà lại không bị để ý.

"Em không muốn buộc tội người khác, nhưng rất đáng nghi đúng không?"

"Hoặc là thế, hoặc là cô ta đã có ca trực đầu tiên xui xẻo nhất mọi thời đại," Jin nói, làm Namjoon không nhịn được khẽ mỉm cười. Gương mặt y vẫn nhăn lại vì lo lắng, vẫn còn hơi nhợt nhạt vì sốc, nhưng còn cười được là dấu hiệu tốt. Vẫn chưa quá sốc.

"Nhưng nếu những thi thể này đã ở đây cả ngày, tại sao không có ai để ý?"

"Nếu là em thì có để ý không? Nếu có người trong công ty nói đừng vào, trên cửa lại treo bảng đang dọn dẹp..."

"Sẽ không ai vào đây," Namjoon đồng ý, quẹt thẻ ID để dùng cầu thang khác. "Nhưng làm sao để kẻ đó có thể vào đây ngay từ đầu?"

"Và tại sao," Yoongi khàn khàn, "lại tha thiết muốn tôi chết như vậy?"

Jin nhún vai. "Ưu tiên hàng đầu của chúng ta là tập hợp mọi người cho an toàn. Sau đó chăm sóc cho vết thương của cậu. Sau đó là tìm ra hung thủ. Và sau đó nữa, tôi mới quan tâm tới lý do."

"Ồ, tôi xin lỗi vì muốn biết lý do có người cố giết mình nhé," Yoongi rít lên, làm Jin đảo tròn mắt.

"Dĩ nhiên tôi cũng muốn biết lý do, tôi chỉ nói đó không phải là ưu tiên hàng đầu thôi, Min Yoongi-ssi."

"Còn tôi nói đó là ưu tiên hàng đầu của tôi!" Yoongi đáp. Ba người họ đang đi xuống cầu thang bằng tốc độ thư thả hơn lúc trước để Yoongi có thể bắt kịp, hắn đang đi chầm chậm nhẹ nhàng để tránh xóc nảy vết thương.

"Em hiểu mà, hyung," Namjoon nói, tay xoa xoa giữa hai bả vai của Yoongi để an ủi, "Em thấy Jin-hyung không có ý nói điều đó không quan trọng đâu."

"Đúng vậy, điều đó quan trọng mà," Jin đồng ý, trong lúc đó Namjoon đi trước ra sảnh chính. "Phòng hội thảo ở đâu?"

Namjoon dẫn đường đi qua một loạt hành lang sơn trắng y hệt nhau, cuối cùng đến trước một chiếc cửa hai cánh, rồi quẹt thẻ ID bước vào. Bên trong căn phòng là một bàn họp dài, hai phía đầu cuối căn phòng là hai nhóm người đứng co cụm lại, thầm thì với nhau, liếc nhìn nhóm bên kia đầy nghi hoặc. Một bên là ba nữ nhân viên lao công, bên kia là ba người Hoseok, Jungkook, Taehyung đứng sát rạt nhau, chốc chốc lại liếc nhìn bên lao công một cách tưởng như là tinh tế, nhưng thực ra lại rõ ràng chói mắt như một tấm bảng hiệu cao 3 mét lấp lánh dòng chữ "ÔI CHÚA ƠI HY VỌNG CÁC CÔ KHÔNG PHẢI LÀ HUNG THỦ".

Jin chỉnh lại áo khoác, ánh mắt đảo qua chỗ các nữ lao công trong khi Namjoon dẫn Yoongi ngồi xuống ghế. Tuy anh, Namjoon và Yoongi xuống cầu thang rất chậm rãi, nhưng nếu lúc nãy một trong ba lao công nọ có mặt ở tầng ba thì bây giờ cũng phải đang thở hổn hển, vậy mà cả ba đều đang hít thở bình thường.

"Trong hai mươi phút vừa qua có ai ra khỏi căn phòng này không?" Jin hỏi. Hoseok vừa tới cạnh Namjoon, đang luống cuống lo cho Yoongi thì ngẩng đầu lên trả lời.

"Có, Jimin và Jiyoo muốn đi vệ sinh, nên hai người họ đi cùng nhau để không ai bị tách ra, như lời ngài nói."

Khi Hoseok đang nói, cánh cửa phía sau phát ra tiếng bíp, Jin quay phắt người lại thấy Jimin đang giữ cửa mở, phía sau là Jiyoo trông có vẻ hơi ngại ngùng.

"Ồ, xin chào ngài thám tử," Jimin nhẹ vẫy tay chào, Jiyoo ngại ngùng cười cười, rồi qua bàn ngồi gần Namjoon. "Có chuyện gì vậy?"

"Có người vừa định giết Min Yoongi," Jin nói thẳng, giọng đủ to để tất cả mọi người chú ý. Bên phía nhóm lao công vang lên hàng loạt tiếng hít vào ngạc nhiên, bên này Jungkook ngồi thụp xuống ghế, đưa tay che miệng. "Và người đó đang ở trong căn phòng này. Nên là, cho đến khi chúng ta tìm ra được đó là ai, không ai được phép rời khỏi căn phòng, trừ khi được hộ tống bởi tôi, hoặc một thành viên khác từ sở cảnh sát."

"Thành viên khác từ sở cảnh sát?" Một nữ lao công hỏi. Jin gật đầu.

"Chúng ta có một đội pháp y ở ngay đây, đang tác nghiệp ở bốn hiện trường vụ án trong toà nhà. Nếu vì lý do nào đó tôi không thể hộ tống, hoặc thấy không cần thiết, tôi sẽ gọi một người đến thay."

Một nữ lao công khác – là Lee Haeun, người lúc nãy vừa gặp – giơ tay lên.

"Vâng?"

"Bốn hiện trường vụ án?"

"Vụ giết Kim Hyunmoo, giết nhân viên bảo vệ, giết hai nhân viên vệ sinh, và, dĩ nhiên, giết Min Yoongi bất thành," Jin liệt kê. "Một trong số mọi người, nếu ai là hung thủ..." Anh nhìn vào mắt từng người một, "hãy coi như đây là cảnh cáo. Tôi đã điều tra được đủ để kết luận rằng tôi sẽ tìm ra người đó sớm thôi. Hãy nhân cơ hội này để tự thú, và tôi hứa sẽ giúp đỡ khi ra toà*."

Phòng hội thảo im phăng phắc. Jin gật đầu.

"Ừm, với những gì tôi biết về hung thủ, tôi cũng nghĩ cách này không hiệu quả. Nhưng dù vậy tôi luôn cố gắng nói chuyện tử tế. Thật không may là, bây giờ chúng ta không có thời gian tử tế, và tôi chắc chắn cũng không tử tế hơn được nữa. Vậy nên. Dì-" anh chỉ tay về phía nữ lao công lớn tuổi nhất. "Hãy đi với tôi. Tôi muốn hỏi dì vài câu."

***

(*) T/N: Anh Jin chơi hơi bẩn =))) Cảnh sát vốn không có quyền hạn gì ở toà án, nhưng ở khâu lấy lời khai hoặc ép cung thì hay dùng mấy chiêu hứa hẹn, lừa dối, đe dọa vân vân. Tiện đây thì quá trình phá án của anh Jin từ đầu truyện đến giờ cũng có kha khá sạn, cả nhà đừng suy nghĩ nhiều, khoan dung một chút nha.

Chap 4 - End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro