Chương 1. Vợ chồng nghèo
Xưa, ở 1 làng Thông nghèo có một đôi vợ chồng trẻ đã chung sống với nhau hơn 6 năm chưa tính kể từ lúc yêu.
Người chồng tên là Thiện Quân, còn người vợ tên là Hằng Nga.
Trong mắt mọi người, vợ chồng son họ rất đẹp đôi còn có được một tình yêu dài bền bỉ.
Cô vợ xinh lắm, đúng như cái tên Hằng Nga. Mái tóc đen óng mượt dài qua lưng, dáng người cổ thì mình hạc xương mai, làn da trắng sứ không chút tì vết. Khuôn mặt trái xoan, ngũ quan hài hòa cùng làn mi cong và đôi môi chúm chím. Cho dù bất kể ngày nắng hay mưa cô đi làm việc chân tay nhan sắc vẫn không phai mờ đi mà vẫn giữ được vẻ đẹp thanh thoát ấy... Như mĩ nhân tuyệt sắc trần gian !
Thật sự mới nhìn vào người ta chỉ muốn đắm chìm trong cơn say nàng.
Trái ngược hoàn toàn với Hằng Nga xinh đẹp thì vẻ ngoài của anh chồng Thiện Quân lại quá đỗi bình thường chẳng có gì đặc biệt nổi bật, chỉ ưa nhìn mà thôi. Thế nhưng, khi mà anh đi chung với Hằng Nga là 2 người như có 1 sự tương phản lớn trong mắt người nhìn vậy...
Làn da anh đen sạm vì phải làm việc ngoài nắng nhiều, đôi bàn tay chai sạn cày cuốc mệt nghỉ không kể ngày nắng hay mưa, mái tóc đen rối xù xì không vào nếp. Dáng người thì cao cao gầy gầy như con cá mắm.
Anh không đến nỗi xấu, nhưng lần nào anh đi chung với vợ cũng như một cặp đôi đũa lệch. Ra chợ thì mấy bác hàng xóm lại vô duyên cái mồm, mấy ông con trai không cưới được vợ đẹp lại bàn tán dè bỉu chê bai Thiện Quân, xấu thế mà cũng lấy được vợ đẹp,...
Nhưng được cái anh sống tử tế, hiền lành ít nói mà lại thật thà chất phát, thậm chí còn có phần nhút nhát bên trong. Đến việc cầm chân con gà để cắt tiết thôi cũng run như cầy sấy.
Ấy vậy mà ai nhờ gì anh cũng giúp đỡ nhiệt tình lắm dù việc nhẹ hay nặng. Anh chăm chỉ ai thuê gì thì làm nấy, chứ không phải là cái loại "xấu ngoài xấu cả bên trong".
Vợ chồng họ tuy mỗi người một vẻ, nhưng đều đã kết hôn với nhau, ngủ chung, sống chung với nhau cũng đã được 6 năm rồi. Dù vợ anh có những lúc tính cách thất thường hay cáu gắt nổi nóng với chồng, Thiện Quân đều nhẫn nhịn và là người hạ mình xin lỗi vợ trước. Anh chăm vợ như chăm em bé, nâng vợ như nâng trứng, hứng như hứng hoa... Bảo sao Hằng Nga chỉ quen thói "nũng nịu" với một mình chàng.
Sống với nhau hạnh phúc là vậy nhưng mãi mà họ chưa có nổi một mụn con. Có lẽ là vì cái nghèo...
Đúng rồi. Là vì nghèo.
Họ nghèo từ thời ông cha ta đến nay đã được 3 đời. Có lẽ là do hậu quả nặng nể của chiến tranh để lại nên cái nghèo cứ mãi bám riết lấy họ thôi !
Mà đâu chỉ riêng họ thôi đâu. Cái làng này nghèo cũng 3 đời suốt kiếp, xưa thì bị giặc đánh phá ném bom, nay thì làng bé tí teo, ở vùng xâu vùng xa, không đủ điều kiện cho cuộc sống của mọi người, xuống xã hay huyện đi làm, đi học...
Nghèo cũng phải...!
Ở làng Thông nghèo lắm, còn hẻo lánh nữa. Ai mà có được con xe máy chạy xuống xã, xem được cái tivi trắng đen, hay là ngô gạo đầy trong thùng là nhà đó giàu dữ lắm rồi.
Chính vì sự nghèo khổ ấy mà nhiều người không chịu đựng được cái khó nữa mà rời làng rời quê nhất quyết lên thành phố để tìm cơ hội đổi đời...
Sau khi bày mâm ăn cơm, Thiện Quân gắp cho vợ miếng thịt cá bống vào bát cơm trắng, dặn:
"Nga ăn đi để chiều lấy sức mà làm việc tiếp. Anh bắt mãi mới được một con cá bống ngon, để dành em từ hôm qua đến giờ đấy."
"Phần cho em làm gì lắm, có ăn hết đâu. Với lại, em ăn bên nhà ông Tuân rồi anh không phải lo vợ anh chết đói." Nói rồi Hằng Nga lại gắp thêm miếng thịt cá bống sang bát Thiện Quân, mà mắng.
Anh thương vợ lắm. Nhìn bữa cơm mọi ngày cũng chỉ toàn là rau với ít lạc, ít muối còn chẳng có nổi miếng thịt, hôm nay đã có thêm con cá bống nên để cho vợ anh ăn mà bồi bổ. Hằng Nga nhìn thế mà cô gầy lắm, đêm nào đi ngủ anh cũng cảm nhận được tấm lưng gầy của vợ đang run vì trời dần chuyển lạnh...
Chân tay cô thì bé tí, sợ không làm được 1 số việc bên nhà ông Tuân thôi. Cô làm mướn ở đó mấy năm nay rồi, vì ông Tuân thương cho hoàn cảnh của vợ chồng nghèo nên mới cho cơ hội làm việc. Chứ nhà ông giàu nhất nhì cái làng này, việc gì phải thuê 1 đứa chân yếu tay mềm. Trưa sợ cô mệt quá ngất ra đấy nên thỉnh thoảng cho về với chồng ăn cơm rồi nghỉ ngơi..
Trưa nào Hằng Nga cũng ăn vội bát cơm rồi đứng dậy chạy sang nhà ông Tuân để làm việc. Trưa hè 1 giờ nắng nôi cháy bỏng cả da mà Hằng Nga vội vã chạy bộ sang nhà chủ để làm việc, lúc đi lúc về mặt vẫn lấm tấm mồ hôi. Lúc đông thì chẳng kịp choàng vội cái khăn, mặc nhanh áo ấm mà đi luôn cho kịp giờ.
Thiện Quân thấy vậy không xót nàng mới là lạ !
Một hôm nọ, anh tích góp mãi mới đủ 200 nghìn mua lại chiếc xe đạp cũ bên nhà thằng Tí. Nó tuy quậy mà hiểu chuyện với sợ mẹ nó lắm.
Tuy nó nghịch ngợm thật đấy, nhưng mẹ hay bà nó nhờ cái gì nó cũng giúp nhiệt tình, chăm chỉ chịu khó, chỉ là nói chuyện với mọi người thì hơi đanh thép và có phần cứng nhắc.
"Con xe này mày đạp đi học chắc cũng phải mấy năm rồi, thế mà vẫn bền bỉ như này. Biết giữ gìn đồ tốt lắm đấy nhóc !" Thiện Quân vừa xoa đầu thằng Tí vừa khen nó.
Thằng tí mặt nhăn như đít khỉ gạt phăng cái tay của Thiện Quân ra, đáp:
"Không giữ đồ là mẹ em đánh em chết. Với lại em lớn rồi, đừng có xoa đầu em nữa."
"Gớm ! Mày mới có 10 tuổi chứ nhiêu."
Thiện Quân cười xòa rồi chào thằng Tí, tính đi xe về thì mẹ nó là bà Hoa gọi lại hỏi thăm chút chuyện.
Bà Hoa có 2 người con trai là thằng Tí và một người con trai lớn trạng tuổi Thiện Quân tên là Mạc Nguyên. Mạc Nguyên rời quê đã lâu hiện nay đã lên thành phố khởi nghiệp và định cư trên đó đã được 3 năm rưỡi. Nghe đâu anh ta lên đó làm ăn cái gì mà thành công lắm, mỗi tháng gửi nào là quần áo, lúa gạo, lúc thì con gà lúc thì con vịt. Nhờ vậy mà bà Hoa cũng gọi là khá giả có tiếng trong vùng, mở được tiệm tạp hóa nhỏ, cũng có đồng ra đồng vào để nuôi tiếp thằng Tí ăn học. Mong muốn nó sau này lên thành phố cũng thành công như anh trai nó vậy.
Khi bà Hoa hỏi đến việc Thiện Quân có tính theo những người đi trước lên thành phố thoát cái nghèo không. Bỗng tâm trạng anh trầm xuống, mặt thoáng chốc buồn, đáp:
"Dạ thôi cô ạ. Vợ cháu thân là con gái chân yếu tay mềm, có cháu ở đây cô ấy còn có chỗ nương tựa. Không biết cháu lên thành phố rồi... Để cô ấy ở nhà một mình cháu lo lắm..."
Bà Hoa thấy vậy cũng chỉ đành im lặng vỗ vai an ủi anh rồi vào nhà đun phích nước.
Chiều tối về, Hằng Nga đã bầy mâm dọn sẵn cơm nước chỉ việc chờ anh về ăn. Bình thường trời oi nóng ở trong nhà bí bách là 2 vợ chồng lại kéo nhau ra ngoài sân ngồi ăn cơm trên chiếc bàn tre ngồi bệt, lâu lâu lại thiu thiu ngủ trên đấy. Nhưng mấy nay trời bắt đầu đổ gió kéo đông về nên Hằng Nga mang hết đồ đạc vào trong ngồi cho ấm.
"Anh ngồi cạnh em này, bếp vừa mới luộc khoai nên còn ấm lắm. Anh ngồi dịch vào đây." Hằng Nga vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh rồi nói với Thiện Quân.
Anh hớn hở khoe chiếc xe đạp mình vừa mới mua lại được tặng cho cô đang dựng ở ngoài sân. Anh bảo mai sau vợ chồng mình sẽ không phải vất vả "đi sớm về khuya" nữa vì đã có chiếc xe đạp đồng hành.
Hằng Nga thấy thế mắng:
"Dời ạ ! Nhà thằng Tí có mỗi cái xe đạp để cho nó đi học mà cũng mua của nó về để làm gì! Từ đây đến nhà ông Tuân có đoạn dốc, anh rách việc."
"Hì hì, sao đâu. Bà Hoa thấy rồi cũng chẳng nói gì đâu, bà ấy thương cho hoàn cảnh vợ chồng mình lắm đấy." Thiện Quân chỉ biết cười hì hì đáp.
Sau khi ăn tối xong, anh lại đi làm ca đêm tiếp đến tận 11 giờ khuya mới về. Anh thấy lạ khi đèn nhà còn đang bật, hóa ra Hằng Nga vẫn đang ngồi bận bịu may vá, thấy anh về cô mới bắt đầu thu dọn cất đi. Thiện Quân thấy thế liền hỏi:
"Ơ em chưa ngủ à?! Mười một giờ đêm rồi thế mai lấy sức đâu mà dậy đi làm?"
Hằng Nga nhẹ giọng trả lời. Nhưng anh vẫn cảm thấy được trong lời nói ấy có 1 sự buồn bã nhất định
"Trời trở gió, em chỉ là muốn kiếm thêm chút tiền chứ đâu thể nào nghèo mãi được..."
Thiện Quân cũng ậm ừ cho qua rồi bảo cô đi ngủ sớm, sáng mai còn dậy đi làm. Nhưng khi đêm đến, bỗng có cuộc gọi gọi đến số Thiện Quân làm anh phải bừng tỉnh.
Là số điện thoại của mẹ Hằng Nga...
____________________________
Tác phẩm đầu tay của mình ! Mong các bạn ủng hộ ạaaa ♡
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro