Chương 8:
Đường Phiếm gật gật đầu: " "Phú dương xuân" là phương thuốc tráng dương cổ truyền, cũng không phải vật hiếm lạ, dùng các dược liệu Cửu hương trùng, Tiên mao, Thục địa, Dâm dương hoắc là có thể phối ra. Tuy rằng dùng nhiều chưa hẳn đã có lợi, nhưng Trịnh Phúc từng nói, Trịnh Thành dùng loại dược này ước chừng khoảng ba tháng, cho nên thế nào cũng không đến nỗi gây chết người. Nhưng nếu cho thêm Sài hồ thì lại khác, Sài hồ có thể giải cảm giải nhiệt, nhưng cũng không thể dùng tùy tiện, kỵ với người sinh lực hư thoát, dùng lâu sẽ gây tổn thương gan thận. Cho thêm Sài hồ vào "phú dương xuân", sẽ từ thuốc tráng dương biến thành thuốc đoạt mạng."
Tùy Châu: "Người ta phái đi Vệ Huy phủ truyền tin về, nói tiểu hỏa kế Lâm Triều Đông của Hồi Xuân đường một mình giúp Trịnh Thành phối dược kia cũng không hề hồi hương, đã không biết tung tích, tìm khắp nơi cũng không tìm được."
Đường Phiếm cười khổ: "Như vậy, manh mối có thể đã lại đứt đoạn."
Tùy Châu trầm mặc một lát: "Cũng chưa chắc, đi theo ta."
Hắn đứng dậy đi ra ngoài. Đường Phiếm khóa cổng viện, cũng theo hắn đi ra.
Giữa ban ngày, vết ngấn trên cổ hắn thật khiến người ta sợ hãi quá mức, áo cũng không che đi được, bên cạnh lại có Cẩm y vệ đi theo, làm cho người qua đường liên tiếp quay đầu, ánh mắt quái dị nhìn Đường Phiếm giống như đang nhìn tử tù sắp ra pháp trưởng.
Tùy Châu trước tiên quay về Bắc Trấn phủ ty, lôi Trịnh Phúc bên trong ra, xách theo hắn đi đến Hồi Xuân đường.
Đám người Lưu chưởng quầy tuy rằng được thả ra, nhưng mỗi tiếng nói cử động đều bị theo dõi, hai Cẩm y vệ phụng mệnh canh giữ ở cửa Hồi Xuân đường giống như thần giữ cửa, làm cho sinh ý mấy ngày nay cũng tiêu điều đi không ít. Ba người Lưu chưởng quầy đang mày ủ mặt ê ngồi ở bên trong, nhìn thấy hai người Tùy Châu thì vội vàng đứng lên.
"Tùy đại nhân, ngài xem, chúng tôi là người làm ăn luôn giữ phép tắc, chuyện riêng của Lâm Triều Đông kia cũng không liên quan đến Hồi Xuân đường, có thể hay không. . . . . ." Lưu chưởng quầy vốn định kể khổ, kết quả bị Tùy Châu mắt lạnh đảo qua, nửa câu sau liền trực tiếp nuốt xuống.
Tùy Châu đem tờ phương thuốc mà Đường Phiếm giao cho hắn, đưa cho Trịnh Phúc: "Ngươi có nhận ra phương thuốc trên đây không?"
Trịnh Phúc nhìn một cái, liên tục gật đầu: "Đây là phương thuốc "phú dương xuân", tiểu nhân lúc trước thường giúp thiếu gia đi bốc thuốc. . . . . . Ơ, nhưng mà bên trên cũng không có Sài hồ!"
Tùy Châu: "Lần trước ngươi đến phối dược là lúc nào?"
Trịnh Phúc: "Khoảng chừng ba tháng trước?"
Tùy Châu thanh âm lạnh lùng nói: "Ngày thàng phải chính xác, nghĩ lại cẩn thận đi!"
Tiềm năng của con người đúng là vô hạn, bị Tùy Châu dọa sợ, Trịnh Phúc thực sự đã nghĩ ra: "Là mười tám tháng ba, tiểu nhân nhớ ra rồi, là mười tám tháng ba. Bởi vì thuốc này mỗi lần đều phải sao trước rồi mới làm thành viên, tương đối phiền phức, cho nên tiểu nhân đều đi gọi Lâm Triều Đông trước hai ngày, sau đó đợi đến ngày hai mươi tháng ba lại trực tiếp đi lấy thuốc!"
Tùy Châu nhìn sang phía Lưu chưởng quầy: "Ngươi nghe rồi đấy, mau tra bản ghi chép điều chế dược của Hồi Xuân đường, tìm bản ghi riêng trong hai ngày mười tám và hai mươi tháng ba trình lên đây."
Lưu chưởng quầy: "Vâng, vâng, vâng, tiểu nhân đi ngay!"
Hắn vội vàng bảo Cao Nha Tử và đại phu đóng cửa Hồi Xuân đường, sau đó bắt đầu tra tìm bản ghi chép.
Phàm là xem bệnh bốc thuốc, liên quan trọng đại tới mạng người, chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng xảy ra tình huống khiến người chết, cũng khó tránh khỏi có tranh chấp với người cùng nghề, âm thầm hãm hại sau lưng. Cho nên vì tránh gây ra tranh chấp, các hiệu thuốc bắc có chút danh tiếng giống Hồi Xuân đường đều có một bản ghi chép như vậy.
Hiện tại đúng lúc phát huy công dụng.
Có ngày chính xác, bản ghi chép rất nhanh đã được tìm thấy. Đường Phiếm cùng Tùy Châu cầm bản ghi xem xét, bên trên viết rất rõ ràng rành mạch dược liệu nào được điều phối sử dụng cho phương thuốc nào trong hai ngày kia.
Khi bọn hắn nhìn đến dòng thứ ba, liền thấy ba chữ "phú dương xuân", tên thuốc được liệt kê bên dưới chỉ không có duy nhất Sài hồ.
Lại nhìn đến bản ghi chép xuất dược trong hai ngày kia, cũng đều không có Sài hồ.
Nói cách khác, thời điểm Lâm Triều Đông tự mình phối dược cho Trịnh Thành, Sài hồ dùng bên trong chắc chắn không phải lấy ở Hồi Xuân đường.
Nói như vậy, Lâm Triều Đông thật ra là người rất cẩn thận. Để tránh bị Hồi Xuân đường phát hiện, hắn liền tự mình đi mua Sài hồ ở bên ngoài. Chỉ có điều hiện tại lại trở thành manh mối phá án.
Tùy Châu lập tức phân phó hai Cẩm y vệ thủ hạ: "Các ngươi mang theo người, lập tức đi tra xét các hiệu thuốc bắc toàn thành, xem nhà nào từng bán ra một số lượng lớn Sài hồ!"
Hai người kia nhận lệnh mà đi.
Đường Phiếm quay sang Tùy Châu nói: "Tùy tổng kỳ, có thể cho ta nhìn qua thi thể của Trịnh Thành?"
Tùy Châu: "Ngỗ tác của Bắc Trấn phủ ty thi đã xem xét qua, thi thể cũng không có chỗ nào khác thường."
Kỳ thực tại thời điểm Trịnh Thành vừa mới chết, Đường Phiếm đã xem xét qua thi thể của hắn, quả thực cũng không tìm ra cái gì khác thường, nhưng Đường Phiếm chung quy vẫn cảm thấy cẩn thận một chút cũng không phải không tốt. Hiện tại thời gian Trịnh Thành tử vong đã qua nhiều ngày như vậy, nếu không nhìn qua, chờ thi thể hoàn toàn thối rữa thì thật đáng tiếc .
Cho nên hắn kiên trì như trước nói: "Vẫn xin Tùy tổng kỳ châm chước cho ta một lần."
Trước đây Tùy Châu không quá coi trọng người của Thuận Thiên phủ, giọng điệu nói chuyện với Đường Phiếm trước mặt cũng không được tốt. Hiện giờ thấy hắn thanh âm bị tổn hại, cả người khó chịu mà vẫn kiên trì cùng mình chạy ngược chạy xuôi điều tra, thái độ lại có chút hòa hoãn.
"Bắc Trấn phủ ti có một băng thất ngầm, thỉ thể của Trịnh Thành được đặt ở đó, tạm thời không cần lo lắng". Tùy Châu hiếm khi giải thích nhiều lời."Bệ hạ lệnh cho Bắc Trấn phủ ty phá án trong vòng một tháng. Sau một tháng, cho dù có phá được án hay không, cũng phải trao trả thi thể cho Võ An hầu phủ. Ngày mai ngươi có thể đến Bắc Trấn phủ ty tìm ta."
Người đời đều biết rõ Cẩm y vệ là Thái tổ đích thân sáng lập, dụng ý ban đầu là "chưởng trực giá thị vệ, tịnh nghi loan chư sự", ý tứ chính là trở thành ngự tiền thị vệ, tiếp đó phụ trách bảo vệ và nghi xa(1) khi hoàng đế vi hành, tế miếu,...về sau lại giúp Thái tổ hoàng đế diệt trừ không ít công thần và tham quan. Vì thế ngoại trừ chức trách của ngự tiền thị vệ và nghi trượng ra, đến đời vua tiếp theo lại thêm chức vụ quốc an cục và phản tham cục. Thời Thành tổ một lần nữa khôi phục Cẩm y vệ, nổi danh chiếu ngục(2) hung ác thiên hạ đều biết.
(1) nghi xa: ý chỉ đồ nghi trượng của vua, thái hậu, hoàng hậu (vũ khí, quạt, dù, cờ... mà đội hộ vệ mang theo khi đi tuần hành thời xưa)
(2) chiếu ngục: nơi giam giữ những tội phạm do hoàng thượng hạ lệnh bắt.
Nhưng trên thực tế, công năng của Cẩm y vệ còn vượt xa hơn thế: tuần khảo khoa thi đình, Cẩm y vệ điều động nhân thủ hỗ trợ; Thuận Thiên phủ chủ trì thi hương, bởi vì bao quát cả khu vực kinh thành và vùng lân cận, nếu xuất hiện trường hợp gian lận lớn cũng phải mời Cẩm y vệ ra mặt; còn có rất nhiều việc vụn vặt khác, tỉ dụ như sửa chữa đường phố, bắt đạo tặc...vân vân...
Rất nhiều việc căn bản phải là do Thuận Thiên phủ phụ trách, nhưng thường cuối cùng lại biến thành Cẩm y vệ làm. Suy cho cùng, bởi vì Cẩm y vệ nhiều tinh anh, được hoàng đế coi trọng, kinh phí hàng năm nhận được cũng nhiều, đương nhiên binh hùng tướng mạnh, làm gì cũng có đủ năng lực, hiệu suất so với Thuận Thiên phủ làm việc hành chính thông thường này cũng cao hơn nhiều. Giống như lần này bắt tàn dư của Bạch Liên, khiến sự kiện "yêu hồ án" kết thúc, vốn là nội dung công việc của Thuận Thiên phủ, kết quả bởi vì nha dịch của Thuận Thiên phủ không đủ năng lực, khiến cho Cẩm y vệ phải tự thân xuất mã.
Nguyên nhân là vì như thế, cho nên đánh giá của Cẩm y vệ đối Thuận Thiên phủ từ trước đến nay luôn không được tốt. Đường Phiếm cho dù danh tiếng có lớn hơn nữa, chẳng qua cũng chỉ là quan văn tay trói gà không chặt, vốn không liên quan đến Cẩm y vệ. Một khi gia nhập "thùng cơm(3) đại bản doanh" Thuận Thiên phủ, ở trong mắt người khác tự nhiên cũng trở thành một thành viên "thùng cơm".
(3) thùng cơm: kẻ ăn hại, vô dụng.
Cho nên thành kiến của Tùy Châu đối với Đường Phiếm, trên thực tế còn có nguyên nhân này bên trong, Đường Phiếm trong lòng cũng hiểu rõ.
Đây là nhân tố do lịch sử để lại, cũng có liên quan đến vị trí của mình ở Thuận Thiên phủ. Hoàng đế không xem trọng quan địa phương, Thuận Thiên phủ cũng xem như đầu não một tỉnh, tuy rằng cấp bậc hành chính so với quan địa phương khác đều cao hơn nửa bậc, nhưng nơi nào thì cũng là quan, ai cũng đều có thể chỉ tay năm ngón, làm Thuận Thiên phủ doãn này cũng phải cố gắng nín nhịn khom lưng.
Phan Tân cùng mấy vị quan tiền nhiệm cũng không phải người cường thế, nhận chức vụ này liền trở thành một "thái bình quan", không cầu có công, chỉ cầu không tội, gặp một án tử nhạy cảm liền bắt đầu ra sức khước từ, cũng khó trách Tùy Châu lại không đề cao bọn họ.
Đường Phiếm tuy rằng hiểu được điểm này, nhưng hắn vừa đến Thuận Thiên phủ không lâu, lại chỉ là một thôi quan trung gian, đối mặt với tình hình này cũng không biết làm thế nào, chỉ có thể dựa vào sức lực nhỏ bé của mình đi làm một số chuyện mà thôi.
Hắn ngữ khí thong thả, chắp tay: "Vậy đa tạ Tùy tổng kỳ."
Lưu chưởng quầy ở bên cạnh cố ý lấy lòng Đường Phiếm, tiến đến gần cười nói: "Đường đại nhân, đây là thuốc được điều chế độc nhất vô nhị của cửa hiệu, cao mứt lê và thuốc bắc giúp lưu thông máu, ngài trước tiên uống thuốc nhuận hầu thanh nhiệt, sau dùng ngoài da lưu thông máu, tan vết bầm. Vết thương trên cổ ngài, chắc chắn sau khi dùng thuốc hai ngày liền không còn đáng ngại!"
Bởi vì điểm tâm mới ăn một nửa đã phải ngừng lại, sau đó đi theo Tùy Châu tìm người hỏi chuyện, ngay cả thuốc cũng không kịp thoa, cả nửa ngày lại phải nói chuyện, giọng của Đường Phiếm đã muốn khàn khàn không ổn. Lúc này Lưu chưởng quầy vừa nhắc, mới cảm thấy trên cổ đau rát, mi tâm không khỏi nhíu lại.
Đường Phiếm nhận lấy thuốc của Lưu chưởng quầy, nói tiếng cảm tạ, lại không để ý hắn cứ khăng khăng từ chối mà đưa tiền, sau đó đi theo Tùy Châu ra khỏi hiệu thuốc.
Bên ngoài ánh mặt trời rực rỡ, không còn mưa phùn liên tục như mấy ngày trước.
Ánh mắt Tùy Châu lơ đãng đảo qua, chỉ thấy bên cạnh người nọ tóc đen áo xanh, dáng cao thanh tú da trắng ngần, lại càng làm nổi bật vết ngấn mười ngón tay trên cổ kia, nhìn thấy mà giật mình.
Hắn từ trong tay áo lấy ra một cái bình nhỏ đưa qua, thản nhiên nói: "Dùng ngoài da một ngày ba lần."
Đường Phiếm tiếp nhận, cười nói: "Bắc Trấn phủ ty xuất phẩm, chắc chắn không tầm thường, ta vẫn là phải dùng thử."
Tùy Châu gật nhẹ đầu, cũng không nói nhiều, tay đặt lên tú xuân đao cất bước đi về phía trước.
Dược tính của Sài hồ tuy rằng tương đối mạnh, nhưng nếu sử dụng thỏa đáng thì cũng không hiếm thấy. Kinh thành lớn như vậy, bao nhiêu hiệu thuốc bắc mỗi ngày phối ra được bao nhiêu phương thuốc, bên trong không biết còn có bao nhiêu sài hồ. Nhưng muốn khô chế thành nhiều dược hoàn như vậy, lại đạt tới hiệu quả thương thân hại người, nhu cầu về liều lượng khẳng định là khá lớn, chẩn bệnh kê đơn bình thường không thể sánh bằng, hơn nữa lại giới hạn trong hai ngày mười tám và hai mươi tháng ba kia, phạm vi truy tìm lập tức thu hẹp đi rất nhiều.
Hiệu suất làm việc của Cẩm y vệ quả nhiên không bình thường, chỉ mới nửa ngày, nhân lực Tùy Châu phái đi đã có tin tức.
Tam Nguyên đường ở thành bắc, Nhân Tâm đường ở thành đông, hai hiệu thuốc bắc này vào cùng ngày mười tám tháng ba, đều từng có người đến mua lượng lớn Sài hồ. Tùy Châu phái người tra hỏi từng nơi, phát hiện người đến mua là cùng một người, hơn nữa căn cứ vào miêu tả của của cửa hiệu, đến mua thuốc cũng chính là tiểu hỏa kế Lâm Triều Đông đã mất tích một cách thần bí của Hồi Xuân đường.
Cẩm y vệ chịu trách nhiệm tuần tra và truy bắt, gặp phải chuyện này cũng chỉ là cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Tùy Châu lập tức gọi thợ vẽ đến, bảo hắn căn cứ theo đặc điểm của hai tiểu hỏa kế miêu tả mà vẽ người.
Chỉ chốc lát sau, hình ảnh một người với xương gò má cao ngất, mũi vừa tẹt vừa nhỏ liền sống động hiện ra trên giấy.
Thực lạ mặt.
Tùy Châu nhíu mày, kỳ thật trong lòng hắn láng máng đã có một mục tiêu. Án tử này nói là phức tạp nhưng thực ra cũng không phức tạp, nhạy cảm ở chỗ đương sự là trưởng tử của Võ An Hầu, Võ An Hầu phủ cũng không phải nơi có thể để cho người khác tùy ý ra vào.
Kinh thành nhân khẩu từ trăm đến vạn, ra vào hàng ngày, muốn tìm một người như vậy không khác gì mò kim đáy biển.
Lúc này, Đường Phiếm lặng lẽ không lên tiếng ở bên cạnh lại đột nhiên mở miệng: "Ta từng thấy người này!"
Tùy Châu quay đầu nhìn hắn.
Đường Phiếm: "Ta có ấn tượng với người này, nhưng nhất thời nghĩ không ra đã gặp qua ở đâu. Nếu như nhớ ra, ta sẽ lập tức nói cho ngươi."
Tùy Châu gật gật đầu, nhìn sắc trời: "Không còn sớm nữa, hôm nay đến đây thôi, Đường đại nhân ngày mai có thể đến Bắc Trấn phủ ty tìm ta."
Đường Phiếm đứng dậy, cười: "Cũng được, hôm nay thu hoạch không ít, ta cũng muốn trở về bẩm báo phủ đài đại nhân, vậy xin cáo từ."
Tùy Châu người này nhìn không được gần gũi lắm, nhưng năng lực làm việc lại là hạng nhất, hơn nữa Đường Phiếm có thể được hắn tặng một lọ dược, chứng minh quan hệ giữa hai người ít nhiều cũng đã có cải thiện. Nếu Thuận Thiên phủ có thể cùng Bắc Trấn phủ ty xây dựng quan hệ tốt đẹp, đối với công việc về sau đương nhiên cũng rất có lợi.
Tùy Châu bỗng nhiên nói một câu: "Phan đại nhân nhát gan, sợ gánh trách nhiệm. Đường đại nhân nếu muốn làm việc nên làm, ở Thuận Thiên phủ, chung quy vẫn là đáng tiếc ."
Đường Phiếm cười nói: "Tùy tổng kỳ không phải là đang nghĩ muốn đào góc tường nhà Phan đại nhân, đón ta đến Bắc Trấn phủ ty nhậm chức đó chứ?"
Tùy Châu: "Nếu ngươi nguyện ý, đương nhiên có thể."
Hết chương 8
_______________________
Tác giả có đôi lời muốn nói:
1. Phương thuốc tráng dương này quả thật có xuất xứ, nhưng cho thêm Sài hồ vào có thể gây chết người thì chỉ là công trình nghệ thuật thôi, đừng tưởng là thật.
2. Chương này đã giải thích rõ nguyên nhân vì sao người nhà nhìn Đường đại nhân thế nào cũng không vừa mắt, Đường đại nhân của chúng ta người gặp người thích, sao có người chán ghét hắn được, chắc chắn là do nhân tố lịch sử lưu lại rồi~ Người tài đi đến đâu cũng được hoan nghênh, lão Tùy, chức quan của ngươi vẫn còn thấp hơn của người ta đã muốn đào góc tường, vậy mà được sao?
Được rồi, các manh manh, ngày mai gặp~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro