Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Vết thương dù đỏ máu
Không rơi lệ sầu bi
Siết nắm tay thêm chặt
Quyết không thể buông lơi
Kiếp người trọn một đời
Đường sinh tử nhất lối
Chén hợp tan đầy vơi
Đường dài thăm thẳm về dâu
Hiên ngang giữa khoảng mênh mông đất trời

"Chào đại ca ca!"
Đứa bé ấy mỉm cười thật tươi khi thấy hắn từ trong gian buồng bước ra. Có vẻ như nó đang chuẩn bị bữa ăn sáng. Hắn ngớ ra một lúc rồi ấp úng đáp lại lời chào ấy.
"Ờ... chào..."
"Dậy rồi à! Ngồi xuống ăn cơm sáng đi."
Vị đại thẩm mẹ của đứa bé cũng từ trong gian bếp bước ra vui vẻ bắt chuyện với Gia Luật Hạo Nam. Hắn nhìn người phụ nữ đó một lúc rồi nhỏ nhẹ nói:
"Đã làm phiền thiếm suốt đêm, thật là ngại quá."
"Có gì đâu mà ngại, nếu như cậu không chê trách thì cứ ở lại thêm vài ngày nữa đi."
"Dạ phải rồi đó." Đứa bé trai hớn hở chạy đến cầm lấy tay hắn. "Đại ca ca ngồi xuống đây ăn sáng đi. Ăn rồi đệ sẽ dẫn huynh đi nghe lão công công kể chuyện nha."
Hắn cau mày rồi nhắm mắt lại để khỏi phải nhìn những cảnh trước mắt. Không thể ở lại đây nữa, càng không muốn để khung cảnh này níu chân hắn, làm hắn do dự, khiến hắn yếu mềm. Gia Luật Hạo Nam không thể cứ mãi tơ tưởng về những thứ vốn dĩ không thuộc về hắn.
"Cáo từ."
Hắn nói và bước vội qua cửa. Không dám ngoái lại vì sợ rằng sẽ lại cảm thấy khó xử vì ánh mắt ngỡ ngàng của họ. Và càng không muốn giải thích cho hành động bỏ đi bất nhã ấy. Hắn không biết phải biện hộ như thế nào, vì nếu như nói ra những lý do sáo rỗng, há chẳng phải hắn đã trở thành một con người khác rồi sao.
Rời xa thôn xóm, hắn rẻ vào một lối mòn ven rừng. Con đường bất định ấy vang vọng tiếng bước chân chầm chậm của hắn. Gia Luật Hạo Nam lại trở về với sự cô độc muôn thưở. Con đường xa xăm này và hắn được định sẵn là sẽ đi chung với nhau. Trải qua bao nhiêu sự đời, đối mặt với bao nghịch cảnh, có trái ngang, có đắng cay, có những bước thăng trầm, chứng kiếm cái bạc đen của thói đời không biết bao nhiêu lần. Hắn tự tách mình ra khỏi vòng luẩn quẩn trong nhân sinh tình nghĩa. Hắn khinh ngạo nhìn đời trong con mắt của một kẻ tinh tường. Không tin bất cứ ai ngoài bản thân mình. Không vì bất cứ ai mà làm bất cứ điều gì nếu người đó không có lợi cho bản thân hắn. Chính vì thế mà hắn trở nên đơn độc. Không thân nhân. Không bằng hữu. Nào có mấy ai hiểu được hắn, mà bản thân hắn cũng chẳng cần ai hiểu. Hắn nắm trong tay thứ quyền lực mà không phải bất cứ ai cũng có thể có được. Vậy thì việc gì hắn phải nhún nhường, việc gì hắn phải hạ mình với những con người nhỏ bé trước mắt. Họ là quân cờ mặc cho hắn thao túng. Thử hỏi làm sao hắn không khỏi ngạo nghễ tự hào về tài lực của bản thân. Hắn có quyền tự mãn chứ vì bản thân hắn khi sinh ra đã được định sẵn sẽ làm bá chủ thế gian này rồi. Thế mà khi chìm đắm vào sợi dây trói buộc của ái tình, hắn như trở thành một con người khác. Mọi chuyện càng tiến càng xa mà một người tinh thông thuật số như hắn lại chẳng thể nào lường trước được. Tất cả trở nên quá lạ lẫm và huyền hoặc. Hắn như một kẻ lạc bước trong cõi u mê, chếch choáng hơi say trong men cay của tình ái. Phút chốc ngỡ ngàng nhận ra bên cạnh lại có thêm một người. Và người ấy ngày càng trở nên quan trọng hơn tất cả mọi thứ. Không thể không trông thấy. Không thể thiếu vắng. Không thể xa cách. Nhưng như vậy thì đã sao? Suy cho đến cuối cùng thì hắn vẫn trở về với số phận đơn côi của mình. Mọi thứ đã tan biến như bọt nước hết rồi. Giờ này còn ai bên hắn nữa đâu. Số mệnh đã buộc hắn phải đi theo con đường đã định sẵn. Khi xưa mất đi tất cả, thì ngày nay cũng chẳng còn gì cả. Yêu thương thì đã sao? Nhớ mong da diết thì đã sao? Hắn vẫn chỉ mãi là một ngôi sao lẻ loi trên con đường cô độc. Trầm mặc lạc lối giữa không gian thanh vắng của khu rừng hoang sơ, tư tưởng hắn lại mơ hồ về những gì phía trước. Hắn cứ thế mà lặng lẽ bước đi trong cái suy tính vô thần của một người nặng mang tâm sự
Bất chợt Gia Luật Hạo Nam bỗng đứng khựng lại khi thấy một hình dáng đang đứng xoay lưng ở phía trước. Phong thái này đối với hắn quen thuộc quá. Sự quen thuộc này kích thích từng mạch máu cảnh giác trong hắn. Hắn chau mày.
"Sư phụ."
Ông lão quay lại đối diện với hắn trong bộ dạng nông phu áo sờn cả vai nhưng phong thái thì ung dung thoát tục. Râu tóc bạc phơ, cao cao thong dong nhàn nhã. Trong cái thân hình gầy gò mảnh khảnh ấy lại ẩn chứa một sức mạnh ngoạ hổ tàn long thế gian khó ai bì kịp. Người ấy chính là Hi Di hoa sơn lão tổ, sư phụ của hắn và Quế Anh.
"Hạo nam, con tới rồi à?"
"Tại sao thầy biết con sẽ tới đây." Hắn vừa hỏi vừa cảnh giác
Ông lão chậm rãi vuốt bộ râu dài trước ngực.
"Tri dã di bất tri, bất tri dã di tri."

Ông lão vừa nói vừa nhẹ nhàng bước lại gần hắn. Gia Luật Hạo Nam liền bất giác lùi một chân về sau vừa phòng thủ vừa chuẩn bị trốn chạy. Lẽ ra hắn không nên hỏi câu hỏi ngu ngốc như vậy? Sư phụ được mệnh danh là cao nhân đắc đạo lâu năm, hiển nhiên đoán trước được hành tung của hắn là chuyện dễ dàng như trở bàn tay. Còn nhớ lần cuối cùng hắn gặp sư phụ là khi thầy và hắn tranh cãi kịch liệt về chuyện thầy thay đổi duyên phận giữ hắn và Quế Anh, khiến cho đại nghiệp của hắn càng trở nên khó khăn hơn. Từ lúc đó giữa hắn và người sư phụ này đã dứt tình thầy trò. Lần này gặp lại không biết sẽ xảy ra thêm chuyện gì kế tiếp. Hơn nữa đạo hạnh của sư phụ cao thâm khó lường, nay lại chú tâm chờ hắn ở đây chắc chắn là có điềm gì đó không bất lành. Tốt nhất là hắn nên đề phòng mọi bất trắc có thể xảy ra.
"Dám hỏi sư phụ lần này đến đây là vì việc gì?"
"Ta đến đây là để kể chuyện cổ tích."
Đôi chân mày của hắn càng cau lại gần nhau hơn, mọi dây thần kinh đều hoạt động dữ dội, kể chuyện cổ tích cái gì chứ? Chẳng lẽ lão sư phụ này đang tìm cách đánh lạc hướng hắn hay sao? Thế nhưng Gia Luật Hạo Nam chưa kịp tìm ra lời giải đáp thì đã thấy một đám nhỏ lao đến ôm lấy sư phụ.
"Chào ông!?"
"Cháu chào ông!"
"Giỏi. Giỏi. Chào các cháu."
Trong tất cả đám trẻ đó có Ngưu Trí, đứa bé trai đã cho hắn tá túc nhà nó suốt đêm hôm qua. Thấy hắn, đứa bé ấy vui vẻ cười.
"Đại ca ca, thì ra một mình ca ca chạy tới đây nghe lão công công kể chuyện à?"
Hắn chưa kịp đối đáp thì đã nghe tiếng sư phụ hiền từ nói chuyện với đám trẻ:
"Nè ngồi xuống, ngồi xuống. Bây giờ ông sẽ kể chuyện cổ tích cho các cháu nghe."
Hắn nén tiếng thở dài cáu bẳn, đây có lẽ là cơ một cơ hội tốt trong lúc này. Để tránh phiền phức thì tốt nhất là hắn nên rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Nhưng hắn chỉ đi được vài bước thì đã bị đứa bé trai níu lại:
"Đại ca ca à, ca ca cũng nghe luôn đi. Qua bên đó ngồi nghe đi ca ca."
Hắn nghiêm mặt quay lại nhìn đứa bé và mím môi miễn cưỡng gật đầu. Gia Luật Hạo Nam hắn cũng muốn xem thử cái lão già gần đất xa trời kia đang muốn giở trò gì. Nghĩ vậy, hắn uể oải hậm hực bước lại gần đó.
"Bây giờ ông sẽ kể cho các cháu nghe một câu chuyện về con ốc. Có cháu nào từng thấy con ốc bươu chưa?"
"Dạ cháu thấy. Cháu thấy."
Trái với vẻ nháo nhào hăng hái của đám trẻ, hắn nhàm chán chấp tay ra phía sau, quay lưng lại đối diện với đám người đang ngồi gần đó.

Tiếng sư phụ hắn vẫn vang lên:
"Vậy thì ốc bươu bao lớn vậy?"
"Thì bi nhiu đi nè, con thấy chỉ bi nhiu thôi." Mấy đứa trẻ chìa ngón tay út ra cho ông lão xem.
"Vậy thì có ai đã từng nghe có nước nào xây dựng trong nước của ốc bươu hay không?" Ông lão vừa nói vừa kín đáo đưa mắt nhìn hắn, nhưng Gia Luật Hạo Nam vẫn quay lưng đứng đó, không biểu hiện chút hành động gì, duy chỉ có ánh mắt là long lên những tia nhìn hằn học.
"Nước của ốc bươu nhỏ quá làm sao có thể dựng thêm một nước khác trong đó được?" Một đứa bé nhỏ tuổi thắc mắc
"Ý của lão công công nói là: nước đó quá nhỏ còn nhỏ hơn sự tưởng tưởng của con người."
"Ừm, cháu nói rất là đúng lắm." Hi Di hoa sơn lão tổ vừa nói vừa vỗ nhẹ vào đôi tay nhỏ bé của Ngươi Trí. Thằng bé liền mỉm cười thật hiền và ánh mắt thoáng lên đôi chút tự hào. Sư Phụ lại quay lên nhìn hắn, chờ đợi đôi chút biểu hiện ở con người cao ngạo đó thế nhưng hắn vẫn lặng im. "Nước ốc bươu có tên là Vạn Túc. Ngày xưa có hai nước xây dựng ở trên nước Vạn Túc đó. Nước ở bên trái tên là Vạn Sự, nước ở bên phải tên là Túc Sự. Cả hai nước đó đều muốn nuốt trọn lẫn nhau. Cho nên năm nào cũng giặc dã, chiến tranh, chết chóc liên miên. Hàng ngàn hàng vạn người vô tội chết vô số..."
Ngưu Trí bỗng lên tiếng hỏi Hi Di lão tổ.
"Chiến tranh, giết người là vi phạm thiên luân. Tại sao chỉ vì một nước quá nhỏ mà lại giết chóc lẫn nhau như vậy?"
"Bởi vì cả hai nước đó đều sống trong lòng nước ốc bươu thì làm sao biết nước ốc bươu nhỏ bé chứ. Trong tầm mắt chỉ có đối phương. Tưởng rằng nuốt trọn đối phương rồi thì sẽ có cả thiên hạ. Họ đâu có ngờ rằng thiên địa vô cực, vạn vật quãng đại."
Hắn không giấu được nỗi tức giận liền lên tiếng phản bác:
"Hai nước cùng chung một lãnh thổ là một điều hết sức ngu muội. Nếu như tính kỷ lại lúc nào cũng tồn tại đối thủ thì làm sao thống trị được thiên hạ. Chỉ có nuốt trọn luôn nước khác thì mới có thể bá chủ một cõi, thống nhất thiên hạ mà thôi."
"Thiên địa sinh du tự nhiên. Vạn vật sinh du thiên địa. Tri túc thường lạc."
"Thiên nan sinh vật bất nan biện vật. Địa nan tài nhân bất nan trị nhân"
"Vũ tri biểu vô cực, trụ tri đoán vô cùng. Con người thân xác nhỏ bé với sức sống có vài chục năm thì làm sao có thể so sánh với trời đất. Gấp tâm vì lợi hành ác sẽ bị vạn vật trói buộc không thể thanh tịnh thì làm sao có được cuộc sống yên vui. Ta sẽ đợi con trong rừng, khi nào con suy nghĩ thông suốt thì hãy đến đó gặp ta"
Hắn ném một cái nhìn bực tức vào khoảng không rồi đuối lý hậm hực bỏ đi. Sư phụ vẫn là sư phụ, vẫn cao thâm với những lý lẽ mà hắn chẳng thể nào chống đỡ nổi.
Hắn chạy qua bao con đường, nỗi tức giận trào dâng trong lòng khiến hắn không sao kiểm soát được. Hắn phải chạy, phải chạy, nếu không thì cơn tức giận sẽ bóp nghẹt lấy cơ thể hắn. Chỉ một câu chuyện chẳng nghĩa lý gì về nước ốc bươu bé nhỏ mà lại muốn đả kích đến sự nghiệp phục quốc của hắn sao? Quá tầm thường. Quá ngu muội. Sư phụ, người đã quá khinh thường Gia Luật Hạo Nam hắn rồi. Người chẳng hiểu gì về con đường và tâm nguyện của hắn cả. Đã không hiểu thì đừng cố ép hắn thấu hiểu những điều vô bổ đó. Đừng bức ép hắn phải là một con người như người mong muốn. Sư phụ chẳng qua chỉ là kẻ bàng quan đứng ngoài thế cuộc thì làm sao có thể thông hiểu cho tâm trạng của hắn được. Hắn là hắn. Hắn chính là vì giang sơn thiên hạ mà dấng thân vào binh biến, loạn lạc. Còn người, người là một kẻ tu hành không tâm niệm với đời thì chẳng thể nào có được cái suy nghĩ của một con người như Gia Luật Hạo Nam này. Chỉ vài ba câu là muốn thay đổi, muốn lay tỉnh hắn sao? Hắn vẫn là đang rất tỉnh táo, và vì quá tỉnh táo nên nhận ra những lời nói khích bác của sư phụ chẳng có tác dụng gì.
Thế mà những lời nói của Hi Di lão tổ cứ văng vẳng bên tai ngay cả khi hắn ngồi thiền điều khí gần một con suối nhỏ. Vũ tri biểu vô cực, trụ tri đoán vô cùng. Con người thân xác nhỏ bé với sức sống có vài chục năm thì làm sao có thể so sánh với trời đất? Hắn không thể tập trung, câu nói đó làm xáo trộn tư tưởng của hắn, làm hắn phải suy nghĩ. Dường như mọi thứ trong tiềm thức đều bị rối tung. Câu nói ấy kích động đến mọi mạch máu trong cơ thể hắn, tất cả đều đang rối bờ trong cơn xáo động bất lực. Gấp tâm vì lợi hành ác sẽ bị vạn vật trói buộc không thể thanh tịnh thì làm sao có được cuộc sống yên vui. Không, bản thân hắn không thể nào được thanh tịnh. Thanh tịnh là một ngôn từ chẳng dành cho Gia Luật Hạo Nam này. Cuộc sống của hắn là phải có chiến tranh, có chết chóc, để đạt được mục tiêu thì không thể nào không có máu đổ, cần bất chấp mọi thủ đoạn để giành cho bằng được những gì vốn dĩ phải thuộc về hắn. Hắn cần gì phải tịnh tâm an nhiên kia chứ. Thanh tịnh chẳng mang lại lợi ích gì cho hắn, chẳng thể giúp Gia Luật Hạo Nam này hoàn thành sứ mệnh của cả cuộc đời hắn. Sư phụ nói những điều đó để làm gì? Người muốn triệt tiêu tư tưởng của hắn sao? Muốn lay động dã tâm bá nghiệp của hắn sao? Đó là lý tưởng sống còn của cuộc đời hắn, không ai có thể khích bác, không ai được quyền lay chuyển. Nhưng sao tâm trạng hắn lại rối loạn như thế này. Hoàn toàn không thể tập trung vào một thứ gì đó rõ ràng. Cả không gian dường như đều vang lên từng câu nói của sư phụ. Tất cả đều như đang muốn chống đối lại hắn.
"AAAAAAAAAAAAAAAAAA....."
Hắn hét lên đầy tức tối. Sự điên cuồng trong lòng hắn không thể cứ kiềm nén mãi như thế này được. Hắn phải la lên, phải giải toả hết cơn cuồng khí đang trào dâng trong lồng ngực. Hắn tức giận lao vào một con đường khác, hắn phải đi, phải nhanh chóng thoát khỏi chỗ này. Tránh xa khỏi tầm mắt của sư phụ để ông ta không còn rót vào tai hắn những câu chuyện phiền phức làm xáo trộn tư tưởng kiên định của hắn. Mặc dù không biết là sẽ đi đâu nhưng hắn nhất quyết không thể ở lại đây thêm 1 giây 1 phúc nào nữa. Hắn phải thoát khỏi đây, càng sớm càng tốt.
Thế mà không ngờ trên đường đi hắn lại gặp Ngưu Trí. Thấy hắn, đứa bé đó hí hửng chạy lại chào hỏi:
"Đại ca ca thì ra ca ca ở đây à? Đệ còn tưởng ca ca đã bỏ đi rồi chứ. Lão công công nói huynh sẽ trở lại. Thật là bốc toán như thần vậy đó."

Hắn khó hiểu nhìn khuôn mặt vui vẻ Ngưu Trí.
"Tại sao đệ lại vui như vậy?"
"Đại ca ca xem đi, đây là bánh của mẹ đệ làm đó." Ngưu Trí vừa nói vừa chìa ra trước mặt hắn ba cái bánh trà nóng hổi.
Hắn lại cau mày khó hiểu. Gương mặt thoáng chút tức giận mơ hồ.
"Vậy thì sao? Chẳng lẽ vì mấy cái bánh này mà vui đến như vậy sao?"
"Dạ đúng."
"Chỉ là ba cái bánh trà bình thường mà đệ lại vui đến như vậy à?"
"Đệ thích ăn bánh của mẹ làm lắm."
Hắn nghiến răng nhìn châm chú vào mấy chiếc bánh vô tri kia mà trầm ngâm một lúc lâu. Thế nhưng Ngưu Trí thì còn quá nhỏ để có thể nhận thấy sự thay đổi trong thái độ của hắn. Đứa bé vẫn tiếp tục hồi hởi.
" Đại ca ca à, đệ mời ca ca ăn một cái nè."
Hắn không nói gì mà chỉ lẳng lặng quay đi bỏ mặc tiếng gọi vói theo của vị tiểu huynh đệ kia. Cuộc hội thoại ngắn giữa hắn và Ngưu Trí đã để lại một dấu ấn trong tâm khảm của Gia Luật Hạo Nam, khiến hắn phải suy nghĩ, phải cân nhắc. Ngày xưa hắn cũng từng thích một món ăn đơn giản như vậy. Từng ôm ấp trong suốt một khoảng thời gian dài. Và hắn cũng từng giống như Ngưu Trí, đã rất vui mừng khi có ai đó cho hắn thứ thức ăn mà hắn thích. Gia Luật Hạo Nam trầm ngâm suy nghĩ về những gì đã qua, về thế thái nhân tình đã từng trải, về bao nhiêu cảnh sắc cuộc đời đã từng chứng kiến. Bóng đêm mịt mờ dường như đã ló ánh dương. Lý ra hắn nên tỉnh từ sớm rồi mới phải. Hắn cứ mãi loay hoay trong bóng tối mà quên mất trời đã sáng phía sau lưng. Hắn cười. Cuối cùng thì hắn đã tìm ra câu trả lời. Đã đến lúc hắn nên trở về tìm sư phụ. Chắc chắn ông lão ấy đang đợi hắn trong rừng. Hắn thắc mắc tự hỏi: không biết câu trả lời này có làm cho lão hài lòng hay không? Khoé miệng thoáng lên ý cười cao ngạo, và ánh mắt vụt sáng soi rọi khoảng trời đêm tối tăm
Quả nhiên đúng như dự đoán, khi hắn đến rừng rậm thì đã thấy sư phụ đang tịnh tâm ngồi thiền ở đó chờ đợi tự bao giờ. Hắn phi thân đến đứng trước mặt Hi Di lão tổ. Bất giác trở về cảm giác khi xưa, cái thời điểm cuối cùng mà hai thầy trò đứng gần nhau trong không gian sương giá hoanh lạnh của sơn trại hôm nào. Giọng sư phụ từ tốn vang lên nhẹ nhàng.
"Hạo Nam, con đã suy nghĩ thấu đáo chưa?"
Hắn nhếch môi cười.
"Sư phụ, đệ tử đã nghĩ thấu."
"Con đã nhìn thấu được điều gì?"
Khoé mắt ánh lên tia nhìn dửng dưng vào người đối diện, hắn chậm rãi nói:
"Sư phụ đoán chuyện như thần, chẳng lẽ đệ tử nghĩ gì sư phụ lại không biết sao?"

Hi Di lão tổ nhìn vào đôi mắt lạnh lùng không chút cảm xúc của hắn mà không khỏi sinh lòng trắc ẩn.
"Chuyện đời khó hiểu. Lòng người khó liệu. Thầy đây cũng đâu phải là thánh thần."
"Tuy là đệ tử được sự chân truyền của sư phụ. Nhưng con đã suy đi nghĩ lại rất nhiều, Rốt cuộc cũng không thể nhìn thấu được tương lai. Mãi cho tới khi nãy gặp được Ngưu Trí..." Hắn mỉm cười nửa miệng đầy ngạo nghễ. "Cuối cùng con cũng đã tìm ra câu trả lời cho bản thân mình. Ngưu Trí có thể vui sướng mừng rỡ chỉ vì mẹ nó cho nó vài cái bánh trà mà thôi."
Hi Di lão tổ vuốt râu gật gù. Trong lòng dường như có chút vui vẻ thoả mãn:
"Một chuyện vốn tưởng rằng tầm thường nhưng trong đó luôn luôn ẩn chứa nhiều lý do thâm sâu. Một cái bánh trà mặc dù rất là đơn giản nhưng cũng vẫn có thể đem tới niềm vui cho người khác. Hạo Nam, cuối cùng con cũng đã lãnh hội được: đơn giản chính là nguồn gốc của vui vẻ."
Hắn cũng gật gù nhưng không phải tán đồng cho lời nói của sư phụ mà là đang hài lòng với những gì vừa được khai thông. Khoé môi vẫn nhếch ý cười và ánh mắt lại sáng lên.
"Sư phụ à, quả thật đệ tử đã được khai nhãn."
"Nếu như đã vậy, thì con nên theo thầy tu hành đi."
Hắn thích thú bước vòng qua sau lưng Hi Di lão tổ với thái độ ngạo nghễ của một con sói đang đánh giá đối thủ của mình. Ánh mắt Gia Luật Hạo Nam không toát lên khí chất đe doạ gì nhưng lại có cảm giác như mọi nguy hiểm vô hình đang bủa vây rình rập.
"Sư phụ, đệ tử chợt nhớ đến lúc còn nhỏ, món mà con thích ăn nhất chính là mứt đường hồ lô. Hiện tại trong phủ quốc sư không thiếu sơn hào hải vị. Ngon gấp ngàn lần món ăn dân dã ấy. Nhưng cũng không thể nào chiếm được địa vị của mứt đường hồ lô trong thâm tâm con. Con phục quốc cho Bắc hán chẳng khác gì mứt đường hồ lô năm xưa. Cho dù là có sự chọn lựa. Cho dù là có tình cảm say đắm hay là một lối sống tự do tự tại không tranh chấp thị phi... Nhưng tất cả những thứ đó đều không thể.....THAY THẾ LÒNG PHỤC QUỐC CỦA CON." Hắn vòng tay trước ngực tự tin nói với bản thân nhưng cũng là đang tuyên bố với người đối diện. "Con đã suy nghĩ nhiều lần. Tại sao Gia Luật Hạo Nam con đến bây giờ mà sự nghiệp vẫn chưa thành tựu. Nguyên do là vì việc làm của con chưa đủ nham hiểm độc ác, chưa đủ TUYỆT TÌNH TUYỆT NGHĨA."
Trái với ánh mắt đằng đằng sát khí của hắn, Hi Di lão tổ thở dài bất lực:
"Thì ra ngươi vẫn chấp mê bất ngộ."
Hắn nhếch môi tự mãn. Ai bảo rằng hắn chấp mê bất ngộ. Hắn đã thức tỉnh rồi, chỉ có điều vì sự phụ quá cố chấp nên vẫn chưa chịu chấp nhận mà thôi.
"Sư phụ, chuyện đời có chánh có tà, vật có vuông có tròn. Nếu con như vậy mà chấp mê bất ngộ thì Ngưu Trí cũng giống như vậy mà thôi. Bánh trà chỉ là một thứ bánh thô sơ. Không thể nào sánh bằng Kim Tơ, Quế Hoa, càng không thể nào bằng Bách Hoa, Tiểu Cao. Thế mà Ngưu Trí lại sung sướng với cái những cái bánh thô sơ đó đấy thôi. Sư phụ à, trong thâm tâm của mỗi người đều có sự cố chấp riêng. Sư phụ đã từng nuôi con, dạy con, đối với con ân trọng như núi. Nhưng mà con buộc phải chứng minh cho bản thân con thấy rõ lòng phục quốc của con. Gia Luật Hạo Nam con sẽ giết bất cứ ai, bất cứ kẻ nào dám cản trở sự nghiệp phục quốc của con. KỂ CẢ SƯ PHỤ CŨNG KHÔNG NGOẠI LỆ."
Đôi mắt hắn toát lên một sự tàn ác lạnh lùng. Hắn vừa nói dứt lời đã lao vào tấn công Hi Di lão tổ không chút nương tay. Nhưng sư phụ hắn không phải là người dễ đối phó. Đối với bất cứ chiêu thức bí hiểm nào hắn tấn công người đều nhanh nhẹn hoá giải được. Hắn điên cuồng tấn công tới tấp nhưng vẫn không thể nào đã thương được ông lão đang ở độ tuổi gần đất xa trời đó. Hai thầy trò giao đấu chưởng lực với nhau và người bị đả thương lại chính là hắn.
Hi Di lão tổ dừng lại nhìn hắn bị chưởng lực đẩy ra 1 khoảng xa. Người nhẹ nhàng chấp tay ra sau lưng, cốt cách của một bậc tiên nhân bất phàm đã áp chế hẳn luồng sát khí ào ạt của hắn.
"Hạo Nam, sư phụ đây tuổi thọ đã tận. Lẽ ra đã tới chốn bồng lai tiên cảnh để hoàn thành sự viên tịch của ta. Nhưng mà thầy lại tính được là con đang bối rối, loay hoay giữa chánh giữa tà. Lương tâm của con đang giãy giụa yếu đuối. Lẽ ra thầy định mượn dịp này để điểm hoá con quay về chánh đạo. Nhưng mà mọi chuyện thật không thể như mong đợi. Đáng tiếc, đáng tiếc. Hạo Nam, nếu như thầy không thể dẫn con quay về chánh đạo, thầy chỉ có thể..."
Gia Luật Hạo Nam không đợi Hi Di lão tổ nói dứt câu đã vội vã xông vào tấn công. Hắn phải dành thế chủ động trước. Hắn có cảm giác vị sư phụ ấy đang muốn thâu tóm mọi thứ nên hắn phải tìm cách tiên hạ thủ vi cường. Hắn biết là với công lực của bản thân thì không thể đánh thắng được đạo hạnh mấy mươi năm tu luyện của sư phụ. Hắn chỉ có thể dùng trí. Đánh lạc hướng sư phụ, hắn dùng thuật ẩn thân, mượn cây lá trong rừng che lấp hành tung của mình và chờ cơ hội ra tay.
Đôi mắt tinh anh của Hi Di lão tổ quét khắp rừng cây, cảnh giác cao độ đến mức khiến cho Gia Luật Hạo Nam hoàn toàn không có khả năng tấn công. Nhưng bỗng dưng người đứng khựng lại, trong tích tắc mất đi sự phòng thủ cần thiết. Hắn nhanh chóng chớp lấy thời cơ đó, từ trên cao lao xuống với tốc độ xé gió, dùng hết nội lực chưởng thẳng vào đỉnh đầu của sư phụ. Cùng lúc ấy khắp không gian xung quanh vang lên những tiếng nổi vang trời. Hắn vội vã nhảy ra tránh sang một bên đề phòng mưu kế.
Khi tiếng nổ dứt, lớp khói trắng trước mặt cũng dần dần tan đi cũng là lúc Gia Luật Hạo Nam thoáng sững sờ khi thấy sư phụ hắn miệng ứa máu tươi, chết đứng tại chỗ. Đôi mắt vẫn mở to nhìn như muốn xuyên thấu kẻ phản đồ khi sư diệt tổ. Hắn nhíu mày khó hiểu tự hỏi: Tại sao sư phụ lại dễ chết như vậy chứ? Thiết nghĩ chiêu thức vừa rồi sao lại có thể khống chế được sư phụ hắn, một bậc cao tay ấn đến thế? Chẳng qua chỉ là một chiêu thức bình thường, hắn còn chưa vận dụng hết mọi khả năng mà thế cuộc đã nhanh chóng két thúc như vậy rồi ư? Hắn liền lập tức đưa tay lên bốc quẻ thì phát hiện ra dương thọ của thầy đã tận kiệt, điều đó giải thích tại sao Gia Luật Hạo Nam hắn lại có thể đảo ngược tình thế, chiến thắng quá ư thuận lợi đến như vậy.
"A HA HA HA HA HA...."
Hắn bật cười thật to, nụ cười thoả mãn nhất mà hắn có được từ trước đến giờ.
"Ý trời, là ý trời đó sư phụ à." Rồi hắn ngạo nghễ thì thầm với các xác vô hồn đang mở to đôi mắt nhìn hắn. Tiếng thì thầm như vọng lại từ bãi tha ma hoang lạnh, mang hơi thở và âm sắc của chốn địa ngục âm ty, tiếng thì thầm làm lạnh thấu cả tâm can người nghe. "Đừng có trách Hạo Nam!"

Giọng cười đắc thắng của hắn vang vọng khắp khu rừng thẳm. Lần đầu tiên kể từ sau khi chia tay Bài Phong, hắn mới được cười một cách thoả mãn và sảng khoái như thế này. Hắn cười không phải vì đã chiến thắng sư phụ, không phải vì ông trời đã đứng về phía hắn, mà vì hắn đã hạ gục được con người nhu nhược ngu muội trong thâm tâm mình. Hắn bây giờ hoàn toàn là hắn, là Gia Luật Hạo Nam một tay che trời. Hi Di chết đồng nghĩa với việc trên thế gian này không còn ai là địch thủ của hắn nữa. Thập nhị sát Thiên môn trận sẽ được luyện thành. Cơ đồ bá nghiệp sẽ chỉ còn trong nay mai mà thôi.
Gió lại mang khói xám lướt qua khoảng không của rừng già, bao trùm lên vạn vật một màng sương mịt mù ảm đạm thê lương, để thế gian khỏi giật mình khiếp sợ trước ánh mắt của người bạch y nam tử ấy. Kẻ ấy đứng đó đưa mắt nhìn vào thân xác của người từng một thời ân đức với mình mà bình lặng như không, mà bật cười ngạo nghễ bằng những âm thanh vui sướng cuồng loạn. Kẻ ấy vừa mới được lay tỉnh khỏi cơn mộng mị đời thường, phút chốc thoát mộng trở về với cốt cách khi xưa nên không giấu được sự reo hoang thoả chí.
Hắn đứng thẳng, chấp tay ra sau lưng mà khinh bạc nhìn xuyên qua màng sương giá, xuyên qua đám cây rừng hoang vu xa lạ, khoé môi vẫn nhếch lên ý cười của một kẻ quyền năng vô thượng. Ngay cả ông trời cũng đứng về phía hắn thì giang sơn kia không sớm thì muộn cũng sẽ trở về tay hắn mà thôi. Vấn đề chỉ còn lại thời gian, và hắn sẽ dùng mọi cách thức khiến cho thời gian phải vận hành nhiều hơn bù lại cho những thời khắc đã lãng phí. Hắn từ từ tiến lại gần cái xác cạnh đó, suy tính cẩn thận nhìn vào thi hài của vị sư phụ quá cố. Dường như hắn có thể thấy được tương lai của thế cuộc thông qua ánh mắt vô hồn trên khuôn mặt sững sờ kia.
Đối diện với muối nguy hại đã bị tiêu diệt. Đối diện với cơn khát khao quyền lực vừa được tìm về. Hắn không thể giấu được sự đắc thắng chết chóc trên khuôn mặt tinh anh tự mãn của mình. Trước sau gì thì tên vua Tống thất và giang sơn nhà Tống cũng sẽ quy phục dưới chân hắn mà thôi. Và lúc đó hắn sẽ nắm trong tay thứ quyền lực vô biên nơi trần thế.
Khu rừng lại bị chìm ngập trong hơi thở của khói sương, và khi chớp mắt ngẩng nhìn thì đã không còn thấy hắn và thân xác của Hi Di lão tổ đâu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nguoc