Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9 - Phần 2: Những Dấu Hiệu Tình Cảm

Khi cả nhóm đứng trong phòng thử đồ, Lan Anh cảm nhận sự căng thẳng lạ lùng. Dù là nhóm bạn thân, nhưng dạo gần đây có quá nhiều điều mới mẻ, những cảm xúc dần lẫn lộn. Cả nhóm đều có tâm trạng khác biệt, nhưng Lan Anh chỉ muốn dành thêm thời gian bên Thuỳ Dương. Cô nhìn Thuỳ Dương với một ánh mắt dịu dàng, cảm giác như những cảm xúc đó muốn bùng nổ.

“Cậu thấy bộ này thế nào?” Lan Anh nhìn Thuỳ Dương, ánh mắt tràn đầy sự mong đợi. Cô đang chờ một lời khen, nhưng lại thấy đôi má Thuỳ Dương ửng đỏ. Điều đó khiến Lan Anh mỉm cười, càng thêm yêu thích vẻ đáng yêu ấy.

“Cậu thật sự không cần phải khen đâu,” Thuỳ Dương đáp lại, giọng hơi ngại ngùng nhưng có vẻ như đang muốn đùa. “Cậu làm tớ bối rối đấy.”

Ngọc Diệp và Thảo My đứng gần đó, mỉm cười nhìn Lan Anh và Thuỳ Dương. Những câu nói đùa của họ chỉ là sự vui vẻ bề ngoài, nhưng ai cũng nhận ra rằng giữa họ có sự thân mật, gần gũi hơn bao giờ hết.

Nhưng không khí chưa kịp lắng xuống, thì cậu bạn Khoa bất ngờ xuất hiện. Minh Anh nhìn thấy anh ta và lộ vẻ không thoải mái. Khoa, với dáng vẻ của một người trêu đùa, nhìn Minh Anh rồi thản nhiên lên tiếng:

“Cậu có vẻ vẫn chưa quên cái hôm ấy nhỉ?” Khoa chợt nhếch môi, khiến Minh Anh ngượng ngùng, tay khẽ siết lại.

Minh Anh liếc nhìn Khoa rồi khẽ đáp: “Cậu đừng có nói lại chuyện đó nữa, không phải chuyện gì lớn đâu.”

Nhưng sự thật là, Minh Anh không thể quên được cảm giác đó. Dù Khoa cố tỏ ra như không có gì, nhưng Minh Anh vẫn cảm nhận rõ sự kỳ lạ trong lòng mình.

Câu chuyện giữa Khoa và Minh Anh bỗng dưng làm cho không khí trở nên căng thẳng. Lan Anh nhìn thấy vậy, liền chủ động kéo Thuỳ Dương đi ra xa, để lại cho Minh Anh và Khoa chút không gian riêng. Thuỳ Dương nhìn Lan Anh, rồi khẽ nhướng mày:

“Cậu nghĩ sao về chuyện đó?”

Lan Anh thở dài, giọng cô nhẹ nhàng: “Mình không thích Khoa, nhưng không muốn làm Minh Anh khó xử. Hy vọng cậu ấy sẽ ổn thôi.”

Ngọc Diệp cũng tỏ ra lo lắng, nhưng không nói gì thêm. Cô chỉ nhìn về phía Minh Anh, như đang thầm cầu mong mọi chuyện sẽ không đi quá xa.

Trong khi đó, Thảo My đứng gần đó, nhìn Minh Anh một lúc lâu, rồi bất chợt lên tiếng: “Minh Anh, cậu ổn chứ?”

Minh Anh chỉ mỉm cười rồi nói nhỏ: “Tớ ổn, đừng lo. Mọi chuyện sẽ ổn thôi.”

Dù vậy, vẻ mặt Minh Anh không thể giấu được sự bối rối. Cô không thể quên được cảm giác khi cậu bạn Khoa lỡ hôn cô, dù không phải cố ý.

Lan Anh và Thuỳ Dương đứng ngoài cửa phòng thử đồ, lặng lẽ quan sát nhóm bạn của mình. Lan Anh nhìn Thuỳ Dương với một nụ cười dịu dàng. “Cậu thật sự quan tâm đến Minh Anh sao?”

Thuỳ Dương đỏ mặt, không trả lời ngay lập tức. “Ừm, vì chúng ta là bạn mà.”

Lan Anh mỉm cười, rồi nhẹ nhàng nắm tay Thuỳ Dương. “Chắc chắn là vậy rồi.”

Cả nhóm đã thử đồ xong, nhưng không khí vẫn không thoát khỏi sự căng thẳng. Dù vậy, mọi người đều hiểu rằng mối quan hệ giữa họ đang thay đổi, dù không ai dám nói ra. Những tình cảm dần dần chớm nở, nhưng cũng không thiếu những cảm xúc lạ lùng và ngập ngừng.

Sau khi rời khỏi lớp, nhóm bạn của Minh Anh tản ra để chuẩn bị cho tiết mục biểu diễn văn nghệ. Không khí vẫn căng thẳng, mặc dù không ai nói thẳng ra, nhưng những ánh mắt lén lút giữa các thành viên cho thấy rõ sự bất an. Dường như ai cũng đang lo lắng về việc làm sao để tiết mục thành công, nhưng một phần vì những mối quan hệ phức tạp giữa các người trong nhóm.

Trong khi nhóm Minh Anh đang bàn bạc về việc chuẩn bị đồ diễn và cải thiện phần trình diễn, thì một vài người trong nhóm đã đi ra ngoài. Đúng lúc đó, Khoa và nhóm bạn của cậu ta xuất hiện.

Khoa đứng ở cửa lớp, nhìn vào trong với một nụ cười mơ màng. Lần đầu tiên từ sau sự cố với Minh Anh, cậu ta thấy hơi khó xử. Hôm nay, tình cờ gặp nhóm bạn của Minh Anh tại hành lang, một cuộc gặp gỡ hoàn toàn bất ngờ.

"Chào nhóm Minh Anh!" Khoa lên tiếng, có phần đùa giỡn nhưng cũng không thiếu vẻ lạnh lùng.

Minh Anh và Lan Anh giật mình, không ngờ lại gặp cậu ấy ở đây. Minh Anh nhìn Khoa chằm chằm, ánh mắt có chút lo lắng, không biết sẽ có chuyện gì xảy ra tiếp theo. Cô hơi đỏ mặt khi nhớ lại nụ hôn bất ngờ mà Khoa đã dành cho mình, dù chỉ là một sự cố.

"À, Khoa đúng không? Mới đó mà gặp lại rồi," Lan Anh cười giả lả, nhìn về phía Minh Anh để xem phản ứng của cô ấy.

Khoa ngẩn người, rồi nở một nụ cười có phần ngượng ngập. “Ừ, tình cờ gặp nhóm các cậu thôi mà. Chắc các cậu đang chuẩn bị cho tiết mục, không phiền chứ?”

Minh Anh im lặng một lúc, rồi cười nhẹ: “Không đâu, Khoa. Cậu cũng chuẩn bị gì cho văn nghệ không?”

Khoa nhìn Minh Anh, ánh mắt lạ lùng. Cậu đã từng có những cảm xúc lẫn lộn với cô bạn này, nhưng bây giờ lại không biết phải nói gì.

Khi nhóm Minh Anh đang trò chuyện thì bất ngờ, nhóm bạn của Khoa cũng đến gần. Mọi người nhìn nhau trong một giây ngỡ ngàng. Mối quan hệ giữa họ chưa từng thật sự hòa hợp từ trước tới nay, và lần này là dịp để mọi người đối mặt với nhau.

Ngọc Mai - người bạn cũ của Minh Anh và Lan Anh khi còn học cấp hai, lúc này cũng có mặt trong nhóm bạn của Khoa. Cô nàng mỉm cười nhìn Minh Anh, ánh mắt thoáng vẻ lạnh lùng. Nhưng cũng có một sự tò mò không giấu được.

"À, không ngờ các cậu vẫn chơi chung. Lúc trước nhớ cậu và Lan Anh đã chẳng còn nói chuyện nữa mà," Ngọc Mai nói một cách hững hờ.

Minh Anh cứng người, rồi lảng đi: "Thôi nào, chuyện cũ thì bỏ qua đi, Mai."

Không khí trở nên căng thẳng trong giây lát. Dù chỉ là một câu nói nhẹ nhàng, nhưng sự xuất hiện của Ngọc Mai và những lời vừa rồi khiến mọi người đều cảm nhận được sự khó chịu.

Khoa và Ngọc Mai nhìn nhau, rồi quay sang nhóm Minh Anh, nhưng giữa họ là sự im lặng khó chịu. Cả nhóm Minh Anh đều hiểu rằng có điều gì đó không ổn, đặc biệt là sự mập mờ trong mối quan hệ của Khoa và Ngọc Mai.

Lan Anh khẽ nắm tay Minh Anh, như muốn trấn an bạn. Ánh mắt cô nhìn Khoa có chút dò xét.

"Vậy, các cậu chuẩn bị tiết mục xong chưa? Mọi thứ ổn cả chứ?" Lan Anh hỏi.

Khoa gật đầu, nhưng dường như vẫn còn chút bối rối. Cậu không muốn tạo thêm xung đột, nhưng lại không biết phải làm sao với cảm xúc của mình, nhất là khi đối diện với Minh Anh và những ký ức chưa thể nguôi ngoai.

Ngọc Mai nhìn thấy sự căng thẳng trong không khí, bèn lên tiếng để phá vỡ sự im lặng: "Thôi, chẳng phải các cậu cũng chuẩn bị biểu diễn sao? Tôi về trước, có việc phải làm."

Lời nói của Ngọc Mai khiến cả nhóm Minh Anh giật mình, nhưng không ai nói gì. Ngọc Mai lặng lẽ bước đi, còn Khoa cũng dõi theo, ánh mắt có chút suy tư.

Mọi người đứng yên một lúc lâu, không ai lên tiếng. Dù chỉ là một cuộc gặp gỡ tình cờ, nhưng không khí giữa hai nhóm bạn lại trở nên nặng nề, khiến không ai trong họ có thể thật sự thoải mái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro