
114.
Người thừa kế hào môn 20.
*
Cecil thấy bị phát hiện, vội ôm hoa hồng lên, che khuất tầm mắt của Lâm Không Lộc, ho nhẹ một tiếng nói: "Tặng cậu."
Lâm Không Lộc nhận lấy hoa hồng, tiện tay ngắt chiếc lá trên tóc hắn xuống, buồn cười nói: "Sao cậu chỉ vặt trụi mỗi một cây đó thế?"
Phải chi Cecil tìm thêm vài bụi nữa để vặt, thì cây đó cũng không đến nỗi trụi lủi chỉ còn trơ lại nụ hoa.
Cecil không chút nghĩ ngợi đáp: "Nó nở đỏ nhất, đẹp nhất."
Lâm Không Lộc: ... Còn rất hùng hồn lý lẽ nữa cơ?
Lúc này, sói con thò đầu ra từ sau lưng Cecil, trong miệng cũng ngậm bốn năm cành hồng, "ư ử" kêu: "Tiểu Lộc, ta cũng muốn tặng."
Cecil giơ chân đá nó về lại sau lưng mình, sa sầm mặt nói: "Dẹp sang một bên."
Hắn tặng hoa cho vợ, con sói con ngu ngốc này chen vào làm gì?
Sói con ngã chổng mông, sau khi bò dậy, mặt sói đầy vẻ hoang mang, rõ ràng cùng là tặng hoa, sao lúc nó tặng cho Hoàng hậu Anya thì không thấy Vương bực mình, mà tặng cho Tiểu Lộc thì lại...
Lâm Không Lộc bị dáng vẻ ngốc nghếch đáng yêu của sói con chọc cười, lúc này y mới phát hiện mấy chỗ trên bụi hoa hồng kia trông như bị chó gặm, bất giác đau lòng cho cây hoa hồng một giây.
Y ngồi xổm xuống lấy luôn cả số hoa hồng mà sói con đang ngậm trong miệng, sau đó gọi Cecil, cùng nhau cắt tỉa cành cho những bông hoa này rồi cắm vào bình chứa nước sạch.
Hoa cắm xong được hai bình, một bình để lại cho Cecil, bình còn lại y định mang về bệnh viện.
Cecil biết có một bình cho mình, khoé môi hắn bất giác cong lên, cảm thấy đây cũng được xem là Lâm Không Lộc tặng hoa cho hắn theo một cách khác.
Sói con cũng vui phơi phới: "Mỗi bình đều có hai cành là ta tặng đó."
Cecil: "..." Không hú lên thì không ai bảo mày câm đâu.
Thế nhưng, sáng hôm đó, chuyện Cecil hái hoa tặng người đã bị kẻ có lòng truyền đến tai Hoàng đế.
Nghe nói những bông hoa đó là loài mà mẹ của Hoàng tử Kelly – Martha phu nhân – yêu thích nhất. Lúc dùng bữa sáng, Martha không nhịn được mà than phiền với Hoàng đế Harris: "Điện hạ Cecil cũng thật là, hoa đang nở đẹp như thế, sao lại hái hết đi chứ? Hái một hai đóa thì còn được, đằng này lại cắt trụi cả cây, còn dắt sói đến gặm, cứ như là có thù với ai vậy."
Bà ta rõ ràng đang ngụ ý Cecil có ý kiến với mình, nên mới cố tình đi phá số hoa đó.
Nhưng Harris là kẻ phong lưu đa tình, sự nồng nhiệt của ông ta đối với Martha sớm đã không còn như năm đó, nghe vậy chỉ thản nhiên nói: "Mấy đóa hoa mà thôi, nàng nghĩ nhiều rồi, huống hồ nó là con trai của Trẫm."
Đường đường là Hoàng tử, hái mấy đóa hoa trong hoàng cung thì đã sao?
Harris tuy là kẻ cặn bã trong chuyện tình cảm, nhưng đối với người con trai vừa được tìm về này, ít nhất là vào lúc này, ông ta vẫn có chút tâm lý áy náy.
Martha nghe ra ngụ ý trong lời ông ta, bàn tay cầm muỗng canh bất giác siết chặt mấy phần, nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười, đổi giọng dịu dàng nói: "Bệ hạ nói phải, hoa vốn dĩ là để ngắm, hái đi cũng không có gì, chỉ là nghe nói Điện hạ Cecil hái hoa là để tặng cho một người đàn ông, haizz, ngài xem, nó mới về cung được mấy ngày? Tính tình lại đơn thuần, cũng không quen biết ai, đừng nói là bị kẻ có lòng... À, nhưng có chị Anya ở đây, cũng có thể là do ta lo xa rồi."
Harris cuối cùng cũng cau mày, nói: "Lát nữa trẫm sẽ hỏi Anya."
Martha thầm nghiến răng, đợi Harris rời đi, bà ta đột nhiên đá con trai mình một cái, tức giận nói: "Ban nãy sao con không nói gì?"
Kelly ngẩng đầu liếc nhìn bà ta, thản nhiên nói: "Con đang nghĩ, cái tên mọi rợ đó vậy mà cũng biết tặng hoa tán tỉnh người ta, xem ra không phải là một thằng thiểu năng như chúng ta nghĩ."
"Hừ, vậy thì sao chứ? Mười tám năm không sống trong xã hội loài người, càng chưa từng được giáo dục, cho dù không phải đồ ngu ngốc thì cũng không thể so sánh với con được." Martha cong môi cười khẩy.
*
Lúc Anya nhận điện thoại của Harris, bà đang dùng bữa sáng cùng Cecil và Lâm Không Lộc.
Bà không nghe Harris nói hết câu đã bực bội cúp máy, cười lạnh: "Cái gì mà 'loài hoa Martha phu nhân yêu thích nhất', nói cứ như thể mớ hoa đó là do bà ta trồng không bằng."
Nói xong, bà lại quay sang khen Cecil: "Hái hay lắm."
Lâm Không Lộc thầm buồn cười, nghĩ thầm: Đừng có khen mù quáng thế chứ, hôm nay hắn suýt nữa là cắt luôn cả nụ hoa rồi.
Cecil ban đầu không hiểu, đợi ăn sáng xong và cùng Lâm Không Lộc rời đi, nghe đối phương phân tích tình hình một lượt, hắn mới ra điều suy tư, một lát sau liền châm chọc: "Lúc ở trong rừng, ta muốn hái gì thì hái nấy."
Đâu có như ở đây, làm gì cũng bị gò bó.
Lâm Không Lộc an ủi: "Rồi rồi, biết cậu là bá chủ rừng xanh rồi."
Cecil vậy mà lại rất tán đồng, gật đầu một cách nghiêm túc, tiếp đó hắn lại buông lời châm chọc Harris.
Người cha này của hắn vậy mà lại có hai bà vợ? Thật đúng là không bằng cả sói, con sói kém cỏi như Đuôi Đen cũng chỉ thích mỗi vợ nó mà thôi.
Lâm Không Lộc: "..."
Y suy nghĩ một lát, vẫn phải nhắc nhở: "Lời này cậu đừng nói trước mặt người khác."
Y phân tích chuyện của hai mẹ con Martha, chủ yếu là muốn để Cecil hiểu rõ hoàn cảnh của bản thân. Y cảm thấy Cecil có hơi đơn thuần, nhưng không ngốc.
Cecil nghe vậy liếc nhìn y một cái, vẻ mặt kiểu "cậu coi thường ta", rồi nói: "Ta hiểu, bọn họ muốn tranh vương vị thôi mà, ta lại chẳng phải chưa từng trải qua."
Lâm Không Lộc: "..." Cái kiểu tranh giành như cậu với Đuôi Đen thì thôi bỏ đi.
"Nhưng cũng không cần nghĩ nhiều." Lâm Không Lộc lại an ủi, "Có Hoàng hậu Anya ở đây, cậu chỉ cần đến bộ quân sự học tập là được, không cần để ý đến đám người đó."
"Vậy còn cậu?" Cecil lại móc lấy tay y, ánh mắt cũng dính chặt trên người y, hoá thành đồ đuôi sam bám người.
Lâm Không Lộc bật cười, nói: "Tôi dạo này cũng ở bộ quân sự, lát nữa sẽ cùng cậu qua đó."
Cecil lúc này mới hài lòng.
Buổi trưa, Lâm Không Lộc đến từ biệt Hoàng hậu Anya, nhân tiện cho bà câu trả lời, đồng ý làm giáo viên sinh hoạt cho Cecil.
Thật ra dù không đồng ý, y cũng sẽ dạy, nhưng sau khi đồng ý thì y có danh phận, sau này có thể danh chính ngôn thuận ra vào hoàng cung bất cứ lúc nào.
*
Tình hình của Cecil đặc biệt, dưới sự sắp xếp của cấp cao bộ quân sự và Hoàng hậu Anya, hắn đã được đặc cách tuyển vào bộ quân sự, giai đoạn đầu sẽ huấn luyện đặc biệt về thể năng, đồng thời học bù cấp tốc kiến thức văn hoá.
Đến bộ quân sự, Lâm Không Lộc và Cecil tạm thời tách ra.
Cecil tưởng y cũng làm việc ở bộ quân sự nên không nghĩ nhiều, chỉ lưu luyến nói: "Đợi đến bữa tối, ta lại đến tìm cậu."
Nói rồi, hắn liền xách cả sói con cùng xuống xe.
Hưởng phúc của hắn, sói con bây giờ cũng được tuyển vào bộ quân sự, trở thành một chú chó quân đội vinh quang.
Lâm Không Lộc: Thật hết nói nổi, đây rõ ràng là một con sói mà.
Sau khi tiễn Cecil rời đi, y mới lấy thiết bị đầu cuối ra, gọi điện thoại cho Lâm Thanh Hứa: "Cậu, cháu về rồi, đến đón cháu đi."
Không bao lâu sau, Lâm Thanh Hứa vội vàng chạy tới, vừa gặp mặt đã mắng té tát: "Bảo là chỉ đi một tối, kết quả trưa hôm sau mới về, cháu có quên mình đang trong tình trạng gì không hả? Mau lên, đưa tay đây cậu xem nào."
Lâm Không Lộc ngoan ngoãn nghe mắng, đồng thời tháo găng tay bên phải ra, cho anh ta xem tình hình lây nhiễm.
Lâm Thanh Hứa cầm tay y lên xem xét kỹ lưỡng, thấy chỉ xuất hiện thêm hai đốm nữa, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nói: "Cũng may, không lây lan trên diện rộng."
Anh ta đặt tay Lâm Không Lộc xuống, tiếp tục hỏi: "Đúng rồi, cháu nói thật cho cậu biết, cháu với người bạn kia của cháu... rốt cuộc là quan hệ gì?"
Lâm Không Lộc cũng không giấu giếm, nói: "Trước đây cháu và khoang an toàn cùng rơi xuống hoang tinh, được cậu ấy cứu, cậu ấy đối xử với cháu rất tốt, sau đó... khụ, chúng cháu ở bên nhau rồi."
Phía sau toà nhà, Lạc Vũ Thần vừa hay cầm tài liệu đi về phía này, nghe thấy tiếng động, gã vội dừng bước, biểu cảm trở nên kỳ lạ.
Gã nhận ra đây là giọng của Lâm Không Lộc, nhưng lời của y có ý gì? Ông anh "hờ" này của gã lúc gặp nạn đã cùng người ta tư định chung thân rồi à? Vậy mà hôm qua y còn dây dưa mập mờ với Hoàng trưởng tử?
Bên kia, Lâm Thanh Hứa nghe xong lời giải thích, bất giác cau mày, hỏi: "Nó cứ sống mãi trong rừng núi à?"
"Vâng." Lâm Không Lộc gật đầu.
Sắc mặt Lâm Thanh Hứa có hơi khó coi, tuy anh ta sớm đã đoán được, nhưng sau khi được chứng thực, trong lòng vẫn không thoải mái, nói: "Vậy nó chẳng phải là một tên nhà quê rừng rú sao?"
Ngay sau đó anh ta lại chọc chọc vào trán Lâm Không Lộc, hận rèn sắt không thành thép mà nói: "Cháu nói xem cháu đang nghĩ gì vậy, báo ơn có biết bao nhiêu cách, sao cứ phải chọn lấy thân báo đáp thế? Đây là thời đại nào rồi."
Lâm Không Lộc hơi xấu hổ, giải thích: "Cậu, không phải như cậu nghĩ đâu..."
"Được rồi, cháu cũng đừng nói tốt cho nó bây giờ, đợi khi nào rảnh thì hẹn nó gặp mặt, cậu giúp cháu khảo sát, các phương diện khác có thể châm chước, nhưng phương diện nhân phẩm thì nhất định phải thận trọng." Lâm Thanh Hứa ngắt lời y, còn khổ tâm khuyên nhủ, "Cháu tuyệt đối đừng có học theo mẹ cháu, bình thường thông minh lắm, đến lúc tìm đối tượng thì mắt mù."
Lâm Không Lộc đỡ trán, đang định giải thích thêm, thì nghe Lâm Thanh Hứa lại lảng sang chuyện khác, hỏi: "Đúng rồi, Hoàng hậu Anya giữ cháu ở lại cung làm gì?"
Lâm Không Lộc thở dài, nói: "Cậu, người bạn kia của cháu chính là Hoàng trưởng tử."
Lâm Thanh Hứa: "..."
Lâm Không Lộc: "Hoàng hậu Anya mời cháu làm giáo viên sinh hoạt cho Hoàng trưởng tử, ngoài ra, hình như trước đây cháu có nói với cậu rồi, cậu ấy là người tiến hoá cấp S."
Lâm Thanh Hứa: "..." Nếu không phải là quan tâm quá nên loạn, thì là đã quên mất.
"Đợi đã." Anh ta đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, ngập ngừng hỏi: "Không lẽ cháu là... vì bị lây nhiễm, cho nên mới cùng Hoàng trưởng tử..."
Lâm Không Lộc lại thở dài, y chính là sợ Cecil cũng nghĩ như vậy, rồi lại hắc hoá, cho nên mới tạm thời không nói.
Phía sau toà nhà, Lạc Vũ Thần nghe đến đây, không nhịn được mà thò đầu ra nhìn trộm, khi thấy mu bàn tay của Lâm Không Lộc có vết đốm, đáy mắt gã bất giác loé lên vẻ kinh ngạc, một lát sau, khoé miệng lại không nhịn được mà cong lên.
Ông anh "hờ" này của gã vậy mà lại bị lây nhiễm, đây thật đúng là... niềm vui bất ngờ. Ngoài ra nếu gã đoán không lầm, y lúc gặp nạn đã cùng người ta tư định chung thân, bây giờ vì để chữa trị lây nhiễm, y lại qua lại với Hoàng trưởng tử – người bất ngờ lại là một người tiến hoá cấp S.
Tất nhiên, Hoàng trưởng tử cũng có khả năng chính là đối tượng tư định chung thân kia, dẫu sao thì xét từ bữa tiệc tối qua, hai người họ hình như đã quen biết từ trước.
Nhưng vậy thì đã sao? Chỉ cần điểm Lâm Không Lộc muốn lợi dụng Hoàng trưởng tử để chữa trị lây nhiễm là đúng, còn những thứ khác chỉ cần thêm dầu thêm mỡ một phen là được, Hoàng trưởng tử vừa mới quay về xã hội loài người, cái gì cũng không biết, chẳng lẽ còn đi kiểm chứng hay sao?
Lạc Vũ Thần càng nghĩ càng hả hê, không cẩn thận, cử động lùi về sau hơi mạnh.
"Ai?" Lâm Không Lộc nghe thấy tiếng động, lập tức đeo găng tay, nhìn về phía gã.
Lạc Vũ Thần hơi cứng người, lập tức dứt khoát xuất hiện, giả vờ như vừa mới đến, ngạc nhiên nói: "Anh hai, sao anh lại ở đây? Em thay mặt phụ thân đến bàn về đơn đặt hàng cơ giáp đợt mới nhất, không ngờ lại gặp anh, ủa, cậu cũng ở đây à?"
Lâm Thanh Hứa mặt sa sầm ngay tức khắc, ai là cậu của gã?
Lâm Không Lộc đeo găng tay xong, nghe vậy liếc Lạc Vũ Thần một cái, không đáp mà hỏi ngược lại: "Cậu vào công ty rồi à?"
Nhắc đến chuyện này, vẻ đắc ý trong mắt Lạc Vũ Thần càng lộ rõ, nhưng trên mặt gã lại khiêm tốn nói: "Khoảng thời gian trước anh hai xảy ra chuyện, bố mỗi ngày đều lo lắng, đối với công ty cũng có hơi lực bất tòng tâm, nên đã bảo em đến rèn luyện và giúp đỡ, vừa hay tiếp quản chức vụ của anh."
Lâm Thanh Hứa nghe đến đây, tay đã bắt đầu ngứa ngáy.
Lâm Không Lộc lại cản anh ta lại, thản nhiên nói: "Ồ, vậy chúc mừng cậu. Đúng rồi, nhắn lại với bố cậu giùm tôi, đã lực bất tòng tâm thì đừng cố làm nữa, kẻo có ngày chết trên giường đấy."
Lạc Vũ Thần nghẹn họng, gã cứ cảm thấy lời này có gì đó hai nghĩa.
Lâm Không Lộc nói xong liền kéo Lâm Thanh Hứa cùng rời đi.
Trong lòng Lâm Thanh Hứa hối hận không biết bao nhiêu lần về quyết định giao hết cổ phần cho em gái khi xưa, sau khi bước vào toà nhà khu nội trú của bệnh viện trực thuộc, anh ta trầm mặt nói: "Cái thứ đó mà cũng có thể đại diện Lâm thị đến bộ quân sự bàn đơn hàng, cậu thấy qua hai ngày nữa, chuột cũng có thể làm nghiên cứu khoa học được rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro