Thế giới hào nhoáng của em.
Giao điểm giữa Na Jaemin- một chàng nhân viên công sở vất vả với Huang Renjun- một cậu diễn viên trẻ nổi tiếng lừng danh là gì? Jaemin tự hỏi bản thân nhiều lần nhưng rồi chẳng thể trả lời. Anh không biết vì sao anh lại nghĩ đến cậu nhiều như thế- cậu vượt quá tầm với của một kẻ nghèo hèn như anh và ngàn vạn lần anh cũng chẳng có được cậu. Renjun tỏa sáng như một vì tinh tú đẹp đẽ sáng ngời, như một viên ngọc quý khiến người khác chỉ muốn đóng khung bảo tồn vĩnh viễn- cậu giống hệt một vị thần tiên xinh đẹp bất nhiễm bụi trần người người thèm khát và loài người nghèo hèn chỉ có thể nhìn ngắm từ xa trong tiếc nuối.
Jaemin nghi ngờ quyết định của mình vào tối hôm đó. Anh đáng lẽ nên ở lại chiếc ghế của mình, hoàn thành nốt công việc chất đầy như núi cao và trung thành với chức danh nhân viên công sở. Nếu không vì thiếu thốn tiền bạc, Jaemin cũng chẳng đưa tới quyết định đi làm thêm công việc vào ban đêm nhằm kiếm thêm chút đỉnh. Ai kêu gì Jaemin cũng làm, từ bưng vác vật nặng cho đến khom người rửa chén bát theo giờ- miễn việc gì làm ra tiền và hợp pháp anh đều mau chóng gật đầu. Chạy việc vặt sau hậu trường cũng là một nghề đàng hoàng và thù lao tương đối hậu hĩnh. Chỉ là Jaemin không ngờ rằng cuộc đời lại sắp xếp cho anh diện kiến vị thần tiên bất nhiễm bụi trần lừng danh kia trong một tình huống quá trớ trêu.
Người ta biết cậu là người đồng tính. Người ta cũng biết thiên tình sử của cậu dài như một tấu sớ chi chít chữ. Jaemin là một người có tư tưởng phóng khoáng và anh chẳng việc gì phải ố á khi trông thấy cậu cùng vị đạo diễn già kia ân ái sau hậu trường. À, nếu đấy được gọi là ân ái có tự nguyện. Jaemin không nhớ nhiều về trận ẩu đả đấy ngoài vài vết thương rướm máu, mình mẩy đau nhức và những lời chì chiết thậm tệ của ông ta. Thứ duy nhất hằn sâu vào trí nhớ của Jaemin là hình ảnh Renjun ngất lịm đi trong lòng anh và tay cậu còn nắm chặt lấy chiếc cúp diễn viên trẻ triển vọng bên tay phải. Khoảnh khắc đó khiến Jaemin suy nghĩ mãi cho đến những ngày tháng sau này.
Cảm giác được gần gũi một chàng trai xinh đẹp thật hồi hộp. Renjun không bao giờ biết được chuyện Jaemin đã thức suốt một đêm chỉ để ngắm nhìn gương mặt say ngủ của cậu. Lòng anh xao xuyến khi chạm tay vào làn da mịn màng của cậu, được trực tiếp đỡ cậu dậy và thay quần áo cho cậu- ngay cả nơi bí ẩn của Renjun, Na Jaemin cũng đã được diện kiến. Nực cười làm sao khi trong bóng tối đen kịt, Jaemin cảm nhận được được gương mặt của mình nóng lên theo từng giây phút- sự rạo rực không đáng có cùng với những luồng suy nghĩ không mấy đứng đắn nối tiếp nhau gây bão trong lòng Jaemin. Nhưng chẳng được mấy chốc, lòng anh lại trở về đúng trạng thái sóng yên biển lặng và nước đã đánh trôi tất cả sự dơ bẩn. Anh không phải là loại người bỉ ổi như thế. Nếu Jaemin chỉ vì nhu cầu tình dục mà đánh mất giới hạn bản thân thì anh chẳng khác nào hắn ta- kẻ cầm thú đối xử với Renjun như một món đồ chơi vô tri vô giác. Tôn trọng là điều duy nhất anh có thể làm cho cậu vào lúc ấy. Renjun cần sự yêu thương, chở che và bao bọc hơn ai hết. Anh có thể cho cậu tất cả nếu giữa hai người không tồn tại khoảng cách quá lớn về địa vị và tiền bạc. Sau cùng, tất cả chỉ là ước nguyện xa vời của Jaemin.
Jaemin đứng dậy nhìn đồng hồ, chậm rãi gói ghém đồ đạc về nhà. Đồng nghiệp của anh phần lớn đã tan ca từ hai tiếng trước- hiện tại công ty không còn bao nhiêu phòng ban sáng đèn, có chăng cũng chỉ lác đác vài người cắm cúi làm việc. Anh không quen họ, họ không quen anh, ai làm việc nấy lại càng không muốn chung đụng với nhau. Jaemin cúi đầu cười thầm, nghĩ ngợi: Quả thật bất kì ai sống trên đời đều có hoàn cảnh, nào chỉ riêng mình anh.
Chàng nhân viên họ Na ra khỏi cửa công ty, bước xuống vài ba bậc thềm rồi hòa lẫn vào dòng người tấp nập ngược xuôi. Gió mùa đông len lỏi vào từng tấc da thịt, cảm giác lạnh buốt tâm can khiến Jaemin bất chợt sầu não. Anh có quá nhiều chuyện phải lo, quá nhiều thứ phải làm nhưng anh chỉ mãi nghĩ về chàng diễn viên sượt ngang cuộc đời của mình hệt như một chiếc tên lửa đang di chuyển trên hành trình suôn sẻ của nó. Jaemin chẳng thể biến mình trở thành vật cản trở để níu chân cậu ở lại bên anh. Thêm nữa, Jaemin chẳng có tư cách gì để nghĩ về cậu, huống hồ là chuyện yêu đương trăm năm cùng cậu.
"Huang Renjun! Huang Renjun!"
"Là Renjun thật đó! Khóc chết mất thôi, đẹp trai quá đáng yêu quá!"
"Huang Renjun, con trai yêu quý của mẹ, con là nhất, mẹ yêu con!"
Đoạn đường quen thuộc bỗng dưng tràn ngập lạ lẫm bởi tiếng la hét thất thanh của một đám người cầm băng rôn biểu ngữ. Jaemin ngẩng đầu lên, đập vào mắt anh là hình ảnh chàng diễn viên chiếm ngự một vị trí thật to trên tấm băng rôn. Chi chít dòng chữ bày tỏ lời yêu thương đến cậu, về việc họ yêu cậu ra sao và cậu xinh đẹp thế nào- tất cả đều lọt vào mắt anh không sót một lời. Jaemin dần khôi phục cảm giác ấm áp vui vẻ bởi anh biết rằng hóa ra vẫn còn rất nhiều người thương yêu vị thần tiên xinh đẹp bất nhiễm bụi trần của mình.
Trong tốp người hâm mộ cuồng nhiệt, Na Jaemin xin phép được nhón vào một chân, thầm lặng trộm nhìn chàng minh tinh.
Renjun tuy sở hữu vóc dáng nhỏ bé nhưng hào quang nơi cậu luôn là điểm sáng rực rỡ nhất, đẹp đẽ nhất và choáng ngợp nhất. Jaemin dễ dàng nhìn thấy Renjun ngay chỉ trong một lần quan sát- Anh không hiểu rằng liệu bản thân mình phải chăng đã quá si mê cậu, để rồi từng phút giây sau buổi chạm mặt hôm ấy luôn khiến Jaemin đưa mắt tìm kiếm dáng hình thanh âm của cậu dù ở bất kì nơi đâu. Chỉ cần một lần nữa thôi, anh nghĩ, chỉ cần một lần chạm mặt và nghe được giọng nói ngọt ngào của cậu bởi anh chẳng cần điều gì hơn thế. Cảm nhận của Jaemin về sự kiện mà Renjun đang dự chỉ bao trọn trong hai từ hào nhoáng và hoành tráng- tựa một miền đất hứa riêng biệt của thế giới nhà giàu mà Jaemin chẳng dại gì chạm tay vào, bởi anh sợ mình sẽ bất cẩn gây nên tai họa. Jaemin tách khỏi đám đông ồn ào rồi chọn cho mình một góc nhỏ, yên lặng ngắm nhìn cậu qua tấm kính sáng lóa nơi cửa tiệm sầm uất hàng giờ liền. Thời điểm đất trời nghe được sự cầu xin tha thiết của anh đã đến- chẳng biết vì cớ gì, Jaemin cảm nhận được ánh mắt của vị tiểu thiên sứ chăm chú nhìn anh. Giữa hai người tồn tại một luồng khí mờ ám và nóng bỏng mà chỉ có anh và cậu hiểu rõ. Nỗi nhớ, tình yêu và sự đè nén rút cạn sinh lực của Jaemin bởi thế giới xoay đều bỗng trì trệ, thời gian trôi chậm từng khắc và bóng dáng những kẻ xa lạ chẳng thể lọt vào trí nhớ của anh bởi tất cả những gì anh thấy là cậu, mỗi cậu và duy nhất một mình cậu. Trái tim của chàng nhân viên quèn đột nhiên đau thắt như có ai vươn tay ngắt một cái cho bõ tức. Na Jaemin nhanh chóng cụp bởi ánh mắt quá đỗi mềm mại, dịu dàng và trong veo như hồ nước xanh mát của Huang Renjun đang chậm rãi mời gọi anh hãy quên hết lẽ thường tình mà tiến vào sâu hơn trong khu vườn cảm xúc của cậu, nó van nài- thậm chí là cầu xin anh ở lại nơi đấy mãi mãi. Renjun quá đẹp, quá hoàn mỹ đến mức góc tối trong anh muốn mình có thể chà đạp và hành hạ cậu. Ý nghĩ biến thái sượt qua tâm trí của Jaemin trong tích tắc. Thật đáng sợ.
Jaemin sững lại, ngẩng đầu lên, chớp mắt và quay gót bước đi.
Sau cùng, tất cả chỉ là tưởng tượng.
------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro