o
Ánh nắng buổi sớm mai nhẹ nhàng luồn lách qua khe cửa của chiếc cửa sổ, chiếu vào chiếc giường nơi đang có hai con người đang ôm nhau ngủ đầy hạnh phúc. Bỗng người nhỏ khẽ động đậy xoay người đưa bàn tay nhỏ lên che đi ánh nắng chói. Chiếc vòng được khắc tên "Ninh Anh Bùi" cũng vì thế mà đung đưa theo. Cậu bất chợt bị chiếc vòng làm cho tỉnh tào, đẩy người thoát ra khỏi vòng tay của anh rồi nhìn ngắm chiếc vòng thật lâu.
Một cảm xúc khó tả bỗng chợt loé lên trong trái tim của cậu. Điều cậu nghĩ cả đời sẽ không thực hiện được, ngay bây giờ cậu đã có được nó. Người mà cậu nghĩ sẽ không bao giờ để cậu vào mắt xanh, bây giờ lại yêu thương, chiều chuộng cậu hết mực.
Hít nhẹ một hơi thật sâu, đầu mũi nhỏ khẽ có chút cay cay. Cậu không tin người cậu nghĩ sẽ chưa bao giờ cậu sẽ có cơ hội được đáp lại tình cảm, ngay bây giờ lại trở thành người yêu cậu. Chiếc vòng tay được trao khi ấy, thật sự là thứ chứng minh rằng cậu không nằm mơ. Đã có một người chịu chờ cậu suốt 8 năm, đã có một người không ngại xuống nước dỗ dành mỗi khi cậu cứng đầu, và đã có một người chủ động ngỏ lời kể cả dù đã chờ đợi rất lâu.
Đôi mắt không biết từ khi nào đã ướt hết, mũi cũng bắt đầu phát ra những âm thanh xụt xịt. Tấm lưng nhỏ cứ ngồi đó mân mê chiếc vòng tay xinh xắn rồi lại thút thít tự rời nước mắt tới khi một bàn tay khẽ choàng qua eo cậu ôm lấy vào lòng.
"Sao lại khóc một mình thế này?"
Một giọng điệu cưng chiều nhẹ cất lên. Vòng tay lớn khẽ kéo cậu thật chặt vào lòng, âu yếm.
"Chúng ta thật sự trở thành người yêu rồi sao?"
Chiếc giọng mũi được vang lên đáp lại lời anh, bàn tay được đeo vòng khẽ đưa lên cao.
"Phải, là sự thật"
Anh Ninh dựa đầu vào lưng cậu, gật đầu đáp.
"Vậy thì em tệ thật nhỉ? Để người yêu mình chờ đợi cả 8 năm trời, chắc anh buồn em lắm đúng không Ninh?"
Cậu quay người nhìn anh, đôi mắt ướt nhoà vì khóc lại càng thêm ướt, vừa nói vừa mím môi cố nín.
"Không anh không buồn, Dương cũng không tệ, nếu như là chờ đợi người mình yêu, nếu như là chờ đợi Nguyễn Tùng Dương thì Ninh Anh Bùi này dù có đợi cả đời cũng không sao"
Anh Ninh lắc đầu, bàn tay đặt lên mái tóc rối bời nhẹ xoa xoa.
"Nhưng em đã bỏ đi không một lời nói, em chỉ nghĩ cho mình lúc ấy, thế thì em vẫn xứng để được yêu thương sao Ninh?"
Vừa nói, hai hàng nước mắt cứ không tự chủ mà vươn vãi hết cả khuôn mặt nhỏ khiến trái tim anh dường như muốn quặn thắt lại, vội vàng lắc đầu ôm lấy mắt cậu ân cần giải thích từng chút một.
"Nghe này Dương, anh chờ em là vì anh muốn, muốn được gặp lại để nói cho em biết rằng anh cũng yêu em, cũng muốn được nắm tay em khoe với cả thế giới chứ không phải vì em, em xứng đánh được yêu thương, em xứng đáng có được mọi thứ tốt đẹp, ngoan đừng nghĩ nhiều nữa, anh yêu em nhiều lắm"
Đến lúc này, Anh Ninh cũng không kiềm được nước mắt, anh không biết cậu đã phải trải qua những gì khiến cậu tự cho rằng mình không xứng có được sự yêu thương cơ chứ. Cục bông nhỏ này thật sự đã chịu bao nhiêu ấm ức, tổn thương rồi đây.
Một buổi sáng rửa mặt bằng nước mắt, cậu không biết tại sao mình lại phản ứng như thế, có thể là do sự yêu thương quá lớn mà cậu chưa bao giờ nhận được chăng? Hay là do cậu cảm động vì được anh tỏ tình. Nhưng những điều đó cũng không quan trọng bằng việc anh và cậu yêu nhau nhiều cỡ nào.
Hai thân hình lớn nhỏ ngồi ôm nhau bên dưới sofa, người thì coi TV, người thì bấm điện thoại. Hôm nay ở công ty không có việc nên Anh Ninh cũng ở nhà để chơi với cậu luôn, còn cậu thì vì quán bây giờ đã nhờ Hoàng Nam thành quản lí hộ nên cậu cũng không cần thường xuyên đến, chỉ cần đến khi có vấn đề hoặc đến thăm mọi người thôi.
"Mắt của em sưng lên hết rồi này"
Anh Ninh chán nản, vứt điên thoại qua một bên ngắm nghía khuôn mặt của cậu mà đau xót lên tiếng.
"Không sao đâu mà mai lại hết thôi"
Cậu không bận tâm, vẫn tiếp tục coi TV, tay còn rảnh rỗi bóc đồ ăn cho vào miệng.
"Mốt đừng khóc nữa nhé, anh xót mèo con của anh lắm"
Anh Ninh dụi mặt vào hõm cổ cậu, giọng điệu dịu dàng. Cậu không đáp chỉ nhẹ nhàng ngã đầu tựa vào anh. Cứ thế, hai con người một lớn, một bé cứ dựa dẫm nhau mà ngồi trên sofa hết cả buổi sáng.
Đến chưa một lớn một nhỏ lại lôi nhau vào bếp để nấu ăn nhưng thật ra chỉ có người lớn nấu thôi người nhỏ chỉ là tệp đính kèm để hai không bị thiếu hơi nhau mà ngất ra đất.
Cuối cùng một bàn đồ ăn thịnh soạn được bày lên. Cậu hí hửng ngồi xuống cạnh Anh Ninh, chuẩn bị gắp đồ ăn bỏ vào miệng thì tiếng chuông cửa vang lên.
"Em ngồi ăn tiếp đi, anh ra xem ai"
Thấy cậu định đứng dậy thì anh nhanh chóng kéo cậu lại, nhanh nhẩu đứng dậy.
"Không sao mà, Ninh ngồi đi để em"
Cậu lắc đầu không chịu, kéo anh lại rồi lại nhanh hơn phì vèo ra mở cửa khiến anh bất lực đành đi theo ra coi.
Cậu nhí nhảnh nhảy chân sáo ra mở cửa, nhưng cánh cửa chỉ vừa được hé mở, sắc mặt cậu trở nên tái nhạt.
Phía sau đó, Anh Ninh nhíu chặt mày, tiến tới kéo cậu lại phía mình.
"Sao chú tới đây, chú muốn gì?"
•
Hết
Hé lô
Lâu rồi không gặp ae. Có thể t sẽ không ra chap đều được nhưng vẫn sẽ cố gắng không để mọi người đợi ạ ><
Xin lỗi và cảm ơn cả nhà đã ủng hộ em nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro