Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Xe đã dừng an toàn tại điểm hẹn. Đây là công viên Namsan nằm ở phía nam của trung tâm Seoul, cũng là nơi mà các đôi tình nhân hay tới lui hẹn hò bởi quang cảnh hết sức lãng mạn và mang đến cho con người ta cảm giác ấm áp, hạnh phúc không thôi. Hôm nay không ngoại lệ, tôi nhận chụp ảnh cho cặp tình nhân yêu nhau thắm thiết suốt 3 năm trời và muốn có một bộ ảnh đẹp đẽ để lưu giữ lại trước khi họ kết hôn.

Cho chiếc ô tô đổ ngay ngắn vào bãi giữ xe, tôi từ tốn cước bộ cùng chiếc máy ảnh, cũng đưa mắt nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay thì thật tuyệt vời, chỉ mới 8h30' vẫn sớm hơn giờ hẹn 30 phút. Tôi là thế, luôn luôn đến sớm hơn giờ hẹn khoảng 30 phút sở dĩ vì muốn có thể quan sát mọi quang cảnh, góc độ một cách thật chuẩn xác và tinh tế. Như vậy thì mới tạo nên được những bức ảnh hoàn hảo nhất.

.

Ròng rã hết cả buổi sáng cuối cùng đã hoàn thành xong buổi chụp ảnh hôm nay. Tôi lái xe rời khỏi công viên và phi thẳng đến quán coffee quen thuộc ở cuối góc phố A như thói quen mỗi khi hoàn thành xong công việc.

- Cho tôi như cũ nhé ! – Sau khi vào góc khuất quen thuộc của quán tôi cắm cúi mở laptop kiểm tra file, xem lại toàn bộ thành quả của hôm nay.

- À vâng, em thật sự xin lỗi quý khách. Nhưng em là nhân viên mới của quán nên quý khách có thể nói lại món mà quý khách muốn uống giúp em được không ạ ? Em hứa sẽ ghi nhớ thật kĩ để lần sau không phiền quý khách nữa. Thật sự xin lỗi rất nhiều !

Mắt tôi vẫn dán vào màn hình laptop nhưng môi lại nở nụ cười và thầm nghĩ trong lòng "nhìn mặt tôi đáng sợ đến độ phải giải thích rồi xin lỗi kĩ càng đến vậy hả trời. Trời ơi, Lalisa hiền lành đáng yêu lắm biết chưa ?"

Nụ cười vẫn giữ trên môi, tôi ngước mắt nhìn cô nhân viên mới trông có vẻ hơi lúng túng và có chút lo sợ rồi nói:

- Không gì to tát đâu, cho tôi một latte coffee ít đường nhé !

Ngồi chăm chú xem ảnh một hồi thì nước cũng đã đến, tôi lại lịch sự nở nụ cười với ý cứ để xuống bàn tự nhiên đi. Nhưng mọi người nghĩ tôi sẽ vừa nhâm nhi cốc latte rồi vừa xem lại ảnh một cách yên bình à ? KHÔNG, HOÀN TOÀN KHÔNG.

Bằng một sự bất cẩn nào đó của cô nhân viên mới này mà ly latte thân yêu của tôi nó đã ra đi một cách không thương tiếc trên chính chiếc áo blazer khoác ngoài của tôi. Theo quán tính tự nhiên tôi nhanh chóng rút vài miếng giấy khô trên bàn lau nhanh đi, cô nhân viên đó cũng không khác gì tôi. Khuôn miệng xinh xắn cứ lúng ta lúng túng câu nói "thật sự xin lỗi", trên mặt thì ẩn hiện vài giọt mồ hôi cùng với sự lo sợ dường như tột cùng.

Chị chủ ở quầy pha chế hình như cũng biết chuyện gì đang xảy ra, chị vừa nhanh nhảu đi đến "hiện trường" cũng vừa nói vọng đến:

- Rosie à, chị bảo là em phải cẩn thận rồi kia mà. Từ sáng đến giờ không biết bao nhiêu hậu quả cho sự vụng về của em rồi đấy !

Chị chủ cũng đến, chị cũng xin lỗi tôi rất nhiều. Và tất nhiên tôi không tỏ thái độ nóng giận là mấy, chỉ cười cười, gật gật rồi luôn miệng nói "không sao đâu". Cũng thật là may mắn vì đống nước kia nó không văng trúng máy ảnh và laptop của tôi, không thì công cốc cả buổi.

Sau đó tôi chạy vào nhà vệ sinh để rửa tay sạch sẽ rồi sẽ thu dọn máy móc đi về chứ tôi hết hứng ngồi nhâm nhi một cốc latte gì đó như trong suy nghĩ của vài chục phút trước rồi. Tôi đến vòi rửa tay, cô nhân viên vụng về đó cũng lon ton chạy theo rồi lên tiếng:

- Em xin lỗi quý khách rất nhiều ạ, thật sự rất xin lỗi. Quý khách đưa cái áo đấy cho em đi, em sẽ giặt ủi một cách thật sạch sẽ, thơm tho và trả lại cho quý khách vào lần tới khi quý khách đến đây ạ !

Tôi lau tay khô đồng thời cũng quay qua vỗ vỗ lên vai để trấn an sự lo sợ ngốc nghếch của em ấy, tôi nói:

- Tôi đã bảo là không sao kia mà, không cần phiền phức đến vậy đâu. Tôi sẽ ra ngoài nói chuyện với chị chủ giúp em được không nào ?

Cô nhân viên ấy cũng gật gật, cười cười rồi theo tôi ra bên ngoài.

Chị chủ quán thấy tôi vừa ra nhanh chóng lên tiếng:

- Thật ngại quá Lisa à, Rosie là nhân viên mới nên vụng về như vậy để khách quen của chị không được thoải mái. Em muốn uống gì thêm nữa không Lisa ? Hôm nay để xin lỗi việc này, em uống thêm bất cứ gì cũng miễn phí hết nhé !

Tôi xua tay từ chối rồi đáp:

- Toàn mấy chuyện nhỏ nhặt thôi chị Hong à, Rosie rất dễ thương và lịch sự nhưng chắc do ngày đầu đi làm nên em ấy hơi lúng túng thôi. Thật sự là không sao ạ.

Nói rồi tôi thu dọn đồ đạc của bản thân rồi chào chị Hong và Rosie để về nhà. Vừa định bước chân ra khỏi quán thì Rosie chạy đến, nói không quá to cũng không quá nhỏ, vừa đủ để tôi nghe:

- Em vẫn muốn xin lỗi quý khách thêm lần nữa ạ, lần sau ghé chắc chắn quý khách sẽ thấy trình phục vụ của em ở một tầm khác đó. Chắc chắn là như vậy.

Trông cái vẻ mặt quyết đoán, có pha chút đáng yêu của Rosie tôi bật cười:

- Em thích nói xin lỗi đến vậy hả ? Thôi được rồi, lần sau tôi nhất định phải ghé lại lần nữa để xem trình phục vụ của em thay đổi ra sao. À mà còn nữa, cứ gọi tôi là Lisa một cách bình thường được rồi ! Em cứ gọi tôi là quý khách nghe nó cứ văn chương kiểu gì ấy.

- Dạ vâng, em biết rồi ạ. Chào tạm biệt và hẹn gặp Lisa lần sau nhé !

- Tạm biệt Rosie.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro