Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Tại một bữa tiệc hoành tráng của những phú ông , phú bà giàu có bậc nhất tại Bắc Kinh - Trung Quốc , phía ngoài là những bản nhạc bản nhạc giao hưởng sâu sắc . Mà đâu ai ngờ phía trong Cô - Lưu Khả Hân đang phải lục tung hết cả căn phòng để tìm một chiếc USB

" Cuối cùng cũng thấy " . Cô nói với vẻ mặt mãn nguyện cùng với một vài giọt mồ hôi lăn dài trên khuôn mặt mà mọi người vẫn thường gọi là
' tuyệt sắc giai nhân '

Rồi bỗng căn phòng tối đen , cảnh giác được sự nguy hiểm cô liền lao ra đập vỡ kính cửa sổ rồi nhảy xuống , vớ luôn con xe phân khối của ai không biết để chạy thoát thân

" Hửm? "

Hắn - Chu Hiểu Phong đi lại tủ để tài liệu mở cái hộp bằng gỗ ra , hắn cau mày

" Mẹ kiếp " câu nói vừa ra khỏi miệng thì hắn cũng theo đó mà nhảy xuống phóng xe đuổi theo cô

Hắn rất nhanh chóng đã đuổi kịp tốc độ của cô . Cứ thế người chạy người đuổi cũng được gần một giờ đồng hồ

Dù được huấn luyện bài bản thì lái xe với tốc độ cao và lâu như vậy thì đầu cô bắt đầu choáng . Rồi chuyện gì đến cũng đến , trước mắt cô hiện lên một màu trắng xoá , ' bùm ' cả người và xe lao thẳng xuống vách núi

" ..... " Hắn không tin những gì vừa xảy ra trước mắt , mọi thứ cứ như nằm mơ . Nhưng Chu Hiểu Phong cũng rất nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà rút điện thoại gọi cho cứu hộ

Hai tiếng trôi qua vẫn chẳng có tung tích gì của Lưu Khả Hân , ai cũng nghĩ cô gái nhỏ bé ấy khó mà thoát được kể cả hắn cũng vậy

Hai tuần sau

" Ưm " trần nhà trắng tinh cùng với mùi thuốc sát trùng sộc thẳng vào mũi khi cô vừa tỉnh dậy . Người cô đau nhức , cảm tưởng chỉ cần động nhẹ một cái là từng khúc xương sẽ vỡ vụn

" Đây là...bệnh viện sao " cô khó khăn liếc nhìn xung quanh rồi liếc qua cơ thể mình , hàng chục cái băng gạc màu trắng quấn khắp người cô

" Tỉnh rồi à?Lúc về mày nên thắp hương cảm ơn tổ tiên đã độ mày một kiếp đi " - Khả Ngọc Trúc bước vào tay cầm giỏ hoa quả

" Tao chưa chết à? " Cô nói

" Mày còn sống nhăn răng ra chết gì mà chết . Mà mày muốn chết thì lại đây tao cho mày toại nguyện " giọng nó có chút tức giận nói lại cô

" Xin lỗi " vẻ mặt cô nhìn đáng thương vô cùng

Nhìn cô vậy nó cũng có chút động lòng mà nói : " Được rồi kể lại cho tao nghe toàn bộ câu truyện trước khi mày bị thế này "

Cô cũng kể lại toàn bộ quá trình từ đầu đến cuối cho nó không xót một chi tiết nào

" Vậy hắn ta có thấy mặt của mày không? "

" Tất nhiên là không rồi....Nhưng mà còn cái USB nó... "

" Còn thì vẫn còn nhưng nó bị hỏng vài chỗ rồi không biết có sửa được nữa không "

" Ồ " vẻ mặt cô thoáng buồn , vì cái USB đó mà cô sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình để bảo vệ ấy vậy .....

Nhìn thấy sắc mặt của cô , nó cũng đoán được tâm trạng cô không tốt

" Được rồi USB không còn thì vẫn còn cái khác , mày buồn cái gì , nghỉ ngơi đi tối tao vào ngủ cùng "

" Ừm tạm biệt "

Nó vừa rời khỏi thì cô cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ

Thật sự mọi chuyện xảy ra quá đột ngột , đến cô cũng không nghĩ bản thân lại thành thế này . Chỉ cách đây hai tuần trước , gương mặt thanh tú , làn da trắng mịn như em bé mà giờ đây khắp người chằng chịt những mũi khâu lớn nhỏ

Phía hắn

Từ ngày nhìn thấy cô lao xuống vách núi thì đêm nào ngủ hắn cũng gặp ác mộng

Không biết do tổ tiên mách bảo hay vì lý do gì mà đột nhiên hắn linh cảm được cô.....vẫn còn sống . Hắn cho người truy lùng cô khắp cả nước . Một thời gian sau thì cuối cùng hắn cũng tìm thấy tung tích của Lưu Khả Hân tại một bệnh viện tư nhân

Đánh hơi được điều đó Khả Ngọc Trúc cùng một vài người khác đưa cô trở về căn cứ trước khi hắn tìm đến

Hắn mở cửa bước vào phòng bệnh , khung cảnh hiện lên trước mắt : phòng trống , mọi thứ trong phòng đều được sắp xếp gọn gàng . ' Choang ' quá tức giận hắn cầm lọ hoa trên bàn ném mạnh xuống đất

Hắn nghiến răng ken két " Con m* nó lại chậm một bước . Sớm muộn gì tao cũng tìm thấy mày thôi , đừng mơ mà trốn thoát " từng câu từng chữ thể hiện rõ tâm trạng hắn lúc này , tức mà không làm được gì

Ba tháng tiếp theo trôi qua khá suôn sẻ hắn tìm còn cô trốn , hắn phát hiện địa điểm này thì cô trốn sang địa điểm khác . Hắn bực , cô vui nhưng đôi lúc cũng mệt vì phải di chuyển hết chỗ này sang chỗ khác mà không sao cả an toàn là trên hết , đúng không?Sức khoẻ cô tiển triển rất tốt có thể đi lại bình thường chỉ là không được vận động mạnh thôi , có vẻ để trở lại công việc con mới kha khá thời gian nữa

" Lại trốn nữa à " anh - Lưu Hạ Vũ [anh trai cô]

" Vâng , anh ta bám dai như đỉa ấy . Không biết làm cách nào mà anh ta biết mọi hành tung của em " có nói cùng với vẻ mặt rầu rĩ như sắp khóc đến nơi

" Với cái thân phận đấy thì cho dù mày có là thần tiên đi chăng nữa thì hắn cũng tìm thấy mày thôi em ạ " anh thản nhiên đáp

" Anh!!! Em muốn đi làm . Nếu đi làm thì chắc chắn anh ta sẽ không biết em ở đâu và làm gì " cô dõng dạc nói

" Mày bị khùng rồi à Lưu Khả Hân , bị như thế này rồi mà vẫn muốn đi làm bộ thích nằm viện tiếp hay gì " anh cốc đầu cô một cái rồi mắng

" Nhưng nếu em cứ ở không này
không sớm thì muộn gì cũng biến thành xác ướp Ai Cập " khuân mặt cô đỏ bừng , tức đến nghiến răng nghiến lợi vì hơn ba tháng qua cô chẳng vận động gì cơ thể luôn trong trạng thái mỏi nhừ

" Thôi được rồi " anh khẽ thở dài bởi cái tính đã muốn là phải làm được của cô anh hiểu rõ hơn ai hết " Vậy mày giả làm sinh viên năm hai của đại học Bắc Kinh đi "

" Làm chi ?" trên đầu cô xuất hiện hàng ngàn dấu hỏi chấm , tại sao phải đóng giả sinh viên năm hai trong khi tuổi của cô hiện giờ tương đương với  sinh viên năm tư

" Tiếp cận con gái thủ tướng để moi thông tin về việc ông ta biển thủ công quỹ nhà nước " anh nói

" Ồ , là vụ này sao , cũng rầm rộ được một tuần nay rồi đúng không? "

" Ừ , tên lão già ấy lấy cái chức danh để đe doạ cho mình là nhất , chẳng coi ai ra gì kể cả chủ tịch nước , vậy nên mày phải làm thân với con gái ông ta trước rồi phải tìm mọi cách lấy được vé mời tham gia buổi tiệc sinh nhật được tổ chức tại nhà vào tháng sau .  Nhưng mày phải cẩn thận , không được để lộ sơ hở gì lão già đấy mưu mô , xảo quyệt vô cùng " anh giải thích chi tiết nhiệm vụ lần này cho cô

" Ồ một nhiệm vụ khá khó nhằn đây , nhưng không việc gì làm khó được Lưu Khả Hân này hết " nói xong cô liền vỗ ngực tự hào dáng vẻ đúng chuẩn ' tao là si thì mày là la , tao la thì mày là son

" Được rồi vậy để anh giúp mày làm giả hồ sơ rồi mai tới trường nhận lớp , okey " anh nói đồng thời nhếch nhẹ khuôn miệng trông rất gợi đòn

* Đậu , giờ mới để ý là thằng anh mình cũng đâu đến nỗi nào đâu , này ra đường gái xếp hàng từ châu Á sang châu Âu cũng nên * cô thầm cảm thán chiếc nhan sắc mà chim gặp , chim gãy cánh , cá gặp , cá biết bay , nữ gặp , nữ biết yêu này của Lưu Hạ Vũ . Khi cô đang chìm trong đống suy nghĩ  thì anh kéo cô về thực tại bằng cách đánh cho một cú đau điếng vào bả vai

" Ui , tiên sư bố nhà anh , tự nhiên lại đánh em . Lỡ đâu lại phải vào thăm bệnh viện một chuyến thì sao " cô vừa nói vừa suýt xoa trông có vẻ thốn

" Không có chuyện đấy đâu , anh đánh nhẹ mà . Với lại mày nghĩ cái gì mà nghệt người ra thế " anh ngước nhìn cô cùng hàng ngàn câu hỏi trong đầu , trông dáng vẻ thật giống một....tiểu mĩ thụ aaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro