17. Giận là việc của cậu, hòa giải là việc của tôi
Khi vừa mới mở cửa phòng bệnh, một viễn cảnh hiện ra khiến gia đình nhà Chivaaree lẫn nhà Opas-iamkajorn đều đứng bất động tại chỗ.
Mick cẩn thận đưa tay dụi mắt. Ây, vẫn là cảnh tượng đó. Dụi thêm lần nữa. Vẫn là cảnh tượng đó. Dụi thêm lần nữa. Vẫn là cảnh tượng đó.
Sau đó cậu em út chốt hạ chắc chắn do mình bị ảo giác, hoặc những gì nhóc thấy là do yêu quái biến hình.
Chứ cớ làm sao anh Bright bá đạo hàng xóm lại ân cần cầm chén bón cháo cho ông anh ngốc nhà nhóc được. Đáng lẽ phải ngược lại mới đúng! Cảnh tượng này Mick nhìn không quen. Vô lý quá! Hay linh hồn hai người hoán đổi nên mới làm ra những hành động khác thường như vậy.
"Để tôi tự ăn" Win liếc mắt, mấp máy miệng, hơi né tránh khỏi muỗng cháo.
Bright vẫn để chiếc muỗng ngang tầm miệng người đang ngồi trên giường "Há miệng"
"..............."
Bright Vachirawit chỉ được cái nói là giỏi, chứ mỗi khi ai giận hờn, khả năng làm hòa, an ủi của hắn vẫn tệ hại y chang hồi còn bé.
Cứ thích làm theo ý mình, miễn sao hắn thấy hài lòng, còn việc ai đồng ý hay không thì mặc kệ.
"Ngoan, há miệng ăn hết bát cháo thì tôi không ép nữa"
Nghe cứ thấy sai trái kiểu gì ấy!
Lúc Win bần thần ngẫm nghĩ thì cũng vừa lúc chàng hàng xóm bón xong chén cháo cho cậu. Đến khi thấy hắn tủm tỉm rinh khay thức ăn đi chỗ khác, Win chỉ muốn ôm đầu gào lên. Nghị lực...Metawin, nghị lực của mày ở đâu rồi?
Vốn dĩ chẳng phải đã rơi rụng sạch sẽ từ mười năm về trước rồi hay sao!
"Anh ơi, anh có bị làm sao không ạ?"
Nhóc Mick ngây thơ chạy đến chỗ Bright, kéo vạt áo hắn, lo lắng hỏi han, còn nhét vào tay người lớn hơn hộp sữa của mình.
Anh ruột mày đang nằm ở bên này nè em! Win nghiêng đầu ai oán nghĩ.
Trước giờ hễ đụng vào hộp sữa của nó có khác gì chạm phải ổ kiến lửa, vậy mà cứ là Bright thì liền xởi lởi, hào phóng đưa ngay.
"Anh không sao! Em Mick đừng lo" Bright nhẹ nhàng vuốt đầu nhóc, khỏi nói Mick liền nhe răng cười vui vẻ.
Bố mẹ cậu cũng quan tâm hỏi han hắn một bận. Nào là nói hắn ốm nặng như vậy cần giữ sức khỏe cẩn thận, nghỉ ngơi nhiều một chút, Win khỏe hơn hắn tự ăn uống được, hắn đừng nên lo lắng quá.
Nghe được mấy lời 'an ủi' này, thiếu gia nhà Opas-iamkajorn không khỏi ôm ngực bàng hoàng.
Mấy người thật sự là gia đình của Win Metawin này đấy à?
Trước giờ, đối với những người lớn trong nhà Win, Bright không khác hình mẫu con nhà người ta vô cùng lý tưởng. Thông minh, học giỏi, chững chạc, biết kiếm tiền. Ngoại hình còn bắt mắt. Bố mẹ cậu lại chả phiền lòng vì việc đôi khi có một cô bé xinh đẹp đi lại trong nhà họ, còn khen hắn hết lời. May mắn khi lớn lên, hắn không còn gắn bó với kiểu trang phục đó rồi tự nhiên tung tăng khắp nơi nữa. Hiển nhiên việc hắn ghi điểm tối đa trong mắt người thân gia đình cậu đều nhờ sự lễ độ, ngoan hiền của mình.
Hoàn toàn trái ngược với bản tính cục súc, lạnh lùng thường ngày. Nhất là với Win, nhân vật xui xẻo tận hưởng hết mọi đặc sản phũ dọc, phũ ngang từ tay đầu bếp mang tên Bright Vachirawit.
Ngay cả Mick, hắn cũng rất cưng chiều nhóc ấy, nếu vui mồm hỏi ai là anh ruột nhóc, có khi nó liền chạy ào về phía Bright không biết chừng.
Tình cảnh trước mắt khiến Win muốn khóc nhiều một chút.
Có lẽ từ cái ngày tên kia xuất hiện trong chiếc váy xinh xinh ôm theo hộp bánh kem thong dong bước qua cửa lớn nhà Opas-iamkajorn thì hai bên đã nhận người thân mất rồi.
Hồi trước không sao nhưng giờ Win đang bực bội. Do ai khiến hai thằng dầm mưa, rồi con trai ruột phải nằm bệnh viện...còn không phải đều nhờ cái người ngang ngược kia sao?
Mấy người không ai phụ Win này đòi lại công đạo thiệt luôn đó hả?
"Lớn rồi, đừng có giận hờn như đứa con nít nữa" chị Ming trỏ tay lên trán cậu em, đặt lên giữa bụng Win đĩa trái cây mới gọt "Bright ăn năn vậy rồi, em còn muốn hành thằng bé đến bao giờ?"
Hàng lông mày Win nhũn ra, nhàm chán nhai nhai miếng táo trong miệng. Hành hạ? Cậu hành chỗ nào? Là do hắn tự nhiên chạy theo hầu hạ cậu đó chứ! Mà dùng từ hầu hạ cũng không đúng...nói trắng ra là ép buộc thì đúng hơn. Nhiều lúc Win muốn chối từ liền bất giác thấy sát khí của tên đó vô thức ào ào dâng lên, đành rụt cổ tiếp nhận. Mười năm cậu nhẫn nhịn chạy theo hắn đã thành quen, giờ tự nhiên đổi chỗ vừa khó chịu vừa lo lắng.
Nhiều lúc chỉ muốn quỳ xuống, bảo để tôi hầu cậu vẫn tốt hơn. Nhỏ đến lớn bị cậu đánh thành quen. Cậu huấn luyện tớ lâu năm, giờ ngồi cao hơn cậu một chút, tớ thấy chóng mặt.
Đúng là Win vẫn không thể giận hắn. Chẳng thể chối bỏ con người đó. Vẻ ngoài cứng rắn tựa lớp vỏ cua chỉ cần một cú đập thì liền bể nát, lộ ra tâm can thương ai đó đến chết đi sống lại.
Bất giác chạm tay lên môi, nơi vẫn còn đọng lại chút rung động từ mấy ngày trước. Nụ hôn giao kèo giữa họ!
Nhẹ nhàng, thoáng qua giống cánh chuồn chuồn búng nhanh trên mặt bước. Trong trẻo, lại khiến lòng người dễ chịu. Dew nói đúng, môi Bright tựa lớp mật ong cứ muốn nếm mãi không thôi, khơi gợi sự thèm khát trong đáy lòng kẻ khác. Mọi thứ ngọt ngào, mê đắm đều tập trung trên con người đó, mới tội lỗi làm sao.
Ngay cả khi dứt ra, tròng mắt màu nâu mơ màng lại như đang giam cầm linh hồn Win bên trong. Sự dịu dàng này, hắn đối với bất kể người yêu nào cũng vậy ư?
Suy nghĩ kia vô thức hiện lên khiến Win bật dậy, áp mu bàn tay lên môi, chà sát. Nụ hôn đầu cậu muốn trao cho hắn, không giống thế này...không hiểu sao Win thấy mình thật hẹp hòi, lại vô cùng ích kỷ. Nghĩ về những chuyện đã qua, con tim mơ hồ xốn xang, đau nhức. Bright đã trải qua cả thảy mười một mối tình, lần nào Win cũng đếm. Cũng đứng trên ban công nhìn hắn trở về nhà mỗi đêm. Tự hỏi hắn đã đi đâu, làm gì. Cho đến khi thấy phòng hắn sáng đèn, cậu mới an tâm về phòng mình.
Có đêm không tài nào chớp mắt được, lại cầm điện thoại lướt những tấm hình trước đây chụp chung của họ. Rõ ràng người sánh bước bên hắn lâu nhất chính là cậu, nhưng hết lần này đến lần khác, cậu đều bị hắn gạt qua một bên. Win không phải không biết tức giận, không biết ghen tuông. Cậu không hề ngốc. Đôi lúc chỉ muốn trước mặt mọi người chạy tới giật tay hắn khỏi cô gái kia rồi kéo hắn rời đi. Cậu thương hắn mười năm, cúc cung tận tụy từng ngày, tại sao người khác được hưởng lợi hết, còn cậu thì không? Ai cũng có lòng tham, mê luyến...cậu chỉ cố kiềm chế cảm xúc thật sự để quan tâm hắn, yêu thương hắn. Cậu biết rõ về từng người hắn hẹn hò, và vui mừng họ đều là những cô gái tốt, họ sẽ không làm tổn thương hắn. Dù sâu thẳm đáy lòng, Win hiểu rõ, Bright không làm đau kẻ khác thì thôi, ai đủ khả năng làm tổn hại hắn chứ.
Chỉ vì lòng cậu quá thương hắn, con người được Win nâng niu ân cần từ bé đến lớn, so với bảo bối còn được cậu coi trọng hơn...nên dù hắn đã trở thành chàng trai sức dài vai rộng, cao lớn mạnh mẽ, những bộ váy, hay mái tóc dài cũng không che nổi sự nam tính toát ra...thì Win vẫn cứ xem Bright hệt cô bé nhỏ thuở nào.
Thói quen là thứ gì đó vô cùng đáng sợ. Dường như Win đã thiết lập nó thành loại bản năng tự nhiên.
Và khi nhận ra loại bản năng đó lại biến thành con dao hai lưỡi, cứ âm thầm đâm sâu vào trái tim, Win biết mình hết thuốc chữa rồi.
Có loại tình yêu nào khi nhìn thấy người mình yêu bên người khác mà miệng vẫn phải cười khi lòng mình cứ âm ỉ đau? Nghe rất nhu nhược đúng không? Nhưng Win làm gì có quyền phản kháng, khi hắn chưa từng thuộc về cậu. Mối quan hệ lững lờ cùng tình yêu mù quáng, khiến Win bối rối vừa thấy mình thật ngốc nghếch.
Cũng thấy thật bất công.
Người nhà bênh vực hắn, Win chả để tâm. Điều cậu tức giận nhất chính là con tim mình.
Cứ mãi bao dung hắn. Ngay cả lặp đi lặp lại rằng mình nhất định phải giận hắn nhưng toàn bộ thiết lập cứ chệch hướng. Khiến Win dần bất lực với bản thân.
Cậu muốn một lần giận hắn. Cho hắn biết cậu cũng là con người bình thường, không phải kiểu vô tư đến mức để hắn muốn ra sao thì ra. Ngay cả lời yêu thương hắn nói, hay nụ hôn kia...càng khiến Win đau hơn.
Tất cả những hành động đó chung quy lại đều xuất phát từ thằng con trai ích kỷ, không chịu nổi việc thú cưng tự nhiên nổi điên xổng dây bỏ chạy mà thôi.
Nên mới muốn đuổi theo bắt trở về!
Luồng suy nghĩ rõ ràng, rành mạch là vậy nhưng Win chỉ sợ trái tim lần nữa lấn áp. Cậu sẽ lại yếu lòng trước hắn.
Nhưng lần này Win không tin con tim sẽ chiến thắng lý trí.
Win chọn cách chạy trốn!
Cậu xuất viện trước hắn, từ đó nơi nào có Bright Vachirawit chính là không tồn tại Win Metawin.
Không phải hắn muốn theo đuổi cậu sao, vậy thì hãy học cách đuổi cho tốt. Win chờ!
Ban đầu, Bright có chút ngơ ngác bởi sự vắng mặt của Win trong đời mình, sau đó hắn dần nhận ra hình như có việc gì đó không hợp lý.
Win né hắn!
Không, chính xác là trốn!
Và khi chuyện này được xác thực qua miệng Nani, hắn càng khẳng định mọi suy đoán của mình hoàn toàn chính xác.
Thả cổ áo Nani ra, vỗ vai anh mấy cái, Bright lắc nhẹ đầu rời đi. Bỏ lại anh chàng lớp trưởng ôm ngực thở hồng hộc, mới sáng sớm đã bị âm binh chặn đường túm áo tra khảo. Hại tim gan Nani đổ máu, muốn bảo vệ bí mật giúp Win nhưng trước sát khí kinh hồn của Bright liền ngoan ngoãn phun ra hết mọi chuyện. Kiếp trước bộ anh thiếu tiền hay giựt nợ hai đứa kia hay sao mà kiếp này bị tụi nó thi nhau hành hạ lên bờ xuống ruộng thế không biết.
Hên cho tụi mày tao tên Nani, chứ tên Nanno thì tiêu hai đứa mày rồi!
Mấy ngày này, Win đều ở nhà tự học. Đa số thời gian chỉ quanh quẩn trong phòng, chặn đứng mọi phương thức liên hệ từ người bạn hàng xóm. Ai nhắc đến hắn thì Win cũng nhanh chóng lơ đi. Kiên quyết lắm rồi, mấy người đừng cản trở tôi.
"Em định cắt đứt hoàn toàn với Bright thiệt đó à?" cô chị kế vỗ vai Win, ngồi xuống bên cạnh cậu hỏi chuyện.
Win cắn răng trong miệng, đưa đẩy lưỡi không đáp, đẩy nhẹ gọng kính, lật trang sách mới.
"Nhìn em tôi đau khổ vì tình, thay đổi thành soái ca an tĩnh như vậy, chị không quen chút nào" Ice giả vờ càu nhàu.
"Em trước giờ vẫn là soái ca an tĩnh mà" Win chỉnh lời.
Thiệt muốn cho em tôi xem lại mấy đoạn ghi hình ngày trước. Tưởng mẹ hồi xưa sinh mày trên mái nhà không, nghịch ngợm kinh hồn. Thiếu điều muốn lật hết mái nhà. May mà được Bright dạy dỗ vào nề nếp, bằng không chắc mày cầm trùm cái nhà này mất.
"Mọi người trước giờ cũng đâu bao giờ đứng về phía em..."
Vừa nói xong liền bị ăn một cú gõ vào đầu đau điếng. Ice nghiêm mặt hỏi "Có chỗ nào không đứng về phía em?"
"Toàn bênh người ta!"
"Không phải người ta là người thương của em sao? Cả nhà yêu thương Bright cũng là để em được thoải mái theo đuổi thằng bé, chứ nếu không ủng hộ em thì bố mẹ đã lập tức cấm cản, có khi tống em đi nước ngoài từ lâu, hoặc sẽ gây khó dễ cho Bright rồi...em đó, bớt suy nghĩ nông cạn đi"
Nghe từng lời chị gái nói, Win bần thần một hồi. Tự nhiên thấy khóe mắt hơi cay, trước giờ cậu cứ thấy mình bị thua thiệt trong nhà. Toàn bị chị em trêu chọc, dù có chuyện gì cũng nhất nhất bênh vực cậu trai nhà hàng xóm. Mà quên mất, chuyện tình cảm này không phải gia đình truyền thống nào cũng dễ dàng chấp nhận. Cậu luôn dồn hết sự quan tâm dành cho một người mà quên mất gia đình mình đã trải cho cậu một hướng đi thoải mái đến mức nào. Họ yêu thương Bright, bảo bọc hắn như người một nhà, khiến hắn thoải mái trong thế giới của họ, cũng như với cậu...tạo nên một sự gắn kết ấm áp và bền chặt.
"Nhưng mà...cuối cùng cũng đâu được gì" Win nhún vai thở dài.
"Bright tỏ tình với em rồi còn gì?"
"Có khúc nào nghiêm túc đâu. Cậu ấy chỉ không muốn em giận thôi"
"Không cảm nhận được tình cảm của Bright dành cho em ở khúc nào sao?"
Win cắn môi. Lại là một vấn đề nan giải. Không phải cảm nhận được hay không. Mà bất kể sự quan tâm, chăm sóc nào từ hắn cũng khiến Win rung rinh hết.
Nghe đủ bất lực chưa? Nghe đủ mất hình tượng chưa?
Giá vốn dĩ là thứ hiếm hoi trong cuộc đời Metawin nên cậu chỉ đang cố gắng cứu vớt những gì còn sót lại thôi.
"Thế tính giận luôn à? Từ bỏ luôn đúng không?" Ice hỏi dồn.
Win rụt người sát tay vịn ghế, lúng túng lắc đầu "Em nào có! Chỉ giận một thời gian thôi...chừng nào thấy cậu ấy đủ ăn năn, em sẽ tha thứ"
Rồi sau đó thế nào, Win thật sự không tưởng tượng ra.
Ice khoanh tay, trầm mặc nhìn em trai, xoa xoa đầu cậu. Hít thở sâu một hơi rồi chậm rãi lên tiếng "Không phải chị nhiều chuyện đâu nhưng có chuyện này chị giấu lâu lắm rồi" thái độ hơi ấp úng, lấp lửng.
"Chuyện gì ạ?"
"Hồi cách đây hai, ba năm, lúc em sắp lên phổ thông. Chị không rõ đã xảy ra chuyện gì giữa hai đứa, mà Bright đột ngột thông báo có bạn gái. Chị tương đối bất ngờ...nói sao nhỉ, dù Bright đối với em hơi phũ phàng nhưng chị luôn cảm thấy thằng bé dành cho em sự quan tâm rất đặc biệt, trái ngược với tính cách một người hướng nội, lạnh lùng. Chị không nghĩ thằng bé thẳng tưng hoàn toàn đâu, mà còn có tình ý với em nữa. Nên đã gặng hỏi Bright, nó ban đầu cứng lắm không nói năng gì, lúc sau mới đáp là người ta lừa nó, nên nó sẽ yêu người khác cho bõ ghét. Chị lúc đó cũng không hiểu lắm. Cho đến khi thấy nhóc Dew cách đây mấy hôm mới nhớ trước lúc Bright quen người đầu tiên có lần nó nhìn thấy hình Dew trên tạp chí nên mới hỏi chị biết đứa con gái trong hình là ai không" Ice chậc lưỡi, điệu bộ hơi chùng xuống "Chả hiểu sao nhớ hồi nhỏ hai đứa bây bị ghép đôi vợ chồng mà chị buột mồm nói Dew là vợ từ bé của em, với lại thấy biểu cảm của Bright là lạ nên muốn trêu thằng bé một chút. Nào ngờ nó bỏ về nhà thẳng luôn. Kiểu bực dọc lắm ấy...chị cứ nghĩ là nó giận vụ gì nhưng giờ chị thông suốt rồi"
Win nghiêng đầu chăm chú nghe từng lời chị gái mình nói. Trong lòng nôn nóng, bồn chồn, chỉ cầu chị ấy nói nhanh một chút.
"Bright ghen đó! Nó hiểu nhầm Dew, à, con bé Med là vợ chưa cưới của em nên mới quen người khác để trả thù em..."
"Đợi chút, chuyện vô căn cứ vậy chị cũng nghĩ ra sao?" Win vội cắt lời, liền nhận lại cái cau mày nhát gừng từ chị gái.
"Không vô lý đâu. Em biết tại sao mấy cô bồ của Bright xem em như cái gai trong mắt không?"
Không phải vì cậu là con kỳ đà bự, nổi tiếng bám đuôi Bright nên chọc họ ghét sao. Ghét đến mức lập luôn group anti cậu thậm tệ. Thương một người mà phải lãnh chịu nhiều đả kích như Win, vẫn sống khỏe mạnh đến giờ thì biết sức chịu đựng khủng bố cỡ nào.
"Một trong những cô bạn gái cũ của Bright là em của bạn chị, có kể cho chị nghe về giai thoại yêu đương với Bright. Đại loại là khen thằng bé hết lời..."
Win đảo mắt, thở dài. Xin đừng đâm thêm dao vào tim tôi!
"Nói Bright tốt tính, dịu dàng, lịch thiệp lắm. Kiểu bạn trai chuẩn mực trong truyền thuyết. Cực kỳ tôn trọng người yêu. Có điều trí nhớ hơi kém với hay quên bạn gái mình là ai"
".................." kiểu vô tâm này thì muốn mang đi chôn luôn chứ tốt đẹp chỗ nào. Win cứ nghĩ trần đời mình u mê kẻ kia số một, nào ngờ cũng lắm người điên khùng không kém.
"Cứ hay gọi nhầm họ thành tên một người khác. Có lúc đang hôn môi cũng gọi tên người kia....lúc chưa tiến triển gì thì rất tốt đẹp suôn sẻ, nhưng cứ gần đến đoạn thân mật hơn thì vị ấy tự động rút lui. Nên có mấy đứa kháo nhau muốn kéo dài thời gian thì đừng nên hôn Bright, chứ hôn xong là mai đường ai nấy đi luôn"
Càng nghe càng thấy ngang ngược. Đúng chuẩn phong cách con người phũ phàng mười mấy năm Win quen biết. So với cậu thì vụ kia còn đau hơn, nếu cậu là mấy cô gái đó chắc vỡ tim chết mất.
Có anh người yêu vừa đẹp vừa ngon, từng phần đều rù quyến, đặc biệt đôi môi đẹp hấp dẫn, ai không muốn chạm vào? Ở bên miếng thịt ngon mà phải học cách ăn chay, thử thách quá độc ác rồi.
Bộ trên người có gắn bùa chú gì hay sao? Cứ kích hoạt trúng thì ai yêu hắn cũng đều bị nổ cho banh xác!
"Nói mấy chuyện đó cho em nghe làm gì?" Win miết tay lên cuốn sách, than phiền với chị gái.
Ice búng tay lên tai Win khiến cậu la lên "Nói em ngốc quả không sai! Bộ não em không biết liên kết mọi chuyện à?"
"Em đang buồn, chị cứ lấp lửng mãi. Giờ buồn lắm, không muốn suy nghĩ gì đâu" Win giãy nãy, tính công tử giận hờn lại nổi lên.
"Người Bright hay nhắc tới chính là tên Win!"
"Liên quan gì đến em?" Win nửa chừng gắt ngang.
"........................"
"........................" ố, hình như có gì đó sai sai rồi.
Bốn bề bất giác im phăng phắc. Ice nheo mắt nhìn cậu em trai hồi lâu, tư vị vô cùng hỗn tạp. Sau đó chẳng nói gì nữa, đứng dậy đập nhẹ tay lên vai em mình, khô khốc lên tiếng "Chúc em thành công" buông một hơi thở dài chán nản, lê dép rời khỏi phòng Win.
Chỉ còn lại một mình ngồi trong phòng, Win thừ người, cố gắng xâu chuỗi mọi thứ. Nếu đúng như những gì Ice nói thì chẳng phải cậu và hắn đều là hai đứa ngốc chạy đuổi theo cái đuôi của nhau. Quả dưa bở này, Win có nên ăn không?
Người tôi thương giận tôi rồi...
Nếu vậy thì càng cần phải giận cậu! Tại sao không hỏi trực tiếp tôi, lại tự đi suy đoán rồi khiến tôi buồn phiền như vậy. Có phải cậu quá tự tin vào bộ mặt của mình, nghĩ ai cũng yêu cậu thật lòng, nên thích thử thách tình cảm...muốn mang yêu thương để trả thù một yêu thương khác?
Đúng là ngốc nghếch mà.
Với lại mấy người xung quanh cậu bộ thấy cậu theo đuổi hắn dễ dàng lắm hay sao mà hết người này, người kia châm thêm dầu vào lửa. Để hai người bị cháy khét lẹt. Đặt sách, mắt kính lên bàn gương, Win ngửa đầu lên thành ghế, trong lòng rối loạn thành đống tơ vò. Ừm, thoáng chốc đống tơ ấy biến thành chiếc kẹo bông gòn to ụ. Hai tay chà sát mặt mày, tại sao muốn giận một người lại khó vậy chứ?
Lúc Win đi xuống lầu thì nghe thấy tiếng cười đùa ồn ào phát ra từ nhà bếp. Lững thững đi tới thì cậu trợn trừng mắt khi bắt gặp bóng hình cao ráo quen thuộc đang phụ chị Ming nặn bột. Lớp bột áo trắng xóa lấm lem lên tạp dề và đôi chút bám trên gương mặt, cẳng tay hắn.
Bright vừa cười vừa ngẩng lên thì liền đón lấy đôi mắt đen tròn kia. Thoáng chốc không gian rơi vào ngượng ngùng.
Ice cầm ly nước cam, chậc lưỡi thở hắt một hơi, lấy tâm thế ngồi xem kịch hay.
Quả là không phụ lòng Ice, thằng em của cô lại ỷ chân dài mà quay lưng bỏ chạy. Hồi xưa mặt dày theo người ta có thấy mày xấu hổ bao giờ đâu, tự nhiên giờ thích đóng phim Hàn Quốc hoài thế?
"Mau đuổi theo đi" chị Ming đẩy đẩy tay Bright ra hiệu.
Hắn nghe lời, ném tạp dề lên ghế, vội đuổi theo, chạy thẳng lên lầu, theo dãy hành lang về căn phòng quen thuộc, nơi bọn hắn thường chơi đùa, học bài cùng nhau. Trước khi cánh cửa kịp khép lại, Bright vội thò tay qua chặn cửa. Nhưng lực khép quá mạnh, nghiến ngang bàn tay ấy vào cạnh cửa một cái.
Bright rít lên khe khẽ, Win bên trong cũng hoảng hồn. Vội vã mở cửa, nắm lấy bàn tay hắn xem xét, lớp da trắng bị hằn vệt đỏ, bong ít thịt và bắt đầu rớm máu.
Cậu xót đến mức muốn gắt hắn tại sao lại ngốc vậy nhưng lời còn chưa kịp trôi khỏi miệng thì cảnh tượng trước mặt khiến cậu đông cứng.
Trong đôi mắt nâu nổi lên tầng nước, rồi một giọt lăn khỏi mi kéo dài thành vệt trên làn da trắng trẻo.
"Bright à...."
"Hứcc...hức...." nước mắt cứ từng giọt thi nhau rơi xuống. Thanh âm thổn thức ngang cổ họng khiến người nghe cứ đau lòng không thôi.
Bright Vachirawit. Ác ma cũng có ngày rơi nước mắt, cầu mong đêm nay Băng Cốc không chìm trong bão tố.
Muốn kéo hắn xuống nhà để băng bó nhưng Bright nước mắt càng rơi dữ dội hơn làm Win bối rối, tim gan mềm xèo thành vũng. Bàn tay cứ nâng lấy bàn tay bị thương của hắn. Không dám nhìn vào vết thương do cậu vô tình gây ra.
"Đau lắm sao?"
Gật gật đầu. Hai gò má ửng hồng, tóc mái lay động, giờ nhìn hắn thoáng nét mỏng manh, vô hại hệt một bông hoa nhỏ dễ bị tổn thương, khiến Win nhớ lần đầu tiên họ gặp nhau, người đó hệt một bông hồng đỏ thắm, vừa kiêu ngạo vừa có chút mong manh, khiến người khác cứ muốn nâng niu, chiều chuộng.
Win ngạc nhiên khi hắn vùi mặt lên vai mình, góc áo sơmi thoáng chốc ướt nhẹp, thanh âm hơi run rẩy vang lên "Đau lắm..."
Cõi lòng Win tê tái, chỉ muốn tỉ mỉ xem xét bàn tay hắn lần nữa nhưng quả thật vệt máu đỏ càng lúc càng chói mắt, nhỏ giọt ấm nóng len lỏi vào bàn tay Win. Nhưng Bright vốn là tên gan góc, làm gì dễ dàng khóc lóc thế chứ, nhưng bây giờ hắn như một đứa bé bị tổn thương cực điểm.
Win cắn môi, cảm giác thật hoảng loạn. Đành ôm lấy tấm lưng hắn vuốt ve. Thật sự lâu lắm rồi, cậu mới được ôm hắn. Thật sự rất nhớ hơi ấm, mùi hương trên con người này.
"Mỗi khi cậu bỏ trốn...tôi đều cảm thấy rất đau..."
Từng chữ hắn thốt ra khiến Win sững sờ.
"Ở ngay ngực trái...đau vô cùng. Cậu là đồ thất hứa..."
Giọng Bright thút thít, dáng vẻ yếu ớt, cứ run lên bần bật. Nép mặt lên vai Win khiến cậu bối rối hơi lùi lại phía sau khi chân hắn tiến thêm một bước.
"Đã hứa để tôi theo đuổi cậu...nhưng cậu toàn trốn tôi...tính từ mặt tôi cả đời sao?"
"Đâu có...." trước nước mắt lẫn sự trách cứ của hắn, Win đành nhượng bộ chịu thua.
"Vậy tại sao lại trốn tôi?" Bright vừa nói vừa ngẩng lên, khóe mắt đến chóp mũi đều ửng một màu hồng sậm, dòng nước ấm cứ lăn khỏi hàng mi "Cậu...ghét tôi rồi sao?"
Đừng nói như vậy, cũng đừng nhìn tớ bằng ánh mắt đau đáu ấy. Đời này làm sao tớ có thể ghét được cậu, hình bóng tươi đẹp tớ nâng niu bấy lâu. Cậu là người tớ yêu...làm sao tớ phải ghét cậu?
Dù cậu ngang ngược, cục súc, lạnh lùng thì trước nay tớ vẫn một lòng thương cậu. Đâu phải vì cậu là một người lịch thiệp, dịu dàng hay tốt đẹp đúng không?
Cậu là ai thì tớ vẫn yêu thương cậu, lời này tớ chưa từng quên.
"Hôn...tôi đi..."
Win ngỡ ngàng, nhìn chằm chằm gương mặt ướt nước đang tựa lên vai mình "Nếu...cậu còn thương tôi thì hãy hôn tôi..." lời lẽ mềm mại nhưng lại như ra lệnh. Đúng là tính nào tật nấy!
"Cậu sẽ không chạy trốn hay gọi nhầm tên, nếu tôi hôn cậu chứ?"
"Tại sao tôi phải chạy khi cậu là người tôi yêu?"
Và nụ cười mềm của Bright tắt ngấm khi người kia cúi xuống chạm môi lên môi hắn. Win hôn hắn rất dịu dàng hệt như cách cậu yêu thương hắn bấy lâu. Nó khiến Bright cảm thấy mơ hồ pha lẫn ấm áp. Hai đôi môi tách mở, từng chút trao cho nhau chút say đắm cùng sự bồng bột của tuổi thiếu niên. Bright rướn người, vòng tay quanh cổ người con trai cao hơn, bất chấp một bàn tay đang rỏ máu của mình, hài lòng để đối phương dẫn dắt nụ hôn.
Hắn nhẹ nhàng tiến bước đẩy cậu vào trong phòng, cánh cửa từ từ khép lại.
"Win, tớ yêu cậu..." ngửa đầu thở dốc trên cánh cửa, Bright vuốt tay lên gò má Win, thốt ra những từ mà hắn thường hay nói sai nhất.
Nhưng giờ hắn biết mình đã nói đúng. Đúng người hắn cần nói.
Win chớp mắt, khẽ cười, viền môi lóng lánh rồi cúi xuống hôn lên môi người kia lần nữa.
"Tớ cũng yêu cậu...." và những nụ hôn này sẽ chứng minh cho điều đó.
=================
Chuyện tình gà bông sắp kết thúc 😊 thấy hai bé cưng yêu đương ngốc ngốc, nên không ngược nổi nữa. Với chương truyện đi đến đây là xa quá rồi. Hiển nhiên sẽ dừng đúng bài chứ không trống vắng nhé.
Hết quả gà bông kẹo ngọt này, mọi người hãy qua ủng hộ quả gà bông phiên bản WatTine nhé 🤣 chiếc hố oan nghiệt mới đào.
Đang phân vân không biết nên nện một quả H trong truyện này không hay giữ nguyên sự trong sáng cho hai bé. Nếu muốn H thì hãy like, comment cho tác giả biết. Tại thấy trận nào mình viết H lượt tương tác cũng giảm, ngại viết luôn 😎
Mấy chương cuối rồi, thương yêu tác giả để chuẩn bị chia tay hai bé bi trong truyện này nào.
Tác giả: Isa
22.07.2021
Edit: 24.9.2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro