RUN
Ánh đèn Neon chiếu rọi vào con hẻm dơ bẩn, sự ồn ả rộn ràng của thành phố về đêm hoà vào sắc máu hỗn loạn dưới chân, tạo thành một bức tranh đối nghịch đầy cám dỗ.
Mucho rút một điếu thuốc, thường thì gã ta chẳng mấy khi hút, nhưng hôm nay lòng gã nó nhộn nhạo và đắng đo lạ lùng. Và gã tìm đến thứ chất kích thích chẳng đến mấy xu này, mong sao nó giúp gã bình tĩnh hơn.
Bước chân quay đi, gã bước khỏi con hẻm, mặc kệ đám 'đồng đội' vẫn ở lại xả bực vào những kẻ dám khiêu khích băng đảng của họ. Một tên gần gã thấy thế liền kêu lên.
"Đi đâu vậy? Không ở lại làm tăng hai à?"
"Không, tao về nhà đây."
Đối phương gật đầu, tiếp tục đấm nhau cho vui vẻ, cứ như chẳng thật sự quan tâm mà chỉ thuận mồm hỏi. Mucho ra khỏi con hẻm tối, đứng dưới ánh sáng mơ hồ từ đèn đường cũ kĩ còn đang nhấp nháy, đã gần 9 giờ tối rồi.
Mucho nhanh chóng bước đi, gần như trở thành chạy bộ, gã đến đây không dùng xe, nên giờ chỉ có nước té khói để không đến trễ.
May sao, nơi gã cần đến cách nơi này chẳng xa, 10 phút sau gã đã có mặt ở một con ngõ nhỏ, và chất lượng ánh đèn ở đây so với con hẻm kia còn tồi tàn hơn, lúc gã đến chỉ kịp nhìn nó nháy 2 lần rồi trực tiếp tối đen. Như thế cũng tốt, chỉ cần nghe tiếng bước chân là đủ.
Mucho dí điếu thuốc còn chưa kịp cháy hết xuống đất bằng mũi giày, ánh lửa duy nhất cũng biến mất. Khu ngõ này là đường duy nhất để đến cái xóm trọ cho sinh viên cuối đường, bao quanh bởi hai toà cao ốc đã qua giờ hành chính, dĩ nhiên nơi này như bị nuốt chửng bởi bóng tối, hiu quạnh đến rợn người, trăng khuyết trên đầu gắng gượng chiếu xuống con đường xi măng, cuối cùng cũng chẳng thấm tháp vào đâu.
Lộp bộp, tiếng giày thể thao va chạm trên đất, nương theo ánh sáng le lói từ đèn điện thoại mà đi vào, gã chẳng biết vì sao, chỉ cần nghe tiếng thở từ kẻ kia đã đủ khiến gã yên lòng. 9h tối, ngõ vắng không bóng người, gã đã ngắm em hơn hai tháng trời ròng rã, đến mức chẳng hiểu bản thân muốn gì.
Em bước chẳng vội, dường như thứ bóng tối ăn mòn ngọn đèn neon ngoài thành phố cũng không thể khiến em sợ hãi.
Gã không biết tên em, chỉ biết nhà em ở cái xóm trọ kia, thậm chí gã còn chẳng biết chính xác nhà em ở đâu, gã chỉ đứng đó cả tối, để âm thầm nhìn em đi đi về về.
Nhưng chẳng như thường nhật, lần này Mucho quyết định bám theo em, chạy theo hương thơm nơi làn tóc mềm mượt của em, nó quyến rũ trái tim gã, kể từ lần gặp gỡ đầu tiên, khiến gã không có cách dứt ra.
Sanzu cầm chặt điện thoại di động, nó cảm nhận được hơi thở mạnh mẽ của gã đàn ông kia, bước chân sát phía sau nó, ừ thì có thể là cùng đường thôi, nhưng đặt vào tình huống mà nó vô cùng dễ dành bị tấn công, nó vẫn sợ hãi cực kì. Chẳng dám làm gì hơn là chạy, nó chạy hết tốc lực, hướng về ngọn đèn đường cuối con ngõ, chỉ cần chạy được đến đấy thì nó sẽ không sợ nữa...
Nhưng gã ta to lớn hơn đó, hiển nhiên tốc độ cũng theo đó mà không hề kém hơn, bàn tay gã chụp lấy cánh tay nó, siết chặt đến mức nó đau điếng, muốn hét lên cầu cứu, song lời nói hoá thành tiếng ú ớ vô nghĩa, một cái khăn nồng mùi hoá chất đã bịt kín miệng nó, mũi nó bị ép hít lấy cái thứ mùi kính dị ấy, ánh mắt nó tối sầm lại trong khi cánh tay đang vẫy vùng cũng mất dần ý thức, nó rơi vào lồng ngực to lớn của gã ta. Mọi thứ diễn ra quá nhanh chóng, như một màn kịch nhỏ sớm kết thúc, trả lại sự im lặng cho màn đêm.
Gã ôm lấy cơ thể nhỏ bé của nó, mái tóc dài nhuộm chút màu của nắng che phủ gương mặt xinh đẹp, gã chẳng ngăn nổi mình, hôn lên đôi môi phớt hồng mềm mại ấy, thật nhẹ nhàng, như sợ thứ trân bảo trong tay sẽ chợt tan vỡ.
Rồi, gã lặng lẽ bước đi, biến mất ở khúc đường tấp nập, hoà vào dòng người hỗn loạn, với báu vật của riêng mình gã.
-
Lạch cạch, tiếng kim loại va vào nhau ồn ả không quy luật, khiến người vốn đã sắp thức giấc ngày càng tỉnh táo mà mở to đôi mắt để nhìn rõ xung quanh.
Là một căn phòng, diện tích không lớn, ít nhất cũng bằng với phòng trọ nhỏ bé của Sanzu, nhưng lộn xộn hơn thế, đồ đạc ngỗn ngang, tàn thuốc chất đầy gạt tàn, quần áo hỗn độn trên mặt sàn, vỏ lon bia lăn lốc lung tung, thậm chí có thể thấy gián hay côn trùng nào đó vụt qua hộp pizza lâu ngày chưa ai dọn. Tất cả đều khiến Sanzu khó chịu, cái nơi dơ bẩn thế này là của người ở sao? Sao kẻ đó lại mang nó tới nơi này? Nếu muốn bắt cóc tống tiền thì chẳng phải nên tìm nơi nào đó cách xa nơi mình sống sao? Nhưng nó nghèo kiết xác thế này thì cớ gì lại có kẻ muốn tống tiền bằng nó chứ? Những suy nghĩ trong đầu tự khiến mặt nó ngày càng nhăn lại, mồ hôi lạnh chạy dọc theo thái dương. Nó cố sức ngồi dậy, tiếc là cả hai tay đều bị dây thừng trói chặt lại trên thành giường, còn chân trái bị xích vào chân giường, Sanzu không có cách để di chuyển.
Nó nghe thấy tiếng ti vi ngoài phòng khách, có vẻ là một chương trình tin tức, không có tiếng người, hay là đối phương đã rời đi đâu đó? Liệu nó có nên hét lên cầu cứu hay không? Tường của căn hộ này mỏng dính, biết đâu sẽ có người nghe thấy? Nhưng lỡ kẻ kia chưa rời đi? Nó có thể sẽ bị giết...
Tiếng bước chân đột ngột xuất hiện, phá tan dòng suy nghĩ của Sanzu, ti vi cũng bị tắt đi, gã ta đang tới đây, bước chân ngày càng rõ ràng, ngày càng gần hơn, Sanzu sợ hãi, nhất thời không biết phải làm thế nào, nó có nên tiếp tục giả vờ hôn mê không? Nhưng gã ta chắc chắn sẽ không buông tha dễ dàng cho nó...
Cạch, cửa phòng bị mở ra, ánh đèn từ hành lang hất xuống gã đàn ông to lớn, kéo ra một cái bóng dài trên đất, đầu óc Sanzu chẳng còn có thể nghĩ gì nữa...Gã ta tiến vào, dưới ánh sáng yếu ớt Sanzu vẫn có thể nhìn ra gã cao ít nhất cũng hơn mét 8-mét 9. Hình thể đồ sộ như toà núi, ánh mắt như rực lửa trong bóng tối, nhìn vào nó, chạm với đôi ngươi như ngọc của nó, khiến nó rùng mình bất động.
Gã ta tiến đến bên cạnh nó, đương nhiên là sau khi cánh cửa bị chốt lại, giờ đây căn phòng hoàn toàn chìm vào màn đêm, chỉ còn vầng trăng bên cửa sổ soi rọi một ít. Sanzu muốn hỏi gã, vì sao lại bắt nó, muốn tiền, hay thứ gì khác? Nó đều sẽ cho gã, miễn gã thả nó đi...nhưng nó bất lực, răng cắn chặt lại, mơ hồ truyền đến tiếng lộp cộp, là hàm trên dưới va đập vào nhau mất kiểm soát.
Tên đàn ông đến càng gần, cuối cùng chạm lên khuôn mặt nó, Sanzu nhìn thấy mặt gã, không hiểu vì sao càng trở nên sợ hãi, cảm xúc hỗn độn khiến nó hét lên, xé tan không gian im lặng, cũng chọc giận gã đàn ông.
Gã vung tay, cho nó một tát, trẹo cả mặt, Sanzu đau đến mức im bặt, hốc mắt đỏ lên. Đối phương xoa mặt nó, xoa lên vết đỏ chói mắt chính gã vừa tạo ra theo thói quen, Sanzu chẳng dám chống đối nữa, khiến gã có chút hối hận.
"Đau không? Xin lỗi nhé, nhưng mày nên ngoan ngoãn chút, tao không có nhiều kiên nhẫn đâu."
Âm thanh trầm đục của gã ta truyền vào tai nó, lời xin lỗi đó khiến thứ gì đó trong nó kích động, nó không hiểu, cũng không dám tìm hiểu, chỉ có thể cố mạnh mẽ nói tiếp:"Tao và mày không hề quen nhau, mày muốn gì? Tao có tiền, tao sẽ cho mày tiền! Mày muốn gì tao cũng cho, thả tao ra đi!"
Yếu ớt tới hèn kém, đối mặt với ánh mắt như chúa trời trên cao ngó xuống loài sâu bọ của gã, lòng nó khó chịu không nguôi.
"Tao không cần tiền của mày." Gã kéo mặt nó đến gần, gần đến mức chóp mũi chạm vào nhau. Sanzu theo bản năng muốn lùi lại, nhưng ngay sau lưng đã là đầu giường, cơ bản không thể trốn tránh gã.
"V...vậy mày muốn gì? Tao thề là nếu có thể đáp ứng tao sẽ cho tất! Tao với mày không thù không oán, chỉ cần mày thả tao đi tao sẽ cho mày thứ mày--"
"Tao muốn chịch mày." Gã cất lời, cắt ngang tiếng nói hốt hoảng của Sanzu, nháy mắt như kéo nó xuống địa ngục. Môi bị gã cưỡng ép đè lên, luồn lưỡi vào bên trong, nồng nhiệt quấn quýt.
Âm thanh nghẹn trong cổ họng, cả vơ thể chỉ còn biết vẫy vùng trong vô vọng, mong có thể thoát khỏi con mãnh thú kia dù rõ là bất khả thi. Nó không dám cắn gã, vì nó hiểu nếu làm thế sẽ chỉ khiến mình càng thêm thảm thương, chọc giận kẻ mạnh, kết cục của loài sâu bọ như nó chỉ có đường tang thương.
"Ưm..." Nước bọt bị đầu lưỡi thô ráp quấn lấy nuốt trọn, cứ như gã muốn ăn sạch nó, bắt đầu với bờ môi mỏng trải qua dằn vặt đến mức đỏ au tựa cánh hồng mềm mại, làm người ta ham muốn chạm đến, lấy hết không chừa lại gì.
Quần áo nhanh chóng theo động tác thô bạo của gã đàn ông mà rơi rớt dần, để lại một mảng thân thể nõn nà mềm mại như lụa. Bầu vú đỏ au bị không khí lạnh xâm lược, nhô lên hấp dẫn ánh mắt người khác đến liếm mút, gã ta hiển nhiên chẳng ngoại lệ, si mê vùi đầu ngậm vào viên cherry nhỏ nhắn, hung hăng dằn vặt lấy, bàn tay thô to nắm lấy đầu vú còn lại, không tha mà xoa nắn.
"A..." Sanzu khó khăn kiềm lại tiếng rên rỉ, nó thật không thể tin loại người như mình lại có ngày bị cưỡng hiếp, ngần ấy năm qua, vì bí mật cơ thể mà bị người thân ghét bỏ, luôn tự ti cúi đầu mà sống, là loại hiện hữu mờ nhạt dường như chẳng ai nhớ đến. Chốc nữa thôi đối phương hẳn cũng sẽ bị thân dưới dị dạng của doạ sợ, nhưng nó càng lo lắng là liệu kẻ đó có vì tức giận mà trực tiếp đánh chết nó không...
Tiếng mút liếm vang vọng khắp căn phòng ộp ẹp, dù chưa đã thèm nhưng gã nhớ vẫn còn việc chính, đành lưu luyến nhả thứ xinh đẹp ra khỏi miệng, tiếp tục di chuyển bàn tay to lớn xuống phía dưới. Qua vòng eo mảnh khảnh, lòng gã rạo rực không nguôi, nhỏ nhắn dễ dàng bị ôm trọn, tinh tế tựa như sẽ tan vỡ nếu gã qua mạnh tay...
Mucho vừa cởi vừa xé chiếc quần dài bên ngoài, lộ ra cẳng chân nuột nà, gã thật muốn nhanh cắn một ngụm, tay tiến đến thứ phòng tuyến cuối cùng của nó.
"Đừng! Đừng mà! Tôi xin anh!!"
Tiếng kêu đặc biệt chói tai, thống thiết van xin còn kèm theo sợ hãi, càng làm gã quái thú nóng lòng phá tan sự xinh đẹp trong đôi mắt nó, để nó trống rỗng chỉ còn biết tiếp nhận mọi thứ mà gã đem đến, mãi mãi trở thành con búp bê xinh đẹp của gã. Suy nghĩ điên cuồng càng làm động tác của Mucho thô bạo hơn, quần lót cứ thế không cánh mà bay.
"Đừng nhìn..." Đau đớn vùi mặt vào gối, nó vẫn chưa bao giờ dám đối diện với những ánh mắt xem nó như quái vật của cái xã hội này, hiển nhiên bây giờ cũng thế.
Trái ngược lại với cảm xúc hỗn loạn của Sanzu, gã đàn ông sau khi trải qua cơn bất ngờ, lập tức càng hưng phấn quỷ dị, thân dưới dựng đứng như muốn xé cả quần, đụ vào bên trong thiếu niên nhỏ gầy dưới thân.
Dương vật mềm mại hơi rụt rè muốn đứng lên, mà phía bên dưới không phải tinh hoàn như đàn ông bình thường, trái lại xuất hiện hai mép hoa che giấu rãnh sâu bí ẩn hút hồn đàn ông, lỗ lồn nhỏ nhắn bị che khuất hoàn toàn khiến Mucho chỉ muốn lập tức bẻ đùi nó ra, muốn quan sát âm hộ xinh đẹp run rẩy.
"Mày thế mà có lồn, còn nhỏ như thế này thì làm sao đụ?" Giọng gã đàn ông khàn khàn, khó nhịn liếm môi. Sanzu nghe được lời nói của gã có phần không đúng như nó dự đoán, nhưng ngay lúc nó còn đang suy tư, gã ta đã vùi đầu vào đoá hoa bí ẩn phía dưới, điên cuồng liếm láp như con chó lớn.
Mép lồn co bóp cố tránh né đầu lưỡi lạ lẫm xâm nhập vào thịt mềm bên trong, vô tình lại càng khiến gã đàn ông ép chặt vào bên trong.
"A...ưm...đừng...a...ngứa..." Mông thịt mềm mại bị nâng lên, cho gã dễ dàng hôn liếm lỗ nhỏ mê hồn kìa hơn, Sanzu nghẹn ngào rên rỉ, thứ mà rất nhiều năm qua nó ít khi chạm vào lúc này lại mang đến cho nó khoái cảm mãnh liệt, thân hình co giật không thể điều khiển, đầu óc mơ hồ nhão nhoét chỉ còn nghĩ được đến cảm giác gã đàn ông hung hăng dùng lưỡi xâm phạm cơ thể nó.
Răng gã cọ đến hột le nhỏ, vừa bú liếm vừa hút vào miệng, Sanzu thét dài một tiếng, trực tiếp lên đỉnh vào miệng gã, dương vật cũng xuất tinh, bắn lên cả khuôn mặt vì tình dục mà ửng đỏ mất kiểm soát của nó, dâm đãng đến mức không kiềm chế được.
Mucho hôn môi nó, đẩy mùi nước dâm hơi tanh vào miệng Sanzu, cho nó nếm thử mùi vị của bản thân, Sanzu ngây ngốc mở miệng, tiếp nhận đầu lưỡi đã liếm qua lồn mình, thân thể không thể dừng co giật sau cao trào.
Gã đàn ông hơi buồn cười nhìn nó, đưa tay ngắt hột le còn đang cứng rắn của đối phương, khiến nó ăn đau mà ré lên. Hai ngón tay quệt lấy tinh dịch chảy trên bụng Sanzu, cứ thế cắm vào lồn nó, khoái cảm chưa tan lập tức bị thổi bùng lên lần nữa, Sanzu không giữ được miệng, lập tức rên rỉ gào khóc.
"A... không, không được...đi ra...a...quá lớn...chậm..."
Trìu mến hôn lên khoé mắt đong đầy những giọt lệ, đôi mắt nó lộ ra vẻ ngây ngấc mất kiểm soát, gã liếm lấy môi nó, ngăn những tiếng rên rỉ thoát ra, tay vẫn chuyên tâm moi móc lồn nhỏ.
"Nhiêu đây đã bảo là quá lớn? Ngoan ngoãn cho tao khuyếch trương, không thì chốc nữa mày sẽ bị xé rách luôn đấy." Thì thầm vào tai nó rồi gậm nhấm vùng cổ thơm, để lại những dấu vết hoang dại đánh dấu nó.
"Ưm...a...phía trong...phía trong ngứa quá..." Sau một lúc hai ngón tay tăng lên ba va chạm vách thịt nóng bỏng, nó khó khăn thở dốc mà nói với gã, mím môi chịu đựng cảm giác ngứa ngáy như kiến bò bên trong còn đáng sợ hơn sự đau đơn lúc đầu.
"Lập tức gãi ngứa cho mày đây." Gã cũng cởi quần ra, thứ to lớn dưới háng lập tức nhiệt tình cọ lên mép lồn Sanzu, va chạm với hột le đã bị bỡn cợt quá nhiều, khiến nó xót xa.
Nhìn dương vật gã đàn ông như một con mãnh thú, nó trợn mắt lập tức muốn tránh né, mặc kệ thân thể bất lực mà muốn né tránh, đùi non khép lại dấu đi mỹ cảnh phía dưới.
Bàn tay thô to của gã đàn ông chụp lấy chân nó, tát mạnh lên gò mông to tròn, một tiếng chát vang lên, kèm theo trên mảnh trắng mịn là một vệt hồng rõ rệt. Sanzu đau đến trợn mắt, lập tức buông lỏng cơ thể, Mucho lập tức kéo chân nó ra, dương vật mạnh mẽ xông vào ngõ nhỏ.
"Aaa...đi ra!! Đau quá...a..."
Gã cũng chẳng kém gì, lỗ nhỏ chật khít khiến dương vật gã bị bóp đau, mồ hôi trên trán tuông xuống. Mucho xoa dương vật nhỏ của Sanzu, miệng cũng ngậm lấy đầu vú của nó mà liếm cắn, nhầm dời sự chú ý để Sanzu thả lỏng. Thân dưới bất động một lúc, cuối cùng lỗ lồn cũng dần thích nghi, còn nó thì bắt đầu thở dốc nặng nề.
Dương vật khẽ động đôi chút, theo tiếng rên rỉ của nó mà nhịp nhàng va chạm vách thịt nóng ấm. Eo gấu vận động thô lỗ ra vào trong lồn non, cự vật điên cuồng đánh vào bên trong, giúp nó thoát khỏi cơn ngứa ngáy, làm nó lên đỉnh rồi bắn tinh lập đi lập lại không biết bao nhiêu lần.
"A...a...nhanh...ở đó...a...ưm...ôi..." Tiếng rên rỉ mê người thoát khỏi cảnh cửa phòng ngủ mà vang vọng khắp ngôi nhà. Mãi đến 4 giờ sáng, Sanzu bị dằt vặt cả trước sau, đến mức không bắn ra được gì, lỗ lồn tê dại không còn cảm giác, lỗ đít không khép lại được, mới chính thức hôn mê, chìm vào giấc ngủ sâu.
Mucho hiếm hoi lộ ra một mặt dịu dàng, tháo dây trói cùng xích sắt ra, tắm cho Sanzu rồi đưa nó về giường. Nhìn dung nhan nhẹ nhàng thuần khiết của đối phương, gã không nhịn nổi mà hôn lấy. Bàn tay cầm dây xích sắt, ánh mắt lại nhìn nó rất lâu, cuối cùng cho đến khi mặt trời bắt đầu ló dạng, chân của Sanzu một lần nữa rơi vào kiềm hãm.
Mucho si mê nhìn ngắm nó, ôm nó vào lòng ngực, thoả mãn thở ra.
Thế này sẽ tốt hơn.
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro