Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tình bạn hay tình yêu

Dạo này, thằng bạn mà tôi tự xưng là kho báu mà tôi tìm được cứ trông trạng thái đờ đẫn luôn nhìn vào một hướng. Nó bắt đầu khi cậu bạn học sinh mới đến lớp, với tư cách là người bạn duy nhất của nó tôi phải hỏi thăm nó chứ. Giờ ra chơi, tôi qua ngồi đối diện với bàn nó hỏi chuyện
Này! Mấy bữa nay mày bị làm sao vậy Nagi
Nagi: Reo...tớ không muốn nói đâu, lười lắm
Reo: Có chuyện gì khó khăn thì để thiếu gia này giúp cậu
Nagi đưa ánh mắt lười biếng ngước lên nhìn gương mặt đang mong chờ cậu chàng kể chuyện của mình cho cậu ta nghe
Nagi suy nghĩ một lúc cũng quyết định nói
Nagi: Tớ nghĩ tớ đang yêu
Reo nghe xong sốc không nói lên lời, thằng bạn mà nó cho rằng sẽ độc thân vì tính lười biếng của nó, nghĩ nó sẽ không bao giờ có thể quan tâm đến chuyện yêu đương. Đúng là không có chuyện gì là không thể xảy ra. Reo bình tĩnh lại và hỏi cặn kẽ với cậu bạn của mình
Reo: Khi nào vậy?
Nagi: Mới mấy ngày nay thôi
Reo: Chỉ có mấy ngày mà cậu đã nghĩ đó là yêu rồi sao
Nagi: Không biết nữa chỉ là khi mới nhìn thấy đã rung động và không thể rời mắt, hình như cái đó gọi là... gì nhỉ?
Reo: Yêu từ cái nhìn đầu tiên, đúng chứ?
Nagi trả lời bằng cách gật đầu
Reo:Vậy tớ có biết người đó không
Nagi: có
Reo liền dùng quả đầu với ip cao của mình mà suy nghĩ và ra kết luận cuối cùng, lên tiếng nói với nagi
Reo: Cậu học sinh mới
Nagi trả lời một cách lười biếng bằng cách gật đầu và đưa ánh mắt nhìn đến người mới được nhắn tới
Reo thấy vậy cũng nhìn theo và đánh giá
Reo:"không biết cậu ấy như nào mới khiến người như nagi để ý nhỉ?"
1 câu hỏi chưa có câu trả lời, nhưng không ai ngờ lại biết nhanh như vậy
Ra về, reo có việc nên ở lại trường, khi đang chuẩn bị đi về, tầm mắt Reo vào phòng nhạc cũ. Trong đó, Reo thấy một cậu trai đến gần cây đàn piano được đặt bên cạnh cửa sổ.Người ấy ngồi xuống đánh một bản nhạc du dương, do mở cửa sổ nên làn gió như theo tiếng nhạc bay vào. Làm mái tóc của cậu trai ấy theo đó mà bay lên, lộ ra khuôn mặt đang nghiêm túc đánh đàn. Giờ đây trong mắt Reo trông cậu trai ấy như đang phát ra một năng lượng và sự kiều diễm mà trước nay dù cậu đã nhìn thấy qua nhiều nghệ sĩ khác, nhưng ở đâu đó trong cậu rất khác với những người đó
Khi cậu trai đánh xong bản nhạc ấy, Reo liền nhanh chân đi mất, không hiểu sao lại như vậy. Nhưng nếu ai thấy cái vẻ mặt đang đỏ như cà chua của cậu sẽ nghĩ cậu bị sao mất.Đến nhà Reo vẫn không thể lý giải cho hành động đó, chỉ là khi nhìn cậu trai ấy chơi như khiến thời gian như chậm lại, như thể giờ đây chỉ cậu ta và người ấy với nhau.Reo nghĩ có khi nào mình lại đã thích cậu trai ấy rồi không, nhưng Reo đã bác bỏ điều đó khi nghĩ đó là người mà thằng bạn của mình thích. Không suy nghĩ quá lâu, Reo bắt đầu đi ngủ nhưng không hiểu sao tâm trí cậu lại toàn hình bóng của cậu trai ấy
Nhưng rồi có một chuyện làm cậu dám chắc là mình đã bắt đầu thích người ấy, đó là khi cậu ta đi ngang qua và nhìn thấy nụ cười của cậu trai ấy, cả hai đều nhìn thẳng vào đối phương. Đó là lúc mà Reo biết mình đã thích cậu trai ấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #17#allisagi